Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Trễ

Cung khòn không khờ

Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Ẹc ẹc ẹccccccc
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Ờm thì…
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Đây sẽ là một phiên bản mới, hoàn thiện hơn và chắc là cũng trau chuốt hơn bộ “Ánh Trăng Không Còn Dịu Dàng” tại tớ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn=))
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Ý tưởng ban đầu thì tớ sẽ giữ nguyên
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Nhưng về phần cốt truyện thì tớ không chắc, có lẽ là sẽ thay đổi hoàn toàn hoặc một chút chút
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Chả biết nũa =))
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Có hay hay không tớ cũng không chắc^^
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Có được mn ủng hộ hơn không tớ cũng không biết=))
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Chắc viết lại cho mình tớ đọc quá=))
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Hm…
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Thật sự thì lúc xoá fic kia tiếc đứt ruột luôn ấy, đắn đo dữ thần luôn=))
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định xoá bởi vì muốn cho các cậu một trải nghiệm tốt nhất, muốn gửi tới các cậu một fic mà tớ dồn hết tâm huyết, bao nhiêu chất xám vắt ra nhét hết vô đó
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Cũng tại fic trước tớ ngựa ngựa viết trong lúc ôn thi chuyển cấp nên không có chỉn chu xíu nào hết
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Sai chính tả tùm lum từa lưa^^
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Văn phong cũng…
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Không ổn miếng nào hết á^^
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Không muốn đọc lại chính tác phẩm mình viết ra luôn mà=))
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Ờm…
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Xoá fic kia xong rồi nhỏ bạn mới kêu
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
“Ủa m không sợ có người đọc được rồi kêu m đạo văn, copy idea trắng trợn các kiểu hả”
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Ủa sao không nói sớmmmm
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
=_))))
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Rén ngang^^
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Nói thiệt là 2 bộ cùng một mẹ đẻ ra đó
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Mấy ní đừng có ai hẩm liều là tui ăn cắp idea nha trờiiiii🥲
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Tổn thưn lắm ớ =_)
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Fic cũ tớ mới viết được có 5 chap nên chắc các cậu cũng không nắm được gì nhiều ngoài cái khoản trọng sinh đou đúng hem, với lại cũng không nổi nên chắc tớ cũng…không sợ mọi người nghĩ tớ đạo văn lắm=))
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Fic này thì chắc là tớ sẽ triển khai lâu dài, tại vì idea lần này tớ tâm đắc lắm luôn ý🥲
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Kiểu đang ngồi nghịch nghịch xong cái nghĩ ra một nùi
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Mà toàn mấy cái pha mình mê không à=))
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Nên là…
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Tớ sẽ đưa các cậu tiến gần hơn đến câu chuyện tình yêu trắc trở của mấy bạn trẻ nhà mình thông qua fic này ha^^
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Lưu ý nhỏ
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Tất cả những gì xuất hiện trong tác phẩm này đều là giả tưởng, do cung khòn không khờ tự nghĩ ra
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Vui lòng không áp đặt lên người thật
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Truyện tớ viết có lẽ sẽ twist, drama khá nhiều còn ngược nhiều không thì tương lai các cậu sẽ rõ^^
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Có thể nói là nếu không bám chắc và cài quai mũ cẩn thận là sứt đầu mẻ trán như chơi^^
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Vậy nên là bạn nào không ưa, không thích, không phải gu thì mong các cậu lướt qua
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Vui lòng không để lại những lời bình luận chê bai, xúc phạm tiêu cực, ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện của các bạn độc giả và trạng thái tinh thần vốn đã không bao giờ ổn của cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Chap này chỉ để thông báo vậy thoiiii
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã kiên nhẫn lướt đến cuối cùng rồi phí công ngồi xem tớ xàm xàm hết nguyên một chap
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Góp ý cho tớ ở phần bình luận hoặc phần đánh giá của truyện nha
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Tớ không ngại nhận đánh giá 1 sao hay 2 sao đâu ạ
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Nhưng nếu đánh giá như vậy, các cậu hãy kèm theo những lời nhận xét về cái chưa ổn, chưa tốt của truyện để từ đó tớ có thể sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của bạn đọc hơn ạ
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Là một người viết truyện, tớ có trách nhiệm phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của các cậu đối với một bộ truyện
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Rất mong các cậu góp ý để tớ sửa đổi và hoàn thiện tác phẩm hơn nữa ạ
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Một lần nữa
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Cảm ơn những bạn đã ủng hộ tớ từ những ô thoại đầu tiên khi văn phong, cốt truyện hay cách triển khai các sự kiện vẫn chưa thực sự hoàn thiện
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Cảm ơn những bạn đã đến với bộ truyện của tớ một cách tình cờ hoặc qua giới thiệu
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Dù các cậu chỉ đọc 1,2 chap
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Đối với tớ đó cũng chính là một thành tựu lớn lao rồi
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Tớ rất xin lỗi nếu trong fic trước có những tình tiết hay câu từ làm các cậu khó chịu
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Cũng rất xin lỗi nếu từ nãy đến giờ tớ lan man, dài dòng văn tự khiến các cậu cảm thấy chán và phiền
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Nhưng vẫn rất cảm ơn các cậu vì đã đọc
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Love you alllllllll❤️❤️❤️❤️

Ngưng...

