Trái Tim Tôi,Đã Chết.
1.cậu ấy không bao giờ khóc.
"Tôi từng khóc. Khi bị đánh. Khi bị xích. Khi bị cưỡng ép. Nhưng sau lần thứ ba, tôi học được một điều: nước mắt làm vết thương lâu lành hơn máu."
Trong căn biệt thự nằm giữa vùng núi Hanam lạnh lẽo, không ai nghe thấy tiếng người. Chỉ có tiếng gió rít qua những khung cửa sắt như âm thanh kẽo kẹt của một thế giới đã chết.
Jimin bị trói vào chiếc ghế gỗ, cổ tay cậu bầm đen, máu khô đóng thành lớp trên làn da trắng bệch. Sợi dây xích quấn quanh cổ, móc thẳng lên trần nhà như một trò trang trí bệnh hoạn.
Cậu đã ngồi ở đó ba ngày. Không ăn. Không uống. Không nói.
Chỉ nhìn.
Nhìn vào một điểm mơ hồ giữa khoảng không — nơi không có ai, cũng không có chính cậu.
Min Yoongi
Mày muốn chết à?
Giọng hắn trầm, nhưng lạc nhịp.
Cậu gật đầu, không do dự.
Cái gật đầu ấy khiến hắn giơ tay tát cậu. Âm thanh chát chúa, dội vào tường, rơi xuống sàn lạnh như băng. Nhưng jimin không phản ứng. Má trái sưng đỏ, máu rịn nơi mép môi, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng như thế.
Không oán trách. Không đau đớn. Không có gì cả.
Min Yoongi
Nói đi. Một câu thôi. Rằng mày ghét tao. Rằng mày muốn đi. Chỉ cần một câu
– hắn gầm lên như thú hoang.
Cậu khẽ mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên sau 67 ngày bị giam.
Park Jimin
Tôi không ghét anh.
Hắn ngơ ngác. Nắm tay nới lỏng.
Park Jimin
Vì tôi không còn đủ cảm xúc để ghét nữa.
Đêm đó, Yoongi không ngủ.
Hắn đứng trước camera giám sát, xem đi xem lại khoảnh khắc jimin cười. Một nụ cười không lệ, không men, không sinh khí — chỉ còn phần xác học theo biểu cảm con người.
Hắn xem lại đoạn cậu gục đầu, run lên bần bật trong toilet khi mở vòi nước lạnh ngập đến cổ.
Cậu thì thầm trong vô thức:
Park Jimin
Nước lạnh làm máu chảy chậm hơn... Như vậy sẽ không quá đau nếu cắt đúng chỗ.
//lầm bầm//
Ngày thứ 70, hắn mở cửa phòng.
Cậu đang ngồi vẽ lên tường. Bằng máu.
Những đường cong không rõ hình. Những chữ cái xiêu vẹo, ngoằn ngoèo như vết rạch của dao lam.
Park Jimin
Thứ lỗi cho em.
Park Jimin
Em đã từng muốn sống.
Park Jimin
Xin lỗi vì em vẫn còn thở.
Hắn run giọng, nhưng cậu không quay đầu.
Park Jimin
Đừng gọi tên tôi,Tên đó không còn là tôi nữa.
Trong một khoảnh khắc, hắn thấy người trước mặt không phải jimin – mà là một linh hồn lạc lối, đang thối rữa từng ngày trong thân xác rỗng.
Hắn lùi lại, va vào cánh cửa.
Min Yoongi
Anh không hiểu…
Hắn lẩm bẩm.
Cậu quay đầu, lần đầu tiên, đôi mắt đen thẳm đối diện hắn:
Park Jimin
Đúng. Anh không hiểu. Và cũng chẳng bao giờ hiểu được!.
jimin đứng dậy. Bước chậm về phía hắn.
Mỗi bước đi như có hàng ngàn mũi kim đâm dưới lòng bàn chân. Nhưng cậu không nhăn mặt.
Park Jimin
Em muốn anh sống,Sống để nhìn thấy điều mình đã tạo ra,Một con người đã chết nhưng vẫn bị giữ lại, chỉ để hít thở thay cho sự ân hận của anh.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng hắn.
căn phòng tối đen như mực
jimin ngồi xuống lại — như thể chưa từng đứng dậy.
Như thể từng chuyển động vừa rồi, là ảo giác. Hoặc là cơn mộng trong giấc ngủ của một linh hồn đã chết.
1.0 giới thiệu nhân vật.
Min Yoongi
Min Yoongi: Top chính.
Tuổi: 30
Thân phận: Ông trùm xã hội đen lớn nhất Hàn Quốc, người điều khiển cả mạng lưới ngầm từ Seoul đến Busan.
