[ AllKira ] Cậu Bé Điên | Bên Trong Đầy Vết Xước
Chương 1
" Đừng lo, em trai anh vẫn còn sống... chỉ là... "
" Do va chạm vào đầu với một lực mạnh khó tả, chấn thương sọ não nghiêm trọng khiến bộ phận tư duy lúc bình thường lúc không "
" Hơn nữa, em ấy còn bị tổn thương tâm lí lâu dài gây đến tự kỉ, mù một bên mắt "
" Tôi e là em trai của anh sẽ phải sống với bộ não không hoàn chỉnh như người bình thường và một bên mắt mất thị giác"
Anh ngã khụy xuống, không tin vào tai mình đang nghe chữ gì. Anh sốc không nói lên lời, thằng em trai ngọc vàng cao quý của anh lại phải sống trong bộ não khác người bình thường.
Tai anh như ù đi, bác sĩ đỡ anh dậy ngồi lên ghế hành lang, cuối cùng anh bật khóc bất lực, vị bác sĩ đó chẳng biết làm gì ngoài an ủi bên cạnh.
Anh lơ mơ bước vào, đôi mắt đỏ hoe cay xè. Nhìn người em trai ngọc cành lá vàng đang nằm đó nhắm mắt, đầu bó một dải băng trắng xóa kèm theo là mắt trái dính một miếng bông băng làm người ta khó chịu.
Rồi bỗng, đôi mắt từ từ mở ra. Anh thấy vậy liền chạy đi gọi bác sĩ. Nhưng khuôn mặt tái nhợt vô hồn đó, làm ám ảnh người qua phòng nhìn vào.
Bác sĩ bước vào, nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng nhìn lại. Bỗng cậu cười hè hè, nghiêng đầu bên này lại qua bên nọ, lại nằm xuống giường chùm chăn nghịch ngợm như trẻ con 3 tuổi mặc dù cậu đã 17 tuổi rồi.
Anh đứng bên ngoài im lặng run rẩy, siết chặt cánh tay đến bật máu. Anh thề là anh mà biết thằng cha già nào làm thằng em trai anh hôm đó thành ra như vậy anh sẽ ch.ặt nó ra làm trăm mảnh, mang đi làm "thịt ngư** hấp xương".
Nghĩ thế thôi chứ dám làm đấy, mà em trai lại không thích những người tàn nhẫn thì đành nhịn thôi. Anh mệt lả ngả người xuống ghế hành lang, nhắm chợp mắt ngủ thiếp đi.
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn vị bác sĩ và bệnh nhân tâm thần của anh ấy
Big Shark
Bệnh nhân Kira...
Vị bác sĩ đó cất giọng gọi tên, sắc mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhưng đây là bệnh nhân mà anh được giao nên phải bình tĩnh xử lí.
Chiếc chăn trắng hất tung, lộ diện một thiên thần sa ngã tâm thần trên giường đó. Sâu trong đôi mắt đỏ ngọc ruby sâu thẳm là vô vàn điều ẩn chứa những bí mật cuộc đời.
Big Shark
* Đẹp thật... Nhưng lại bị tâm thần *
Kira
Anh gọi tôi, hay tôi gọi anh? Hay là tôi gọi tôi?
Kira - bệnh nhân tâm thần số 136
Lí do: Va chạm đầu mạnh gây chấn thương sọ não, viêm màng não, tổn thương tâm lý lâu dài ra tự kỉ,...
Bác sĩ điều trị chính: Bigshark
Bác sĩ điều trị phụ: Yuki
Bác sĩ kê thuốc tâm thần loại IV: Yui
...
Big Shark
Là tôi đang gọi cậu
Big Shark
Hiện cậu đang bị tamthan ở giai đoạn đầu tiên nên cần giữ sức và chăm sóc bản thân cho thật tốt. Tôi là Bigshark, bác sĩ điều trị chính cho cậu.
