[ LyhanSara ] Cô Bạn Cùng Bàn Đáng Iu?
Chapter 1:F4 Sigma.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ê! Mỹ lại đây, tao bảo.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Sao vậy?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
10C3 ở đâu vậy?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Sao tao kiếm mãi không thấy?
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Trên tầng 2 kìa, tao định kêu mày lên cùng đây.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ừ ok, lẹ đi không trễ.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Biết rồi, nói lắm.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Nói lắm kệ tao.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Dễ thương mà.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Nín coi, ồn.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Lên ngồi với tao nhé. Đừng có mà mê gái bỏ bạn.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Biết rồi mà. Tao ngồi với mày thôi.
Vừa lên cầu thang, hai người vừa suy nghĩ ra vài câu đùa rồi cười giỡn suốt quãng đường lên lớp. Thấy vậy thôi chứ cũng vui lắm chứ.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Ê, phanh lại, tới rồi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao có phải cái chuông xe đạp đâu mà bắt tao phanh.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Xàm vừa.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Mệt quá, vô lẹ tranh chỗ ngồi đi, không tí ngồi bàn đầu lại khổ.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao thấy bàn 4 tổ 4 ổn đấy. Sát vách lại còn gần cửa sổ.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao ngồi trong, mày ngồi ngoài.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Tao ngồi trong chứ, ai cho mày giành?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Kéo búa bao đi, thắng thì ngồi trong.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Ok luôn.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
//Bao//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
//Kéo//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Haha. Mày thua rồi, ngồi ngoài đi.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
//Có vẻ cay cú//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thái độ quá, cười cái xem nào!
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
//Cười sượng trân//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Mày có tia nhóc nào trong lớp chưa, Mỹ?
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Tao chỉ tia nàng thôi chứ không tia nhóc.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thế tia được nàng nào chưa?
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Chưa, lớp cũng xinh, mà không phải gu.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Gu thẩm mỹ hơi cao rồi đấy.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Nín đi, mày thì biết cái gì?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ừ...
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Cô vào rồi kìa!
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Câm đi, không đầu năm vô sổ đầu bài ngồi chình ình trong đó bây giờ.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Mẹ mày.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao nói chỉ có chuẩn.
Học sinh 1.
Học sinh. Nghiêm!
Giáo viên.
Rồi, các em ngồi xuống!
Giáo viên.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận lớp. Cô mong cả lớp mình sẽ thật đoàn kết, học thật tốt để có kết quả như mong muốn trong năm học này nhé!
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ê, làm quen với anh em xung quanh mình đi. Lỡ đâu có gái đẹp đúng gu?
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Ừ ha, làm quen với bàn sau đi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
//Quay xuống//
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
//Quay xuống//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Chào hai người đẹp. Mình làm quen được không?
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Đúng đó, làm quen được không?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Được chứ, sao lại không?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Mình giới thiệu trước nhé?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thảo Linh. Có thể gọi mình là Lyhan.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Hoàn Mỹ. Có thể gọi mình là Orange.
Han Sara.
Han Sara. Có thể gọi mình là Sa.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Phương Lan. Có thể gọi mình là Yeolan.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Xưng mày tao đi. Xưng vậy không tự nhiên.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Ừ, sao cũng được. Chúng ta làm bạn nhé!
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Được, từ nay nhóm này gọi là F4 xàm chó nha các mày.
Han Sara.
Eo, nghe tên gớm thế.
Han Sara.
Đổi xem nào!//phụng phịu//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
*Dễ thương...*
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Thế đổi thành F4 máu chó.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Khác mẹ gì cái lúc nãy?
Han Sara.
Đặt tên gớm thật chứ.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thôi, để bố mày đặt cho.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
F4 Sigma.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ok chưa?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Được đó. Nhìn lại cái tên tụi mình đặt ngại ghê á Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Ngại mẹ gì, dễ thương vậy mà...
Han Sara.
Thế mà dễ thương á? Đùa tao chắc!
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Để về nhà tạo group tao thêm anh em vô.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Nhớ thêm tao nha mày.
Han Sara.
Mày mà bỏ xót tao là mai vô tao quăng mày xuống lầu.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Anh à, thêm em vào nhé...
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Gớm!
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Nó khùng ấy mà, mày để ý chi đâu.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Toàn lên cơn dại.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Kệ nó đi.
Giáo viên.
Vì là buổi đầu tiên. Các em ngồi chơi tại chỗ và không làm ồn nhé.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Game không?
Han Sara.
Tao không biết chơi...
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Lên đây ngồi với tao, tao chỉ.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Còn mày á?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Cút!
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Má mày Linh?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Biến lẹ coi?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Xuống ngồi với con Lan đi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao chỉ bạn tao chơi game cái.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Lẹ lên.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Lồn.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
//Xuống ngồi với Yeolan//
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Ủa, bạn là vậy hả?
