Mái Hiên Dưới Đèn Mờ
Chương 1
Đó là lần đầu tiên Hải Minh đặt chân tới thành phố này
Náo nhiệt, cũ và đông đúc
đó là 2 tính từ chuẩn để mô tả nơi này
Cũng vì đông đúc như thế, nên tình hình an ninh ở đây cũng chẳng mấy chặt chez
3 ngày 1 vụ nhẹ, 5 ngày 1 vụ nặng
Sở Cảnh sát lúc nào cũng trong tình trạng căng lên như dây đàn
Ngày đầu tiên đi làm, một đồng nghiệp nam tên Dương Dương đã đến gặp Hải Minh mà thở dài
Dương Dương
Bằng đại học đẹp thế này, tại sao lại không ở lại những thành phố lớn làm việc
Dương Dương
Về đây chi cho nhọc cái thân ra
Hải Minh
Nếu ai cũng muốn ở lại thành phố lớn, thì những nơi như vậy ai sẽ đến đây?
Dương Dương
Dù sao cũng là lựa chọn của chú em
Dương Dương
Mà sau này đừng hối hận đấy
Hải Minh
Em không hối hận đâu
Vì là ngày đầu đi làm, nên Dương Dương nói muốn mời lính mới 1 bữa
Thấy đồng nghiệp cũng xởi lởi, Hải Minh không từ chối
Tranh thủ lúc được về sớm, 2 người bàn tính xem nên đi đâu
Hải Minh
ở đây có món gì ngon anh?
Dương Dương
Chú mày ăn vịt quay bao giờ chưa?
Hải Minh
Tất nhiên là em ăn rồi ạ
Dương Dương
ăn ở thành phố lớn thôi chứ gì
Dương Dương
hôm nay đi theo anh
Dương Dương
Anh sẽ dẫn chú đến 1 nơi
Dương Dương
ăn 1 cái là ghiền luôn
Dương Dương
đặc sản vùng này đó he
Nói là về sớm, nhưng khi 2 người ra khỏi đồn cảnh sát, cũng là lúc thành phố đã lên đèn
Trời vừa mưa 1 trận, mặt đường ướt
Quán vịt quay bên ngoài không có mấy khách
Hải Minh đứng đó, ngơ ngác ngó nghiêng
Hải Minh
Thành phố này về đêm đẹp quá anh nhỉ?
Dương Dương
Chú mày xem nhiều phim quá rồi
Dương Dương
Mấy hôm nữa gặp vài vụ gây gổ đi rồi biết thế nào là đẹp hen
Hải Minh
Anh cứ làm em mất hứng thôi
Cũng phải công nhận, thịt ở đây rất ngon
ông chủ làm ngon như vậy, kinh doanh có khi cũng không tệ
Dương Dương
Thấy sao, chú em?
Hải Minh
dạ ngon lắm anh ạ
Hải Minh
nước chấm vừa... quả là đặc sản
Dương Dương
tất nhiên tất nhiên...
Dương Dương
về ẩm thực thì không ai rành bằng anh đâu nhé
Dương Dương
chú em ở đây khoảng 1 tháng là thưởng thức đủ ẩm thực thôi
Dương Dương
à mà chú em có người yêu chưa?
Hải Minh
dạ? à... à em chưa...
Hải Minh
em làm gì đã có người yêu
Hải Minh
em còn đang sợ ế đây này
Dương Dương
thế thì đến đây là lựa chọn hợp lý đó
Dương Dương
con gái ở đây đẹp lắm nhé
Dương Dương
gia đình còn rất trọng cảnh sát
Dương Dương
chọn được bạn gái ở đây thì phải gọi là tuyệt vời dữ dằn luôn
Hải Minh
em cũng mong có 1 cô người yêu
Hải Minh cũng không thể làm gì khác ngoài việc cười gượng cho qua
thật ra cậu có bạn gái ở thành phố. thậm chí còn có kế hoạch kết hôn trong năm nay
chỉ là trong 1 lần qua trọ bất ngờ, Hải Minh đã thấy cô ấy cùng bạn thân cậu ân ái ngay trên chính chiếc giường của 2 người
vậy nên... cậu mới quyết định đến thành phố này để tránh mặt cô gái đó 1 thời gian
Chương 2.
