Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Nắm Tay Nhau Đến Ngày Đại Thắng

chap1: GIỮA RỪNG MƯA, GẶP MỘT NGƯỜI

Miền Đông Nam Bộ – cuối mùa mưa năm 1972 Trời vẫn còn dai dẳng những cơn mưa rừng. Đất đỏ bazan nhão nhoẹt bám dính vào gót dép cao su, từng bước đi như kéo cả mảnh rừng theo sau.
Căn cứ liên lạc của Trung đội 3 – thuộc lực lượng Giải phóng – nằm sâu trong rừng Lộc Ninh, được ngụy trang kín đáo giữa những lùm tre gai. Quang Anh, lúc ấy mới 19 tuổi, đang làm nhiệm vụ phụ trách nhận và xử lý thư mật từ tuyến sau. Anh đã quen với nhịp sống nửa tỉnh táo, nửa cảnh giác. Mỗi ánh sáng trong rừng, mỗi tiếng động lạ đều có thể là dấu hiệu của sự sống... hoặc cái chết.
Sáng hôm đó, trời mưa nhẹ. Sương giăng mờ mặt đất. Quang Anh đang ngồi chẻ củi ướt dưới mái che lá cọ thì nghe tiếng bước chân nhẹ, rất nhẹ — như thể ai đó đang cố không để lá rừng kêu lên. Anh đứng dậy, tay đặt vào chuôi súng. Rồi anh thấy em.
Một người con trai dáng nhỏ, gầy gò trong bộ quần áo vải nâu đã sờn vai, đầu đội mũ tai bèo còn hơi lệch. Đôi dép cao su rách một bên quai. Tay em ôm một túi vải buộc chặt. Áo ướt, tóc rối, mặt lem đất – nhưng đôi mắt em sáng như vừa bước ra từ một nơi không có bom đạn.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Tôi... tôi đưa thư mật cho đồng chí Quang Anh// giọng nhỏ, nhưng dứt khoát//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Là tôi// chưa rời mắt khỏi gương mặt em//
Em bước đến, đưa túi vải như một nghi lễ, hai tay giữ cẩn thận như cầm một báu vật. Lúc đó, khi bàn tay em chạm nhẹ vào tay anh – Quang Anh cảm thấy gì đó rất lạ. Như có một tia điện xẹt qua ngực.
Anh đã nhìn vào nhiều khuôn mặt – bạn, thù, kẻ chết và người sống. Nhưng ánh mắt em thì khác. Không phải vì đẹp. Mà vì nó thật. Một thứ thật đến mức khiến anh quên cả tiếng mưa đang rơi trên mái lá.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Em tên gì?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Duy. Đức Duy. Vừa được biên chế vào lực lượng liên lạc tuần trước.// nghiêm túc//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Đưa thư mật... không dễ đâu// nhíu mày//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Ai cũng nói vậy. Nhưng em chạy nhanh, lại nhỏ con, dễ luồn rừng. Còn... biết bơi nữa//cười//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Lỡ bị bắt? // nghiêm giọng//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Em nuốt thư...Chứ không để lộ// ngước nhìn anh//
Quang Anh khựng lại trong giây lát. Em vừa trả lời như một chiến sĩ dày dạn. Nhưng nét mặt em – lại là của một thiếu niên chỉ vừa mới lớn.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Em bao nhiêu tuổi?//nhìn em//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Mười tám// cười tươi//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nhìn như mười lăm.//ngạc nhiên//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Được cái là địch cũng nghĩ vậy // cười khúc khích//
Nụ cười ấy — giữa rừng sâu, giữa mùi ẩm mốc của đất, giữa những tiếng bom xa xa vọng lại — như một vết cắt vào lòng anh. Nhẹ thôi, nhưng sâu.
Tối hôm đó, Duy được giữ lại qua đêm để nghỉ chân, vì trời mưa lớn và tuyến rừng tiếp theo quá nguy hiểm. Quang Anh sắp xếp cho em một góc ngủ trong lán tre, nhưng cả hai lại ngồi bên nhau rất lâu dưới mái hiên, nhìn mưa rơi qua ánh đèn dầu lờ mờ.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Mai em lại đi tiếp//nói nhỏ//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
ừ// ngập ngừng//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Không biết có gặp lại anh không//vừa nói vừa cười//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Rừng này rộng. Nhưng cũng nhỏ lại khi ta nhớ ai đó.// khẽ nói//
không biết vì sao mà anh lại dám nói thế...
Duy ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt em dịu lại. Gió rừng đưa qua khe lá, lạnh buốt, nhưng khoảng cách giữa hai người... lại ấm lên.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Lần đầu gặp... em đã thấy tim mình hơi loạn nhịp rồi.// khẽ thở ra, như thể vừa thú nhận điều gì đó không nên nói//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh cũng vậy.//lần này không hề ngập ngừng.//
__________hết___________
t/g
t/g
helo
t/g
t/g
t/g nò
t/g
t/g
chúc mn xen zui zẻ nho
t/g
t/g
bye
____⚡⚡🐏🐏____