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Đúng rồi, cái con xàm chó nó vậy đó.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Thôi chơi caro đi.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Đợi bố lấy giấy.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Ok bố ạ.
Sau 15 phút chỉ bảo. Có vẻ Han Sara chuyên nghiệp rồi đấy! Biết chơi rồi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Đù, giỏi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Mới chỉ tí là chơi thành thạo rồi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thế vào chơi với tao đi.
Han Sara.
Cảm ơn, tao pro đó giờ.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Bớt sĩ.
himwther.(lwx)
Quyết định xóa hết chap và làm lại bộ này theo một cốt truyện khác.
himwther.(lwx)
Mong các độc giả yêu vẫn ủng hộ t.
himwther.(lwx)
Mà nói luôn, tác giả 2012.
himwther.(lwx)
Nên là lựa cách xưng hô nha, lex không rành mấy cái đấy đâu.
himwther.(lwx)
Lí do t xóa và làm lại là vì t thấy nó:Nhảm, xàm, cốt truyện không mạch lạc, nội dung rời rạc, cốt truyện đi sai hướng và có teencode ở khoảng thời gian đầu, không biết cách sửa sao cho hợp.
Chapter 2:Sara đần. Thảo Linh đáng ghét.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao thấy mày chơi game cũng giỏi đó, thế học có giỏi không?
Han Sara.
Úi, bố mày là học bá đấy, mày không biết à?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Đại ca cho em theo với.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ngầu vậy trời.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thật không?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Sao cái gì mày cũng có vậy.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Còn tao học dốt bỏ mẹ.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Hay mày kèm tao đi?
Han Sara.
Mà có ngồi cùng nhau đâu, như vậy khó kèm lắm.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thì bây giờ mày lên đây ngồi với tao đi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao đá trái cam già xuống ngồi với con Lan.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Để tao kêu nó.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
//Quay xuống//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Mày ngồi với Lan đi, để tao ngồi với Sa cho.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Mày mê gái bỏ bạn hả?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Không có mê.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ngồi đây kèm tao học.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Ủa mày cũng biết học à?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Nín.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Thôi nó nói vậy rồi thì mày ngồi đây đi.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Chơi caro gà cũng bày đặt.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Ừ thì...
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Sao cũng được...
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Rồi đó.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Chơi game tiếp đi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Nhìn cái gì?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thôi xàm quá, chơi tiếp.
Han Sara.
Biết rồi, vào đi tao gánh.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao gánh thì có.
Sau 30 phút cãi nhau ồn đến mức hai người ở sau phải quỳ lạy.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Mẹ? Tụi bây ồn vãi ra. Có thật là mới quen không vậy?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thật.
Han Sara.
Tại nó đi mid ngu quá.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Hai con lắm mồm.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Nhìn tụi tao mà học hỏi này.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Đúng đó.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thôi cút để bọn tao chơi, sắp thua rồi đây.
Han Sara.
Má mày đâu rồi Linh, farm lẹ đi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Rồi rồi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Bà mẹ.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thua rồi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Chuỗi thua 5 rồi đấy Sa ơi...
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Có thật sự là pro không?
Han Sara.
Do mày hết á, bảo gánh mà chơi ngu như bò.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thôi mà.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tí tao mua nước cho.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Sao lại không thèm tao.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao dễ thương vậy mà.
Han Sara.
Mày bảo mày chơi pro lắm mà.
Han Sara.
Nãy giờ thua hơi nhiều rồi đó.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thì tí xuống canteen đi. Tao mua nước cho uống.
Han Sara.
Thế còn nghe được.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Biết rồi mà.
Han Sara.
Mày nuốt lời là tao nuốt mày luôn.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Gớm.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ê ê, ra chơi rồi kìa.
Han Sara.
Mua nước cho bố mày, nhanh lên.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Mẹ, từ từ coi
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Mày có chịu đi ra đâu mà tao đi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Đần.
Han Sara.
Nè? Tao học bá đấy, mày đần thì có!
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Câm đi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Sara đần.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thế có uống nước không, để mua?
Han Sara.
Sao mày ừ với tao??
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Chứ mày muốn sao.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Vừa đần vừa trẻ con.
Han Sara.
Mày phải dạ với tao chứ!
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Mắc gì?
Han Sara.
Tao muốn mày phải dạ.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Không.
Nói rồi cô liền bỏ đi mua nước cho nàng. Để nàng đứng đó phụng phịu, pha chút giận dỗi vì cô chẳng nghe lời.
5 phút sau, Thảo Linh đưa chai nước cho nàng, nhưng Sa chẳng chịu nhận.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Này, lấy đi, làm sao đấy?
Han Sara.
Không thèm.//Khoanh tay//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Dỗi tao?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Hay như nào?//Gằn giọng//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Lại làm sao đấy.
Han Sara.
