[DUONGKIEU] CHỈ MÌNH EM
CHAP 1:ĐỨA TRẺ HIỂU CHUYỆN
Đăng Dương sinh ra trong một gia đình không ai biết mặt nhưng ai cũng phải nể. Họ không xuất hiện trên truyền thông, không có tên trong danh sách các tỷ phú, nhưng mỗi quyết định của gia tộc ấy đều có thể làm rung chuyển thị trường tài chính
Còn Pháp Kiều thì khác. Em là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong trại nơi mà mỗi bữa cơm đều phải nhường nhịn, mỗi giấc ngủ đều dè chừng ánh mắt người khác. Em không có ai dạy về thế giới, ngoài những vết xước trên tay và những bài học rút ra từ lần bị phản bội đầu tiên. Một người từ đỉnh cao của hệ thống. Một người vươn lên bằng ý chí. Họ gặp nhau – không phải vì số phận, mà vì cả hai đều là người biết sống sót
Mùa đông năm ấy lạnh bất thường. Tuyết rơi trắng xóa trước cổng biệt thự ,nơi hiếm ai lui tới, càng hiếm người dám gõ cửa. Vậy mà hôm đó, có một cô bé nhỏ xíu đứng ở đó, run rẩy trong chiếc áo len sờn màu, tay ôm chặt con gấu bông đã rách một tai
Pháp Kiều
Con tên là… Pháp Kiều
Pháp Kiều
Con ăn ít, ngủ sớm, không nghịch phá và biết gấp chăn
Cô giúp việc định đóng cửa lại, nhưng bà chủ đã đứng sau từ lúc nào. Bà nhìn cô bé chằm chằm, không phải bằng ánh mắt nghi ngờ, mà là một sự trầm ngâm. Rồi bà ra hiệu đưa em vào
Năm đó, Đăng Dương 12 tuổi, đứng ở bậc thang tầng hai, nhìn xuống cô bé đang rụt rè lau chân trước thảm. Ánh mắt cậu thiếu niên chẳng mấy mặn mà, thậm chí có chút cau có khi thấy mẹ mình chấp nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ
Đăng Dương
Con bé đó sẽ làm phiền thôi
Mẹ Dương
Thử bị bỏ rơi một lần đi
Mẹ Dương
Rồi con sẽ hiểu nó không muốn phiền ai đâu
Em nhanh chóng làm mọi người trong biệt thự bất ngờ.Em không mè nheo, không than vãn, chỉ luôn miệng “Con cảm ơn ạ” và “Con xin lỗi ạ” đến mức cô giúp việc phải bật cười.Em còn xếp khăn tay gọn gàng, lau bàn ăn sáng trước khi người lớn thức dậy, và tuyệt nhiên không bao giờ khóc, trừ lần đầu tiên thấy tuyết rơi từ trong phòng ấm
Anh tránh mặt em mấy ngày đầu.Anh không thích sự yên lặng của em, không hiểu sao một đứa trẻ mười tuổi lại biết cách tránh làm phiền đến vậy. Cho đến một buổi tối, cậu vô tình bắt gặp em đứng trong bếp, vụng về cố gắng rót sữa mà không làm đổ
Pháp Kiều
Dạ… em thấy mọi người ngủ rồi
Pháp Kiều
Em không dám làm ồn…
Pháp Kiều
Em chỉ hơi đói thôi
Anh lầm bầm, rồi cầm lấy ly sữa rót đầy cho em
Từ hôm đó, em bắt đầu đi theo anh… như một cái đuôi nhỏ
CHAP 2:SỢ
Hôm đó trời đổ mưa rả rích.Em ôm gối ngồi co ro trên ghế sofa, mắt nhìn lom lom ra cửa sổ. Chiếc gấu bông rách tai được em cẩn thận gác lên đầu gối, tay thì vân vê mãi cái nơ đã phai màu
Anh bước ngang qua phòng khách, thấy cảnh đó thì khựng lại
Pháp Kiều
Em nghe nói… mưa lớn thì sẽ có sấm
Pháp Kiều
Nhưng lỡ có thì sao
Em nhỏ giọng hỏi, như thể đang mặc cả với nỗi sợ của chính mình
