|Văn Hiên/文轩| Toàn Giới Hắc Đạo Gọi Tôi Là Tề Dâu Của Lão Đại
Chap 1:
Tiệc tối được tổ chức trong khu biệt thự lớn nằm sâu giữa khu ngoại ô phía Đông . Nơi giới thượng lưu và giới hắc đạo lẫn lộn.
Á Hiên đứng bên cạnh ba mình, một lão đại có chút thế lực, nhìn dòng người nâng ly.
Em chẳng biết phải làm gì . Những cuộc giao lưu kiểu này luôn khiến em thấy ngột ngạt , dường như mỗi cái bắt tay đều kèm theo ý đồ không được bày ra.
Khi cô gái kia bước ngang qua và "lỡ tay" hất nửa ly rượu vang đỏ vào vạt áo em, em biết ngay đó chẳng phải tai nạn.
Giọng cô ta nói lớn hơn bình thường.
Tống Á Hiên - em
// không đáp//
Em nghiến răng, tay siết ly rượu trong tay, mắt lạnh băng. Em không muốn gây war giữa tiệc, lại càng không muốn ba mình quay sang bắt đầu màn giảng đạo giữa bao nhiêu người.
Tống Á Hiên - em
// quay qua nói nhỏ với ba//
Tống Á Hiên - em
Con ra kia một lát
Chiếc áo sơ mi đen dính rượu áp sát người , lạnh lạnh dính dính khó chịu vô cùng . Em bước thẳng trên hành lang, ngó ngang ngó dọc tìm đại một cánh cửa nào đó.
Những nơi xa hoa như này, phòng nào cũng giống y hệt nhau, kể cả phòng thay đồ.
Ngón tay còn chưa chạm vào cửa, từ sau lưng, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ túm lấy cổ tay em kéo mạnh vào phòng tối.
Tiếng cửa đóng lại sau lưng. Trong khi mình đang còn hỏi chấm đầy đầu , lưng đã bị ép sát vào bức tường lạnh.
Trong ánh đèn tờ mờ sáng, em thấy người đó cao hơn em nửa cái đầu, tóc dài buông rũ, mắt không được tỉnh táo.
Ánh đèn vàng leo lét đổ bóng lên bức tường, ngoài chiếc giường lớn, tấm rèm lụa lửng lơ và hơi thở nặng nề của một người, thì chẳng có gì nữa.
Hắn đẩy em ngã xuống giường. Không mạnh, nhưng dứt khoát.
Siết chặt lấy em, dồn em vào góc giường, em biết, em không thể rời khỏi đây... Cơ thể hắn nóng rực, từng cử động đều vội vã.
Hắn ghé sát lại, bàn tay to và thô chạm lên cằm em, hơi thở toàn mùi rượu.. gắt gao của sự dục vọng.
Lưu Diệu Văn - hắn
...Chịu khó, ngoan một chút đừng đẩy nữa.
Tay run run chạm vào cổ em, rồi trượt xuống vạt áo đang ướt. Ngón tay cứng cáp, nóng bỏng, lần theo từng hàng cúc áo.
Kéo áo em lên, đầu lưỡi trượt một đường từ xương quai xanh xuống ngực.
Tống Á Hiên - em
Chết tiệt !!
Tống Á Hiên - em
Tên khốn buông tôi ra.!?
Lưu Diệu Văn - hắn
// áp môi xuống//
Nụ hôn không mềm mại, hoàn toàn không kiểm soát, thứ gì đó đang thôi thúc, đẩy dồn, cắn xé. Mùi thuốc trên người hắn toả nặng ra khiến đầu óc em choáng váng.
Không hôn vì tình, không vì dục đơn thuần mà vì thứ thuốc nào đó đang thiêu cháy lý trí hắn.
Em nói trong hơi thở gấp, tiếng rên bật ra ngay khi răng hắn khẽ day cắn lên ngực.
Liệu có nhầm người không?!
Tống Á Hiên - em
Ư–...Tôi không biết anh...!
Tống Á Hiên - em
Ưm–//tự bịt miệng//
Đùi bị chân chen vào giữa, hông bị nâng lên một chút , động tác thô bạo.
Lưu Diệu Văn - hắn
Ngoan ... mở chân rộng ra thêm chút nữa..
Em bật ra tiếng rên không kiềm được, bàn tay túm chặt ga giường. Hắn thở hổn hển, từng cú đẩy nóng rực và điên dại dập sâu vào cơ thể em.
