[KaiShin] Hồ Ly Khắc Họa.
-Ký Ức Hồ Nước Xưa..-
Ánh chiều đổ nghiêng lên mặt hồ trong vắt, nơi mặt nước phản chiếu không chỉ trời mây, mà còn là hai bóng người đang tựa đầu vào nhau dưới tán cây liễu thướt tha. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi, tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp tim hòa làm một.
Một người trong họ, trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú với đôi mắt xanh da trời sáng như ánh sao, khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Trên gương mặt cậu, nụ cười tỏa ra ánh nắng ấm áp như mùa hạ dịu dàng.
Chỉ bốn từ thôi, vang lên giữa chiều tà, nhưng lại khiến cả đất trời như lắng lại.
Người còn lại - mái tóc đen rối khẽ bay trong gió, làn da trắng như tuyết, đôi mắt tím xanh đậm sâu thẳm chứa đựng biết bao mùa xuân đi qua. Anh yên lặng nhìn cậu con người kia, ánh mắt dịu dàng đến vô ngần.
Sau lưng anh, chín chiếc đuôi trắng muốt như tuyết phất phơ trong ánh nắng cuối ngày - một minh chứng không thể chối cãi cho thân phận thật sự: một hồ ly chín đuôi từng sống qua trăm kiếp nghìn năm.
Kuroba Kaito
Ta..cũng vậy..
Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng chất chứa biết bao điều không thể nói. Trong lòng anh, tình yêu này là vĩnh hằng - và vì thế, cũng là nỗi đau vô tận.
Gió vẫn thổi. Nước vẫn chảy. Tim vẫn đập. Cho đến khi…
Tiếng sấm chớp như xé toạc bầu trời. Không ai biết vì sao một buổi chiều yên ả như vậy lại bất chợt trở thành cơn ác mộng.
Mùi máu tanh nồng trong gió. Trời tối sầm như dự báo một đoạn kết đã được an bài từ trước.
Kuroba Kaito
KHÔNG!! Không! Đừng chết mà! Ta xin em!-
Một hồ ly quỳ gối giữa vũng máu, cả người bê bết, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể người mình yêu. Cậu bé ấy - máu ứa ra từ khóe môi, đôi mắt đã không còn ánh sáng rực rỡ như trước. Thân thể nhỏ bé lạnh dần trong vòng tay chín đuôi đang run lên từng đợt.
"Kaito… e-em nghĩ… ta hết duyên thật rồi… xin lỗi anh…"
Kuroba Kaito
Im đi! ...Em không được nói như vậy. Không ai được quyền nói như vậy ngoài ta cả!- *ôm chặt người mình yêu*
“Nếu có… một đời nữa… xin hãy… tìm em…”
Kuroba Kaito
Em không được bỏ lại ta… EM…!-
Câu cuối cùng vỡ tan cùng tiếng gió hú xuyên qua rừng cây. Chín chiếc đuôi vung lên, ôm trọn lấy cơ thể người yêu như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Và rồi... tất cả chìm vào im lặng...
Thế gian chuyển kiếp. Một hồ ly sống mãi không chết, một con người đã nguyện chết vì yêu. Duyên phận - liệu có còn lần nữa?
Chỉ biết rằng… bên hồ nước ấy, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, và ký ức… chưa từng biến mất.
1.
_Trường Đại học Mỹ Thuật Teitan _
Trong một phòng học đầy mùi màu nước và giấy vẽ, cả lớp đang nhốn nháo vì tiết học đặc biệt hôm nay.
???
Giảng Viên: *vỗ tay* Các em chú ý!
Giọng giảng viên vang lên đầy khí thế giữa các sinh viên đại học.
???
Giảng viên: Hôm nay, chúng ta sẽ phác thảo lại hình ảnh luôn xuất hiện trong tâm trí hoặc trong trí tưởng tượng của các em nhé!
???
giảng viên: Nói đơn giản là vẽ mấy cái ám ảnh trong đầu mấy đứa ra đó. Vậy nha!