Nguyễn Quang Anh
Một cậu trai 24 tuổi mang vẻ đẹp thiếu niên, tựa ánh nắng chiều dịu nhẹ, giản dị, trong sáng, thuần khiết đến lay động lòng người…
Cậu hiện đang làm chủ một tiệm hoa nhỏ ấm cúng nơi góc phố CR, một tiểu khu không khi nào ngơi hương thơm thoang thoảng của những bông hoa nhài trắng tinh khôi
Tiệm hoa ấy, tuy đơn sơ nhưng thật tươi tắn
Tuy nhỏ bé nhưng thật ấm cúng
Ấm vì tình yêu, vì tình người
Vì có hai tâm hồn tinh tế nương vào nhau mà sống, mà hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tưới hoa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
~🎶
Cậu ấy đấy…
Đơn thuần, thanh khiết tựa nhành hoa linh lan
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
//ôm cậu từ phía sau//
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Quang Anh chăm chỉ quá zạaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ quay đầu, đưa tay chạm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh của em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chăm, thì làm sao anh chàng bán hoa này lo cho cô nhân viên tiệm cafe một cuộc sống đủ đầy được
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Thương tui tới vậy cơ á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương nhiều hơn thế, cô nương ạ
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Hi hi
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Để em phụ anh dọn tiệm
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Nhanh mình còn đi chơi // nhí nhảnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nuông chiều//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận nhựa hoa dây vào áo đấy nhé
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
//nói vọng lại// em có phải trẻ con đâuuu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Leng keng…
Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí nồng nàn yêu thương của hai người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tươi cười// Kính chào quý khách…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đơ//
Bí ẩn
Bí ẩn
Sao?
Bí ẩn
Bí ẩn
Thấy tôi bất ngờ lắm à?
Bí ẩn
Bí ẩn
//cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cáu// tên khốn nhà anh tới đây làm gì?!
Bí ẩn
Bí ẩn
Có việc mới đến chứ, không có việc đến làm gì.. //khinh khỉnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tiến tới nắm cổ áo hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuộc sống của chúng tôi đang rất hạnh phúc và yên bình, không mượn anh quay lại gây thêm rắc rối!!!
Bí ẩn
Bí ẩn
Cậu chắc chứ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao không?!
Bí ẩn
Bí ẩn
Tôi đến…
Bí ẩn
Bí ẩn
Xem kịch đấy //cười nửa miệng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý anh là s-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hộc-
Lời còn chưa dứt, Quang Anh đã vội buông cổ áo người kia ra, ôm lấy cổ họng mà thở gấp, tiếng nói cũng trở nên khô khan, khản đặc thấy rõ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái quái…
Cổ họng cậu như bị thiêu cháy, bỏng rát đau đớn
Đồng tử liên tục co rút, giãn nở không đồng đều
Từ khoang bụng truyền đến từng cơn đau quặn thắt, khi âm ỉ, khi dữ dội như sóng lớn cuộn trào
Cậu ngã quỵ xuống sàn gỗ lạnh lẽo, nước mắt ứa ra, từng cơn ho dồn dập kéo tới
Cuối cùng, cậu phun ra một ngụm máu tươi, hô hấp yếu dần, nhịp tim không còn ổn định
Cả thân thể đổ gục xuống sàn nhà lát gỗ bóng loáng…
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
//bước đến//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//yếu ớt// N..Nhi…
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
//trực tiếp lướt qua Quang Anh//
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
//ôm lấy cánh tay hắn//
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Giỏi lắm…
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Hoàng Đức Duy…
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
//hôn nhẹ lên má hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hơi khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai người…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt…!
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
//khẽ cúi xuống nâng cằm Quang Anh lên//
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Thảm thật đấy…
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Một cậu sinh viên ngành dược, thậm chí còn là chủ cả một tiệm hoa
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Vậy mà..
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Lại không nhận thấy trong ly trà chiều đó, có chứa Daphnetoxin…
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
//cười lớn đầy mỉa mai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đau đớn// hoa…t…thuỵ…hương…?
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Chính xác!
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Thông minh lắm…!
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Chỉ tiếc là…anh nhận ra muộn quá…
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Chất độc ngấm mất rồi còn đâu…//cười mỉa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C..chó..má…
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Tận hưởng nó đi nhé…!
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Chắc anh cũng từng nghe rồi..
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Đẹp…mà độc..
Đào Khả Nhi
Đào Khả Nhi
Tạm biệt~// vẫy tay//
Nói rồi, Nhi tháo xuống sợi dây chuyền hình trái tim màu bạc mà Quang Anh tặng nhân dịp kỉ niệm tròn 2 năm yêu nhau, hờ hững thả nó xuống
Cạch…
Tiếng động nhẹ nhàng…
Mà thật chát chúa…
Cô ta khoác tay Duy rời đi, bỏ lại Quang Anh với cơn đau quặn thắt từng cơn, không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau tinh thần
Nỗi đau của một trái tim bị cắt ra thành trăm mảnh, của một tâm hồn yêu đương nhiệt thành bị giày xéo không thương tiếc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//với lấy sợi dây chuyền, mở nó ra//
Bên trong…là ảnh của Quang Anh và Nhi
Cái thời…còn ấm nồng hạnh phúc…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nắm chặt mặt dây chuyền trong tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhắm mắt//
Nước mắt ngọc trai lăn dài trên má
Từ khóe miệng nhỏ xinh giờ đây nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống, từng giọt máu đỏ tươi vẫn không ngừng rỉ ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đào Khả Nhi*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Hoàng Đức Duy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tôi hận các người…!*
———————-
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Các cậu thấy thế nàoooo
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Viết thế này có ổn hơn so với fic cũ khonggg
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Góp ý cho tớ ở phần bình luận và đánh giá của truyện nhé!
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Yeuuuuuu💖💖💖