chap2: NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG ĐỀ TÊN

t/g
t/g
hê sờ lô hê sờ li li
t/g
t/g
thôi mik vào luôn nha -))
t/g
t/g
let's Go
_______________
Miền Đông Nam Bộ – Những tháng cuối năm 1972 Mưa rừng dứt dần. Lá đã bắt đầu khô hơn. Nhưng trong lòng Quang Anh, thứ ẩm ướt kéo dài không phải từ thời tiết — mà là từ ánh mắt người đưa thư ấy để lại từ buổi gặp đầu.
Kể từ hôm ấy, cứ mỗi ba hoặc bốn ngày, Quang Anh lại nhận thư từ tuyến sau. Và cũng như một quy luật bất thành văn, người đưa thư vẫn luôn là Duy.
Cậu bước vào trại lúc trời còn chưa sáng, vai đeo túi vải, tay ôm khẩu súng ngắn cũ kỹ, luôn luôn là người lấm lem bùn đất — và luôn cười khi nhìn thấy anh.
Một buổi sớm, trời nhiều sương…
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Duy, em chạy suốt đêm sao?// đón lấy túi thư, nhưng mắt vẫn dán vào gò má em đang lấm tàn tro//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Ừ. Có đoạn bị phục kích, em vòng qua suối. Nước lạnh muốn đứt thở.// thở gấp//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Rồi em ăn gì chưa?//lo lắng//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Ăn rồi.// dạ dày réo vang nhưng vẫn cười nhẹ//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Nói thật.// nghiêm giọng//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Chưa… Không muốn dừng lại. Em… muốn gặp anh sớm hơn//cúi đầu, thì thào//
Quang Anh lặng người. Tay anh siết chặt bao thư. Nhưng điều anh muốn giữ lại... là đôi mắt ấy, giọng nói ấy, và câu nói cuối ấy – như thể không nên được thốt ra giữa chiến tranh.
Chiều hôm đó, Quang Anh để lại cho em một gói cơm nắm trong lá chuối và… một mảnh giấy nhỏ, được kẹp vào giữa hai tập hồ sơ. Em phát hiện ra nó lúc đang trú mưa dưới một gốc cây.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Em nói thích gặp anh sớm hơn. Anh cũng vậy.Nhưng nếu chúng ta không nói ra điều gì… thì nó sẽ không bị lấy mất bởi bom đạn, đúng không?// viết vào mảnh giấy gửi cho duy//
Duy đã đọc mảnh giấy ấy cả mười lần, dưới ánh đèn pin bọc giấy đỏ để không lộ vị trí. Và em cười, mắt ướt lúc nào không hay.
Từ đó, một trò chơi thầm lặng bắt đầu.Mỗi lần gặp, một mảnh giấy nhỏ được để lại giữa những tài liệu.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Anh có biết tiếng tim đập có thể át cả tiếng ve rừng không?// quay sang quang anh//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh giả vờ không để ý, nhưng mắt vẫn cứ tìm em đầu tiên mỗi lần giao thư.// cười nhẹ//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Nếu em lỡ hi sinh… anh có nhớ em không?// ngập ngừng//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Đừng nói vậy. Anh cất ảnh em vào túi áo từ lần đầu gặp rồi.//giọng trêu chọc//
Một đêm trăng sáng, tháng Giêng năm 1973, lần đầu tiên họ có nhiều thời gian hơn vài phút.Duy đến sớm. Trời trong vắt. Quang Anh đang canh gác, em ngồi cạnh, lặng lẽ. Không ai nói gì.
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Duy.// khẽ lên tiếng.//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Dạ?//quay đầu sang quang anh//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
“Nếu hết chiến tranh… anh sẽ đi tìm em. Không cần thư nữa.// nhìn em//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Anh nhớ được mặt em chứ?//hỏi nhỏ//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Dù giữa triệu người, anh cũng nhận ra em.// nhìn về phía rừng xa//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Vì sao?//tò mò//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Vì em là người đầu tiên khiến anh muốn sống sót... không phải để chiến thắng, mà để gặp lại em lần nữa//nhìn em cười//
___________
hết
t/g
t/g
t/g
t/g
t/g
nek
t/g
t/g
mai ra tiếp chap 3 nho
t/g
t/g
ok hong
t/g
t/g
NovelToon
t/g
t/g
bắn tim cho cả nhà
_____⚡⚡🐏🐏_____