Kira im lặng, chẳng đáp chẳng thưa gì. Ánh mắt chỉ nhìn xuống nền nhà
Bigshark vẫn nhìn, không rời mắt, anh khẽ gọi.
Big Shark
Kira, cậu có nghe tôi nói không?
Kira không trả lời ngay. Phải mất vài giây, chiếc môi khô khốc mới khẽ lời.
Big Shark
Vậy cậu hiểu tình trạng của mình chứ?
Bigshark cau mày, cầm tập hồ sơ trên tay mở ra.
Big Shark
Cậu đang ở giai đoạn đầu của rối loạn tâm thần. Não bị tổn thương làm nhận thức sai lệch. Tôi - Bigshark, là bác sĩ điều trị chính của cậu.
Kira im lặng, rồi bỗng bật cười một tiếng. Không phải vì vui, mà chỉ là một tiếng cười vô thức, trống rỗng khiến Bigshark hơi rợn người nhưng rồi lại bình tĩnh.
Kira
Nghe như... Tôi đã từng nghe trước đây
Big Shark
Cậu từng điều trị ở đây sao?
Không gian yên tĩnh kéo dài vài giây. Kira từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào Bigshark.
Kira
Anh có tin tôi không?
Kira
Nếu như tôi nói, có gì đó... sau lưng anh
Âm thanh như chùng xuống. Anh không quay đầu mà đáp.
Kira liếc mắt ra nhìn đằng sau anh chằm chằm, giọng nhỏ lại.
Không khí lại đứng im như đồng hồ ngưng động thời gian. Tim anh dừng lại một nhịp, siết quyển tập hồ sơ bệnh nhân trong tay chặt hơn một chút.
Big Shark
Kira, nhìn tôi đây
Kira thì thầm, mắt vẫn nhìn vào đằng sau lưng anh.
Kira chớp mắt, lần này mới quay lại nhìn vào anh. Ánh mắt trống rỗng trước đó không còn, giờ chỉ là một thứ gì đó gợi lên rất khó gọi tên.
Giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ, Bigshark sững lại.
Cậu ôm lấy đùi, đung đưa nhẹ người, mắt vẫn dán chặt vào thẳng đôi đồng tử của anh.
Kira
Có khi... chính anh mới là người không nhìn thấy
Cậu cúi xuống, kéo chăn lên siết lấy đến trắng bệch.
Một tiếng đáp bật ra, Bigshark quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu, ánh mắt trầm xuống.
Big Shark
Cậu vừa nhìn thấy gì?
Vai cậu khẽ run nhẹ, nếu không chú ý sẽ không nhận ra.
Big Shark
Không biết hay không muốn nói?
Bigshark khép tập hồ sơ lại, giọng nói có chút thay đổi.
Big Shark
Được, vậy đổi câu hỏi
Anh tiến gần lại thêm một bước, mắt vẫn nhìn thẳng vào Kira.
Big Shark
Cậu có nghe giọng nói nào nữa không?
Kira khựng lại, một giây thôi nhưng đủ Bigshark nhận ra.
Kira im lặng, đôi mi khẽ run.
Căn phòng bỗng giảm nhiệt độ xuống. Bigshark vẫn đứng đó, giọng nói chẳng thay đổi, bình tĩnh tuyệt đối.
Kira
Nó bảo... Đừng tin anh
Anh khựng lại, anh vẫn chưa biết "nó" ở đây là ai nhưng tại sao "nó" lại biết anh?
Kira
...Nó bảo, anh sẽ làm tôi đau
Một câu nói thôi. Gió ngoài cửa sổ ngừng thổi, Rèm cửa dừng lay động, mọi thứ như tĩnh lại. Anh chậm rãi lên tiếng.
Kira nhìn anh, ánh mắt này không còn là sợ hãi nữa, mà là cân nhắc điều gì đó.
Big Shark
Vậy thì đừng vội tin bất cứ thứ gì
Big Shark
Ngay cả giọng nói đó
Bigshark đột nhiên im lặng rồi lại đáp
Cậu bỗng bật cười, không phải là gì. Nó méo mó.
