[Rhycap] Ánh Dương Đời Cậu
01 - Bà Phú - Bà Bá
Thuở ấy, vùng Cửu Khê là nơi đất lành chim đậu, sông ngòi chằng chịt như mạch mặt trời trải xuống mặt đất. Một miền đất xưa nay trù phú.
Trong số các làng lớn quanh vùng, có hai họ được người ta truyền miệng gọi là :
" Hai cột trụ của cả miền Nam Trấn ".
Nằm bên hữu ngạn con sông Cái Tân, Phủ Bà Phú Hộ toạ lạc giữa thôn Cẩm Là, một thôn làng nhỏ, yên bình, nơi mạch nước ngầm chan hoà, ruộng đồng quanh năm hai mùa gặt.
Người trong vùng hay kháo nhau :
" Qua đình Tam Dương rẽ trái, nhìn thấy cổng tam quan lợp ngôi hoàng lưu ly, ấy là phủ nhà Phú Hộ ".
Bà Phú người đàn bà - người má khắc khe ở phủ, từng lời bà nói như thể lệnh, đám người làm nghe mà run.Với ba cậu con trai, bà nghiêm - nhưng không lạnh, bà dậy theo kiểu " Thương cho roi cho vọt ".
Đặc biệt, thương cậu cả Đăng Dương, cậu hai Quang Anh : Hai đứa có tánh nết như bà thời trẻ, vừa thông minh lại vừa ương mạnh.
Phủ bà được dựng theo kiểu nhà Rường ba gian hai chái, tường gạch tô vôi trắng, hàng cột lim đỏ bông, nền lát gạch tàu thẳng táp. Trước là ao sen, sau là vườn cam vườn quýt, hương thơm thoảng trong gió dịu suốt 4 mùa.
Trong phủ, bà Phú là người cầm quyền, tiếng nói vững như đinh đóng cột, từ việc nhà đến kẻ ăn người ở, tất cả đều theo nếp cũ :
- Cửa trước chỉ mở dịp tết lớn hoặc có hôn sự.
- Gian giữa thờ tổ tiên, xông trầm buổi sáng, thay nước bát hương mỗi mùng một.
- Quanh năm có người đọc sách, tập vẽ, may áo, băm trầu,...
Quang Anh, Cậu Hai của Phủ, lớn lên trong sự chỉnh chu ấy cùng với Cậu Cả - Đăng Dương và Cậu Em Út - Quang Hùng
Cả ba được nuôi nấng, chiều chuộng nhưng tánh nết lại khác nhau một trời, ăn không được để cơm rơi hột cơm, bước ra sân không để áo lùa đất, dáng dấp khuôn phép, nề nếp - Bà Phú chỉ bảo.
____________________________
Phía hạ lưu sông, cách Cửu Khê một buổi đò chèo tay, là vùng Trạch Lưu - Nơi Phủ Bà Bá Hộ ngự giữa những vườn cổ thụ và cánh đồng phèn ngọt.
Phủ Bà Bá không to bằng Phủ Bà Phú, nhưng nổi tiếng là gia tộc văn nho - Gia Tộc Hoàng, người người đỗ đạt, hiền lành nhưng cứng cỏi. Bà Bá tuy là đàn bà, nhưng tiếng nói có sức xoay chuyển hôn sự, đất đai, thậm chí là họ hàng xa cũng nể.
Người đàn bà của tình thương và sự nhẫn nhịn không thể réo tên Bà Bá, hay còn gọi là người má của mọi gia nô. Bà sống bằng cái tâm, chẳng phải cái lý.
Với bạn bè, họ hàng, bà giữ nghĩa. Với người dưới, bà nhân hậu. Người trong vùng Nam Trấn thời ấy đồn đại :
" Ai khổ cứ tới Phủ Bà Bá, bả cho mượn gạo chớ không nỡ để ai đói ".
Nhà dựng theo kiểu nhà tứ trụ, mái lá lợp ngói âm dương, bên hiên có cây khế cổ thụ nở hoa tím mỗi tháng Ba.
Gian chính có bàn thờ vọng tổ tiên ở Bác Hà, lư hương khắc bài mình về công trạng khai khẩn đất Trạch Lưu.
Đức Duy, con trai út của bà, Duy là con một, bà gọi em bằng Út. Em được nuôi nấng giữa tình thương của má, tiếng sáo trưa và bóng râm giàn mướp, nên tánh tình trầm lặng, dịu dàng, nhưng cũng có chút bi ai của người được sanh ra giữa gánh nặng kỳ vọng và tình yêu bị sắp đặt.
Bà thương Duy lắm, thương như ngọc ngà, quý như của vàng, chân từng sợi tóc, tay em chưa biết vấy bụi trần ai,Thủ Khoa một thời Sài Thành, muốn ghét cũng chẳng được.
Bà Phú với Bà Bá, một tình bạn trái nết nhưng gắn kết như keo sơn.
Một người như sắt nung, người kia như nước mưa đầu mùa. Cả hai từng bị chồng ruồng bỏ, quen nhau từ thuở nằm nôi, gọi là tri kỷ thì không, bạn thân lại càng không, một tình hạn ẩn dấu giữa hai người đàn bà.
