Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sakamoto Days] Những Câu Chuyện Xoay Quanh Shin Asakura.

Âm thanh cuối cùng dưới biển sâu.

Nơi từng trưng bày vẻ đẹp lặng lẽ của biển khơi giờ đây trở thành một hầm mộ khổng lồ, nơi cái chết len lỏi qua từng khe nứt, từng tiếng nước nhỏ giọt vang vọng như tiếng khóc từ địa ngục. Ánh đèn đỏ chớp nháy từng hồi như nhịp tim thoi thóp, phản chiếu trên mặt nước lẫn máu - một màu đỏ u ám, không còn phân biệt đâu là máu người, đâu là máu của những ký ức đã chết.
Mảnh kính vỡ văng khắp nơi, xác người trên lên bềnh như những con rối bị vứt bỏ. Tất cả đều bất động. Trừ một người...
Shin Asakura.
Cậu quỳ giữa biển máu, bàn tay đặt lên nền gạch lạnh ngắt như thể cố giữ lấy thực tại đang rời xa. Cơ thể rách nát, áo dính đầy máu tươi và bụi thủy tinh. Vai trái cậu đã bị chém sâu, máu nhỏ từng giọt không ngừng, như chiếc đồng hồ đếm ngược sự sống.
Khẩu súng lắc lư trên tay phải. Một cú bấm cò nữa
Click!
Shin Asakura
Shin Asakura
Tck...sao lại hết đạn ngay lúc này chứ
Không còn viên nào. Âm thanh vang vọng giữa không gian như một dấu chấm hết lạnh lùng. Cậu lặng đi. Mồ hôi, máu với nước hoà lẫn với nhau chảy qua gương mặt tái nhợt.
Nhưng...ánh mắt ấy
Đôi mắt Shin không tắt. Trái lại, sâu như biển - biển của khao khát sống, của sợ hãi, và của một niềm tin bị xé nát mà vẫn cố giữ chặt. Có chút gì đó trong ánh nhìn ấy... Như đang nói lời tạm biệt mà không ai nghe được.
Tiếng bước chân vang lên - chậm rãi, nặng trĩu - như thể chính tử thần đang kéo lê vạt áo mình qua hành lang máu.
Uzuki(Taka) xuất hiện giữa làn khói mỏng, thanh kiếm dài vẫn nhỏ từng giọt đỏ từ lưỡi. Không lời. Không ánh mắt. Không suy nghĩ. Chỉ là bản thể thuần túy của cái chết.
Khoảng cách giữa họ...ngắn lại
Rồi - một nhịp
Uzuki(Taka) lao tới
Tốc độ quá nhanh. Shin chỉ kịp nghiêng người, lưỡi kiếm lướt qua sát mặt - rạch một đường sâu nơi bả vai. Máu phụt lên như pháo hoa trong lễ tế ma quỷ. Cơn đau khiến toàn thân Shin tê dại, nhưng cậu không ngã.
Cậu lao lên, dồn chút sức cuối cùng vung khẩu súng - không để bắn, mà như một chiếc chùy - đập ngang về phía đối phương. Nhưng Uzuki(Taka) lùi nửa bước, động tác nhẹ như gió thoảng. Đòn phản công của hắn - chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ - một nhát chém từ hông trái cắt dài qua thắt lưng.
Shin ngã gục xuống nền đá. Cậu chống tay lên, máy chảy tràn qua ngón tay, hoà vào vũng đỏ dưới chân.
Hơi thở cậu rút lại, ngắn hơn, cạn hơn..
Nhưng... ánh mắt ấy - vẫn chưa chịu nhắm lại.
Từ tay áo, một con dao găm nhỏ bật ra - vũ khí cuối cùng, được giấu kỹ như hy vọng mong manh còn xót lại.
Shin siết chặt chuôi dao.
Không hét, không do dự. Cậu bật dậy, gầm lên như dội lại âm thanh cuối cùng của kẻ thông cam tâm. Lưỡi dao cắm sâu vào hông Uzuki(Taka) - một đòn tuyệt vọng, nhưng đủ sâu, đủ mạnh để máu văng tung toé lên kính vỡ.
Uzuki(Taka) khựng lại... Trong một nhịp
Máu hắn chảy xuống. Nhưng hắn không kêu đau. Không phản ứng. Chỉ đơn giản, không dừng bước.
