| Kira × Kuro | Mèo Nhỏ Ngoan.
Chương 1
Bản Tin🗣️: Trong khu vực của thành phố A, gần khu nhà số XX/Y đã xảy ra thêm một vụ giết người. Hiện trường tiếp tục giống như những vụ trước, nghi vấn đây chính xác là một thảm án, đề nghị mọi người dân ở khu vực hết sức lưu ý và thận trọng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, mọi việc sắp tới sẽ được chúng tôi cập nhật. Sau đây là dự báo thời tiết của ngày...
Nvp
Mẹ Kuro: Dạo này nhiều vụ này lắm, con nhớ cẩn thận nhé, tan học là về nhà ngay cho mẹ, đừng la cà! (nhắc nhở)
Kuro
Dạ mẹ, con biết rồi mà.
Kuro
Con ăn xong rồi, con xin phép đi học ạ. (dọn dẹp)
Nvp
Mẹ Kuro: Ừm, nhớ cầm theo dù nhé, nghe nói chiều sẽ mưa.
Kuro
Vâng. (mang giày vào rồi cầm dù đi ra ngoài)
Vừa bước ra cửa, khung cảnh trước mắt khiến cậu cảm thấy vô cùng thích thú. Đúng như suy nghĩ của cậu về những năm cấp 3 có cùng những kỷ niệm đẹp với các bạn. Trừ vụ vừa nghe lúc nãy ra là đẹp.
Kuro
"Hmm không biết năm nay mình có học cùng Siro không nhỉ, mong là có, không thì làm quen bạn mới cũng khó"
Đi một lúc thì cậu cũng đến trước cổng trường Nhất Trung, trường trọng điểm của thành phố.
Nói sơ qua thì ngôi trường này nghe là biết khó vào, điểm đầu vào cao nên việc được học ở đây đối với cậu là quá tuyệt.
Kuro
Lớp 10B..lớp 10B (lẩm bẩm)
Cậu đang đi dọc hành lang thì bỗng đằng sau có một lực mạnh lao đến ôm bã vai, khiến người cậu ngã về đằng trước.
Hơi khó chịu nên cậu dùng giọng hơi gắt để hỏi.
Siro
Gì cọc vậy anh bạn!!!!
Kuro
Mày cũng học ở đây á ?
Siro
Ừ, chứ sao ba. Mày bạn tao mà không biết luôn, buồn vậy. (chán nản)
Kuro
Tao không có biết thật, xin lỗi nha. Mà mày học lớp nào đấy. (hỏi thăm)
Siro
Gần thôi hả, tao còn tưởng được chung lớp cơ đấy.
Kuro
Chịu thôi. (nhún vai)
Siro
Lớp của mày ở cùng tầng với tao, ở trên lầu 2 ấy.
Siro
Tao hỏi mấy người trong trường nè, chỉ chi tiết lắm nên biết rõ.
Siro
Tới rồi nè, vào đi. Tan là nhớ chờ tao nha!
Siro
Tạm biệt, tí gặp lại. (vẫy tay rồi rời đi)
Kuro
Bình tĩnh bình tĩnh..(trấn an bản thân)
Đứng đợi một lúc thì cậu lại bị một lực mạnh từ phía sau đẩy mạnh, cậu tưởng là Siro thì mỉm cười quay lại định bắt chuyện thì gặp một cặp mắt lười biếng, ảnh mắt ấy chả muốn nhìn cậu, và hình như là ánh mắt cũng không muốn để ai vào mắt.
Kira
cậu tránh đường một chút! (bước đi)
Kuro
À à (tránh qua một bên)
Rồi cậu đi theo sau luôn. Cậu chọn một chỗ ngồi ở phía gần cửa sổ, có thể nhìn xuống dưới sân bóng đá của trường. Hay sao, mà chỗ phía sau cậu là người bạn vừa nãy, vừa đến chỗ là liền nằm xuống ngủ rồi.
Phía trên cậu là một cậu bạn khá vui tính, hình như đã làm quen được hết những người trong lớp.
Phía bên phải là một người thích chơi game, lúc cậu vào đến giờ luôn thấy cậu ta cắm mặt vào điện thoại.
Kuro
(Ừm, không ai quen hết..)
Kresh
À nhon xê ô!! (quay xuống)
Kuro
Cậu chào mình ? (chỉ bản thân)
Kresh
Đúng rồi á cậu, cậu tên gì thế, nhìn cậu hơi lạ.
Kuro
À tớ..tớ tên là Kuro.
Kuro
Tại tớ mới chuyển từ dưới quê lên đây học nên..nên nhìn tớ hơi lạ. (cười gượng)
Kresh
À, không sao, có gì đâu mà lắp bắp thế. Làm bạn với tớ nha. (cười)
Kuro
Được vậy thì tốt quá!!!
Cả hai nói chuyện với nhau một lúc thì giáo viên chủ nhiệm vào. Là một cô giáo, giọng nói của cô rất dễ nghe.