Tỉnh...

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//từ từ mở mắt//
Quang Anh giờ đây đang đứng giữa một khoảng không vô định, một không gian nơi bóng tối sâu hun hút bao trùm tất cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây…là đâu…?
Chẳng biết từ đâu, vọng lại tiếng nói sắc lạnh của Đức Duy…
“Tôi đến để xem kịch”
Tiếng cười lanh lảnh đầy mỉa mai của Nhi
“Trong ly trà chiều đó có chứa Daphnetoxin”
Cả tiếng gào khóc đến xé lòng của những người đặc biệt
“Quang Anh!!!!”
“Quang Anh!!!”
“Xin mày…hức…mở mắt ra nhìn tao đi mà…”
“Làm ơn…”
“Đừng bỏ tao mà Quang Anh…”
“Quang Anh ơi…”
“Ngủ vậy đủ rồi…”
“Mở…hức…mở mắt ra…nhìn An một lần cuối thôi…được không…”
“Quang Anh…”
Những âm thanh từ tứ phía liên tiếp truyền tới, hòa vào nhau, găm thẳng vào tâm trí cậu như là siêu thanh
Đầu ong lên khó chịu, chóng mặt, khung cảnh trước mắt khi mờ khi tỏ, quay cuồng tựa một thế giới trong tiềm thức đang bị đảo lộn, không ngừng xoay chuyển
Quang Anh quỳ thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt không tự chủ mà lã chã tuôn rơi như cảm xúc ồ ạt kéo nhau tràn qua tuyến lệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hét lên//KHÔNG! KHÔNG MÀ!!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức…xin các người…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không…đừng mà…
Giọng nói chẳng còn khản đặc, cổ họng không còn bỏng rát, đôi mắt long lanh thường ngày đã trở lại, nhưng nỗi đau thấu tâm can, bóng ma ám ảnh tâm lý vẫn còn đó, từng cơn từng cơn như muốn xé toạc tâm hồn cậu, khiến cậu không tài nào tin vào tình yêu được nữa…
Rồi, như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó, khắp không gian bỗng dưng tràn ngập mùi hoa thuỵ hương
Thứ mùi đó, thứ mùi khiến cậu ám ảnh
Thơm
Nhưng là thơm ngọt và gắt
Mùi hương ấy, thơm như mật, nhưng lại có gì đó sắc và lạnh
Cậu cảm thấy chan chát nơi cuống họng
Mùi hoa thuỵ hương ngày càng nồng đậm, len lỏi vào từng giác quan, như muốn bóp nghẹt mọi tế bào cung cấp sự sống cho cơ thể cậu
Ngạt thở, Quang Anh ôm lấy ngực mình mà lùi lại một bước, hòng thoát khỏi mùi hương đầy ám ảnh kia
Như hẫng một nhịp, cả cơ thể cậu bỗng chốc rơi thẳng xuống phía dưới, tựa một hố đen không đáy, nuốt lấy cơ thể nhỏ bé vào bóng tối đen ngòm
Cậu nhắm chặt mắt, như e sợ rằng sẽ lại gặp phải điều gì đó đau đớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hộc…hộc…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải…mình chết rồi sao…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là mơ ư…?
Cơn đau âm ỉ khi đó đã biến mất, trả lại cho cậu một cơ thể đầm đìa mồ hôi, nhỏ thành giọt từ mái tóc bạch kim mềm mại như liễu rủ trước mắt, lưng chiếc áo ngủ mỏng manh cũng đã ướt đẫm cả một mảng lớn
Bất giác, cậu đưa tay chạm vào khóe miệng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở phào// không có máu….hả…?
Cậu cảm nhận được, vị mặn chát này…là nước mắt
Chẳng biết từ khi nào, lệ tuôn thành dòng đã ướt hết đôi má bánh bao phúng phính, mí mắt hơi sưng đỏ, có chút rát, cậu thực sự đã khóc…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xuống, giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ…
——————
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Không lẽ như nào thì chắc các cậu cũng biết rồi:))
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Góp ý cho tớ ở phần bình luận và phần đánh giá của truyện nhé!
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Cảm ơn các cậu vì đã đọc!!!
Cung khòn không khờ
Cung khòn không khờ
Yeuuuuuuuu💖💖💖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play