Anh thở dài, chẳng nói gì, chỉ quay đi. Mấy phút sau quay lại, tay ôm theo cái gối của mình. Không nói không rằng, anh quăng gối xuống ghế bên cạnh em, rồi ngồi xuống, lưng tựa vào sofa, khoanh tay nhắm mắt
Em tròn mắt nhìn anh, rồi khẽ cười. Một nụ cười nhỏ, hiếm hoi và ngập ngừng như nắng đầu mưa. Em ngồi sát lại, nhích từng chút như sợ làm phiền, rồi khe khẽ dựa đầu vào vai anh
Pháp Kiều
Anh Dương tốt bụng ghê
Em đáp ngoan ngoãn, miệng vẫn mỉm cười
Và trong căn nhà lạnh lạnh vì mưa ấy, hai đứa trẻ một người có tất cả nhưng chẳng hay cười, một người chẳng có gì ngoài một con gấu bông cũ lại ngồi cạnh nhau, như hai mảnh ghép lặng lẽ vừa vặn
Nhưng bất ngờ một tiếng sét vang lên
Tiếng sét rạch ngang trời, vang dội như xé toạc cả không gian. Căn phòng sáng lòa lên một thoáng rồi chìm vào bóng tối vì điện bị ngắt. em giật nảy người, theo phản xạ ôm chặt lấy cánh tay anh
Em thốt lên khe khẽ, người run lẩy bẩy, mặt úp vào vai cậu, gấu bông rớt bịch xuống đất
Anh cứng người trong một giây
Pháp Kiều
Em… em sợ thiệt mà
Anh nhúc nhích một chút, định gỡ ra, nhưng nhìn cái mặt hoảng loạn của em đang rúc vào người mình,anh lại thở dài chịu thua
Đăng Dương
Trời mưa thôi mà chứ có gì đâu mà sợ dữ vậy
CHAP 3:VAI ANH
Pháp Kiều
Nhưng… nó rầm lên như trong phim á
Em ngước mắt lên nhìn anh, môi run run, mắt long lanh nước
Đăng Dương
Đừng có nhìn tôi bằng cái mặt đó
Pháp Kiều
Em nhìn thôi mà…
Em gật đầu lia lịa. Một lát sau, em thì thầm nhỏ xíu
Pháp Kiều
Anh Dương… ừm… em lỡ làm rớt gấu bông rồi…
Anh liếc xuống chân mình, đúng là con gấu nằm sóng soài. Anh cúi xuống nhặt lên, phủi nhẹ rồi đưa lại
Đăng Dương
Không ôm tôi thì ôm nó
Em cười khúc khích, ôm cả hai
Pháp Kiều
Em tham lam chút thôi được không
Nhưng anh lại để yên như vậy, cho tới khi điện sáng trở lại
Điện trở lại sau mười lăm phút, ánh đèn vàng dịu hắt xuống căn phòng, xua bớt cảm giác u ám. Em vẫn chưa chịu rời khỏi vai anh, mi mắt đã díp lại nhưng tay vẫn bám chặt áo cậu như thể chỉ cần buông ra là cơn sét sẽ ập tới liền
Đăng Dương
Ê, ngủ luôn ở đây hả
Em dụi mặt vào tay áo anh, lầu bầu
Pháp Kiều
Cho em mượn vai thêm năm phút nữa thôi…
Đăng Dương
Năm phút của em kéo dài hơn cả giờ học Toán
Thấy em vẫn ngồi co ro, bàn chân nhỏ thõng xuống sàn gạch lạnh, anh đứng dậy, rút cái chăn mỏng đắp lên người em.Em làm một cách rất khẽ, cố gắng không để em biết
Nhưng em khẽ mở mắt, thì thầm
Pháp Kiều
Anh Dương đắp chăn cho em hả
Đăng Dương
Tôi sợ em bị lạnh rồi bệnh
Đăng Dương
Mẹ lại tưởng tôi bắt nạt
Pháp Kiều
Em biết anh thương em mà
Anh thở dài lần thứ n trong tối đó, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, cầm quyển truyện nhưng mắt thì cứ liếc qua em một cách lén lút
Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong phòng thì đã ấm hơn nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play