Nvp
Cô giáo: Đây là buổi đầu lớp ta gặp gỡ, vậy thì chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé.
Nvp
Cô giáo: Đầu tiên là lớp trưởng có ai xung phong làm không ?
Nvp
Cô giáo: Còn ai nữa không nhỉ, nếu không còn thì cô xin chốt bạn này nhé !
Kuro
"Cả lớp không ai ý kiến, có vẻ như cậu bạn này rất được lòng mọi người"
Nvp
Cô giáo: Em tên gì nhỉ ?
Nvp
Cô giáo: Rồi, vậy lớp trưởng của lớp chúng ta là Kresh.
Nvp
Cô giáo: Còn lớp phó học tập, có ai xung phong không nào ?
Cả lớp im lặng, hình như không ai muốn mang trọng trách to lớn này.
Nvp
Cô giáo: Không ai nhỉ, vậy cô xin chọn nhé.
Nvp
Cô giáo: Ừm..Kira ? Kira có đây không?
Kira
(lười biếng ngồi thẳng lưng dậy)
Nvp
Cô giáo: Em làm lớp phó nhé Kira, điểm đầu vào của em khá cao ở lớp ta, em đồng ý không ?
Kira
Em sao cũng được, nếu mọi người không ai ý kiến thì em xin làm. (nói với giọng lười biếng)
Kuro
"Ra cậu này tên là Kira"
Nvp
Cô giáo: Vậy chúng ta chọn Kira nhé!!
Cứ thế thì cả buổi đó chính là chọn ban cán sự, thời gian cứ trôi và những chức vụ đều đã được lựa chọn.
cỏ bốn lá (chiri)
Couple chính là Kira × Kuro
Và một số couple khác.
ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, XIN CẢM ƠN!!!!!
Chương 2
Hết buổi chọn, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Đứng ở hành lang, đợi Siro.
Có vẻ như lớp của Siro sôi động hơn là lớp của cậu, còn nghe hẳn tiếng Siro rõ mồn một.
Kuro
(đứng bấm điện thoại)
Nghe tiếng ồn lớn hơn thêm, lớp 10C lao ra như ong vỡ tổ. Một thân hình bay đến chỗ cậu, lại là lực mạnh ấy
Kuro
Cái tên này!! (kí đầu Siro)
Siro
Ui uii, đau nha mom. (ôm đầu)
Kuro
Biết đau mà vậy hả mày. (lườm)
Kuro
Thôi về nè, mẹ tao nói là tan là về liền. Nghe nói gần đây có mấy vụ ghê lắm mày. (vừa đi vừa nói)
Siro
À tao cũng có nghe, mà hình như nạn nhân không có cùng điểm chung gì hết á, đều là ngẫu nhiên nên là coi chừng.
Kuro
Ngẫu nhiên luôn á, vậy mà sao người ta biết là thảm án vậy mày ?
Siro
Thì cách thức mỗi vụ giống nhau, tao không nhớ rõ nhưng mà hình như mỗi lần xong, hung thủ đều để lại tên của mình bằng máu của nạn nhân.
Hai người trò chuyện một hồi thì trời bắt đầu mưa, cũng may là hồi sáng mẹ có kêu cậu đem theo dù, không là cả hai khỏi về.
Gần về đến nhà, Siro bỗng nói sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua dù về, vì đường nhà cả hai đứa ngược với nhau, chỉ đến đây được thôi.
Trên đường về, Kuro đang bước thẳng thì bỗng bên tai nghe một tiếng la rất thảm.
Đường thì vắng, mà trời còn mưa thì không sợ mới lạ. Bước chân cậu ngày càng nhanh hơn nữa, bước nhanh đến nổi có thể là chạy luôn, nhưng không dám. Cậu không dám chạy, vì cậu biết rằng, nếu có tiếng la đó thì chắc hẳn không có chuyện tốt gì, nếu chạy sẽ gây ra tiếng rất lớn và sẽ bị ngã, rất bất tiện nếu gặp kẻ xấu, cứ đi lẹ về là được nhất.
Bỗng bên cạnh lại xuất hiện thêm một đôi chân.
Kuro
"Xong rồi..mình có phải là xong rồi không, ước mơ thanh xuân của tôi chưa hoàn thành mà ông trời ơi.."
Đôi chân đã bước đến ngay bên cạnh cậu.
Kira
Đi đường không mở mắt nhìn, cậu muốn chết à ? (nhướng mày)
Kuro
Xin..xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không nghe thấy gì hết (nói liên tục)
Kira
Ê nè, tôi làm gì cậu à ?
Kira
Là tôi đấy, thì sao nào ?
Kira
Nhà tôi hướng này, sao tôi không được ở đây ?
Kuro
Không có gì đâu, rất..rất vui được về cùng cậu.
Kira
Sao này cứ bình tĩnh mà nói, đừng lắp bắp nữa, mệt cả đầu.
Kuro
Vâng vâng. (bước đi chậm lại)
Kira
Lúc nãy cậu có nghe thấy không ?