Kira
Ha... Không tin ai... Vậy tôi nên tin cái gì?
Anh không trả lời ngay, kéo ghế đến ngồi cạnh cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách để cậu không cảm thấy bị áp lực.
Big Shark
Hiện tại, cậu chỉ cần tin một thứ
Big Shark
... Cơ thể của cậu
Kira khẽ nhíu mày khi nghe Bigshark nói câu này.
Big Shark
Cảm giác là thật, đau là thật, mệt là thật, nhịp tim của cậu là thật. Những thứ đó... Không hề nói dối
Kira cúi xuống nhìn bàn tay mình. Những ngón tay vẫn đang run nhẹ.
Kira
... Nhưng nếu tôi cũng không cảm nhận được thì sao?
Kira siết chặt ngón tay lại. Móng tay cắm sâu vào lòng tay, nhưng khuôn mặt... vẫn vậy.
Kira
Tôi không cảm thấy đau
Không khí gần như đông cứng lại, Bigshark đứng bật dậy.
Một giọt máu đỏ nhỏ xuống từ lòng bàn tay cậu. Rơi ra thấm vào ga giường, đỏ đến chói mắt.
Kira
Đó là máu của tôi hả?
Big Shark
Cậu đang tò mò sao?
Bigshark, đây là lần đầu tiên anh quan tâm cho một ai đó. Anh vội vàng rút khăn giấy cố lau và giữ máu cho cậu.
Big Shark
Bệnh nhân Kira! Nhìn tôi này!
Anh bất lực với bệnh nhân đang tự hứng thú với máu của mình. Nhìn nó... Cậu càng thêm... nhớ cái gì đó.
Một vị y tá với mái tóc trắng bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy cảnh đó, cô cũng khá bất ngờ.
Big Shark
Chị Yuki, hộ em hộp cứu thương!
Yuki nhanh nhẹn, cô chóng lấy hộp cứu thương trong ngăn kéo và đưa đến cho Bigshark để sơ cứu vết thương càng ngày càng nhỏ nhiều giọt nước tanh này.
Sau khi sơ cứu xong, Kira nhìn quanh bàn tay mình. Rồi lướt mắt nhìn Bác sĩ, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt của Y tá Yuki.
Kira
Mắt hai màu... Đẹp quá!
Kira
Tôi cũng có, đúng không?
Kira giơ cánh tay của mình lên, chỉ vào bên mắt trái rồi bật cười nhẹ, nụ cười trống rỗng. Yuki và Bigshark thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn bằng một ánh mắt dịu lại cho cậu thiếu niên 17 tuổi này.
Kira
Cơ mà mắt bên này tôi khó nhìn quá, tôi tháo ra chứ?
Kira
Nhưng nó bảo... tôi tháo ra, sẽ đẹp hơn...
Yuki
Chị nghĩ chị sẽ ra ngoài, chị không thể giải quyết tình huống vậy
Big Shark
Vậy chị ra ngoài nhé
Yuki quay người rời đi, trước khi đóng cửa, cô nhìn Kira một cái rồi mới đóng hẳn. Giờ trong phòng bệnh chỉ còn vị bác sĩ và bệnh nhân tâm thần của anh ấy.
Bigshark kéo lại chiếc ghế đó ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Big Shark
Kira, có thể cho tôi biết cậu đã trải qua những gì được không?
Big Shark
Haiz... Đừng như vậy
Cậu từ từ liếc mắt sang góc phòng, bóng tối dường như vừa di chuyển nhưng anh chẳng nhìn thấy, chỉ thấy nó... tối hơn vừa nãy.
Big Shark
Vậy đang làm gì?
Kira
Cười đau khổ... Tôi muốn, giúp
Big Shark
Không được đâu Kira
Big Shark
Chẳng có ai hết, cậu chỉ đang ảo giác
Cậu không quan tâm, liền trèo xuống giường từng bước tiến đến góc phòng tối đó.
