Hai bên gia đình Vu – Nguyễn đã có tình cảm keo sơn gắn bó từ lâu. Từ đời ông nội khi cả hai còn đi lính chiến đấu hồi xưa đã thân thiết với nhau cho đến bây giờ. Chỉ có điều là ông nội nhà Nguyễn đã mất, chỉ còn lại ông nội nhà Vu có hơi tẻ nhạt.
Hai bên nhà đình cũng đã có định ước từ lâu, khi mà nhà họ Vu thì có cháu trai còn nhà họ Nguyễn thì lại sinh được một cô cháu gái vô cùng đáng yêu. Dự tính khi cô cháu gái nhà họ Nguyễn sau khi tốt nghiệp đại học xong thì nhà họ Vu sẽ đem sính lễ qua rước cô về.
Nhưng ngặt nổi Vu Hạo Thiên cũng là cháu nội nhà họ Vu lại một mực chỉ xem cô cháu gái nhà họ Nguyễn là em gái. Nên chuyện hôn ước cứ vì thế mà bị trì hoãn. Ngược lại là Nguyễn Ánh Ngọc thì lại thích Vu Hạo Thiên rất nhiều, cô luôn tìm cách để được ở gần anh, để anh yêu thương mình rồi chấp nhận lấy cô làm vợ.
Hai người cách nhau 7 tuổi, năm nay Nguyễn Ánh Ngọc chỉ mới 21 còn đang là sinh viên năm 3, trong khi đó Vu Hạo Thiên đã 28 tuổi đang là giám đốc của công ty Vu thị phát triển đồ sộ, khó ai sánh bằng.
Vu Hạo Thiên ra đời trước cô nên mọi chuyện anh đều sành sỏi, anh còn đã quen mấy cô bạn gái lại còn có một mối tình đặc biệt khiến anh sau khi chia tay đến bây giờ còn chưa nguôi ngoai được phần nào. Chỉ tại người con gái kia cùng gia đình đi định cư nước ngoài, chứ nếu không anh chắc sẽ cưới người đó về làm vợ mình mặc cho gia đình có phản đối ra sao.
“Sao em lại tới đây? Hôm nay không học à?” Vu Hạo Thiên vừa mới từ phòng họp trở về thì thấy Nguyễn Ánh Ngọc đã ngồi trong phòng mình, tay chân còn tái máy không yên.
“Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi đừng đụng vào đồ trong phòng làm việc của anh có nghe không?” Vu Hạo Thiên thấy được Nguyễn Ánh Ngọc đang nhìn chăm chú tấm hình mà anh chụp chung với người yêu cũ, sợ cô sẽ đập phá rồi quậy lên.
Vốn dĩ chuyện này Vu Hạo Thiên đã gặp rất nhiều lần, cho nên đề phòng trước vẫn hơn.
“Tại sao em không được đụng vào, hay anh chột dạ” Nguyễn Ánh Ngọc đương nhiên phản ứng lại, đã qua bao lâu nhưng anh vẫn chưa hề quên được cô người yêu cũ đó thì làm sao kết hôn với cô.
Hôn ước của hai người không lẽ vì một người đó mà cứ trì hoãn mãi.
“Em ăn nói gì đó, anh làm gì mà chột dạ.”
“Em đừng quên là anh quen cô ấy trước, giữa chúng ta chỉ là hôn ước thôi.” Vu Hạo Thiên có chút bực bội nên đã hơi lớn tiếng với cô.
“Hôn ước! Nhưng em vẫn là vị hôn thê của anh, anh nói xem ngày ngày anh để bức ảnh đó trên bàn làm việc rồi ngắm nhìn người ta sẽ nghĩ em như thế nào hả!” đây là điều mà Nguyễn Ánh Ngọc đã muốn nói bao lâu nay.
Nhưng cô lại sợ anh nói cô ích kỷ, khó chịu nên luôn giữ kín trong lòng. Rốt cuộc thì hôm nay cũng được bung xõa ra bên ngoài.
“Đó chỉ là những lời hứa của hai ông nội lúc trẻ thôi, anh sẽ không lấy em. Đợi thời gian thích hợp anh sẽ nói chuyện hủy hôn với hai bên gia đình.”