Bề ngoài: Lạnh lùng, sạch sẽ đến vô cảm. Mắt đen, da trắng, nụ cười hiếm hoi — nhưng mỗi khi cười, đều khiến người đối diện cảm thấy như bị bóp cổ.
Tâm lý:
Từng là đứa trẻ bị bố đánh đập đến mức câm lặng 3 năm.
Ghét yếu đuối, ghét van xin, ghét ánh mắt cầu cứu.
Tin rằng tình yêu là một loại kiểm soát, không phải ân huệ.
Không yêu Jimin — hắn chiếm hữu cậu. Vì ánh mắt cậu quá trong, và hắn ghét sự trong lành.
Park Jimin
Park Jimin: bot chính.
Tuổi: 21
Xuất thân: Con rơi của một nhà tài phiệt giàu có ở Seoul. Từng sống trong nhà thờ 16 năm trước khi bị cha ruột bán đi như một món hàng để trả nợ.
Bề ngoài: Gầy, trắng, đôi mắt sâu buồn như nước giếng cũ. Cười dịu, nhưng sau nụ cười ấy là sự trống rỗng vĩnh viễn.
Tâm lý:
Trầm cảm từ nhỏ. Mắc chứng rối loạn nhân cách tránh né và rối loạn stress sau sang chấn (PTSD).
Không sợ chết. Chỉ sợ mình sống dai.
Từng tin vào Chúa. Nhưng giờ tin rằng Chúa cũng bị nhốt cùng cậu trong căn phòng đó – và Ngài đã tự sát trước.
Park Jimin
Có những người được sinh ra để yêu. Có những người được sinh ra để bị hủy hoại. Tôi là loại thứ hai.
Hai con người. Hai đầu địa ngục.
Một người mang theo xiềng xích. Một người đã bị trói từ trước khi biết đi.
Một người muốn kiểm soát để được yêu. Một người không muốn yêu vì sợ bị kiểm soát.
Sợi dây giữa họ không phải là tình cảm — mà là vết cắt sâu đến mức khiến máu đóng băng.
🕯: Chúng Tôi Là Những Đứa Trẻ Không Được Chọn.
Có người được sinh ra để yêu. Có người để được yêu.
Và có những kẻ...
…chỉ được sinh ra để chứng minh rằng tình yêu là một sự trừng phạt.
YOONGI
> “Hắn không thích hoa. Hắn thích tro bụi.”
Người ta gọi hắn là Yoongi — kẻ không có họ, như thể chưa từng được sinh ra theo cách bình thường.
Không ai biết tuổi thật của hắn. Trong hồ sơ, hắn 30. Trong mắt những người từng sống sót rời khỏi thế giới ngầm — hắn là bất tử.
Cái tên Yoongi được thì thầm như một lời nguyền. Không ai dám gọi to. Hắn không giết người vì tức giận, mà vì cảm thấy buồn chán. Hắn không tra tấn để lấy thông tin, mà vì muốn xem nỗi sợ trông như thế nào khi bị xé khỏi đôi mắt người sống.
robi
Hắn không cần yêu. Hắn chỉ cần giữ lại.
Vì tình yêu với hắn… là một dạng giam giữ không cần xiềng xích.
*robi là người dẫn truyện
JIMIN
Cậu từng nghĩ im lặng sẽ giúp mình sống sót. Nhưng thế giới này yêu những kẻ biết la hét, và hành hạ những linh hồn quá ngoan.
Jimin không biết mẹ mình là ai.
Cha cậu chỉ xuất hiện vào ngày sinh nhật thứ mười sáu — để ký vào giấy chuyển nhượng nuôi dưỡng cậu cho một người đàn ông lạ mặt.
Cha nói cậu là một món nợ đẹp. Thứ được tặng đi với một cái giá xứng đáng.
Jimin không phản kháng. Không van xin.
Cậu không quen làm thế. Nhà thờ dạy cậu nhẫn nhịn. Đời dạy cậu rằng người yếu đuối không có quyền được đau.
Cậu gặp Yoongi không phải như định mệnh.
Mà như một tai nạn — thứ không giết chết cậu ngay lập tức, mà để lại di chứng trọn đời.
Yoongi không bao giờ chạm vào Jimin như một người tình.
Hắn chạm như thể đang kiểm tra xem món đồ này sẽ vỡ vào lúc nào.
🌫️: Họ là gì của nhau?
Không phải tình nhân.
Không phải kẻ thù.
Không phải nạn nhân hay thủ phạm.
Họ là bằng chứng của một tình yêu lệch lạc đến mức không thể gọi tên — chỉ có thể cảm nhận bằng tiếng thét trong những đêm không có người nghe.