Lưỡi kiếm hắn vung lên - nhẹ nhàng - như đang quét qua một bức màn.
Xoẹt!
Lưỡi thép lạnh cắt xuyên qua ngực Shin.
Mọi âm thanh biến mất.
Thế giới như nín thở. Shin không hét, không thốt ra tiếng nào. Máu trào ra từ miệng. Tay cậu buông thõng. Con dao rơi xuống nền đá. Phát ra tiếng " Keng" yếu ớt như tiếng chuông cuối cùng.
Cậu lùi lại...một bước. Rồi hai.
Rồi ngã.
Mắt cậu vẫn mở.
Không chớp.
Không còn ánh sáng, nhưng vẫn còn...ánh nhìn . Cái nhìn cố chấp của một người không cam tâm gục ngã vô nghĩa. Ánh nhìn như xuyên qua cả thời gian, để tìm kiếm...một ai đó.
ẦM!
Cánh cửa kim loại vỡ tung. Nước tràn vào dữ dội như muốn xoá sạch tất cả.
Sakamoto lao vào - mắt anh quét qua chiến trường - bể nát, máu, xác...và rồi dừng lại nơi cậu nằm.
Shin.
Anh không gào thét. Không gọi tên. Chỉ đứng đó...đôi chân như bị đóng đinh bởi một nỗi trống rỗng vô hình.
Bước chân đầu tiên nặng như đá. Nhưng anh vẫn bước - một bước, rồi một bước nữa - đến bên cạnh cậu. Ngồi xuống.
Bàn tay anh run lên khi chạm vào cậu - một cái siết nhẹ, như muốn giữ lại dù biết không thể. Shin không trả lời. Không còn nhịp mạch. Không còn gì cả...ngoài một cơ thể đang lạnh dần giữa biển máu.
Sakamoto nhìn gương mặt cậu - vẫn còn đôi mắt mở to, nhìn vô định, như đang chờ đợi thứ gì không bao giờ tới kịp.
Một tiếng nấc không thành lời.
Anh cúi đầu, để trán mình tựa vào vai người đồng đội - nơi vẫn còn dính máu. Kí ức ào về như dòng xoáy - từ những lần tập bắn, nhưng cái lườm ngu ngốc của Shin khi bị trêu, những lời khích lệ không ai nghe thấy...và ánh mắt ấy. Ánh mắt của một người chưa từng bỏ cuộc.
Giữa biển máu, xác người, mảnh kính vỡ... Một người nằm lại. Một người không còn gì để nói.
Và thế giới...vẫn tiếp tục, tàn nhẫn và im lặng.

Đêm Giao Thừa.

Ngày 31/12
Lúc 22:00 tại trụ sở Sát Đoàn.
Gió lùa qua dãy hành lang trống vắng như tiếng thì thầm của những linh hồn không được đón Tết. Nhưng phía tầng cao nhất, ánh đèn vàng rực, mùi thức ăn nghi ngút khói, âm thanh hỗn loạn của Order đang tụ họp lần hiếm hoi trong năm.
Shin Asakura
Shin Asakura
Tụ họp đông thế này, năm nay không ai chết là lạ lắm đó.
Shin thì thầm với chính mình, bước vào đại sảnh.
Ngay lập tức, Nagumo lao tới như con mèo đói thấy cá nướng.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Bé Shin đến rồi kìa! Cả năm nhịn nói, giờ được xả rồi nè~
Shin Asakura
Shin Asakura
Anh đừng làm quá, em chỉ muốn ăn Mochi trong im lặng thôi.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Không đời nào. Đêm nay là của những kẻ đã sống sót trong năm nay đó.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nào! nào, lì xì của bé Shin đây~
Nagumo dúi vào tay cậu bao lì xì đỏ choé, mặt mèo lè lưỡi.
Shin Asakura
Shin Asakura
Trong này có gì?
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Là tiền mặt và tấm hình của em lúc chửi anh năm ngoái đó nhe~
Shin định vứt, nhưng Nagumo đã ôm lấy từ phía sau
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Thôi giữ đi
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Anh còn giữ cả đoạn ghi âm nữa đó~
Ở góc khác, Osaragi đang xếp những chiếc bánh Mochi thành một toà tháp.
Osaragi
Osaragi
Em nghe nói nếu mochi xếp quá ba tầng...
Osaragi
Osaragi
Là ma sẽ bò ra ngoài bếp~
Shishiba
Shishiba
Em tự nghĩ ra đúng không?
