[RhyCap] Sau Cưới Tôi Yêu Người Khác!?
hôn ước
???
Không cưới là không cưới //vứt ly//
???
mày cải tao? //tát ???//
???
Tại sao, cuộc đời của tôi tự tôi quyết định!
???
Không mà //khụy xuống//
???
canh thiếu gia cẩn thận
Trương Ngọc Yên
Hoàng Đức Duy con cãi mẹ
Hoàng Đức Duy
không phải nhưng con không muốn cưới mà //rưng rưng//
Trương Ngọc Yên
con khỏi nói bắt buộc phải cưới
Trương Ngọc Yên
tí nữa bame về mà con không chuẩn bị , mày mềm xương với mẹ//bỏ đi//
Hoàng Thanh Quang
con lo chuẩn bị đi //đi theo Yên//
Hoàng Đức Duy
Hức.. sao lại thành ra như này //vừa đi vừa khóc//
Hoàng Đức Duy
oaaaaaaaa...
Hoàng Đức Duy
Anh về với Duy đi mà //dờm bức ảnh//
em cứ rồi khóc đến khi thiếp đi vì quá mệt, mắt thì sưng lên trong thương vô cùng
Trương Ngọc Yên
Cap dậy chuẩn bị đi nè //lay em//
Hoàng Đức Duy
ưm~ //xoay người//
Trương Ngọc Yên
sửa soạn đi //đi ra//
Hoàng Đức Duy
Dạ //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
mẹ không đi được không //đi xuống//
Trương Ngọc Yên
bắt buộc mày không có quyền cãi
Trương Ngọc Yên
đi nè //khoác tay Quang+đi//
Hoàng Thanh Quang
đi thôi người ta đợi //đi//
Tâm trạng em lúc này tệ đến mức Không thể nói. không phải buồn, cũng chẳng phải tức giận – mà là cảm giác trống rỗng, mỏi mệt và tuyệt vọng. Như thể bị đẩy vào một căn phòng tối, không cửa thoát. Em chỉ còn biết cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong... rồi bước theo
Trương Ngọc Yên
Xin lỗi gia đình tôi có chút truyện nên đến trễ //khoác tay Quang+ bước vào//
Hoàng Thanh Quang
thật sự ngại quá để mọi người đợi lâu //bước vào//
Hoàng Đức Duy
//Theo sau //
???
không sao ạ //đứng dậy giơ tay ra//
Hoàng Thanh Quang
Đây là //bắt tay//
Đặng Tuyết Nhi
Cháu là Đặng Tuyết Nhi con gái lớn nhà họ Đặng
Đặng Tuyết Nhi
mời cô chú và em ngồi
Trương Ngọc Yên
còn cậu nhóc kế bên //ngồi xuống//
Đặng Tuyết Nhi
Đây là em cháu người sẽ kết hôn với con bác ạ
Đặng Thành An
Cháu tên Đặng Thành An
Trương Ngọc Yên
Hai đứa biết nhau à
Đặng Tuyết Nhi
Thế thì tốt quá rồi
Hoàng Thanh Quang
đúng rất tốt
Hoàng Thanh Quang
thế tháng sau cưới có được không
- mới zô cho các vk sít rịt nè
- lần đầu viết nên dỡ mng góp ý cho tui để cải thiện hơn nhaaa
Hai Omega cưới nhau?