Jimin có một cuốn sổ nhỏ – mỗi trang là một lời nguyện cầu bị gạch đi bằng máu khô.
Yoongi trồng một loại hoa không có hương – vì hắn nói: "Thứ có hương dễ bị hái. Cái gì không thơm, mới ở lại với tao lâu hơn.
robi
đôi khi người ta chọn cách chấp nhận,cũng đôi khi họ cố chấp với sự sống,nhưng jimin thì không,cậu đã sống,đang chết,và hiện tại đang chờ ngày được chôn
2.ngày jimin bị bán đi.
Tôi không nhớ rõ ngày sinh nhật của mình.
Chỉ nhớ, đó là ngày đầu tiên tôi hiểu: người ta không cần lý do để vứt bỏ một ai đó — chỉ cần họ thấy người ấy bắt đầu lớn.
Seoul năm ấy lạnh ngấm vào xương. Trên nền trời xám tro của tháng Mười hai, từng mảng mây lờ đờ trôi như những tấm vải liệm. Nhà thờ nơi Jimin sống mười sáu năm — không lớn, không đẹp, nhưng từng có đủ ánh sáng để cậu nghĩ rằng: sự im lặng là một điều lành.
Cậu ngồi bên bậu cửa, đôi tay ôm gối, nhìn ra bức tường gạch phủ đầy rong rêu. Tiếng chuông vang 6 lần – mỗi tiếng như một cái vỗ nhẹ vào tim, nhắc rằng cậu vừa thêm một tuổi.
Không ai chúc mừng. Không có bánh. Không có nến.
Chỉ có cha — người đàn ông mà cậu từng gọi là “ông” — xuất hiện cùng một bộ vest sẫm màu, và một người lạ đi phía sau.
cha Jimin: jimin,ra chào đi.
Cậu đứng dậy. Cúi đầu. Không hỏi ai. Không hỏi tại sao.
Người đàn ông lạ kia có đôi mắt dài, lạnh và mỏng. Ánh mắt lướt qua cậu như kiểm tra một món hàng: sạch sẽ, im lặng, không tì vết.
Cha cậu ngập ngừng một chút. Có vẻ ngượng.
cha jimin:Một đứa ngoan. Không gây chuyện. Đừng làm nó đau quá là được…
Câu nói rơi vào tai Jimin như một viên đá rơi xuống giếng cạn. Không vang. Không tiếng. Chỉ nặng.
Park Jimin
Con đi đâu vậy, cha?
Cha cậu không trả lời.
Ông bước thẳng ra xe.
Cậu đứng yên.
Mắt không ướt.
Chỉ có tay, bỗng run như vừa mất một nhịp
Min Yoongi
Không.Từ giờ, không cần tên. Tao không thích gọi thứ gì mà tao có thể vứt đi bất cứ lúc nào.
Họ đi qua một khu phố đèn neon, nơi đàn ông hút thuốc, đàn bà bán hơi ấm, và trẻ con ngủ bên cống nước. Xe rẽ vào một biệt thự màu đen. Không có chuông. Không có người gác.
Căn phòng cậu bị đưa vào là một căn phòng màu trắng, đến mức không biết đâu là tường, đâu là trần.
Trên sàn chỉ có một chiếc giường kim loại lạnh ngắt, một vòi nước, và một cái máy quay lắp thẳng vào trần.
Min Yoongi
Tắm đi. Lột sạch
Jimin đứng giữa phòng, cởi từng lớp vải cũ kỹ. Không run. Không khóc.
Cậu không nhớ được lần đầu mình trần truồng trước một người lạ là bao giờ.
Nhưng cậu nhớ rõ: lần đầu bị xem như một món đồ bắt đầu từ hôm ấy.
Đêm đó, người đàn ông không chạm vào cậu. Hắn chỉ ngồi đối diện, rót rượu, và nhìn.
Min Yoongi
Mày ngoan quá. Nghe lời quá,Tao ghét sự im lặng. Nó khiến tao muốn phá vỡ.
Jimin không đáp.
Cậu nhìn xuống đôi tay mình — gầy gò, sạch sẽ, từng khớp xương nổi rõ.
Chúng không run. Không chống cự. Không cầu xin.
Chúng đã quen với việc bị giao đi, như một món hàng không người nhận.
Cậu ngồi trong góc phòng, lưng tựa tường, mắt nhìn trần nhà nơi camera đỏ nhấp nháy.
Lần đầu tiên trong đời, Jimin thầm nghĩ:
> “Nếu mình chết đi, liệu ai sẽ trả lại mình cho chính mình?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play