Tống Á Hiên - em
Ưm… a… anh… nhẹ thôi… tôi… chịu… không nổi…
Lúc hắn rút ra, cơ thể em mềm nhũn không còn chút sức, áo xộc xệch, dấu hôn loang lổ khắp cổ, ngực, eo.
Trong căn phòng nóng như lò lửa ấy, mọi ý thức đều tan chảy thành hoang mang, dục vọng và những âm thanh rên rỉ trộn lẫn hơi thở gấp gáp.
Tống Á Hiên - em
// thở dốc, ngực phập phồng, cơ thể mềm như mất sức//
Đùi em bị tách ra một lần nữa
Tống Á Hiên - em
A-..!! A… đừng… đừng… đừng vào sâu như thế…
Lưu Diệu Văn - hắn
Sâu à? Vậy tôi cứ sâu hơn nữa.
Thì một cú thúc mạnh bạo đã cắm sâu vào trong, khiến em cong người bật lên, hét khẽ:
Tống Á Hiên - em
Mày..hức ..đồ điên...
Lưu Diệu Văn - hắn
// cắn mạnh lên cổ em//
Tống Á Hiên - em
A… làm ơn..
Nước mắt rơi, nhưng miệng lại không ngừng rên nhỏ từ từng nhịp va chạm.
Hắn cúi xuống liếm lấy dòng nước bên khóe mắt.
Em nằm thở như sắp ngất. Mồ hôi ướt tóc, lưng hằn đỏ, hắn nằm sát lưng em, một tay luồn vào trong nắm lấy chỗ mềm đã ướt.
Cả đêm, hắn không dừng lại. Cột sống em như muốn gãy, hai tay bị siết chặt đến đỏ , cổ hằn vết răng, đầu quay không dừng.
Chap 2 :
Mùi thuốc đã nhạt đi, nhưng mùi hắn… thì không.
Tống Á Hiên - em
// mơ màng tỉnh dậy//
Toàn thân ê ẩm làm em bừng tỉnh.
Tống Á Hiên - em
//Dụi mắt//
Theo bản năng muốn xoay người thì một cơn đau âm ỉ dưới bụng khiến em khựng lại.
Chết tiệt… thật sự đã làm rồi.!
Em ôm lấy cái eo rã rời kia, nhanh chóng ra khỏi giường.
Kim đồng hồ vừa dịch qua 3:15 AM
Ba giờ sáng, tiệc tan hết rồi.
Không khí lạnh buốt lùa qua cửa sổ hé mở, khiến em rùng mình, hai tay siết vào nhau.
Bản năng mách bảo em phải rời khỏi đây ngay.
Không được để lại dấu vết, không để ai biết chuyện này từng xảy ra. Không được để hắn tỉnh dậy…mà thấy em.
Tống Á Hiên - em
// lặng lẽ đứng lên//
Em lặng lẽ đứng dậy, nhặt quần áo, khẽ khàng mặc lại.
Tống Á Hiên - em
// suýt trượt ngã //
Em nghiến răng, không dám rên, thở dài.
Trước khi bước ra khỏi phòng, em liếc nhìn lại hắn một lần cuối.
Có thể ba em đã đợi quá lâu . Và nghĩ em đã về trước nên cũng về luôn rồi.
Căn phòng không một động tĩnh. Nắng sớm đã lọt vào, chiếu lốm đốm lên làn da rám nắng đang mồ hôi đẫm.
Lưu Diệu Văn - hắn
// động mi//
Mày nhíu lại vì nhức đầu. Cả người như bị thiêu qua một đêm. Nhưng điều đầu tiên hắn nhận ra… là căn phòng trống.
Mọi thứ vẫn y nguyên nhưng người thì không còn.
Nhìn vết cào trên người mình , hắn lần nữa xác nhận rằng chuyện hôm qua là thật.
Lưu Diệu Văn - hắn
Cậu nói gì? Không có bản ghi nào à? Phòng đó là tầng VIP. Không có camera.?
Trợ lý
// run run// T-thưa n-ngài...mọi...
Trợ lý
..Mọi camera đều bị nhiễu sóng. Mất hết tín hiệu. Có mấy cái còn bị nát bét nữa ...
Diệu Văn đứng trước quầy quản lý, mắt trũng sâu, giọng khản đặc.