Anh chạy đến nắm lấy cổ tay Kira siết chặt. Kira cũng dừng lại, quay qua nhìn anh, tay còn lại của cậu bỗng đặt lên chỗ nắm.
Anh thả lỏng tay, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay cậu. Miêu tả sao nhỉ? Lạnh cũng phải...
Kira
Tay anh... ấm thật đấy
Kira lại quay qua nhìn góc phòng, bỗng nó trở lại bình thường. Trong mắt cậu, nó đã biến mất.
Kira
Đi rồi? Có lẽ nó đã nghe thấy
Big Shark
Tâm lí cậu đang không ổn
Bigshark chả nghĩ gì thêm nữa, anh đột nhiên kéo cậu lại ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ này. Kira khựng lại.
Kira
... Đây là ôm hả? Ấm áp ghê
Big Shark
Đúng, đây là ôm, tôi dành cho một bệnh nhân như cậu
Big Shark
Giờ thì nghe lời bác sĩ đi, lên giường nằm, đừng nghĩ ngợi gì cả
Kira im lặng, cậu không biết tại sao, nhưng cái ôm này... lâu lắm rồi mới cảm giác lại. Nó thật lạ. Cậu chẳng nhớ gì thêm.
Cậu vô thức nghe lời, lên giường và nằm xuống. Nhưng không nhắm mắt, Bigshark ngồi đó, quan sát. Kira quay qua nhìn anh rồi gọi như nhắn nhủ trước khi cậu đi ngủ.
Big Shark
Tôi đây, có việc gì?
Kira
Nếu như tôi ngủ, anh có rời đi không?
Big Shark
Ừm, tôi ở đây. Không rời bỏ cậu đâu.
Kira
... Nếu tôi nói hay hành động gì kì lạ
Kira
Có khi... "Nó" đang mượn cơ thể tôi
Câu nói ấy rùng rợn, giống như cậu đã biết trước được điều gì đó nhưng lại không nhớ. Bigshark biết có điều gì ẩn chứa ở "nó", liệu có phải cậu và "nó" là một? Hay bị ảnh hưởng bởi quá khứ?
Big Shark
Được, tôi sẽ nghe cậu
Big Shark
Giờ thì nghỉ ngơi đi, tôi vẫn sẽ luôn ở đây
Cánh tay cậu với lấy tay Bigshark, anh hiểu ý đưa tay mình lên nắm cánh tay cậu. Kira vậy mới yên tâm nhắm mắt.
Nhưng thực sự cậu đã ngủ chưa?
Chương 2
Đêm xuống, ánh trăng rực rỡ chiếu rọi xuống khu phố yên tĩnh mịch. Phòng bệnh bây giờ chỉ còn cậu, chẳng còn ai bên cạnh hay quan sát chờ đón cậu tỉnh dậy.
Kira từ từ mở mắt, bật dậy như một xá.c số.ng. Nhìn loanh quanh như tìm ai đó rồi tự lẩm bẩm một mình.
Cậu vô thức chạm vào bàn tay được nắm từ bác sĩ chiều hôm nay. Bật cười nhẹ, như có chút suy nghĩ.
"Tôi lạnh... Ở đây như chết người"
"Tại sao... Chẳng ai cứu tôi?"
"Tôi đã giúp, cứu họ ra khỏi vực thẳm. Vậy mà nhận lại số không"
"Chính họ làm tôi... ghê tởm với chính mình"
"Mệt quá, không muốn nói nữa"
"Tôi có thể... từ bỏ chứ?"
Một lần nữa, Kira trèo xuống giường, tiến lại gần góc phòng một cách chậm rãi. Cậu đưa tay ra nắm lấy bóng tối, lần này cậu nắm được, cảm giác như bóng tối đó truyền vào cơ thể. Nó ớn lạnh, thật quen thuộc.