Shishiba lừ mắt, ném bao lì xì về phía cô.
Osaragi
Osaragi
Cảm ơn anh Shishiba~
Osaragi
Osaragi
Em sẽ dùng số tiền này để mua hành cho anh...
Shishiba
Shishiba
Anh rút lại lì xì được không?
Hyo thì đang ngồi ung dung gắp thịt bò nướng bỏ vào hộp riêng mang theo.
Hyo
Hyo
Lì xì đâu? Ai lì xì tôi?
Tanabata
Tanabata
Anh là người già nhất trong đây đó.
Hyo
Hyo
Tôi chỉ già trong lý lịch thôi, tâm hồn tôi vẫn ở mãi 25.
Oki đứng dựa cột, không nói gì. Ánh mắt như đang tính xem nếu ném trái pháo vào đây, ai sẽ chết đầu tiên.
Takamura ngồi gần cửa sổ, tay đặt trên thanh kiếm. Ông chưa nói một chữ suốt từ lúc vào.
23:00
Đến chương trình rút quẻ đầu năm.
Chiếc hộp gỗ được đặt giữa phòng như một nghi lễ dị đoan giữa những kẻ không tin vào phép màu.
Kanaguri bước lên trước, rút mạnh một quẻ.
Kanaguri
Kanaguri
Tiểu Cát!? Trời ơi, đây là cảnh mở đầu cho một bộ phim bi kịch...
Tanabata bước lên tiếp theo
Tanabata
Tanabata
Đại Hung? Không sao... âm nhạc thường bắt đầu từ sự đau khổ.
Kamihate cầm tờ quẻ, xem đúng 2 giây rồi đốt bằng bật lửa. Không ai hỏi gì
Osaragi bỗng reo lên
Osaragi
Osaragi
Woa~ em bốc được Đại Cát! em sẽ cưa thêm được vài người năm nay.
Nagumo ôm ngực giả vờ xúc động.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Anh nhận được quẻ gặp được tình yêu mới nè~
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Có khi nào là bé Shin không ta~
Shin Asakura
Shin Asakura
Không phải.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Trả lời nhanh vậy đau lòng ghê~
23:59
Trời lạnh, gió thổi hất vạt áo từng người. Mỗi thành viên Order đứng ở một vị trí riêng. Nhưng không ai bỏ lỡ cuộc hẹn đêm nay.
Pháo hoa được chuẩn bị sẵn. Tanabata cắm loa nhỏ, mở nhạc không lời. Hyo bê sake, Kamihate lau ống ngắm, Shishiba lười biếng ngồi trên bệ lan can, nhìn đồng hồ.
Shin Asakura
Shin Asakura
Tụi mình thật sự đang làm những chuyện giống người bình thường đó hả?
Nagumo đứng bên cạnh, thở ra làn khói lạnh.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Một năm giết chừng trăm mạng.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nhưng chúng ta vẫn là người sống, làm gì cho nó giống người chút.
10..
Không ai đếm lớn, chỉ có trong đầu mỗi người, từng giây chậm trôi.
5..
Shin ngước lên, thấy gương mặt nghiêm nghị của Oki, thấy Takamura vẫn không động đậy, thấy ánh mắt Kanaguri dán vào bầu trời như đợi cú máy quay vĩnh cửu.
3..
Osaragi rón rén cầm mochi đưa cho Kamihate, anh nhận.
2..
Nagumo quay sang, thì thầm.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Shin này...nếu năm sau anh không còn ở đây.
Shin Asakura
Shin Asakura
Anh đừng có bắt đầu cái kiểu " nếu " đầy báo tử đó.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ừ, không nói nữa.
1..
0:00
Cả bầu trời như nổ tung. Ánh sáng trắng, đỏ, tím, xanh vẽ thành những vệt dài xuyên qua màn đêm. Không hình trái tim, không hình mèo. Chỉ có ánh lửa rực rỡ, dữ dội, không cần lời giải thích.
Chúc mừng năm mới// ai đó khẽ nói //
Shishiba gật đầu, Tanabata rót rựu. Kamihate lặng lẽ cười nhẹ, Oki nhắm mắt. Kanaguri rơi lệ nhưng bảo là gió thổi bụi vào mắt. Osaragi tung bánh Mochi lên không trung.
Sau đêm giao thừa. Cạnh lan can.