“Em tốt nhất đừng đặt tình cảm ở chỗ anh, anh chỉ xem em là em gái không hề có tình yêu nam nữa gì cả.” Vu Hạo Thiên cũng chán ngán đến phát bực.
Anh cảm thấy Nguyễn Ánh Ngọc cư xử có phần hơi trẻ con nên không muốn nói nhiều với cô làm gì.
“Được, không cần anh hủy hôn em cũng sẽ không đồng ý lấy anh.” Nguyễn Ánh Ngọc tức giận bỏ chạy ra khỏi công ty Vu thị, còn có hơi rơi nước mắt nhẹ trên đôi mắt. Vừa nhìn là biết cô đã gặp chuyện không vui, còn có chút ủy khuất cho chính mình.
Nhìn thấy Nguyễn Ánh Ngọc có chút buồn tủi trong lòng của Vu Hạo Thiên cũng không yên ổn là mấy. Anh biết lời nói của mình hơi cay đắng nhưng biết sao được bây giờ, nếu không nói thì cô cứ được đà lấn tới không biết điểm dừng.
Nguyễn Ánh Ngọc sau khi rời khỏi Vu thị thì không về nhà mà cô lại chạy qua nhà anh kiếm mẹ anh trò chuyện, tâm sự. Cũng may lúc nãy chỉ rơi vài giọt nước mắt chứ nếu không để cặp mắt sưng húp lên thì mẹ anh lại phải lo lắng cho cô. Bà luôn thương cô như con gái ruột của mình, hễ cô bị gì là đều trách mắng Vu Hạo Thiên trước hết.
“Ánh Ngọc tới chơi sao, vào đây ngồi với mẹ nè con” hai người cũng đã xưng hô mẹ con từ khi Ánh Ngọc còn rất nhỏ.
“Hôm nay con không có học nên tính qua rủ mẹ đi mua sắm ạ” những lúc buồn Ánh Ngọc luôn muốn đi dạo chơi, mua sắm để cho khuây khỏa.
Lúc nãy tức giận thì nói vậy thôi chứ thật lòng Ánh Ngọc rất thích, không phải là rất yêu Vu Hạo Thiên. Làm sao cô nỡ mà hủy hôn ước giữa hai người cho được. Nhưng sợ chỉ có người kia là không hiểu mà thôi.
“Được chứ, để mẹ đi thay đồ rồi hai mẹ con mình đi” mẹ Vu hào hứng đi thay đồ khác để chuẩn bị ra ngoài.
Hai mẹ con đi đến trung tâm mua sắm lớn nhất ở thành phố, chi tiền rất mạnh tay cho những món đồ trang sức hay quần áo. Mẫu nào đẹp mẹ Vu cũng đều quẹt thẻ rồi mua cho Ánh Ngọc với lý do là mua để sau này cho cô mặc đi chơi với con trai bà. Nhưng cũng rất lâu rồi hai người đâu còn đi chơi thân thiết nữa, huống hồ hai người còn mới cãi lộn với nhau xong.
Những ngày sau đó Nguyễn Ánh Ngọc cũng không đến tìm Vu Hạo Thiên lần nào. Chính anh cũng cảm thấy không quen, có hơi trống trãi cứ nhưu trước đây 1 2 hôm thì cô lại chạy lon ton đến tìm anh. Mặc cho anh lời nói, hành động có chút hời hửng nhưng cô vẫn luôn tươi cười.
Vu Hạo Thiên cũng không muốn suy nghĩ nhiều, lần này anh muốn làm cho mạnh tay để cô bỏ được cái tính nết có phần trẻ con, đôi co kia. Nhưng mà anh không hề biết cứ để mưa dầm thấm lâu như bây giờ thì mọi chuyện lại càng đi xa hơn.
Cứ thế thời gian lại trôi qua 1 tuần nữa, Vu Hạo Thiên được mời đến trường đại học để làm diễn giả, cung cấp thông tin cũng như đi chiêu mộ thêm nhân tài tương lai cho công ty của mình.
Mà trường đại học anh đến cũng chính là trường mà Nguyễn Ánh Ngọc đang theo học. Buổi diễn giả này đương nhiên Nguyễn Ánh Ngọc tham gia, cô đến là để nghe và học hỏi chứ không phải vì có Vu Hạo Thiên nên cô mới đến.