Góc phòng bỗng sáng hơn khi Kira chạm vào không khí u tối đó. Một giọng nói hiện lên, giọng nói cậu đã nghe được khi cậu và Bigshark nói chuyện vào chiều nay. Đầu bỗng nhói lên rồi đau quằn quại, Kira ôm đầu, ngồi sụp xuống.
Người run rẩy, lại là cảm giác đó. Sợ hãi, tuyệt vọng trong quá khứ. Cậu hét lên, tiếng hét chói tai khiến cả bệnh viện bật điện. Những bước chân vội vã chạy trên nền gạch khiến cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn, lùi vào trong góc tường - nơi cậu vừa nãy chạm vào bóng tối.
"Cứu... cứu... cứu tôi với"
"Tôi không muốn, bị nhốt trong không gian hẹp này"
"Làm ơn đi... chỉ cần một tia sáng"
"Tôi cũng có thể nghĩ... Mình đã được giải cứu"
Kira
Không không! Cứu tôi với...
Cánh cửa vội vã mở ra, kèm theo đó là hai người một nam một nữ mặc đồng phục bệnh viện. Vẻ mặt bác sĩ hoảng loạn, vội vã, y tá cũng chả kém gì, chỉ thêm việc sót xa.
Yuki
// Gọi cho ai đó // Mau! Đưa thuốc an thần, chống loạn thần, SSRI, TCA, ổn định tâm trạng đến đây!
Yuki
...Ừm... Một con thú nhồi bông nữa nhé..
Yuki gọi điện cho ai đó vội vàng yêu cầu kê thuốc nhanh chóng. Bigshark bên này đây đang rất hoảng, không hiểu sao nhưng mà anh cảm thấy mình không được để bệnh nhân này bị tổn thương về mặt tâm lí sâu thêm nữa. Như vậy, kết cục của nó... sẽ rất bi thương.
Anh đến an ủi và tìm cách làm cậu cảm thấy an toàn, giảm lo âu xuống. Cậu run rẩy, miệng cứ lắp bắp từ "Cứu" với "Không". Anh chợt hiểu ra một phần, quá khứ đã làm ảnh hưởng đến tâm lí hiện tại của Kira.
Big Shark
Kira! Nhìn tôi đây, cậu an toàn rồi
Kira
Không! Không, tất cả đều đang nói dối, tôi không tin!
Dù vậy nhưng cậu cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào, chỉ hoảng loạn, cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng dâng trào.
"Mọi thứ... không hoàn hảo như cổ tích"
"Nó chỉ là, mặt sau của thế giới hạnh phúc đâu đó"
Kira
Tôi... có thể từ bỏ không?
Bigshark khựng lại. Anh vừa nghe câu gì vậy? Một câu van xin? Yêu cầu? Hay là mong muốn? Vừa mới ngày đầu thôi, anh đã nghe bệnh nhân của mình nói vậy. Có phải là quá nhanh không?
Big Shark
Không được! Cậu không được nghĩ vậy Kira!
Big Shark
Mọi thứ còn đang chờ cậu, chỉ là cậu không thể với tới
Big Shark
Yên tâm, cậu có thể không tin tôi. Nhưng có thể an toàn khi tôi ở bên cạnh.
Cánh cửa một lần nữa lại mở, đó là một cô y tá mang dáng hình khá dễ thương đẩy xe thuốc đi vào.
Big Shark
Yui! Mau mau, lấy cho anh vài viên thuốc đã chỉ định!
Yuki
Có thuốc tiêm không vậy Yui?
Yuki
Vậy thì đổ nước cất, nước thuốc an thần vào với nhau hộ chị với nhé, để chị tiêm cho bệnh nhân này
Yuimochi
Hừm... Bệnh nhân này có vẻ không được ổn định tâm lí cho lắm nhỉ anh Bigshark?
Big Shark
Ừm, đúng đấy Yui. Em lấy thuốc viên cho anh rồi thuốc tiêm cho chị Yuki nhé
Yui nhanh chóng lấy ra vài viên thuốc đã kê cho Bigshark, tiến hành đổ thuốc vào ống tiêm rồi đưa cho Yuki. Anh cố gắng vừa an ủi vừa cho Kira bình tĩnh lại để tiêm trước rồi uống sau.
