“Lâm Yên, hôm nay là sinh nhật tôi, cậu nhất định không được mặc cái áo cardigan ba trăm năm không giặt đó nữa!”
Tiếng hét của Lê Na vang vọng khắp khu nhà trọ cũ kỹ. Lâm Yên kéo rèm cửa sổ, liếc nhìn cô bạn thân đang đứng dưới lầu, tay cầm túi xách, môi tô đỏ rực như chuẩn bị lên thảm đỏ Cannes.
“Không được, tôi có cuộc họp sáng mai, còn bài báo cáo chưa làm xong.”
Cô từ trên lầu gọi xuống, giọng yếu ớt, ánh đèn bàn mờ nhạt bên cạnh hắt lên tia sáng chiếu vào gương mặt có phần mệt mỏi của cô.
“Chính vì cuộc sống của cậu quá áp lực, nên mới phải đi chơi một hôm để quên hết mọi sự khốn nạn của thế giới ngoài kia!”
Lê Na chống nạnh, mắt sáng rực.
“Biết đâu đấy hôm nay cậu lại câu được một anh đẹp trai, cao mét tám, lương bảy chữ số, thích mẫu người chịu khó thì sao?”
Lâm Yên bật cười. Đùa à? Một nhân viên hành chính ba năm liền không thăng chức như cô, để lọt vào mắt xanh của anh chàng đấy thì chắc cũng chỉ xảy ra trong giấc mơ.
Thấy cô vẫn chưa chịu xuống, Lê Na liền tung đòn cuối.
“Cậu không thể sống mãi như cái bóng trong công ty được, Lâm Yên à. Một tối thôi, mặc đẹp, tô son, giả vờ mình là nhân vật chính. Không cần thật, chỉ cần đêm nay.”
Dứt lời hồi lâu vẫn chưa có phản hồi, thấy cô không chịu đáp lại Lê Na tiếp tục gào lên.
"Nè hôm nay không đi là tôi không về đâu đấy, cậu chờ đó tôi lên đây."
Lâm Yên thấy bạn mình hô vậy, chỉ sợ hàng xóm xung quanh trách họ ồn ào liền nhanh chóng đáp.
"Được, cậu chờ tôi một lát đi!"
Lâm Yên thở dài nhìn tấm gương mờ mờ phản chiếu hình ảnh chính mình. Mái tóc buộc tạm sau đầu, áo sơ mi trắng bạc màu, đôi mắt thâm quầng vì những đêm làm việc quá giờ.
“Chỉ một tối thôi,” cô lẩm bẩm, rồi quay lưng, mở tủ quần áo.
Lê Na ngồi trong xe, đưa tay mở radio lên, tiếng nhạc du dương vang lên. Cô nàng cầm thỏi son dior trên tay, chỉnh lại gương chiếu hậu rồi thoa son. Bỗng bên cạnh vang lên tiếng gõ cửa kính xe, Lê Na nghiêng đầu nhìn, gương mặt bỗng sa sẩm.
"Gì đây Lâm Yên, cậu tính đi chơi với nhóm bà cô u50 tuổi à?"
Cô gái bên ngoài gương mặt không tính là xinh đẹp xuất sắc, nhưng lông mày rậm, kèm theo bờ môi tô son màu cam chói. Còn chưa kể đến chiếc váy dài qua gối, họa tiết hoa lá cành như mấy cụ già.
Đầu lông mày Lê Na sắp xoắn vào nhau đến nơi rồi, cô thở dài mở cửa xe nói.
"Vào đi, chúng ta đến nhà tôi."
Lâm Yên bước vào trong xe, đưa tay vuốt tóc khó hiểu hỏi bạn thân.
"Làm sao vậy, cậu chẳng nói tôi mặc đẹp sao."
"Cậu nhìn lại bộ dáng cậu đi, đến mẹ tôi còn không đánh màu son đó. Cũng thay ngay cái váy xanh lá đó ra cho tôi, trai sẽ không ngủ với cậu nếu cậu còn mặc cái váy đó."