Hắn đã lật tung mọi ngóc ngách của cái biệt thự tổ chức tiệc hôm ấy, hỏi từng người có mặt, dò camera từ cổng chính đến hành lang, nhưng… không thấy ai trùng khớp với người hắn cần tìm.
Quán bar bật nhạc giật đùng đùng. Ánh đèn nhấp nháy đỏ lòm quét qua khuôn mặt non nớt đang ngồi vắt chân trên ghế cao.
Một gã đàn ông nghiêng đầu sát em, tay khua qua loa:
"Cưng dễ thương ghê. Cho anh xin số coi nào."
Tống Á Hiên - em
// nhếch môi// Muốn chết thì cứ sờ thử xem.
Sau đêm đó, khi theo ba chuyển công tác sang thành phố khác, em như tự gói bản thân vào một cái vỏ gai đầy độc, ai giám đụng?
Trợ lý
Tôi cần một đội điều tra ngoài vùng. Thành phố X , có dấu hiệu manh mối lẻ…
Màn hình máy tính của hắn là hình cắt từ camera ngoài cổng. Dáng một thiếu niên, chỉ thấy sau lưng, chiếc sơ mi trắng, ống tay lấm rượu, loạng choạng chạy đi trong đêm
Lưu Diệu Văn - hắn
// zoom bức ảnh lên//
Lưu Diệu Văn - hắn
// nhếch môi cười//
Chap 3:
Cậu khó gần quá. Cũng may tớ ngoan, chứ người khác chắc khóc mất rồi
Lớp 11A², nổi tiếng là cái ổ quậy, đứa nào đầu cũng phải cứng ngang với kim cương mới có cơ hội sống sót được.
Điểm thấp đó là một dạng phong cách . Và... lớp đây rất ưa chuộng.
Mà đứng đầu ổ đó chính là Á Hiên - đại ca học đường chính hiệu, điểm không phải bét bảng nhưng được cái chơi ngu, máu liều nhiều hơn máu não.
Trời nóng ngang cái lò sưởi, quạt trần quay ù ù nhưng không có tí gió nào. Cô giáo đang viết phương trình phản ứng, quay lưng lại bảng.
Tiếng phấn lạch cạnh theo từng nét chữ cô viết.
Còn đám học sinh phía dưới thì đã bốc hơi não hoàn toàn, mặt mũi phờ phạc, mở miệng nói cũng cảm thấy mệt.
Em gác chân lên ghế, nhai kẹo cao su, tay nghịch ống nghiệm.
Bên cạnh là Trình Hâm –nhỏ này đầu óc vốn không mấy ổn định, nay lại đem theo lọ gì đó mờ mờ không nhãn dán.
Tống Á Hiên - em
Ê, cái này đổ vô cái kia thử coi. Biết đâu ra thuốc trường sinh.
Tống Á Hiên - em
Có ra bom nguyên tử không??
Đinh Trình Hâm - y
Bom cái đầu mày.!
Tống Á Hiên - em
// cười cười//
Em đổ cái chất lỏng màu tím nhạt vào một ống nghiệm khác. Rồi thêm mấy giọt từ bình axit loãng
Một làn khói trắng bốc lên. Mùi khét lẹt lan khắp lớp
Có gì đó phát nổ nhỏ, nhưng đủ khiến con bé ngồi bàn đầu hét toáng lên.
Đinh Trình Hâm - y
Tắt! Tắt đèn!! À nhầm, tắt lửa!!
Em cười gập cả người, vừa ho sặc sụa vừa vẫy tay
Tống Á Hiên - em
Tránh con mẹ chúng mày ra!!! Tao đang điều chế sự bất tử!
Cả lũ cười muốn tắc thở. Có đứa ngã khỏi ghế, có đứa ôm bụng bò dưới gầm bàn.
Giáo viên
Cái gì đang cháy đấy?! Ai cho các em tự làm thí nghiệm?!
Tống Á Hiên - em
Không có gì đâu ạ! Tụi em chỉ… chỉ kiểm tra phản ứng xã hội!
Khói chưa tan, cả lớp lao nhao mở cửa sổ, quạt điên cuồng. Lát sau, khi mọi thứ dịu lại, cả đám bị ghi sổ đầu bài.
Tống Á Hiên - em
//Vẫn vừa thở vừa cười, lau nước mắt//
Tống Á Hiên - em
Tao thề… mà có học sinh mới vào lớp này, kiểu gì cũng sốc văn hoá.
Đinh Trình Hâm - y
Chắc học hết tiết đầu nghỉ luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play