Sau khi tiêm thuốc, tinh thần ổn định lại như ban đầu, không còn giọng nói man rợn vừa nãy. Chỉ còn tiếng thở đều, anh bắt đầu cho Kira uống thuốc. Từng cửa chỉ nhẹ nhàng như gió xế chiều thướt qua.
Bigshark đỡ Kira lên giường nằm, ân cần kéo chắn lại và an ủi cậu, giọng nói trầm nhưng ấm áp làm cậu thả lỏng hơn. Bàn tay lạnh lẽo không còn siết lấy cánh tay của anh nữa.
Big Shark
Kira, yên tâm đi. Bọn tôi ở đây, không đi đâu cả.
Big Shark
Xin lỗi vì sự rời đi bất chợt của tôi, tha lỗi chứ?
Yui thấy làm lạ, chẳng bao giờ cô thấy anh quan tâm đến ai đến như vậy. Chẳng ai đến nỗi khiến anh lo lắng đến thế, cô hỏi Yuki, Yuki cũng không biết. Hai người nhìn nhau mà thì thầm to nhỏ.
Yuimochi
Chị Yuki, chị thấy lạ thật đúng không?
Yuki
Ừm, đúng đấy. Chị thấy từ chiều nay rồi, khác biệt với trước.
Yuimochi
Ánh mắt trìu mến đó, chẳng thấy bao giờ trên gương mặt điềm tĩnh và nghiêm khắc của anh Bigshark cả
Yuki
Chắc chắn bệnh nhân này khá đặc biệt đây. Chị cũng thấy thương, không phải thương hại.
Yuki
À mà Yui này, chị bảo em lấy con thú gấu nhồi bông con mèo, em lấy chứ?
Yui đi đến xe đẩy thuốc, lấy trong túi ra một con thú nhồi bông đen kịt, mắt đỏ trông thật nhan hiểm. Cô đưa cho Yuki, Yuki cầm lấy con thú đó bước đến bên giường bệnh của Kira. Đặt lên vào trong lòng cậu như một tấm lòng ấm áp.
Yuki
Cái này... Chị cho em
Yuki
Em nhận chứ, phải không? Chắc chắn nó sẽ làm em vui
Kira nhận lấy, đôi mắt mở to hơn vừa nãy chứng tỏ nó có thể làm cậu vui lên phần nào. Cậu ôm lấy nó vào thật chặt như chỉ cần thả lỏng, nó sẽ rời bỏ cậu.
Yuimochi
Vậy cũng khuya rồi, mọi người mau đi ngủ sớm thôi
Yuimochi
Bệnh nhân Kira, đừng lo sợ gì cả, chúng tôi luôn ở đây. Hãy nhắm mắt lại và mơ một giấc mơ đẹp nào
???
Các bạn đọc thấy truyện sao?
???
Xàm hay như nào các bạn comment nha
Chương 3
"Kira, làm xong chưa chép với nào!"
"Kira không chỉ tao sao? Thật ki bo!"
"Tính nết xấu, sống bẩn,... nên nó mới lôi ra lắm bệnh đấy!"
"Thật kinh tởm, không ngờ chúng ta bao lâu nay lại chơi với thể loại này!"
"Mẹ mày định bịp tao à? Bảo chỉ rồi còn gì, mà giờ lại không chỉ?
"Kira xứng làm lớp phó học tập được rồi đó!"
"Cái gì Kira cũng biết, chia sẻ một tý cho tao với!"
"Tự nhiên tao thấy yêu Kira quá! Moazz!"
"Kira oi~ Làm xong cho tao mượn bài nhá!"