"Tôi thấy ổn mà, đây là cái váy tôi mua mấy trăm đó."
Nói đến đây xe đã phanh gấp, Lê Na kéo cô ra khỏi xe rồi nắm tay chạy vào khu chung cư.
Phòng Lê Na nằm ở tầng năm, trong phòng bày trí nhẹ nhàng nữ tính, khác xa với căn phòng toàn giấy tờ tài liệu của Lâm Yên.
Lê Na ấn cô ngồi vào bàn trang điểm, sau đó dùng bông tẩy trang xoa đi màu son cam chói lọi kia. Lâm Yên thấy vẻ mặt cô bạn thân nghiêm túc xíu thì bật cười, nhưng đã bị Lê Na chặn lại.
"Yên nào để tôi giúp cậu."
Tay Lê Na cầm đống đồ mỹ phẩm lên, hí hoáy giúp Lâm Yên thay đổi, lông mày cũng được tỉa tót, màu son cũng đổi sang màu đỏ hồng sang trọng.
"Xong rồi, giờ chỉ còn lấy váy thôi, cậu ngồi đây tôi lấy cho cậu mượn."
Lê Na đứng lên chạy đi tìm đồ, Lâm Yên bấy giờ mới quay qua nhìn bản thân trong gương. Từ một gương mặt bình thường giờ đã trở nên tươi tràn sức sống, mái tóc cũng được xử lý xoăn nhẹ bồng bềnh.
Trong gương xuất hiện ảnh của Lê Na, trên tay còn cầm một chiếc váy bó màu đen siêu ngắn.
"Chính nó, nó sẽ giúp cậu để lộ ra body hoàn hảo của mình."
Lâm Yên mở lớn mắt, lắc đầu.
"Không, cậu tìm cái khác đi, tôi không quen mặc hở vậy đâu."
"Sợ cái gì, cậu mà không mặc tôi sẽ tung tin cậu thích thầm trưởng phòng cho mọi người biết đấy nhá."
Lê Na uy hiếp, Lâm Yên giờ này cảm thấy hối hận vì sao lại kể mấy bí mật của mình ra cho cô ấy biết. Nhưng đâm lao là phải theo lao, Lâm Yên đành bất đắc dĩ cầm lên chiếc váy đi vào phòng thay đồ.
....
Nửa tiếng sau, hai người con gái đứng trước quán karaoke cao cấp Royal 88. Trong ánh đèn vàng nhạt, Lâm Yên mặc váy đen ôm sát, tóc xoăn buông lơi, cô ngại ngùng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại dùng tay kéo gấu váy. Lê Na thì lộng lẫy như mọi khi, vừa vào đến sảnh đã vẫy tay với nhóm bạn đang chờ trong phòng VIP.
Chào hỏi xong cô ấy nhìn về phía Lâm Yên, thấy cô có vẻ căng thẳng bèn thì thầm bên tai.
“Đừng lo, ở đây không ai biết cậu là nhân viên ăn cơm hộp văn phòng cả. Đêm nay, cậu là Lâm Yên quyến rũ, tự tin và... có thể khiến bất kỳ ai ngoái nhìn.”
Lâm Yên mím môi, gật đầu. Cô không biết mình có thể giả vờ được bao lâu. Nhưng đúng như Lê Na nói, hôm nay là sinh nhật cô ấy, bản thân cũng nên bỏ qua mấy chuyện đau đầu hàng ngày để thoải mái chơi đùa.
Ở một khu khác trong tòa nhà.
Ánh đèn mờ ảo quét qua căn phòng VIP sang trọng, tiếng nhạc sập xình trộn lẫn tiếng cười nói ồn ào của đám công tử con nhà giàu. Thẩm Hàn Phong ngồi vắt chân trên ghế sofa dài, áo sơ mi đen mở hai nút, cổ tay đeo đồng hồ giới hạn của seiko, dáng vẻ biếng nhác mà lạnh lùng.