Cứ tưởng buổi diễn giả chỉ có một khách mời là Vu Hạo Thiên nhưng không ngờ bên phía nhà trường đã bí mật mời thêm một nhân vật nữa, nghe nói là mới từ nước ngoài trở về. Đây cũng là ngôi trường trước đây mà Vu Hạo Thiên theo học, chắc người kia anh cũng sẽ quen biết. Nếu mà được trường mời thì chắc chắn rất tài giỏi và không hề thua kém anh.
Đến giữa buổi diễn giả thì khách mời kia mới xuất hiện, làm cho Vu Hạo Thiên vô cùng bất ngờ, anh như không tin vào mắt mình. Khách mời còn lại không ai khác chính là Vũ Đồng Nhi là người yêu cũ mà bao năm anh vẫn chưa thể buông bỏ hẳn được.
Sau bao nhiêu năm gặp lại thì bây giờ cô lại ngày càng xinh đẹp, còn có nét trưởng thành, chửng chạc đúng y như kiểu gu mà Vu Hạo Thiên yêu thích. Thật sự Vu Hạo Thiên muốn tìm một người phải như anh phải tài giỏi, có tài lãnh đạo, có phong thái của một người thành công. Mà Vũ Đồng Nhi thì lại đáp ứng đủ những tiêu chí đó.
Trước đây đi học, cả hai người luôn là top đầu trong trường không bao giờ xê dịch, Vu Hạo Thiên thì luôn đứng đầu toàn ngành, Vũ Đồng Nhi thì đứng thứ hai chỉ sau một mình anh.
Nhiều năm gặp lại Vũ Đồng Nhi vẫn vui vẻ, gật đầu chào Vu Hạo Thiên để bắt đầu cho buổi diễn giả. Sinh viên trong hội trường thì đang chia làm hai phe, một phe thì theo Vu Hạo Thiên do anh đẹp trai tài giỏi. Một bên thì theo Vũ Đồng Nhi do cô xin đẹp, bản lĩnh. Phải nói hai người đang là hình mẫu mà mấy bạn sinh viên đang hướng đến.
Chỉ có Nguyễn Ánh Ngọc là khó chịu, cô đương nhiên biết người con gái kia. Khi hai người còn quen nhau cô đã gặp Vũ Đồng Nhi rất nhiều lần. Có khi hai người họ đi chơi còn kéo cô theo, mục đích chính là giúp anh lừa mẹ anh là đi chơi với cô thì mẹ anh mới cho đi.
Nói Nguyễn Ánh Ngọc trẻ con cũng được, nhưng mấy ai sẽ bình thường khi thấy người mình yêu yêu người khác. Nhưng dường như cảm xúc trong lòng cô đang dần bị bào mòn, nhất là khi hai người đã cãi nhau được một thời gian nhưng chẳng ai để tâm đến ai nữa.
Vu Hạo Thiên lúc trước mỗi lần cãi nhau thì qua mấy hôm sau cũng đến tìm cô và giải hòa, nhưng lần này thì không như thế nữa. Ánh Ngọc có chút chạnh lòng, tủi thân những điều hôm đó mà hai người cãi nhau đều là sự thật, nếu cô còn ôm quài trong mình thì chỉ có một mình mình cô đau khổ mà thôi.
Kết thúc buổi diễn giả thì hội trường cũng chẳng còn mấy người. Khách mời cũng đã trở về phòng họp riêng của trường. Nguyễn Ánh Ngọc cũng tranh thủ về lớp lấy đồ rồi chuẩn bị về nhà. Lúc cô trở ra thì lại gặp Vu Hạo Thiên nhưng anh không đi một mình, bên cạnh còn có Vũ Đồng Nhi. Hai người không biết đang nói gì đó nhưng trông cười rất vui vẻ.
Lúc Nguyễn Ánh Ngọc đi ra thì Vu Hạo Thiên đứng quay lưng lại với cô cho nên không thấy, mà chỉ có Vũ Đồng Nhi vừa nhìn liền nhận ra cô.
“Ánh Ngọc em về nhà hả?” thật ra từ lúc bước vào hội trường Vũ Đồng Nhi đã nhận ra Nguyễn Ánh Ngọc ngồi bên dưới rồi.
“Vâng ạ, chào chị lâu rồi không gặp.” Nguyễn Ánh Ngọc lịch sự chào hỏi.