Hải Minh vốn định kể cho Dương Dương nghe về cô gái bội bạc kia
nhưng nghĩ lại, với tính khí của Dương Dương, sợ ngày mai cả sở cảnh sát sẽ biết chuyện muối mặt đó
nên lại thôi, không kể thêm gì
2 anh em ăn xong thì ai về nhà nấy
trọ của Hải Minh nằm trong khu tập thể ở gần sở cảnh sát
Một khu tập thể nhỏ, dành cho cán bộ về hưu, điềm tĩnh và yên ả
Hải Minh về tới nhà, đúng lúc thấy bác hàng xóm nhà bên đang thò đầu ra cửa
Chú Lâm hàng xóm
Mới chuyển tới sao?
Hải Minh
Con là mới chuyển tới ạ
Chú Lâm hàng xóm
đẹp trai quá
Chú Lâm hàng xóm
Làm ở đây hay học
Hải Minh
Con làm bên Sở Cảnh sát
Chú Lâm hàng xóm
Là công an sao?
Chú Lâm hàng xóm
Còn trẻ quá
Hải Minh
Dạ... Con cũng mới ra trường thôi chú
Hải Minh
Sau này con ở đây, nhờ chú giúp đỡ ạ
Chú Lâm hàng xóm
được rồi được rồi
Chú Lâm hàng xóm
Cái đó không vấn đề. Chú là Lâm Thạo. Vợ chú là Ngọc Diệp. Có gì cần hãy qua nói 1 tiếng. Giúp được gì chú và cô sẽ giúp. Gì chứ chuyển qua đây rồi, coi như anh em 1 nhà he
Chú Lâm hàng xóm
Chỉ là, trai tráng thanh niên, đêm tối không có việc gì thì đừng nên ra ngoài muộn nhé
Hải Minh vốn tưởng do tình hình an ninh tại thành phố này phức tạp nên chú hàng xóm mới nói thế
Cậu chặc lưỡi, sau đó tra chìa vào ổ rồi mở cửa
Căn phòng thì bé mà Hải Minh lại nhiều đồ, nên thành ra nom rất bừa bộn
Hải Minh dọn dẹp 2 chút, sau đó gọi điện thoại cho bố mẹ
Hải Minh
Con đi làm về rồi
Bà Liễu Chi
buổi đầu đi làm sao rồi con
Bà Liễu Chi
Hôm nay con bé Tiểu Mỹ lại tới đó
Hải Minh
Cô ta tới làm gì ạ?
Hải Minh
Mẹ nói với cô ta là con hết tình cảm rồi
Hải Minh
đừng tới tìm nữa, rất phí sức
Bà Liễu Chi
con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế?
Bà Liễu Chi
Người ta là con gái
Bà Liễu Chi
Làm tới cỡ đó rồi mà con còn không chịu hiểu
Bà Liễu Chi
Mẹ cho con bé địa chỉ của con rồi
Bà Liễu Chi
Cuối tuần nó sẽ bắt chuyến tàu đến
Hải Minh mệt mỏi đưa tay xoa bóp trán
Cậu không muốn cự cãi với mẹ những chuyện không đâu
Chỉ là, mỗi lần nhớ tới gương mặt xinh đẹp không tì vết của Khương Tiểu Mỹ, bản thân lại thấy đau lòng không thôi
Khương Tiểu Mỹ, em buông tha cho tôi có được không?
Hải Minh đu người ngoài ban công nhìn xuống
Bên ban công nhà bên lại vang lên tiếng gọi
Chú Lâm hàng xóm
Này, chú em nhớ nhà hay sao mà thần người ra thế?
Hải Minh
Dạ có nhớ chút chú
Hải Minh
Chú chưa đi ngủ ạ?
Chú Lâm hàng xóm
Ngủ chi sớm
Chú Lâm hàng xóm
Người trẻ tụi bây mới cần ngủ đúng giờ
Chú Lâm hàng xóm
Người già như chú thì ngủ sớm làm gì
Hải Minh
Lớn tuổi cũng cần ngủ sớm chứ chú
Chú Lâm hàng xóm
Khà khà, khoẻ mạnh làm việc cả đời rồi
Chú Lâm hàng xóm
Ngủ sớm 1 chút không quen
Chú Lâm hàng xóm
Thế... Chú em đến thành phố này đã đi chơi được nhiều chưa?
