All Nguyên [Truyện Ngắn]
Ep1 - [Kỳ Nguyên]¹
Ori - Tác giả
Truyện được lấy ý tưởng từ bức ảnh này á
Ori - Tác giả
Truyện chỉ lấy ý tưởng lúc đầu còn phía sau thì tự Ori suy nghĩ đừng mang đi nơi khác nha
Ori - Tác giả
ảnh nhặt trên app ấy
Ori - Tác giả
Cre ảnh trên app Pinterest nhe ¯\_(ツ)_/¯
Cậu - Trương Chân Nguyên yêu phải tên thầy giáo lưu manh vô sỉ tên là Mã Gia Kỳ.
Hôm đó là giờ kiểm tra 15 phút Hoá Học. Đề kiểm tra có 10 câu trắc nghiệm và câu nào cũng khó. Trương Chân Nguyên càng không thể giải ra được. ༎ຶ‿༎ຶ
Vò đầu bứt tai một hồi thì thầy giáo - Mã Gia Kỳ đi xuống, đưa một tờ giấy nhỏ lên bàn cho cậu.
Trương Chân Nguyên mừng rỡ, bấm bụng nghĩ hắn cũng không tệ, cho mình đáp án vậy cũng khá tốt. Mở tờ giấy ra, mặt cậu xám xịt lại.
Ngẩn đầu lên nhìn thầy và cậu nhận lại là cái nháy mắt đê tiện.
Trương Chân Nguyên
"Chó chớt nhà anh Mã Gia Kỳ" /cắn răng/
Cậu tức giận vo tờ giấy lại và nhất quyết thà trả lời sai hết còn hơn bị hành hạ thâu đêm... Nhưng chỉ một lúc sau cậu lại rối hết cả lên vì cậu chẳng giải được câu nào.
Sau một lúc cậu lại ngẩn đầu nhìn thầy với ánh mắt tội nghiệp. Sau đó lưỡng lự một lúc rồi chậm chạp giơ 5 ngón tay lên.
Mã Gia Kỳ chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại nhẹ nhàng bước đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu ngồi đờ người ra, lòng đầy hoang mang.
Trương Chân Nguyên
"Ủa là sao? Mình giơ 5 ngón tay rồi mà, chẳng lẽ chưa đủ tín hiệu? Hay phải thêm hiệu ứng đèn nháy nữa mới tính?” /khó hiểu/
Tiết học trôi qua như một cơn ác mộng. Cậu bước ra khỏi lớp mà tâm hồn như người mất hồn. Mấy đứa bạn xúm lại hỏi han.
Trần Di
Mày làm bài thế nào? Nảy thấy mày giơ tay cái gì vậy?
Trương Chân Nguyên
Không có gì... Chỉ là .. tao vừa bán rẻ lương tri học sinh /thở dài/
Nào có ngờ câu nói vừa dứt thì sau lưng liền đón ngay một cái chạm nóng bỏng.
Mã Gia Kỳ
Theo anh đến văn phòng /nhỏ giọng vừa đủ cậu nghe/
Trương Chân Nguyên
/cứng người/
Mã Gia Kỳ
ừm Trương Chân Nguyên theo thầy đến văn phòng /nhìn cậu/
Chiếc kính trên mũi bị Mã Gia Kỳ đẩy lên vô cùng phong nhã.
Trương Chân Nguyên
"văn phong bại hoại" /phồng má/
Cậu lẻo đẻo theo Mã Gia Kỳ đi đến văn phòng. Nhưng cánh cửa vừa mở ra, khi cậu bước vào liền đóng chặt.
Mã Gia Kỳ đi đến bàn lặng lẽ cầm cây bút đỏ, ánh mắt sâu như hồ axit mạnh, đôi môi mỏng mím như đang kìm nén.
Mã Gia Kỳ
Được rồi bắt đầu thôi! /ngồi xuống ghế/
Trương Chân Nguyên
Bắt đầu cái gì ạ?
Mã Gia Kỳ
Giải bài /gõ bút/
Từng nhịp gõ của hắn, cậu như thấy nhịp tim của mình bị điện phân từng nhịp tách rời niềm tin khỏi cơ thể. Cậu không cãi chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ
Câu 1 .. bắt đầu từ vị trí phân tích /nghiêm túc/
Giọng Mã Gia Kỳ trầm, khàn nhẹ cánh tay lướt chậm viết ra mấy dòng chữ giải quyết 5 bài tập trên tờ giấy kiểm tra.
Cánh tay hắn chậm chạp viết đến câu thứ 5 lại giải qua câu thứ 6...
Mà cậu mãi chìm đắm trong sự nghiêm túc đến điển trai của thầy Mã nào hay biết hắn đã giải đến câu thứ 10.