- từ giờ sea dùng văn nhiều hơn nhaaaaaaa
ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, nhẹ nhàng phụ lên khuôn mặt em. căn nhà họ Hoàng yên tĩnh như mọi ngày, nhưng nào biết trong lòng em lại ồn ào hơn bao giờ hết
em ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường gỗ sơn trắng. đôi mắt sưng húp lên vì khóc – gương mặt mệt mỏi do mất ngủ. cả đêm qua, những lời nói của ông bà hoàng cứ như những vết dao cắt vào tim em
mẹ em, bà Trương Ngọc Yên - bước vào trên tay là tô cháo còn đang bốc khói
Trương Ngọc Yên
con ăn một chút rồi xuống dưới, ba con đang đợi //đặt tô cháo lên bàn//
Hoàng Đức Duy
nếu không làm theo ý ba mẹ, ba mẹ con thương con không //giọng run run, tay vò nhẹ tấm chăn bông//
Bà dừng lại, quay ra ngoài
Trương Ngọc Yên
Nhưng mẹ muốn con sống tốt
Trương Ngọc Yên
Không thể để con sống theo cảm xúc bồng bột
Trương Ngọc Yên
Mong con hiểu
Nói tới đây bà chỉ biết thở dài rồi đi ra ngoài
Hoàng Đức Duy
* Con biết chứ* //nhìn theo bóng dáng mẹ em//
Ba em – ông Hoàng Thanh Quang, đang ngồi nhàn nhã uống trà. Em từ cầu thang bước xuống, mỗi bước chân nặng trĩu như đang mang trên người cục đá lớn
Bước tới bậc thang cuối giọng ông vang lên làm em giật thót
Hoàng Thanh Quang
Con làm mẹ mất ngủ cả đêm, con nghĩ mình đúng à //giọng nghiêm trọng, nheo mắt nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi... //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Nhưng con không thể lấy người con không yêu //ngẩng mặt nhìn ông không hề sợ hãi//
Hoàng Thanh Quang
Mối hôn nhân này là vì danh dự, là vì an toàn cho con. Nhà họ Đặng là người tốt, gia đình không dính tai tiếng, học giỏi, ngoan ngoãn. Con còn đòi gì hơn?//Ông chỉnh nhẹ cổ tay áo, đứng lên bỏ đi//
Duy im lặng. Cậu muốn nói rằng cậu cần tình cảm, không phải một cái tên đẹp trên giấy đăng ký kết hôn. Nhưng cậu không nói. Vì nói ra, Ba cũng không hiểu
Trương Ngọc Yên
Con phải phản đối tới cùng à
giọng nói nhẹ nhàng phát ra, từ trong bếp một dáng người tao nhã đi ra trên tay còn là đĩa trái cây
Hoàng Đức Duy
Mẹ cũng biết không tình cảm thì sau mà hạnh phúc?
Trương Ngọc Yên
Ba mẹ đã quyết tháng sau cưới //đi lại sofa ngồi//
Nguyễn Thanh Pháp
CÁI GÌ //đập bàn đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Trời ơi nhỏ coii
Nguyễn Thanh Pháp
rồi rồi, nhưng mà thật à
Đặng Thành An
ừm, tao bị doạ không cưới là cắt thẻ
Nguyễn Thanh Pháp
Ê bộ không ai biết thằng An là omega à
Đặng Thành An
không ngoài bây thì làm gì biết
Hoàng Đức Duy
trời ơi// nằm dài ra bàn//
Nguyễn Thanh Pháp
Hai con omega cưới nhau //dờm an và em//
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng nào trong nào ngoài?
Hoàng Đức Duy
Thoại gì vậy Kiều //ngồi phắt dậy//
Nguyễn Thanh Pháp
hẹ hẹ sory
Đặng Thành An
Thôi học //đi về chỗ//
- cái kia sít rịt cái này lè khe
- giới thiệu xíu he quên quên:()
Hoàng Đức Duy - em 18t con trai duy nhất của ông bà Hoàng,
Phân hóa: omega
Pheromone : Mùi Sữa Dâu
Tính cách : hiền lành, mít ướt , nhõng nhẽo, dễ thương
Nguyễn Quang Anh - hắn 20t Con Cả nhà họ Nguyễn
Phân hóa: Figema
Pheromone: Mùi rượu vang
Tính cách: dễ nóng, lạnh lùng, máu lạnh và đặc biệt yêu ai là yêu THẬT LÒNG
Đặng Thành An 18t con út nhà họ Đặng
Phân hóa omega
Pheromone Mùi kẹo bông
Tính cách: giống em nhưng mỏ hỗn và mạnh mẽ hơn xíu 🤏 mỏ hỗn
Lê Quang Hùng 20t Con một nhà họ Lê
Phân hóa Enigma
Pheromone Mùi Bạc Hà
Tính cách giống như hắn được cái hiền hơn xíu 🤏
Nguyễn Thanh Pháp 18t con út nhà họ Nguyễn
Phân hóa omega
Mùi hoa hồng
Tính cách giống như em được cái mỏ hỗn hơn An
Trần Đăng Dương 20t Con Cả nhà họ Trần
Phân hóa Enigma
Mùi trầm hương
Tính cách giống như hắn được cái hiền hơn và KHỜ ✨
- cho các bạn không biết...