Nagumo đứng cạnh Shin. Không còn giọng điệu cợt nhả.
Em biết không. Mỗi lần anh nhìn pháo hoa, anh lại tự ngẫm rằng mình chưa chết.
Shin Asakura
Shin Asakura
Vậy là may.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Cũng không hẳn, vì anh vẫn còn có người để lo.
Shin Asakura
Shin Asakura
Đó là ai vậy?
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Là em.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nhưng đừng nói cho ai biết hết. Mất hình tượng lắm.
Shin cầm chặt bao lì xì Nagumo đưa lúc nãy.
Shin Asakura
Shin Asakura
Cảm ơn...năm mới vui vẻ.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Năm mới vui vẻ, bé Shin.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đừng chết nhé.

kỳ nghỉ hè của Order.

Mùa hè của Nhật Bản không giống những mùa hè khác.
Nó nóng đến mức gắt gỏng, cháy bỏng, khiến từng hơi thở cũng như bị nung nấu. Ve sầu rền rĩ như một bản nhạc nền không hồi kết, ánh mặt trời như rót lửa xuống những con phố lát nhựa mềm oặt. Hơi nước bốc lên từ mặt đường dường như làm cong cả không gian. Mồ hôi, nắng gắt và uể oải trở thành đồng phục chính thức của tất cả.
Trong văn phòng của Order, điều hoà chạy hết công suất nhưng chẳng thể nào đánh bại mùa hè đang giận dỗi ngoài kia.
Shin Asakura
Shin Asakura
Nóng...em sắp chết thật rồi đây
Shin Asakura
Shin Asakura
Căn phòng đang hoá thành lò thiêu ...
Shin ngồi bệt xuống nền đá, mặt úp lên lon nước lạnh.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Tính ra não tôi đang mềm nhão như thạch rồi đó ...nóng quá đi mất~
Nagumo nói, lật người nằm dài trên ghế sofa, quạt giấy phẩy như tuyệt vọng.
Osaragi
Osaragi
Haa...nóng kiểu này đúng là xui xẻo.
Osaragi bước vào, mặt ửng hồng, mồ hôi dính cả tóc mai.
Osaragi
Osaragi
Mà này, tụi mình đi biển đi?
Osaragi
Osaragi
Em mới thấy phao cá heo đội vương miệng dễ thương lắm đó!
Shin Asakura
Shin Asakura
Chị đang than nóng mà còn nghĩ đến...cá heo sao// nhướng mày //
Osaragi
Osaragi
Bộ đi biển không phải là để làm những điều ngu ngốc đáng yêu đó hả?
Shin Asakura
Shin Asakura
Rồi em lại là người đẩy chị ra biển đúng không?
Osaragi
Osaragi
Chính xác.
Osaragi
Osaragi
Em mà từ chối là người cá sẽ bắt chị đi luôn á.
Kanaguri ngồi cách đó vài mét, đang lắp máy quay cỡ nhỏ.
Kanaguri
Kanaguri
Mồ hôi, oi bức, ảo giác giữa mùa hè...
Kanaguri
Kanaguri
Bắt đầu tốt cho một bộ phim tâm lý nghệ thuật đấy.
Torres nằm lăn trên sàn, tay dán chai nước vào trán như tự muốn đóng băng não.
Hyo ngồi chồm hổm trước quạt máy, im lặng cắn que kem.
Shishiba ngồi quay lưng ra cửa sổ, tay đút túi, vẻ mặt như thể ai vừa đấm anh ta.
Tanabata gảy một nốt nhạc lạc lõng bằng keyboard bỏ túi.
Kamihate tựa lưng vào tường, nón che nửa mặt, mắt khép hờ.
Takamura vẫn đang ngồi, bất động như tượng đá.
Đúng lúc đó-
Cạch!
Oki đẩy cửa bước vào, tay cầm hồ sơ.
Oki
Oki
Thông báo từ chủ tịch
Oki
Oki
Do các cậu hành động hơi quá tay. Đội pháp lý đang để ý. Vậy nên Order được nghỉ phép vài ngày để hạ nhiệt.
Không gian bỗng chốc im lặng.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đi biển không?// môi cong nhẹ //
Shin Asakura
Shin Asakura
Em đi!
Shin giơ tay đầu tiên, mắt sáng lên.