“Có cần anh đưa em về không? Anh cũng tiện đường...” Vu Hạo Thiên định khi hai người về cùng sẽ có thời gian nói chuyện lại với nhau.
Nhưng Nguyễn Ánh Ngọc đã từ chối.
“Em tự về được, anh cứ lo việc của mình đi. Tạm biệt.” Nguyễn Ánh Ngọc nói rồi liền rời đi, không nhìn hai người lấy một cái nào nữa.
“Em ấy đang khó chịu à! Sao em thấy em ấy cứ là lạ.” Vũ Đồng Nhi lo lắng nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của cô.
“Được cưng chiều riết nên quen thói tiểu thư thôi. Để anh đưa em về.”
“Không cần đâu anh, chồng em đến rước em rồi kìa.” Vũ Đồng Nhi vừa nói dứt câu thì chồng cô từ trong xe bước ra, làm cho Vu Hạo Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Giới thiệu với anh đây là chồng em, tụi em đám cưới ở nước ngoài cho nên không có mời bạn bè trong nước tham dự nên mọi người chưa có ai biết hết á.” Vũ Đồng Nhi tươi cười.
“Chào anh, rất vui được gặp mặt.”
“Chào anh”
Hai người họ ai cũng vui cười thì có trong lòng Vu Hạo Thiên là bão tố. Hóa ra những năm qua cô đã tìm được cho mình mối tình mới còn kết hôn rồi. Chỉ có mình anh là nhớ mãi, vẫn chưa buông bỏ được.
“Hôm khác rảnh sẽ hẹn anh đi ăn cơm nha, nhớ đưa theo Ánh Ngọc em thích con bé lắm ấy.”
“Tụi em đi trước nha, tạm biệt.” Vũ Đồng Nhi chào Vu Hạo Thiên rồi vui vẻ nắm tay chồng mình vào trong xe rồi chạy đi mất, bỏ lại Vu Hạo Thiên chỉ biết đứng ngoái nhìn mãi ở phía sau.
Những ngày tiếp theo trôi qua, Hạo Thiên lâu lâu sẽ cố tình đến tìm Ánh Ngọc nhưng lần nào cô cũng né tránh, hay chỉ nói vài câu thì liền rời đi. Mặc cho Hạo Thiên có lại đến tận nhà cô chơi cô cũng không ló mặt ra bên ngoài.
Lần này Hạo Thiên đúng thật là hết cách, mấy lần trước chỉ cần anh chịu đi gặp cô năn nỉ vài lời là mọi chuyện đều được hóa giải. Nhưng lần này lại bị cô giận lâu đến như vậy cũng không biết phải làm sao.
Trùng hợp làm sao khi mà hôm nay Hạo Thiên đi dự tiệc thì lại gặp được Ánh Ngọc đi cùng cha của mình. Sau này đương nhiên cô cũng sẽ tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình cho nên bắt đầu từ bây giờ học hỏi từ từ là vừa.
Ngày hôm nay Ánh Ngọc diện cho mình bộ trang phục không quá hở cũng không kín đáo, đủ để tôn được 3 vòng hoàn chỉnh của cô khiến cho bao người đàn ông trong bữa tiệc phải ngoái nhìn. Còn có ánh mắt đố kỵ xen lẫn bên trong đó. Đương nhiên đối với một người sinh ra đã có gia thế, có cha mẹ hậu thuẫn, lớn lên lại xinh đẹp giỏi giang thì ai lại không ghen tị cho được cơ chứ.
Nhân lúc cha của Ánh Ngọc đã đi bàn chuyện làm ăn với đối tác thì Hạo Thiên lại chủ động đi đến bắt chuyện với cô. Nhưng điều đầu tiên là anh đã lấy áo vest của mình bao trùm lên cơ thể của cô lại vì đối với anh trang phục của cô ngày hôm nay quá là gợi cảm rồi. Có biết bao nhiêu ánh mắt thèm khét đang nhìn về phía này.
Mà bọn họ khi nhìn thấy Hạo Thiên đứng kế bên Ánh Ngọc thì cũng thức thời liền quay đi chỗ khác. Ai mà không biết thiếu gia nhà họ Vu là thanh mai trúc mã với con gái nhà họ Nguyễn, họ còn lâu mới dám chọc vào tổ ong chích này.