Tình cảm giấu tên của hai người mãi vẫn chưa trai nhau, đành nhờ tụi nhỏ gắn kết tình duyên khi vừa lọt lòng má.
Thế quái nào một kẻ ăn chơi, sa đoạ nhưng vẫn biết nghĩa phép lại được giao duyên với cậu bé hiền dịu, tốt tánh.
02 - Con Lựu - Bàn chuyện cùng Má
Sáng sớm, đầu Canh Mão, sương còn đọng trên từng ngọn lá ngoài hiên vườn, gió từ sông lùa qua khung cửa sổ, thổi lay tấm rèm lụa mỏng phất phơ như khói.
Tiếng gà gáy xa vag vọng về lác đác hoà lẫn tiếng nước chảy róc rách từ chum sành dưới hiên.
Trong căn buồng gian trong của phủ, Đức Duy - em đang ngồi trên chiếc giường tre trải chiếc lác cũ, tóc tai rối nhẹ, mắt còn vương mơ hồ sau giấc ngủ mộng mị đầy bánh kẹo của mình.
Bên lối vào, Con Lựu - con nhỏ người nhỏ xíu nhưng lanh lợi, nô thân cận từ thuở Duy lên bốn - nó đang đứng lúi húi bưng thau nước mưa ấm đổ vào chiếc chậu đồng khảm hoa sen. Duy lơ ngơ nhìn nó.
Nó cẩn thận vắt chiếc khăn lau tay bằng vải gai, cúi người.
Con Lựu
Mợ Duy dậy rồi hả ?
Con Lựu
Để con chà rửa mặt mày cho nghen.
Em không nói gì, chỉ gật đầu, như lời đồng ý, con Lựu nhanh chân bước đến bên giường, tay thuần thạo chà rửa, từng lượt nước mát lên má,lên trán.
Nước mưa đầu nguồn qua da mát lạnh, tỉnh cả người. Mùi thơm thoang thoảng từ chiếc khăn tỏa ra, khiến lòng Duy vừa dịu lại, vừa nhoi lên một nỗi sầu lạnh. Khẽ thì thầm.
Hoàng Đức Duy
Mát quá Lựu ơi.
Con Lựu cười cười, hỏi em một câu.
Con Lựu
Mợ thấy thơm hông ?
Em ngẩng mặt nhìn nó thắc mắc, Lựu phải bật cười trước độ ngây ngô của em, tỏ vẻ dỗi, em lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Sáng sớm đừng ghẹo mợ, cười quài.
Hoàng Đức Duy
Xíu mợ ra chợ khỏi mua cho bây gì hết.
Con Lựu
Mợ con dỗi thấy cưng quá chừng hà.
Miệng khen, tay nhéo nhẹ chiếc má đang phồng phềnh khi dỗi của em.
Hoàng Đức Duy
Bây ngâm gì bô trong khăn mà thơm thế, lại còn dịu.
Lựu thấy em tò mò, đáp khẽ.
Con Lựu
Dạ, hồi tối con ngâm hoa lài tươi với khăn đấy mợ.
Con Lựu
Bà bảo làm như vầy sẽ dịu khi lau mặt cho mợ, cộng thêm có thể làm mịn da nữa ạ.
Em gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, lại quay sang, nói nó.
Hoàng Đức Duy
Mà nè, xíu mợ ra chợ cùng bà, em lựa cho mợ giúp bộ đồ.
Con Lựu
Dạ vâng, con lựa cho mợ bộ nổi nhất luôn.
Em quay lại lần nữa tính đứng dậy cốc đâù nó.
Con Lựu
Mợ ơi, con giỡn, mợ đừng cốc đầu con, đau lắm...
Hoàng Đức Duy
Biết đau còn ghẹo mợ ha ?
Trời vẫn còn sớm, sương chưa tan hẳn, ánh sáng chỉ mới nghiêng nghiêng qua mấy tàu lá chuối sau hè
Đức Duy vừa được con Lựu chà rửa mặt cho xong, tóc tai còn vương mùi nước hoa lài.