Cô giảng viên chốt lại như vậy, rồi quay về bàn uống một ngụm trà pha loãng. Mặc kệ lớp.
Cả lớp bắt đầu rì rầm thích thú. Tiết vẽ tự do, không bài tập cụ thể, chính là thiên đường đối với dân nghệ sĩ đang đói deadline và thiếu ngủ.
Dưới lớp, Một cậu trai tóc đen ngồi gần cửa sổ, nghiêng đầu hí hoáy vẽ. Ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu khiến cả phòng như sáng hơn đôi chút.
Kudo Shinichi, sinh viên năm hai khoa Hội Họa, nổi tiếng với đôi mắt sắc sảo, nét vẽ tinh tế và... phản xạ đạp ghế rất bén mỗi khi ai đó nhìn trộm bài vẽ của cậu.
Đáng tiếc, Hattori Heiji - bạn cùng lớp thân thiết kiêm thằng bạn thân đầu bò - đã quên mất điều đó.
Hattori Heiji
Nè Kudo, cậu vẽ cái gì đấy?
Heiji nghiêng đầu sang, dòm vô bản vẽ của Shinichi và rồi...
Hattori Heiji
..?!*đứng hình*
Hattori Heiji
...Con người… mà còn có đuôi? Cậu vẽ quái vật à!!!
Kudo Shinichi
Im đi! *không thèm ngẩng lên*
Kudo Shinichi
Không phải quái vật..
Hattori Heiji
*nhìn kĩ lại* Gì chứ?! Một thằng đàn ông đẹp trai, mặc kimono, tóc đen, mắt tím, đằng sau còn có…
Hattori Heiji
không chỉ một… TẬN CHÍN CÁI ĐUÔI?! Cậu không vẽ quái vật thì là gì?!
Kudo Shinichi
Đã bảo không phải..!!
Hattori Heiji
Thế… mấy cái đuôi này là thật hay cậu tự tưởng tượng vậy?
Shinichi khựng tay. Cậu nhìn bức vẽ một lúc lâu.
Người trong tranh là một người con trai cao lớn, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa dịu dàng - một kiểu mâu thuẫn mà Shinichi chẳng thể diễn tả bằng lời. Chín cái đuôi xòe ra sau lưng như đang bảo vệ cả thế giới.
Và lạ nhất, mỗi lần Shinichi nhắm mắt lại… gương mặt ấy lại xuất hiện.
Kudo Shinichi
Tớ… cũng không biết nữa...*nhỏ giọng lại*
Kudo Shinichi
Tớ nghĩ mình từng thấy người này…
Hattori Heiji
Trong mấy bộ phim cổ trang á?
Kudo Shinichi
Không. Trong giấc mơ...
Hattori Heiji
…Cậu mơ thấy trai đẹp có đuôi nhiều đến mức phải vẽ ra á?
Kudo Shinichi
...Ừ.*khẽ gật đầu*
Hattori Heiji
Cậu nên đi khám...
Kudo Shinichi
im miệng đi Hattori! lắm mồm quá rồi đó!
Heiji bị dằn mặt thành công, lui về bài vẽ của mình với một tâm hồn tổn thương sâu sắc.
Hattori Heiji
Hic..-có cần nạt người ta nặng vậy không? *tủi thân ngồi vẽ*
Shinichi thì vẫn nhìn bản vẽ của chính mình. Dù là trong mơ, nhưng ánh mắt đó… giọng nói đó… và cả cảm giác đau buốt nơi ngực…
Cái tên ấy trượt khỏi môi cậu, rất nhẹ.
Cậu không biết tại sao mình lại nói ra cái tên đó.
Nhưng khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Shinichi vẫn còn ngồi yên. Bức vẽ kia… vẫn chưa hoàn thành.
Cậu còn chưa vẽ… nụ cười của 'anh ấy'.
2.
Trên đường về nhà, Shinichi vẫn đắm mình trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn.
