DomicMasterD | Xui Thay, Vợ Cũ Lại Là Trợ Lý Mới Của Tôi.
1.
Trần Đăng Dương cũng chẳng thể nào ngờ đến việc sau ba năm ly hôn, hắn lại gặp lại "vợ cũ" của mình với vai trò là nghệ sĩ và trợ lý mới.
Ở giới Vbiz này, không ai là không biết đến Trần Đăng Dương, hay còn được gọi là Dương Domic.
5 năm trước, hắn làm rúng động giới showbiz vì kết hôn với Lê Quang Hùng (bạn trai tin đồn của hắn). Và đương nhiên, câu chuyện hôn nhân của họ luôn là chủ đề bàn tán của mọi người dù đã bao năm trôi qua.
3 năm sau đó, hắn lại lần nữa làm giới showbiz được một phen xôn xao về thông báo chính thức đường ai nấy đi với Lê Quang Hùng.
Fan của hắn từ đó cũng chia thành các phe với nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Phe thứ nhất: hoàn toàn đồng ý và rất hài lòng với việc hắn và Quang Hùng đường ai nấy đi. Bởi vì...họ kì thị hôn nhân đồng giới.
Phe thứ hai: cảm thấy vô cùng buồn bã và tiếc nuối trước việc ly hôn của hai người.
Phe thứ ba: Tâng bốc Đăng Dương và hạ bệ Quang Hùng.
Phe thứ tư: Tâng bốc Quang Hùng và hạ bệ Đăng Dương
Và cuối cùng là phe yêu cầu hai người quay lại ngày này qua tháng nọ.
Và lý do tại sao họ ly hôn vẫn còn là một bí mật chưa được bật mí.
Nhân vật phụ
Từ nay em sẽ làm quản lý của nghệ sĩ này nhé. Thông tin chị sẽ gửi cho em qua mail sau.
Quang Hùng
À dạ. //vui vẻ gật đầu//
Nhân vật phụ
Về hợp đồng, chúng ta gia hạn là 3 năm. Em thấy có ổn không? có cần điều chỉnh lại ở chỗ nào không?
Quang Hùng
Em nghĩ mọi thứ đều ổn cả rồi ạ.
Đăng Dương
Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy, vợ cũ. //nhếch môi cười thích thú//
Quang Hùng
Đừng có quá phận. Chúng ta bây giờ chỉ là nghệ sĩ và trợ lý thôi. //giữ khoảng cách với hắn//
Đăng Dương
Tôi đã làm gì đâu... //gian xảo nhìn anh//
Tgia nèeee
lần đầu viết thể loại này, có sai sót gì thì góp ý cho tuôi nha.
Tgia nèeee
như cũ hoi, flop là drop🤗
2.
Trời Sài Gòn cuối tháng Sáu nắng như thiêu, gió thổi từ mặt đường nhựa hắt lên làn hơi oi ả khó chịu. Trong phòng chờ của công ty giải trí DOMIC Entertainment, không khí lại lạnh ngắt như đóng băng. Không phải vì điều hòa, mà vì cái tên được nhắc đến quá nhiều trong ngày hôm nay.
Dương Domic – ngôi sao đình đám trong showbiz Việt.
Và... cũng là người từng là chồng cũ của Lê Quang Hùng.
Anh ngồi im lặng giữa hàng ghế dài, tay nắm chặt hồ sơ, đầu ngẩng cao nhưng trái tim thì đang nện từng nhịp hỗn loạn. Không ai ở đây biết mối quan hệ trong quá khứ giữa anh và vị ca sĩ đang cần tìm trợ lý riêng. Họ chỉ biết anh là một người ứng tuyển, với thành tích học tập khá ổn, có kinh nghiệm làm trợ lý sự kiện ở vài công ty, và đặc biệt – có một lý lịch cực kỳ sạch sẽ.
Không ai biết… trừ chính anh.
Cũng không hẳn là không có người biết, chỉ là chuyện anh và hắn ly hôn đã trôi qua rất lâu rồi, có lẽ bây giờ nó đã trôi vào dĩ vãng cũng nên. Cho nên, việc không ai nhớ mối quan hệ giữa anh và Trần Đăng Dương trong quá khứ cũng là điều đương nhiên.
“Mày điên rồi sao, Hùng? Ứng tuyển làm trợ lý cho chồng cũ?” – Thành An- bạn thân nhất của anh đã gào lên như thế khi biết tin.
Anh chỉ cười. “Tao không còn là vợ cậu ta. Tao là một nhân viên tìm việc.”
Cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra. Một cô gái bước ra, mắt đỏ hoe. Người điều phối hô lớn:
— Tiếp theo, Lê Quang Hùng.
Quang Hùng
// hít sâu, đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi trắng và bước vào.//
Phòng phỏng vấn không lớn, nhưng lại có đến ba người ngồi ở bàn. Một giám đốc nhân sự, một quản lý cấp cao… và một người mặc áo sơ mi đen, tay đeo đồng hồ sang trọng, mái tóc đen hơi rối và đôi mắt lạnh lùng đầy áp lực.
Ngay khoảnh khắc anh bước vào, đôi mắt kia đã chạm phải anh – như thể vừa nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ.
Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Nhân vật phụ
Quản lý nhân sự: Mời cậu Lê Quang Hùng giới thiệu sơ qua bản thân.
Quang Hùng
// mở hồ sơ, nói bình tĩnh//
Quang Hùng
Tôi tên là Lê Quang Hùng, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành Quản trị truyền thông. Tôi từng làm trợ lý hậu cần tại công ty V.M, trợ lý riêng cho giám đốc sáng tạo của dự án phim ngắn 2024. Tôi chịu được áp lực, quen di chuyển, và… tôi có thể giữ kín mọi chuyện cần thiết.