Kira
Có, nhưng ra khỏi đây đi rồi nói tiếp.
Hai người đi ra khỏi đấy, cả hai đang nói về tiếng la thảm lúc nãy. Kuro cũng bất ngờ, may là lúc nãy còn có người ở đấy cùng cậu, nếu không thì sẽ không thể biết được cậu có an toàn để trở về không nữa.
Nhưng mà với cái tiếng la ấy thì cũng không thể biết được rằng có phải là có chuyện xấu hay không, nhưng theo phản ứng đầu tiên thì nên tránh càng xa càng tốt, nếu không nạn nhân tiếp theo liệu có phải mình ?
Kuro
Vậy theo cậu nó có liên quan đến những việc gần đây không ?
Kira
Không biết được, chỉ là một chút âm thanh ấy thì không khẳng định được gì.
Kira
Cứ để ngày mai xem thông tin gì mới thôi.
Một lúc nữa thì cả hai tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, XIN CẢM ƠN!!!!!
Chương 3
Sáng hôm sau, vì đây là một năm học mới nên bây giờ mọi người đang chuẩn bị vào trường để lao động, dọn dẹp cho buổi lễ khai giảng sắp tới.
Kuro
Không biết hôm nay có tin tức gì mới không nhỉ ? (tự hỏi)
Kuro vừa chuyển từ nơi khác đến, nên nhà của cậu khá xa trường, đi qua khá nhiều nơi và đặc biệt nhất là phải đi qua một con hẻm, nói chung thì cũng có đường khác nhưng chỉ là nó xa hơn đường này.
Buổi sáng chính là thời gian mà cậu thích nhất, có thể vừa đi dạo dưới cái thời tiết trong lành này thì còn gì bằng.
Tính của Kuro thì khá hướng nội, và thường đặt nặng suy nghĩ của người khác lên bản thân mình. Kiểu không vì bản thân mà vì người khác nên cậu rất sợ phải làm quen những người bạn mới.
Lớp 10B của cậu thì sẽ lao động ở tầng 2 của toà nhà A, lúc cậu đến thì đa số cũng đã đến đủ rồi, chỉ còn vắng vài người, nhưng vì đã sắp đến giờ nên giáo viên đã cho các cậu làm trước, còn những người đến trễ thì sẽ dồn qua những lớp khác.
Ngó ngang ngó dọc mà không thấy Kresh, cũng chả thấy cậu bạn Kira đâu, cậu có vẻ buồn, vì khi chuyển đến đây thì người cậu nói chuyện được chỉ có hai người đó thôi, thêm Siro là ba.
Có lẻ như hai người này đến trễ.
Kuro
"Thôi cũng kệ, cứ làm trước đã"
Vì là không quen ai, cũng khó nói chuyện nên ai cần phụ cậu sẽ làm giúp họ, thậm chí việc đi mua nước cậu cũng làm giùm nốt.
Có một vài người thấy vậy thì có khó chịu, có hả hê, cũng có chút muốn thử.
Bỗng một tiếng nói vang lên làm cho mọi người quay lại trạng thái bình thường, không nhờ cậu nữa.
Ừm, giọng nói không quen với cậu, nó không phải của Kresh, cũng không phải của Kira càng không phải là Siro.
Kuro
Cậu n-...nói tôi hả ? (chỉ bản thân)
Kisa
Nói lắm, lo làm đi. (khó chịu)
Kết thúc buổi lao động, cậu đang trên hành lang, đi xuống để về nhà. Thì bỗng mộ bên vai được ai đó nắm lại, kéo mạnh đến góc tường và làm lưng cậu đập mạnh, truyền đến một cảm giác đau vô cùng, hiển nhiên vì cậu không đánh nhau, hay làm việc gì quá nặng nên vì vậy khiến nó rất đau và làm cậu phải phát ra âm thanh đau đớn.
Nvp
Học Sinh 1: Ê thằng nhóc, mày là đứa học sinh dẫm vào chân tao không ? (vỗ mặt cậu)
Nvp
Học Sinh 2: Vậy ý mày nói là đại ca tao nhìn nhầm ?
Kuro
Nhưng thật sự là tôi...tôi
Nvp
Học Sinh 1: Lè nhà lè nhè, nói gì nói mẹ ra đi, ấp a ấp úp nữa, mệt hết cả tai.
Cứ thế cậu không dám nói, vì cái tính sợ xã hội của cậu, với cả bên kia nhìn là biết dựng chuyện muốn bắt nạt rồi, còn đông với cả lí lẽ vô cùng khó hiểu. Bây giờ cậu có nói gì cũng bị bác bỏ mà thôi.
Quá lâu để có câu trả lời từ cậu nên bọn chúng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, định vương tay lên cho cậu một đánh để kết thúc mọi chuyện sớm.
Thì sau lưng phát ra giọng nói lớn và sự khó chịu có thể nhận ra trong lời nói đó.
ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, XIN CẢM ƠN!!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play