Osaragi
Osaragi
Em muốn mua phao cá heo!// nhảy cẫng lên //
Torres
Torres
Cũng được, tôi không muốn chảy mỡ trong căn cứ nữa.// thở hắt //
Hyo
Hyo
Ừ.// gật đầu //
Kamihate
Kamihate
...// giơ tay //
Takamura vẫn im lặng.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đồng ý rồi đó...// vỗ tay //
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Xếp đồ! đi biển!!
...
...
...
Bãi biển mở ra trước mắt như một thế giới hoàn toàn khác. Trời cao trong vắt, sóng vỗ đều đặn, từng mảng nắng rải vàng trên mặt nước. Gió biển thổi tung mùi muối và âm thanh của sự tự do.
Cả nhóm Order đã thay xong đồ biển. Nào là sơ mi Hawaii, nón rộng và quần đùi. Shin kéo khăn trải cát, thở ra khoan khoái.
Shin Asakura
Shin Asakura
Mát quá...đúng là chỉ có biển mới cứu rỗi được cuộc đời này.
Osaragi
Osaragi
Shin!
Osaragi chạy tới với chiếc phao cá heo hồng chói.
Osaragi
Osaragi
Giờ mau đẩy chị ra biển đi!
Shin Asakura
Shin Asakura
Haizz.. được rồi, em tới đây!
Dưới ánh nắng chói chang, Shin cúi người đẩy Osaragi đang nằm gọn trên phao. Cô vẫy tay cười híp mắt giữa làn sóng.
Bỗng Torres xách bóng đi đến, đi cùng Hyo.
Torres
Torres
Này Shin, Osaragi, hai nhóc có muốn chơi bóng chuyền không?
Shin Asakura
Shin Asakura
Hở!? nhưng mà em chơi không giỏi lắm đâu...
Osaragi
Osaragi
Nếu được thì chơi!
Vậy là chia ra hai đội.
Shin - Osaragi vs Hyo - Torres.
Nagumo nằm trên ghế bố, vỗ tay.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Rồi rồi! Anh là bình luận viên nha!
Shishiba
Shishiba
Tôi sẽ là trọng tài.
Khi tiếng còi báo hiệu bắt đầu vang lên.
Torres giao bóng, quả bóng bay thành hình vòng cung vô cùng đẹp mắt.
Shin lao tới, tay đưa lên đỡ bóng chính xác, chuyền cho Osaragi. Cô bật nhẹ... Và ...hụt.
Osaragi
Osaragi
Aaa-!!
Osaragi vấp ngã, nhưng Shin nhanh tay đỡ kịp, tay giữ lưng cô, cả hai loạng choạng rồi ngồi phịch xuống cát.
Shin Asakura
Shin Asakura
Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Osaragi
Osaragi
Chị chỉ cảm thấy bị tổn thương ở lòng tự trọng thôi.
Vừa lúc đó, Hyo đập bóng phản công. Shin bật lên đỡ, nhưng đập quá mạnh khiến bóng bay lên khỏi hướng, đập trúng đầu Nagumo.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Aa! Tóc anh-!!
Shin Asakura
Shin Asakura
Em xin lỗi...
Khi mặt trời bắt đầu lặn dần. Nhóm Order quây lại bên lò nướng. Shishiba nhóm lửa, Torres nướng xiên, Nagumo thì ướp thịt... Nhưng nước sốt có hơi kì lạ thì phải..
Shin Asakura
Shin Asakura
Ai bỏ sữa chua vào thịt nướng vậy?// la lên //
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Món fusion mà, em chẳng hiểu thế nào là ẩm thực đâu~
Kanaguri lia máy quay qua từng khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi, ánh lửa phản chiếu trong mắt họ.
Xa xa, Tanabata chơi vài giai điệu jazz nhẹ.
Kamihate gật gù theo nhịp, vẫn không nói gì.
Sau bữa ăn, cả đám kéo nhau dạo phố đêm.
Osaragi ôm túi quà đầy sticker và móc khoá hình cá heo.
Shin mua một cái quạt cầm tay ghi ' 100% chịu đựng '.
Nagumo thì mua một chiếc kính râm hình trái tim chỉ để chọc ghẹo người khác
Shin Asakura
Shin Asakura
Một ngày không có tàn sát cũng thú vị quá nhỉ...// thì thầm//
" Đúng vậy" ai đó đáp, nhưng chẳng rõ là ai.
Chỉ còn tiếng cười, gió và mùi thịt nướng còn thoảng đâu đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play