Đăng Dương
// không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào anh như thể đang cố bóp nát một ký ức không tên.//
Nhân vật phụ
Quản lý nhân sự: Vì sao cậu muốn ứng tuyển vị trí này?
Quang Hùng
Vì tôi cần tiền. //đáp thẳng, rồi cười nhạt//
Quang Hùng
Và tôi biết rất rõ người mà tôi sẽ làm việc cùng.
Đăng Dương
Biết rõ đến mức nào?
Quang Hùng
// quay sang hắn. Mắt vẫn sâu thẳm như xưa, nhưng không còn ấm áp//
Quang Hùng
Đủ rõ để không bước qua ranh giới công việc. Cậu cứ yên tâm.
Không khí trong phòng gần như đóng băng. Người quản lý định phá tan sự khó xử thì Đăng Dương bỗng nói:
Đăng Dương
Được rồi. Tôi chọn anh ấy.
Nhân vật phụ
Quản lý nhân sự: Gì cơ? //ngẩn ra//
Nhân vật phụ
Quản lý nhân sự: Nhưng anh Dương, còn vài ứng viên—
Đăng Dương
Tôi không cần người "không quen biết". Tôi cần người kiểm soát được cảm xúc. Anh ấy… sẽ phù hợp. //ngắt lời.//
Quang Hùng
// quay đi, siết chặt bàn tay.//
Vài phút sau, khi bước ra khỏi phòng, trái tim anh vẫn còn đập loạn. Anh đã nghĩ… hắn sẽ từ chối. Hoặc chí ít cũng né tránh. Nhưng không. Trần Đăng Dương lại thản nhiên như thể quá khứ của họ là một vết mực đã khô.
Quang Hùng
// cười khẽ, lẩm bẩm//
Quang Hùng
Được thôi, Dương. Trò chơi này… ai giữ được bình tĩnh lâu hơn, người đó thắng.
3.
Căn hộ penthouse trên tầng 30 của một tòa cao ốc sang trọng bậc nhất Sài Gòn vẫn sáng đèn tới tận khuya. Ngoài kia, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại vài ánh đèn vàng mờ nhạt lặng lẽ soi bóng xe cộ hiếm hoi.
Trần Đăng Dương ngồi một mình trên chiếc ghế đơn bên cửa sổ, tay cầm ly vang đỏ đã nguội lạnh từ lâu. Đồng hồ treo tường điểm 2 giờ sáng, nhưng mắt hắn vẫn mở trừng trừng như thể thời gian chẳng có ý nghĩa gì.
Hôm nay, hắn gặp lại người đó.
Cái tên mà hắn đã cố gắng xóa sạch khỏi tâm trí suốt ba năm qua, vậy mà lại xuất hiện thản nhiên như chưa từng bỏ đi, chưa từng làm hắn tổn thương, chưa từng khiến trái tim hắn vỡ vụn.
Hùng vẫn như xưa. Bình tĩnh, thông minh, tự tin... và xa cách.
Thứ duy nhất thay đổi, có lẽ là ánh mắt. Không còn dịu dàng. Không còn chờ đợi. Nó sắc lạnh và kiêu ngạo, như một bức tường băng dựng lên giữa hai người.
Đăng Dương
//đặt ly rượu xuống, rời khỏi ghế và đi về phía giường. Hắn nằm xuống, tắt đèn, nhưng trong bóng tối, mắt vẫn mở to.//
Quang Hùng
“Tôi biết rõ người mà tôi sẽ làm việc cùng.”
Quang Hùng
“Đủ rõ để không bước qua ranh giới công việc.”
Giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai hắn, từng câu từng chữ như kim châm vào não.
Hắn nên từ chối. Đáng ra phải từ chối. Nhưng khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào hắn, lòng hắn lại… không làm được.
Vì sao lại chọn công ty này? Vì sao lại chọn làm trợ lý cho chính tôi?
Trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Và Hùng… chưa từng là người sống tùy tiện.
Đăng Dương
//xoay người, đưa tay che mặt, cố ép mình không nghĩ nữa.//
Nhưng hình ảnh Hùng vẫn cứ hiện ra trong đầu:
Cái cách anh nghiêng đầu khi nghe ai nói, cách anh nhíu mày khi đọc tài liệu, cái nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy thách thức ấy... và giọng nói trầm nhẹ, đầy cay độc khi tức giận – những ký ức hắn cứ ngỡ đã chôn sâu, bỗng sống lại rõ mồn một.
Anh ấy đã thật sự thay đổi… hay chính hắn mới là kẻ không chịu buông?
Hắn nhớ lại lần cuối cùng họ nói chuyện trong căn nhà cũ. Anh ném nhẫn cưới lên bàn, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn kiên quyết:
Quang Hùng
“Em mãi mãi đặt công việc lên trên anh. Anh thua. Anh đi.”
Và rồi anh đi thật. Không quay đầu lại. Không liên lạc. Không lời chúc may mắn, không câu chào tạm biệt.
Đăng Dương
//đưa tay lên ngực, nơi tim đang đập những nhịp thắt chặt đến khó chịu.//
Hắn bảo vệ hàng triệu khán giả, nhưng không bảo vệ nổi người từng gọi là "vợ".
Một tiếng thở dài dài trong bóng tối.
Đăng Dương
//nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ, nhưng vô vọng.//
Trong đầu hắn lúc này, chỉ còn đúng một người.
Lê Quang Hùng – người cũ, hiện tại… và có lẽ là cả tương lai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play