Kudo Shinichi
/Tại sao lại là người đó?/
Kudo Shinichi
/Tại sao mình lại mơ thấy anh ta thường xuyên đến thế?/
Và điều quan trọng nhất… tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng mỗi khi ánh mắt tím ấy nhìn mình như thể cả hai đã đánh mất điều gì quan trọng?
Cậu vừa đi vừa lầm bầm suy nghĩ, đầu cúi nhẹ mắt nhìn xuống đất như thể dưới đó có câu trả lời.
Người Shinichi đập trúng thứ gì đó… hoặc ai đó mà mất thăng bằng ngã bịch xuống mặt đường.
Tiếng loảng xoảng vang lên, bút chì màu, bảng pha màu, vài cây cọ, cả cái túi đựng bảng vẽ rớt tung tóe như có ai lật úp cả tiệm họa cụ xuống vỉa hè.
???
Tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?
Kudo Shinichi
"Aa..đau chết mất..- "*nhăn nhó*
Kudo Shinichi
*ngẩng đầu lên* không sao đ---...
Trước mặt cậu là một người con trai cao lớn mặc… một combo thời trang khiến cậu suýt bật cười thành tiếng: áo hoodie kín cổ, quần đen rộng, đeo kính râm to tổ chảng, khẩu trang đen, và mũ lưỡi trai kéo sụp xuống tận mắt.
Kudo Shinichi
/thằng cha này đi trước thời đại với xu hướng ăn mặc kín đáo hả…?/
Shinichi nghĩ thầm trong khi tay vẫn nhận lại họa cụ từ tay người lạ vừa nhặt lên giúp mình.
Cậu lại cất tiếng, mắt vẫn đảo qua bộ đồ 'bắt cóc' kia với chút nghi ngờ.
???
Tôi… rất xin lỗi. Lúc nãy tôi không để ý đường đi..
Giọng người kia trầm, nhưng nhẹ nhàng, rõ ràng là cố ép mình nói nhỏ để không bị phát hiện.
Kudo Shinichi
không sao, cũng do tôi đi cứ cắm đầu xuống đất.
Shinichi cười nhẹ rồi cúi xuống nhặt tiếp vài cây cọ rớt ở đằng sau lưng.
Nhưng khi ngẩng đầu lên... người đó đã lặng lẽ bỏ đi mất, nhanh đến mức như tan vào không khí.
Kudo Shinichi
"…Thần kinh thiệt hả ta?"*lẩm bẩm nhìn quanh.*
Kudo Shinichi
/đáng ra mình nên gọi 113 bắt người mới nãy lại...thôi kệ/
Dù thế nào, chuyện đó đối với cậu cũng chỉ là một vụ va chạm nhỏ. Shinichi nhún vai và tiếp tục bước đi, nhưng lòng vẫn hơi kỳ kỳ…
Vì mùi hương nhè nhẹ lướt qua khi người kia cúi gần xuống - giống như hương hoa đào phai giữa mùa đông.
Ở một góc phố khác, sau khi chắc chắn Shinichi đã khuất dạng, chàng trai 'áo kín từ cổ tới gót' mới dừng lại, tựa người vào bức tường gạch.
Đôi mắt tím lóe lên dưới ánh đèn đường - ánh mắt ấy vừa sắc lạnh, vừa tràn đầy cảm xúc bị dồn nén rất lâu.
???
*nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống* Ha..~
Anh ta cười khẽ, một bên môi cong lên đầy nguy hiểm.
Kuroba Kaito
được chạm vào em ấy lại rồi...~ sướng ch.ết mất~
Gió thoảng qua, cuốn nhẹ vài sợi tóc đen của anh.
Cả thành phố không biết rằng... kẻ vừa 'lỡ' va vào một sinh viên nghệ thuật bình thường - chính là một hồ ly chín đuôi xảo quyệt đã sống cả ngàn năm, vừa quay lại để hoàn thành lời hứa chưa kịp giữ lấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play