- còn lại là do tui thích bot omega hơn ^^
- //.....// hành động
- "......" nói nhỏ
- *.......* suy nghĩ
- 💬 tin nhắn
- 📱 điện
Một Cặp ( trên giấy )
- sea bị bí nên tuaaa nhaa✨
Sân nhà họ Hoàng chiều hôm ấy rực nắng nhưng không khí lại lặng lẽ đến kỳ lạ. Dải hoa trắng rũ mình theo gió, lặng thinh chứng kiến một hôn lễ chẳng ai ngờ tới
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng. Nguyễn Quang Anh, Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương bước xuống, hành lý vẫn còn dính bụi đường. Họ vừa đáp chuyến bay gấp từ Hàn về ngay khi nghe tin... một đám cưới kỳ lạ đang diễn ra giữa hai cái tên họ không ngờ sẽ đặt cạnh nhau
Trần Đăng Dương
Là… Duy với… An? //nhíu mày//
Dương chưa kịp xách ba lô đã đứng khựng lại
Lê Quang Hùng
Đùa nhau à? //gần như gắt lên//
Quang Anh đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào sân khấu đang chuẩn bị nghi lễ
Nguyễn Quang Anh
//Gió đẩy tung vạt áo khoác hắn, nhưng hắn chẳng buồn chỉnh lại//
Lê Quang Hùng
Kiều //bước đến//
Lê Quang Hùng
Sao mày không nói gì với bọn này?
Nguyễn Thanh Pháp
Nói thì Bọn mày làm được gì? Cản hả? //Cậu ngước lên, ánh mắt thoáng buồn//
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là chuyện của người lớn mà
Duy và An bước ra trong bộ lễ phục trắng, mặt ai nấy đều tái xanh. Cả hai đi cạnh nhau, nhưng giữa họ là một khoảng trống vô hình, lạnh ngắt
Hùng lùi một bước khi ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt của An
Lê Quang Hùng
Không thể nào… //Hùng siết chặt tay, mắt nhìn không chớp//
An nhìn xuống, tránh ánh nhìn của Hùng
Trần Đăng Dương
Hai đứa này... //lẩm bẩm//
Trần Đăng Dương
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Quang Anh cuối cùng lên tiếng, giọng khàn khàn vì mệt mỏi sau chuyến bay
Nguyễn Quang Anh
Cưới mà như đám tang //lùi ra sau, ánh mắt rút khỏi sân khấu//
Tiếng MC vang lên kéo cả đám trở lại thực tại
???
MC: Xin mời hai nhân vật chính tiến hành nghi lễ…
Pháp Kiều thở dài, ánh mắt hướng về bạn thân
Tiếng vỗ tay rời rạc vang lên như những hạt mưa lạc lõng trong buổi chiều oi ả. Cặp đôi đứng giữa lễ đường, không nhìn nhau. Chỉ cúi đầu, như thể xin lỗi cả thế giới
Phía dưới, Pháp Kiều im lặng siết tay Đăng Dương. Dù đã biết trước, tim cậu vẫn đau như bị ai đó bóp chặt
Nguyễn Thanh Pháp
Em muốn khóc, mà Duy bảo hôm nay phải cười… //lẩm bẩm, mắt hoe đỏ//
Dương khẽ đặt tay lên đầu Kiều, xoa nhẹ
Trần Đăng Dương
Ừ, nhưng nếu em muốn, cứ khóc. Anh ở đây rồi
Hùng lùi ra khỏi hàng ghế, quay lưng bước đi không nói lời nào
Quang Anh gọi với, nhưng không ai đáp lại
Lê Quang Hùng
//Bước chân gấp gáp, như thể càng xa khung cảnh ấy càng tốt//
Quang Anh vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn theo bóng Duy trên lễ đường
Gió chiều thổi tung mái tóc mềm của Duy, ánh mắt cậu ta khẽ quét xuống phía dưới… bắt gặp ánh mắt Quang Anh.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng
Chỉ là… trong mắt họ, có một điều gì đó chưa gọi được thành tên
Là xót xa? Là tiếc nuối? Hay… chỉ đơn thuần là bắt đầu? Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?
- sea bị bí ý tưởng quá ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play