Không có chút đề phòng ánh mắt sâu như hố của Mã Gia Kỳ đối diện nhìn thẳng vào mắt cậu. Khiến cậu bừng tỉnh né tránh ánh mắt của hắn.
Trương Chân Nguyên
Anh... Anh giải xong rồi a /nhìn tờ giấy/
Mã Gia Kỳ
Bé ngoan.. /ôm eo cậu/
Trương Chân Nguyên
Sao... Sao lại là 10 câu?
Mã Gia Kỳ
ồ ~ anh quên mất rồi
Trương Chân Nguyên
Vậy anh đưa em tờ khác em viết 5 câu thôi
Mã Gia Kỳ
Anh hết giấy rồi
Trương Chân Nguyên
Cái gì?
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ anh đây chắc chắn là cố ý /đứng bật dậy/
Mã Gia Kỳ
ồ ~ bị nhìn ra rồi à?
Trương Chân Nguyên
Anh... Anh dám làm vậy?
Mã Gia Kỳ
10 điểm đẹp hơn mà
Trương Chân Nguyên
Cút em mới không cần 10 điểm của anh á
Mã Gia Kỳ
Vậy em chỉ có thể nộp giấy trắng thôi nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Anh.. anh dám
Mã Gia Kỳ
Em nghĩ anh dám không??
Trương Chân Nguyên
"mợ nó"
Trương Chân Nguyên
"kệ đi cứ lấy 10 điểm trước rồi tối mình trốn trong nhà là được rồi nhỉ"
Trương Chân Nguyên
/suy tư/
Trương Chân Nguyên
Em nộp tấm giấy đó /nhìn hắn/
Ep1 - [Kỳ Nguyên]²
Buổi tối như gặp ma Trương Chân Nguyên cứ ở suốt trong phòng không hề bước ra khỏi phòng nói chi đến ra khỏi cửa nhà.
Trương Chân Nguyên
Hehe ngon rồi
Trương Chân Nguyên
Cứ đợi đến sáng mai rồi mình ra ngoài là ổn
Nào ngờ được đâu cách cửa được cậu khoá trái lại đột nhiên "Cạch" một tiếng bất thường mở ra.
Mã Gia Kỳ mỉm cười bình tĩnh dựa vào cạnh cửa im lặng nhìn cậu.
Trương Chân Nguyên
Em không có trốn /rụt cổ/
Mã Gia Kỳ
ừm vậy ngoan qua phòng anh đi
Trương Chân Nguyên
Em buồn ngủ chỉ muốn ngủ thôi /ôm gối/
Trương Chân Nguyên
Em... em chỉ là muốn ngủ thôi
~10 phút trôi qua Mã Gia Kỳ vẫn im lặng đứng dựa vào cửa ánh mắt như có như không lướt quanh căn phòng cậu.
Trương Dục
Sao m lại đứng trước phòng em t?
Mã Gia Kỳ
Có chút việc thôi
Trương Dục
Trương Chân Nguyên sao em không ra xem có việc gì đừng để bạn anh chờ lâu /đá lên cửa/
Trương Chân Nguyên
Em không có việc gì để nói mà
Trương Dục
Không có cũng bước ra xem nào m ở trong phòng làm méo gì hả nhóc con?
Trương Chân Nguyên
Em... em ra ngay /chậm chạp bước đến cửa/
Trương Dục
Con trai đã lớn rồi mà còn ăn mặc như vậy?
Trương Dục
Sau này chú ý đi /bỏ đi/
Không khí chậm rãi đóng băng.
Trương Chân Nguyên
Anh.. anh muốn nói gì?
Mã Gia Kỳ
Em định trốn trong phòng mãi à?
Tông giọng trầm khàn vang lên bên tai, kèm theo một đợt hơi thở ấm nóng khiến cậu không khỏi rùng mình. Rồi chậm rãi lùi về sau một bước, bàn chân còn muốn lùi về sau liền chạm phải bức tường ngăn.
Trương Chân Nguyên
Em... em chỉ là hơi mệt thôi
Trương Chân Nguyên
ừm ... /chậm chạp gật đầu/
Mã Gia Kỳ
được vậy chúng ta ngủ cùng nhau /bước vào phòng/
Trương Chân Nguyên
ấy không cần /hoảng/
Trương Chân Nguyên
Em có thể tự ngủ mà
Đầu Mã Gia Kỳ cúi xuống đôi môi mỏng chạm vào vành tai cậu, chậm rãi cắn nhẹ một cái.
Trương Chân Nguyên
đừng cửa phòng chưa đóng!
Đôi môi hắn vẫn không dừng lại chỉ chậm chạp chuyển từ tai sang mặt rồi chập chờn hôn vài cái lên môi cậu. Đôi chân cũng nhanh chóng đóng cánh cửa lại.
Sáng hôm sau, Trương Chân Nguyên không thể đến lớp. Mà Mã Gia Kỳ cũng xin nghỉ.