"Câu 5 Hóa như nào đấy Kira~? Lát về tao mua bim cho"
"Thằng Kira nó chỉ mình mà, không cần học đâu"
"Đúng đúng, mình chỉ đang lợi dụng nó thôi"
"Nó chỉ mình như này kiểu gì cuối năm chả được học sinh giỏi"
"Có khi là học sinh xuất sắc luôn ấy chớ!"
"Má bà cô chủ nhiệm suốt ngày bênh nó mà bảo đéo bênh"
"Thật đấy, lại còn bắt bọn mình làm hòa với nó"
"Tao nói chuyện với nó mà sắp nôn cả bãi ra luôn rồi"
"Nó tưởng mình nói chuyện thân thiện lại với nó là ngon hả mà thân thế?"
"Èo, nhìn tao thân thế thôi. Mỗi cái làm bài kiểm tra giả làm con thơ không biết gì hỏi nó xem, kiểu gì chả cho mượn chép hết bài"
"Ê nó dạo này toàn cho mình đồ ăn, thấy thật dễ thương~"
"Lấy lòng thôi, cả lớp giờ có ai chơi với nó đâu, trừ thằng Kuro ngồi cạnh nó ra giờ nó chẳng biết chơi với ai"
"Kuro sao lại chơi vớ thằng ranh thối nát kia? Không xứng đáng để được Kuro hot boy chú ý"
"Chết tiệt thật, làm sao để Kuro không chơi với nó?"
"Tao có cách này, tụi mình là anh em với nhau. Sao không làm Kuro hiểu lầm thằng ngu đó đi để tách nhau ra?"
_Tất cả những thứ từ trước mình cho_
_Mọi người đều nghĩ đó là lấy lòng?_
_Còn công sức học của mình thì sao?_
_Chỉ để làm ngơ? Hay đó chỉ là làm bọn họ được điểm cao mà không cần phải đụng tới sách vở?_
_Vậy mình cho đi rồi được nhận lại những gì?_
_Mình đã từng chống đối bọn họ..._
Kira
Tại sao vậy? Công sức học của tao, tao đã chia cho bọn mày một nửa trong bài thi rồi cuối cùng bọn mày lại nói những câu như thế trước mặt tao???
Kira
Bọn mày làm vậy khác gì không làm mà vẫn có ăn đâu?
All(-)
1: Nói nhiều quá vậy? Chia kiến thức thôi mà đâu có gì to tác?
All(-)
4: Đúng đấy, đừng tưởng học giỏi được thầy cô yêu quý là vênh!
All(-)
3: Tch... Nói nhiều làm gì? Chan nó luôn đi cho đỡ mệt!
_Chống đối cuối cùng vẫn là người thua_
All(-)
Mẹ: Người ta nói đúng rồi còn cãi cái gì nữa Kira?
All(-)
Me: Sao mày lúc nào cũng làm mẹ đau đầu vậy hả con?
All(-)
Bố: Yếu đuối! Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ lên chứ không xà nẽo như con!
All(-)
Bố: Mày nhìn anh mày đi, nó có giống như mày không? Bố có như mày không? Mẹ mày là đàn bà còn lực lưỡng hơn mày nhiều đấy!
All(-)
Mẹ: Phiền quá! Người đâu?! Nhốt thằng bé vào kho cho tôi!
Kira
Không... Không mẹ ơi! Xin mẹ đừng!
All(-)
Vệ sĩ 1: Cậu chủ nhỏ, mời cậu đi theo chúng tôi!
Kira
Không không!// Bị kéo đi //
All(-)
Bố: ... Songfish, ra đây đi con, em con xứng bị như vậy
All(-)
Mẹ: Đúng vậy, con là niềm tự hào duy nhất của bố mẹ
SongFish
Bố... Mẹ... Nhưng mà Kira...
All(-)
Bố: Đừng nhắc đến nó nữa con
All(-)
Mẹ: Thằng Kira... Nó làm mẹ mất mặt quá!