chap 3 : một người ở lại

__________
Miền Đông Nam Bộ – Tháng 7 năm 1974 Chiến dịch lớn đang dần hình thành. Các cánh quân tăng cường liên lạc, di chuyển gấp rút, thư mật giao nhau như mạch máu sống của toàn bộ mặt trận miền Nam.
Duy – người đưa thư nhỏ bé, nhanh nhẹn, lanh lợi – trở thành mắt xích then chốt trong hệ thống liên lạc. Cậu không còn nhiều thời gian nán lại bên Quang Anh như trước. Mỗi lần gặp, chỉ là vài lời trao nhanh, ánh mắt không nói được trọn câu.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Em phải đi rồi.// lưu luyến//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Lại đi?// nói lớn hàng lông mày nhíu lại//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Thư tuyến Sài Gòn gấp. Có người chờ nhận.// nhìn anh//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Còn anh thì sao?// vẫn nhíu mày nhưng lời nói đã có chút dịu lại//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Anh không nhận thư. Nhưng… em vẫn gửi.// cười//
Cuối tháng 7, trời nắng như thiêu. Tin đồn về một chiến dịch tổng lực đã râm ran khắp các căn cứ. Địch siết vòng, bắt đầu bắn phá bừa bãi các tuyến đường rừng.
Quang Anh đứng gác nhiều hơn ngủ. Nhưng điều khiến anh mất ăn mất ngủ… không phải vì đạn bay, mà vì đã 7 ngày, Duy không đến.Ngày thứ tám, một người lính liên lạc khác mang thư đến thay. Nhưng trong đống tài liệu, không có mảnh giấy nào giấu riêng cho anh.
Ngày thứ chín, tin dữ đến:
nv nam
nv nam
Người đưa thư của Trung đội C3… bị địch bắt khi vượt tuyến đêm qua. Không rõ sống chết.// hốt hoảng//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Tên?// gằn giọng//
nv nam
nv nam
Đức Duy. Nhỏ con, tóc xoăn nhẹ, mang dép rách.
Trái tim Quang Anh lặng đi. Như thể cả khu rừng đang im bặt theo nhịp đập của anh.
Ba tuần sau, một tù binh được trao trả – là du kích tuyến Nam, từng bị giam cùng Duy ở một trại tạm gần Long Khánh.
nv nam
nv nam
Nó không khai. Bị đánh đến gãy xương sườn. Nhịn đói bảy ngày. Mắt vẫn sáng, vẫn bảo ‘tôi là người đưa thư, không biết gì hơn thế. Thằng nhỏ lì, lì đến phát sợ…// nhìn phía xa, giọng dần trầm xuống//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Còn… giờ nó đâu?// ngập ngừng vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng//
nv nam
nv nam
…Chết rồi. Đêm hôm đó, tụi địch đưa nó đi, nói là chuyển trại. Nhưng hôm sau… chỉ thấy cái mũ tai bèo của nó vứt lại trong bụi tre.// lắc đầu xua tay về phía anh khẽ thở dài//
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang anh
Anh chắc… là Duy?// giọng run run//
nv nam
nv nam
…Tôi chắc. Nó có mảnh vải nhỏ khâu vào áo – có hai chữ viết bằng mực tím: quang anh // gật đầu//
Quang Anh không khóc ngay lúc đó.Anh chỉ đứng yên, nhìn về khoảng rừng phía Nam – nơi mà người ấy đã từng băng qua suối, từng ngồi bên anh trong đêm trăng, từng để lại những lá thư không ký tên.
Đêm đó, anh lục lại túi áo – nơi cất mảnh giấy đầu tiên em để lại. Nét chữ run run vì nước, nhưng vẫn còn nguyên dòng cuối:
Nếu một ngày em không quay lại… Đừng tìm em ở nơi có mộ phần. Hãy tìm em trong những giấc mơ, nơi hai người không phải lính.”
____________________
hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play