Mày chả dạ với tao.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tại sao bố phải dạ với mày?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Lí do chính đáng đi!
Han Sara.
Tại vì dạ nó mới dễ thương, ừ nghe cọc quá, không thích.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Không.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Uống nước đi này.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Không uống tao vứt.
Han Sara.
Tao không chơi với mày nữa đâu, đồ đáng ghét!
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Mày dỗi tao?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Kệ mày.
himwther.(lwx)
Viết lần 2 tại manga không duyệt.
Chapter 3:Mày dạ với tao thật à Linh?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Kệ mày.
Han Sara.
Chả thèm nói chuyện với mày đâu.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Được, đừng có hòng chơi game với tao.
Nàng cũng chịu thua cô nhóc cứng đầu này, nàng chỉ muốn bạn mình dễ thương hơn thôi mà cũng không xong nữa.
Nàng không nói nhiều, nhưng dỗi người ta cho bỏ tức. Không thù dai nhưng một khi đã làm cho học bá Sara tức giận thì còn lâu mới dỗ được.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
*Ơ? Con này dỗi tao thật à?*
Trần Thảo Linh-Lyhan.
*Bộ mình cọc cằn đến thế hả?*
Trần Thảo Linh-Lyhan.
*Cũng đâu đến nỗi…*
Trần Thảo Linh-Lyhan.
//Nhìn nàng//
Không biết như nào nhưng cô cứ ngồi đó nhìn nàng suốt 5 phút cho đến khi có tiêng chuông vào tiết mới bừng tỉnh.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Sa ơi…//Lay tay nàng//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Không có mà…
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao phiền á…?
Han Sara.
Ừ, chứ ở đây có ai ngoài mày.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thế thôi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao xin lỗi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Đừng dỗi tao mà.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ừ thì.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao bảo.
Han Sara.
Dốt mà nói nhiều.
Nói xong, cô cứ dặn lòng mình rằng kệ nó đi, nó đã bảo mình phiền rồi mà. Nhưng suy nghĩ của cô thì đâu ở yên một chỗ được, thấy cũng buồn khi bị nàng ngó lơ.
Giờ nghĩ lại cũng thấy mình quá đà với nàng rồi, hay là…
Thôi. Học đi, người ta bảo mình dốt.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Ê Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Sao?
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Tao nhớ lúc nãy hai đứa nó vui lắm mà.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Tao tưởng quen nhau từ trước không.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Mà sao giờ nó trầm đến đáng sợ thế mày?
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Ừ ha.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Tao nhớ là hai cái mỏ này ồn lắm.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Sao nó im…
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Chắc giận nhau.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Sao biết?
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Đoán.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Vậy cũng nói.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Thôi.
Khương Hoàn Mỹ-Orange.
Học đi mày, tính sau đi.
Trần Hoàng Phương Lan-Yeolan.
Ok luôn.
Haiz. Cuối cùng cũng hết một tiết học nhàm chán và mệt mỏi. Cô lại nghĩ tới vài cách để dỗ nàng.
Nhưng sao đầu trống không.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Mày ơi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
//Lay tay nàng//
Han Sara.
Lại kiếm chuyện à?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Cho nói nốt đi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao thấy tao hơi cọc với mày thật. Không ấy…Đừng dỗi tao nữa được không?
Han Sara.
Tao không muốn chơi với người nói chuyện cọc cằn với tao.
Han Sara.
Đặc biệt là cái bản mặt khó ưa của mày.
Han Sara.
Ghét mày ghét mày.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Sao ghét tao mà mặt trong dễ thương vậy?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Bớt xạo.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Được rồi.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ghét tao cũng được.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Miễn là đừng dỗi tao nữa, Sara.
Han Sara.
//Đẩy Lyhan ra//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Ơ kìa.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Sao lại đuổi tao thế.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao thương mày mà, Sa ơi.
Han Sara.
Ai dạy xưng hô kiểu đấy?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao.
Han Sara.
Tao ghét mày, tao không cho mày gọi thế.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thôi, đừng dỗi tao nữa mà
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Vâng.
Han Sara.
Mày vâng với tao á?
Han Sara.
THẬT À TRẦN THẢO LINH?
Han Sara.
Mày chịu nghe lời tao rồi à!???
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thật mà.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Đừng dỗi tao.
Han Sara.
Đấy vậy phải dễ thương không?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao không phải chó của mày mà ngoan.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tóc dính gì kìa?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Tao gỡ cho.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
//Tiến lại gần//
Trần Thảo Linh-Lyhan.
*Thơm vậy?*
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Nè, dính tờ giấy này.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Thế dỗi tao nữa không?
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Đừng dỗi người học siêu dốt chứ.
Trần Thảo Linh-Lyhan.
Rồi. Cười rồi là hết dỗi nha.
himwther.(lwx)
Xàm xàm vậy nha=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play