“Phong, uống thêm ly nữa đi. Bao nhiêu người đẹp như hoa trong này mà cậu cứ như tượng đá thế hả?”
Người lên tiếng là Trần Hạo, bạn thân kiêm đối tác kinh doanh của Thẩm Hàn Phong. Gã cầm ly rượu, vỗ vai hắn miệng luôn mồm nói về các mỹ nhân trong phòng.
Thẩm Hàn Phong không trả lời. Hắn ngửa đầu uống cạn ly whisky trong tay, ánh mắt sắc bén lướt một vòng quanh căn phòng ngập tràn váy ngắn môi đỏ, nhưng chẳng có lấy một tia gợn sóng trong đáy mắt.
Trần Hạo nhướn mày, chậc một tiếng.
“Cậu định cả đời không quên được con nhỏ đó à? Nó bỏ cậu theo thằng đạo diễn cỡ trung, giờ chắc đang nằm ở Hy Lạp uống champagne với nhau rồi!”
Một cô gái tóc ngắn e dè tiến đến ngồi cạnh hai người họ, tay rót thêm rượu, sau đó như thể vô tình chạm nhẹ vào tay hắn. Nhưng Thẩm Hàn Phong chỉ liếc qua, lạnh đến mức khiến đối phương sợ hãi rút tay về ngay lập tức.
“Người ta vứt rồi, cậu còn giữ làm gì? Xem đi, gái ở đây cả đống. Xinh, ngoan, chịu chơi... kiểu gì cũng có!”
Thẩm Hàn Phong nghe thằng bạn lải nhải, hắn đưa tay chống cằm, mắt lạnh lùng khép hờ. Bản thân hắn không thích phụ nữ đến quá dễ dàng, càng không thích kiểu cười nói giả tạo. Cô ta... người cũ đó... ít ra từng thật lòng. Hoặc hắn từng nghĩ là thật lòng.
Trần Hạo đưa mắt nhìn khuôn mặt càng sa sầm của hắn, bỗng nhiên cười gian, rút từ túi áo ra một chiếc chìa khóa phòng.
“Không chơi gái quán thì thôi, nhưng tôi biết cậu thích kiểu ngoan ngoan, sạch sẽ, ánh mắt có hồn một chút. Phòng 602, cô gái trong đó vừa được mời tới, là người mới, nhan sắc khỏi bàn. Tôi nhìn là biết đúng gu cậu.”
Thẩm Hàn Phong liếc chìa khóa trong tay tên kia, vẫn không nhận. Nhưng dường như hắn nghĩ đến gì đó, chỉ vài giây sau, hắn đứng dậy, cầm ly rượu lên, chậm rãi nói.
“Không thú vị, tôi về.”
Trần Hạo nheo mắt, thấy hắn sắp đi liền ném chìa khóa về phía hắn.
“Về thì cũng ghé 602 trước đi, coi như tặng quà sinh nhật muộn cho cậu. Biết đâu lại gặp được định mệnh mới.”
Thẩm Hàn Phong không nói gì thêm chỉ giơ tay đỡ lấy chìa khóa, nhưng khi ra khỏi phòng, ngón tay đã khẽ xoay xoay chìa khóa trong lòng bàn tay.
....
Tiếng nhạc trong phòng karaoke mỗi lúc một lớn, ánh đèn nhấp nháy liên tục, người trong phòng đứng lên vừa hát vừa nhảy múa loạn thành một đoàn.
Lâm Yên ngồi ở góc sofa, tay ôm ly cocktail đã tan đá phân nửa, thỉnh thoảng gật đầu cười cho có lệ. Lê Na từ đâu đó chạy vào, hớn hở như thể vừa mua được túi hiệu giảm giá.
“Mọi người ơi, xem hôm nay chúng ta có gì nè, mau qua chọn hàng đi."