Hải Minh
Dạ con mới tới mà chú
Hải Minh
Làm gì đã đi chơi được nhiều
Chú Lâm hàng xóm
Vậy tranh thủ bữa nào đẹp đi khám phá đi
Chú Lâm hàng xóm
Thành phố này nhiều cái đáng xem lắm đó
Chú Lâm định quay vào nhà, nhưng nghĩ thế nào lại quay ra
Chú Lâm hàng xóm
Mà sau có đi trực gì thì đừng lang thang 1 mình
Chú Lâm hàng xóm
Lạc đấy nhé. Thành phố này tuy bé mà nhiều ngõ ngách lắm hen
Chương 3
Đi làm được gần 1 tuần thì Hải Minh được trực ca đêm đầu tiên
Thật ra cuộc sống ở đây cũng dần ổn định sau 1 tuần
Cậu đã tìm được đường đến sở cảnh sát mà không lạc đường nữa
Cuối ca trực đã là hơn 1 giờ sáng
Hải Minh trở về, cái bụng đói meo, nhưng vẫn muốn lang thang khám phá thành phố về đêm
Dương Dương
Này, về thì về luôn đi, đừng có lang thang nhé
Hải Minh
Em biết rồi. Anh ở lại trực nhé
Dương Dương
được rồi. Ngày mai gặp lại nhe
Hải Minh đi nhanh về phía trước
1 giờ sáng, đường phố cũng không còn quá nhiều người
Thỉnh thoảng mới thấy có vài người công nhân đi làm ca muộn
Vài con mèo hoang ven đường thấy người đi tới liền quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt xanh lét lạ lùng
Điện thoại trong túi run lên
Là tin nhắn từ Khương Tiểu Mỹ
Khương Tiểu Mỹ
Em đến thành phố Tây rồi
Khương Tiểu Mỹ
Dự là ngày mai sẽ đến chỗ anh
Khương Tiểu Mỹ
Anh đi đón em nhé
Hải Minh
Em đến thành phố Tây rồi thì đi chơi đi
Hải Minh
đến tìm anh làm gì? Anh không có gì để nói với em cả
Hải Minh
Không có gì để cho em nữa đâu
Khương Tiểu Mỹ
Hải Minh, là mẹ anh nói muốn em tận tay đưa quần áo mùa đông cho anh
Khương Tiểu Mỹ
Em muốn tới xem cuộc sống của anh ở thành phố này như thế nào
Hải Minh
Anh vẫn sống tốt, em không cần lo
Hải Minh
Em quay về với Dương Hùng đi, kẻo cậu ta lại lo đấy
Hải Minh
Anh không muốn dây dưa với bạn gái của bạn cũ
Hải Minh
à, còn quần áo của anh, em gọi chuyển phát nhanh đến là được
Hải Minh
Anh sẽ gửi tiền cho em
Khương Tiểu Mỹ
Anh nhất định phải tuyệt tình như vậy à?
Hải Minh đọc tin nhắn nhưng không trả lời gì
để cho cô ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ...
Cậu cất điện thoại đi, lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra bản thân đã đi tới 1 tiểu khu lạ lẫm, hoàn toàn không quen thuộc với mình
Hải Minh cáu kỉnh lẩm bẩm, nhưng vẫn men theo hướng ánh sáng mà đi tới
Càng vào sâu không gian càng nhỏ hẹp cũ kĩ
Những cửa hàng vốn rất khang trang bây giờ lại trở nên trống rỗng, bàn ghế tróc ra, lộ lên từng mảng mút xốp bên dưới
Hải Minh
Khu này... Bị bỏ hoang sao?
Hải Minh
Cơ sở vật chất cũng không tới nỗi... Mà sao lại bị bỏ hoang rồi
Hải Minh đi tiếp đến cuối đường, mới thấy giữa những dãy nhà cũ kĩ bỏ hoang có 1 tiệm trà
ánh sáng màu đỏ lập loè hắt ra từ bên trong, lay lắt trong đáy mắt
Bên trong hắt ra ánh điện
Hải Minh
Có... Ai không ạ?
Hải Minh đánh bạo, vượt qua cảm giác rờn rợn nơi ánh đèn màu đỏ, đặt chân vào quán trà
Bên trong cũng không có ai
Quầy bar nhỏ trước cửa trống không, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khác hẳn với vẻ ấm cúng của những quán trà truyền thống trước kia Hải Minh từng đến
Minh Nguyệt
Khách quan, mời vào trong dùng trà
Hải Minh quay người, thấy đó là một cô gái trong trang phục truyền thống màu đỏ
ánh sáng mập mờ, cố như thế nào cũng không thể nhìn rõ được gương mặt
Nhưng nhìn dáng vẻ và mùi hương Mộc Trà toả ra từ trên người cô ấy, có thể đoán ra đó cũng là 1 bậc sắc nước hương trời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play