“Anh làm gì vậy?” Ánh Ngọc bất ngờ khi bản thân lại có thêm một chiếc áo trên người nữa.
“Em mặc vào đi không thôi lại lạnh” Hạo Thiên đương nhiên không nói thẳng là do có rất nhiều cặp mắt đang nhìn cô.
“Nhưng em không lạnh, anh tự mình mặc vào đi” Ánh Ngọc cởi chiếc áo vest trả lại cho anh.
“Em đi đâu?” Hạo Thiên thấy cô định rời đi thì liền nắm tay cô lại, nói chuyện với anh một chút khó đến vậy sao.
“Em đi tìm cha em, trễ rồi em muốn đi về” nãy giờ cha cô cũng đã rời đi lâu lắm rồi, không biết bàn chuyện làm ăn đã đến đâu nữa.
“Em không cần tìm, chú nhờ anh đưa em về trước chú phải đi xử lý một chút công việc với đối tác rồi.”
Cũng không biết có thiệt hay không hay là tự Hạo Thiên bịa ra nữa.
“Đi thôi, anh đưa em về” Hạo Thiên không để cho Ánh Ngọc có cơ hội nghi ngờ liền kéo cô rời đi khỏi bữa tiệc.
Lên xe hai người ngồi yên không nói lời nào, Hạo Thiên thì chăm chú lái xe chốc lát lại quay qua nhìn Ánh Ngọc. Còn Ánh Ngọc thì lại không thèm đếm xỉa gì đến anh, chỉ mãi nhìn ra cửa kính của xe để ngắm phong cảnh.
“Chuyện lần trước cũng có lỗi của anh, em đừng giận anh nữa được không!” Hạo Thiên chủ động mở lời, cũng hy vọng nhận được sự tha lỗi của cô.
Dù cho anh thấy chuyện này không phải hoàn toàn do anh sai, nhưng thôi cứ hạ mình một xíu để dỗ Ánh Ngọc nguôi giận vậy.
“Em không giận anh, thật chấy anh thấy bản thân mình cũng không sai mà không cần xin lỗi em đâu.” Ánh Ngọc hiểu rõ tính tình của Hạo Thiên.
Mấy lần trước cũng vậy, cô biết anh luôn nghĩ bản thân mình không hề làm sai gì hết. Chỉ tại anh không muốn bị cô giận rồi không nhìn mặt anh cho nên anh mới xin lỗi mà thôi. Nếu có thể nói thì Hạo Thiên chính là không chịu được khi Ánh Ngọc không còn lẽo đẽo theo đuôi mình nữa, có thể là anh đã quen với việc đó.
“Là anh có hơi quá đáng, nhưng những lời anh nói cũng không có gì là sai. Em cũng đã lớn rồi, không thể cứ cư xử như trẻ con mãi được có đúng không?” Hạo Thiên muốn cứng miệng với Ánh Ngọc luôn á chứ, nhưng anh vẫn phải cố phản bác lại, anh muốn giúp cô sửa đổi cái tính tình còn long bong này.
“Anh không cần phải nhắc, em biết rõ điều đó.”
Ngay lúc này đây Ánh Ngọc thấy được bản thân mình có chút uất ức như thế nào. Cô phải nói làm sao cho anh hiểu rằng cô chỉ như vậy khi ở bên anh vì muốn được anh che chở yêu thương. Còn khi đối mặt với người khác thì cô không bao giờ thể hiện một mặt đó. Nhưng nếu nói ra thì anh có chịu hiểu hay lại nói cô là cứ dựa dẫm vào anh mãi.
“Tới nhà rồi, cảm ơn anh đã đưa em về. Tạm biệt.”
Xe vừa dừng trước cổng là Ánh Ngọc liền xuống xe, cô không thể nào ngồi chung một chỗ với Hạo Thiên được nữa nếu không cô sẽ bật khóc lên mất.
Hạo Thiên nhìn một cảnh này chỉ biết thở dài, tuy anh nhận định trong lòng mình không có tình cảm nam nữ với Ánh Ngọc nhưng anh lại không chịu được cái cảnh mà cô cứ phớt lờ anh, không quan tâm đến anh. Điều đó làm anh vô cùng khó chịu và ngợp thở. Cứ như cô cứ tức giận rồi xả giận lên người anh đi thì anh lại có phần nhẹ nhõm hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play