SongFish
*Nhưng mà Kira... Sợ bóng tối không gian hẹp mà? Bố mẹ quên rồi sao?*
"Cứu... Cứu... Cứu tôi với"
"Tôi không muốn... Bị nhốt trong không gian hẹp này"
"Làm ơn đi... Chỉ cần một tia sáng"
"Tôi cũng có thể nghĩ... Mình đã được giải cứu"
All(-)
5: Đẩy nó vào nha kho đi, điểm yếu của nó đấy
All(-)
7: Sẵn tiện đang ngứa tay, không ấy giải tỏa một chút?
All(-)
6: Ý kiến không tồi đó!
"Tôi lạnh... ở đây như chết người"
"Tại sao...Chẳng ai cứu tôi?"
"Tôi đã giúp, cứu họ ra khỏi vực thẳm. Vậy mà nhận lại số không"
"Chính họ làm tôi... Ghê tởm với chính mình"
"Mệt quá... Không muốn nói nữa"
"Tôi có thể... Từ bỏ chứ?"
Nhật kí ngày 136:
- Mọi thứ... Không hoàn hảo như cổ tích. Nó chỉ là, mặt sau của thế giới hạnh phúc đâu đó. Người đã từng làm bạn duy nhất với tôi, tôi nhớ nhất một câu nói mà cậu ấy đã nói khi đi dạo cùng nhau:"Đừng lo sợ gì cả, tôi luôn ở đây. Hãy nhắm mắt lại và mơ một giấc mơ đẹp nào!"
... "Được". Đó là câu trả lời của tôi trước ngày bọn tôi hiểu lầm bởi những trò mèo vặt khốn khiếp của những tên cùng lớp bày ra.
Kira
Tại sao hôm đó... Anh nấp sau bức tường trắng, anh biết hết mọi thứ. Thấy em bị lôi đi... Mà anh không cứu em?
SongFish
Anh... Xin lỗi...
Kira
Một từ của anh, bằng bao nhiêu lời cầu cứu của em khi bị nhốt trong đó, anh biết không?
Kira
Anh... Là một thằng tồi, Songfish. Em xin lỗi nhiều..
SongFish
...! Sao em lại xin lỗi?
Kira
Em nói có hơi quá lời, em sợ anh sẽ giận như ba mẹ, cử vệ sĩ tới và kéo em đi. Em xin lỗi anh..!
All(-)
3: Ha! Mày chết chắc, đang ngứa tay
All(-)
2: Bọn mày, xông lên đánh nó cho tao!
Kira
Không Không!! Đừng! Dừng lại đi mà!
All(-)
4: Buồn tẻ, lấy hộ tao cây gậy sắt. Con dao nhỏ nữa
All(-)
1://Cầm con dao// Để tao xử lý
All(-)
4://Cầm gậy sắt// Ồn ào!
All(-)
2: Ôi mẹ khiếp, lực đéo gì mạnh vậy 4? Cái gậy sắt méo hết cả một bên, nó chết thì sao?
All(-)
??? 2:*Meo meo?!* Đjt mẹ bọn mày! Xông vào!
All(-)
??? 1: Kira à! Tỉnh lại ngay cho tôi, Kira!//Chạy đến//
All(-)
???: 1*Mặc dù tôi ghét ông nhưng lần này, tôi không thể rồi*
Kira
Ha...// Từ từ mở mắt //
All(-)
??? 1: Cố gắng lên, tôi đưa ông đến gặp bác sĩ đây-!
Kira
Ồ... Kresh hả?... Cậu khỏe chứ? Hè hè... Mắt tôi đẹp không?~
Kresh
Không phải giờ để hỏi mấy câu sức khẻo đâu! Ông điên rồi, tôi sẽ đưa ông ra khỏi đây!
All(-)
??? 2:*Phải báo cho anh Songfish ngay, Kira đang nguy kịch*
___________________________
"Anh không bảo vệ được em rồi, Kira"
SongFish
Bác sĩ, em tôi sao rồi?!
Big Shark
Em trai của anh...
Big Shark
Em trai của anh vẫn còn sống, chỉ là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play