Lâm Yên hơi tò mò Lê Na đang nói đến cái gì, chưa kịp mở miệng hỏi cánh cửa phòng đã mở ra. Một nhóm trai trẻ mặc sơ mi bó sát, tóc tai vuốt keo bóng lưỡng bước vào như đi catwalk.
“Mấy anh này là nhân viên tiếp rượu chuyên nghiệp. Toàn hàng tuyển đấy. Coi như là gió mát đêm hè cho đời bớt khô héo.”
Lê Na cười nửa đùa nửa thật, cả đám nữ nhân hú hét như vượn ngoài đường, Lâm Yên mở lớn mắt nhìn bọn họ.
Lúc này Lê Na kéo một anh chàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Yên.
"Cậu nha, đây là phú bà đấy, nhớ tiếp cho cẩn thận sẽ có quà cho cậu."
Anh chàng kia lịch sự rót rượu, miệng cười tươi như hoa.
“Em gái ngồi một mình không vui lắm nhỉ, để anh uống cùng nhé?”
Lâm Yên suýt chút nữa bị sặc, cô vội vàng xua tay.
“À, cảm ơn anh nhưng mà tôi không quen uống rượu mạnh....”
Cô chưa kịp nói hết, anh chàng đã nghiêng tay rót một ly đầy, rồi vô tình đụng phải cùi chỏ cô. Ly rượu trong tay cô lệch đi, hất thẳng vào váy.
“A!”
Chất lỏng đỏ sẫm thấm ướt vạt váy đen, lạnh buốt và dính nhớp. Anh chàng kia hoảng hốt xin lỗi rồi giúp cô lau nhưng càng chạm càng lem nhem hơn. Lê Na để ý thấy vậy cũng đi qua muốn giúp cô.
Tình hình này khiến mọi người đang chú ý về phía cô, quả thật khiến cô hơi xấu hổ bèn đứng dậy.
“Mình... mình ra ngoài chút.”
Lâm Yên nói một câu rồi lấy tay che vạt váy, đầu cúi thấp rời khỏi phòng trong sự ồn ào hỗn loạn phía sau.
Cô vừa ra khỏi cửa, tiếng nhạc lập tức bị tắt bớt như thế giới tạm dừng lại. Lâm Yên thở dài một hơi, đi chơi mà sao vẫn cảm thấy căng thẳng, may mà chạy khỏi chỗ đó sớm. Tay kéo vạt váy, Lâm Nhược đứng lên đi tìm nhà vệ sinh.
Hành lang dài, ánh đèn vàng mờ chiếu trên vách tường, tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn vang lên như nhịp tim không ổn định.
“Nhà vệ sinh... ở đâu nhỉ...”
Lâm Yên cau mày, liếc quanh, men rượu làm đầu hơi quay quay.
Ở góc khác trong hành lang một nhân viên nam nhuộm tóc vàng đang vừa đi vừa hút thuốc, gã ta rất khó chịu khi mà đang chơi vui lại bị bắt ra đây đón người. Ban nãy vì đi quá vội mà không đem theo điện thoại, chỉ nhớ mang máng phải đón một cô gái tóc đen dài, mặc váy bó ngắn màu đen.
"Chết tiệt thật, mình đang có bài đẹp mà! Tự dưng phải đi đón mấy đứa gái tiếp khách bên ngoài, phiền phức quá đi!"
Bỗng nhiên gã ta nghe thấy tiếng guốc, một cô gái có trang phục và mái tóc rất giống với ảnh gã được xem đi đến, vừa thấy gã cô liền lại gần hỏi.
"Anh có biết phòng..."
Gã liếc nhìn một cái, trong lòng chắc chắn là cô gái này rồi, không để cô nói hết câu liền trả lời luôn.
"Đi thôi, tôi đưa cô đến phòng."
Phải nhanh nhanh lên để tiếp tục chơi bài nữa.
Lâm Yên đi theo nhân viên kia, cũng không hiểu vì sao phòng vệ sinh lại còn phải vào thang máy. Cô đoán phòng vệ sinh dưới lầu bị hỏng nên phải lên trên này. Lúc thang máy mở ra, nhân viên chỉ tay ra cuối hành lang.