Em khoác lên mình tà áo dài bà ba trắng tà, tay may gọn ghẽ, gấu chấm đầu gối - giản dị những quý phái
Được chính tay con Lựu chọn, còn không quên ghẹo em một câu
Con Lựu
Con nói mà, bộ này sẽ nổi nhất ở chợ Đông cho mà coi
Em nhìn con Lựu rồi nhìn bộ đồ trên mình, nheo mắt nhìn về hướng nó, tay vươn ra
Con Lựu
Con vào gian bếp đốt củi
Con Lựu
Mợ dìa đừng quên mua vài cái bánh cho con nha
Dứt cậu nó ôm tà áo kéo đất của mình chạy cắm đầu về hướng bếp
Hoàng Đức Duy
Quá trời rồi Lựu ơi
Hoàng Đức Duy
Mà nhìn lại...cũng đẹp đó đa
Dáng dấp người con nhà gia giáo
Chẳng cần phấn son, nét đẹp dịu dàng
Từ gian trước sân, vọng lại tiếng bà Bá - má em - đang ngồi trên dải ghế đá đọng sương, trên tay là chén trà lài ấm nóng, khói nhẹ bốc lê quyện với sương sớm còn vương ngoài hiên
Tay bà run run nhấp từng ngụm nhỏ, mắt vẫn đăm đăm vào quyển sổ chợ cũ kỹ trải nên mặt bàn đá xanh mòn
Bên cạnh là bó đọt bí, chùm đậu nòng, mấy miếng gừng khô gói trong giấy bèo, còn chưa kịp cất vô bếp
Em nhìn bà, chân xỏ vào vai dép gỗ, vén tà áo phía sau bước đến
Lúc này bà mới để ý mợ út nhà mình, đặt chén trà xuống, mắng nhẹ một câu
Bà Bá Hộ - Má em
Đi chợ thì đi lẹ
Bà Bá Hộ - Má em
Bữa mốt, bả bên phủ Phú qua ăn trầu sớm đó nghen
Duy bước ra thềm, tay thoang thoảng mùi thơm nhài phải của hương hoa lài tươi
Hoàng Đức Duy
// bước đến cuối đầu như lời chào buổi sáng đến bà //
Bà Bá ngẩng mặt nhìn rồi nhẹ giọng, giọng không còn quở mắng như lúc ban đầu
Bà Bá Hộ - Má em
Chuyện cưới hỏi, má biết con chưa thuận dạ...
Bà Bá Hộ - Má em
Nhưng cái hẹn năm xưa, là lời lớn của ông bà
Bà Bá Hộ - Má em
Bên đó cũng có lòng, má không thể để mất danh gia nhà mình
Duy mím môi, nhìn bà rồi lại nhìn xuống, ngón tay khẽ xoắn lấy vạt áo
Hoàng Đức Duy
Con không muốn má phải lo nghĩ
Hoàng Đức Duy
Nhưng má...lòng con, thiệt tình con không nghĩ tới Cậu Hai Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Con chỉ muốn được lo cho má, chứ không phải đi lấy chồng để giữ lời hứa cũ
Bà thở dài, kéo nhẹ tay em ngồi xuống ghế lạnh đối diện, dịu dàng đáp khẽ
Bà Bá Hộ - Má em
Má cũng biết, con còn thương người ta ...cái thằng Quang Hùng ấy, nó ngoan, má biết
Bà Bá Hộ - Má em
Nhưng duyên số, nhiều khi không theo lòng mình
Bà Bá Hộ - Má em
Nhà bên đó chọn Cậu Hai, chớ đâu phải má chọn
Bà Bá Hộ - Má em
Mà má cũng đâu còn trẻ nữa để ở mãi với con
Bà Bá Hộ - Má em
Má cũng muốn bồng một đứa cháu như nhà người ta chớ
Im một hồi tiếng chén trà va vào nhau khẽ khàng như thở
Bà Bá rót cho Duy một chén nhỏ, hương trà lài thơm nhè nhẹ
Bà Bá Hộ - Má em
Thôi, mốt hẵn tính
Bà Bá Hộ - Má em
Giờ sang chợ với má một chuyến
Bà Bá Hộ - Má em
Mua thêm bó bông trang, má chưng bàn thờ
Bà Bá Hộ - Má em
Đường đời không phải lúc nào cũng dễ đi, nhưng con đi đâu, lòng má vẫn theo đó
Khuôn mặt em rối như tờ, lòng nặng trĩu từ "duyên"
Tuy thế vẫn gáng gượng nở nụ cười để má không quá lo
Hoàng Đức Duy
Mà má nhớ nhắc con mua vài cái bánh cho con Lựu với má nghen
Hoàng Đức Duy
Dạo này ốc con hay quên quá
Vẫn là nụ cười đó, hồn nhiên đến thương. Bà nhìn mà chạnh lòng, xoa đầu em
Bà Bá Hộ - Má em
Má nghe rồi
Hoàng Đức Duy
Má vô gian chuẩn bị đi má
Hoàng Đức Duy
Con chờ ngoài sân
Lúc này em mới cất giọng thường ngày
Hoàng Đức Duy
Thằng Tí đâu ra mợ bảo !
Thằng Tí - nô trong phủ - nó hối hả từ gian bếp, nghe giọng em vang liền lật đật chạy tới
Thằng Tí
Dạ mợ gọi con // đớp không khí như đớp nước //
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà gấp gáp giữ dậy
Thằng Tí
Dạ...mợ gọi có chuyện chi thế
Hoàng Đức Duy
Em gảnh em bó đọt bí, chùm đậu nồng với miếng giấy đựng gừng vô trong gian
Hoàng Đức Duy
Để ngoài này kẻo mất
Thằng Tí
* Ai dám vô phủ mình mợ ơi *
Hoàng Đức Duy
Sẵn tiện ở trong đấy
Hoàng Đức Duy
Kêu con Lựu lấy hộ mợ cái giỏ xách xanh
Hoàng Đức Duy
Xanh tàu lá chuối á nghen
Hoàng Đức Duy
Hôm bữa chả biết bây nói màu gì mà to hơn cái mặt mợ bây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play