"Cô đi thẳng xuống dưới, căn phòng ngay cạnh bồn hoa đó."
"À cảm ơn anh..."
Nhân viên kia có vẻ rất gấp, thấy cô vừa đi ra là đóng cửa thang máy luôn. Lâm Yên chỉ thấy cách phục vụ ở đây thật tệ, sau đó bước đến cuối hành lang. Như nhân viên phục vụ đó nói thì chính là căn phòng đang khép hờ kia.
Cánh cửa khẽ kêu “cạch” một tiếng khi Lâm Yên đẩy vào. Cô chỉ định bước nhanh vào nhà vệ sinh, xử lý vạt váy ướt sũng rượu trước khi quay lại phòng. Nhưng chưa đầy hai bước chân, cô liền khựng lại.
Một người đàn ông đang đứng sẵn bên trong.
Ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu và lạnh. Hắn mặc sơ mi đen, nút áo mở lơi, cổ tay áo xắn hờ, tay cầm ly rượu, tư thế lười nhác tựa vào bàn.
Đôi mắt sắc ấy lia về phía cô, rồi dừng lại, không rời. Cái nhìn sắc bén ấy không hiểu sao khiến cô cảm thấy lạnh gáy, không tự chủ mà muốn lùi một bước.
Nam nhân đó hơi nhướng mày, ánh mắt nửa tò mò, nửa mang theo đánh giá.
“…Vào rồi thì còn đứng đấy làm gì?”
Giọng hắn trầm thấp, khàn, mang theo chút hơi men.
Lâm Yên nhíu mày, người này say quá hay gì. Mà đây cũng không phải phòng vệ sinh, không cần nấn ná quá lâu. Nghĩ vậy cô nói.
“Xin lỗi, tôi đi nhầm... tôi tưởng đây là nhà vệ sinh.”
Dứt lời cô quay người định mở cửa đi ra, nhưng chưa kịp làm gì, chỉ cảm thấy người kia đứng lên đi đến phía sau cô, nhanh hơn một nhịp đóng rầm cửa lại, tay còn tiện thể khóa trái chốt cửa.
Một loạt động tác nhanh gọn lẹ khiến Lâm Yên không kịp phản ứng.Cô sững sờ quay đầu.
“Anh làm gì vậy?”
“Không cần giả bộ.”
Hắn cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống cô, nam nhân cao mét tám chín khiến cô có cảm giác cực kỳ áp bức.
“Cô đến đây không phải vì tôi à, không cần phải diễn trò nữa.”
“Cái gì? Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Lâm Yên sợ sệt lùi một bước theo phản xạ, lưng chạm đến cánh cửa phía sau.
Thẩm Hàn Phong dừng lại ngay trước mặt cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vết rượu đỏ thẫm còn loang trên váy cô. Ánh mắt hắn chợt tối đi, khóe môi cong nhẹ.
“Rượu đổ lên người, trang điểm nhạt, không giống mấy loại lố lăng ngoài kia. Có tâm thật.”
Không hiểu nam nhân trước mặt bị gì nữa, Lâm Yên mím môi nói.
“Anh điên à? Tôi bị rượu đổ, tôi chỉ định...”
“Nghe này.”
Hắn cắt lời, cúi người xuống gần cô hơn. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, khiến cô cứng đờ.
“Tôi không quan tâm cô là ai, ai cử tới. Nhưng nếu đã tới rồi, thì diễn cho trọn vai đi.”
Cô há miệng định phản bác, nhưng lại bị ánh mắt hắn khóa chặt lạnh lùng, kiêu ngạo, đầy áp chế.
Lúc này đầu óc cũng hiểu ra, nam nhân trước mặt đang tưởng rằng cô là một gái tiếp khách. Thậm chí còn cho là loại cao cấp, được chuẩn bị riêng cho hắn.
“Tôi thật sự không phải...”
“Vậy là gì?”
Hắn nhướng mày, bước thêm nửa bước áp sát cô, không cho cô đường lùi.
Cô ngước nhìn hắn, siết chặt tay, giọng hơi run nhưng kiên định.
“Tôi là người bình thường. Tôi chỉ lạc đường. Và tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Nếu anh không thả tôi ra tôi sẽ kêu lên đấy!!”
Thẩm Hàn Phong nhìn cô vài giây, im lặng. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt hắn dần chuyển từ nghi ngờ sang... tò mò. Không như mọi cô gái từng tiếp cận hắn.
Nữ nhân trước mặt không khóc, không xin xỏ, không dùng ánh mắt mời gọi. Dù cô ta rõ ràng đang sợ, nhưng lại cố đứng thẳng để nói cho rõ thân phận.
Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Lâm Yên. Thẩm Hàn Phong nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn trêu chọc.
Cô gái này đúng gu hắn thật. Không chỉ vẻ ngoài, mà còn cái kiểu “tôi không phải loại đó” khiến người khác càng muốn phá hủy sự tự tin của cô.
Hắn bật cười một tiếng trong cổ họng.
“Giả ngây giả ngô cũng cần có trình độ. Lần sau nhớ luyện gương mặt trước gương kỹ hơn một chút.”
Lâm Yên cau mày, cảm thấy hơi men và ánh mắt hắn khiến da đầu tê dại.
“Tôi nói rồi, tôi không phải...”
Hắn không đợi cô nói hết, tay đã giơ lên, chạm nhẹ vào cằm cô, buộc cô phải ngẩng mặt đối diện. Lâm Yên hoảng sợ vùng vẫy theo phản xạ nhưng hắn giữ chặt, ánh mắt tối sầm.
“Trần Hạo này đúng là biết cách chọn người. Đổi khẩu vị kiểu thỏ non e thẹn, nhìn ngứa mắt thật nhưng cũng không tệ.”
Lâm Yên nghe xong dở khóc dở cười. Hắn đã nghĩ cô là gái được bạn hắn gọi đến để phục vụ. Giờ còn nghĩ cô là loại diễn vai trong sáng để kích thích hứng thú?
“Anh điên rồi.”
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt ứ nơi hốc mắt vì ấm ức và phẫn nộ.
“Tôi không biết anh là ai. Bây giờ anh không thả tôi ra thì tôi sẽ báo cảnh sát.”
Thẩm Hàn Phong bật cười, nụ cười lạnh lẽo không chạm đáy mắt.
“Ừ. Thường thì mấy kiểu như cô ai cũng nói vậy lúc đầu.”
Không khí trong phòng lập tức ngột ngạt đến nghẹt thở. Hơi rượu, mùi gỗ thơm, mùi da ghế, mọi thứ vây lấy cô như một chiếc lồng vô hình.
“Đừng sợ. Vai của cô là phục vụ, không phải hi sinh. Tôi không tệ đến mức làm khó người không tự nguyện.”
Hắn ghé sát tai cô, giọng nói như lưỡi dao, nhấn nhá từng chữ.
“Nhưng một khi đã bước vào căn phòng này... thì tốt nhất là đừng giả vờ nữa.”
Sự nguy hiểm vô hình đang bao lấy cô, Lâm Yên trong đầu kêu một tiếng chuông cảnh báo. Cô quay ngắt lại đập cửa kêu cứu, trong lòng cực kỳ hối hận vì đã quên không mang theo điện thoại bên mình.
Nhìn nữ nhân trước mặt ra sức đập cửa, Thẩm Hàn Phong chỉ thấy mắc cười.
"Cô đập nữa cũng không ai nghe đâu, cửa này là cửa cách âm, chúng ta có làm loạn đến đâu cũng không sợ người ngoài biết."
Da gà trên tay Lâm Yên nổi hết lên, ánh mắt mang theo sợ hãi, xem ra lần này cô tiêu đời rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play