Trương Chân Nguyên
Bt thế đừng mê trai /đập vào gối/
Trương Chân Nguyên
Nếu mình chú ý chắc chắn sẽ không đến mức đi không nổi
Mã Gia Kỳ
Bé ngoan ăn cháo nhé /mỉm cười bước vào/
Trương Chân Nguyên
Cút ông đây không thèm ăn đồ do người văn phong bại hoại như anh nấu /trừng mắt/
Mã Gia Kỳ
Nào đừng tức giận ăn ít cháo sẽ đỡ đói đó
Trương Dục
Anh bt 2 đứa đang đoạn yêu đương ngọt ngào /dựa vào cửa/
Trương Dục
Như 2 đứa có thể đừng ồn ào như tối qua không thân già này của anh không chịu nổi đâu /thở dài/
Mặt cậu khi nghe Trương Dục nói liền đã đỏ như quả cà chua lại đánh sang đôi quần mắt thâm đen của Trương Dục cậu liền chẳng biết nói gì.
Trương Chân Nguyên
"Thật là chết tiệt"
Ep2 - [Hiên Nguyên]
Ori - Tác giả
Cre ảnh: Pinterest
Ori - Tác giả
Tựa truyện: “Husband là Chồng, không phải Vợ!”
Tiết học tiếng Anh cuối cùng trong ngày khiến cả lớp như rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cô giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt về các đại từ nhân xưng và cách gọi người thân trong gia đình, trong khi Trương Chân Nguyên – cậu học sinh ngồi bàn thứ hai từ cuối – đã gục mặt xuống bàn, đôi mắt lim dim.
Bên cạnh, Tống Á Hiên – hot boy của lớp, cao ráo, tóc rối lãng tử và là thủ lĩnh đội bóng rổ trường – bất ngờ quay sang.
Tống Á Hiên
Nè cậu! Cái từ “Husband” cô vừa giảng có nghĩa là gì vậy?
Trương Chân Nguyên, vốn là học sinh giỏi Tiếng Anh của lớp, không mảy may suy nghĩ, đáp ngay theo bản năng.
Trương Chân Nguyên
Là chồng
Tống Á Hiên nhướng mày, mắt lấp lánh ý cười.
Tống Á Hiên
Chắc không đó? Tớ nhớ mang máng bữa trước cô nói là "vợ" mà?
Cậu khựng lại một chút ánh mắt liếc nhìn Tống Á Hiên một cái rồi lập tức lắc đầu.
Trương Chân Nguyên
Không sai rồi
Trương Chân Nguyên
Husband nghĩa là chồng
Tống Á Hiên
Không, vợ mới đúng
Cậu bắt đầu đỏ mặt, cậu không quen đôi co, càng không quen bị người ta trêu chọc. Nhưng không hiểu sao với Tống Á Hiên, cậu lại dễ dàng rơi vào thế bị chọc đến phát điên.
Trương Chân Nguyên
Rõ ràng là "chồng"!
Cậu cáu lên đôi mắt trừng về phía hắn, mặt lại đỏ lên như gấc.
Tống Á Hiên chống cằm, ra vẻ suy nghĩ sâu sắc, rồi chậm rãi mở miệng.
Tống Á Hiên
Ừm… Vậy… Cậu là “chồng” của tớ hả?
Mà cậu lại chưa nghe kĩ đã trợn mắt đập mạnh tay lên bàn, quát lớn.
Trương Chân Nguyên
Là chồng!!
Tiếng hét vang dội khiến cả lớp quay lại nhìn. Có đứa suýt sặc nước, có đứa phì cười, có đứa cầm điện thoại định quay lại vì cảnh tượng quá mức dễ thương. Tống Á Hiên thì cười khúc khích, đôi mắt cong cong.
Cậu á khẩu. Cậu giờ mới nhận ra mình vừa bị chơi một cú lớn, và hơn cả… vừa tự nhận là chồng của hotboy trường. Đến khi hiểu ra thì mặt cậu đã đỏ tới mang tai, muốn độn thổ ngay lập tức.
Kể từ sau hôm đó, danh xưng “chồng – vợ” của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên trở thành trò đùa yêu thích của cả lớp. Đi đâu, làm gì, cũng có đứa nháy mắt trêu chọc.
Trần Di
ơi vợ ơi, chồng cậu kím kìa!
Lý Nhã
Chồng Nguyên hôm nay đẹp trai ghê ha!
Ban đầu, cậu tức lắm. Cậu cố gắng né Tống Á Hiên, tránh va chạm, làm bài kiểm tra thật tốt để chứng minh mình không thèm quan tâm đến cái tên đáng ghét kia. Nhưng càng tránh thì càng bị Tống Á Hiên bám theo. Hắn chẳng buông tha cho cậu buổi nào, cứ như có sở thích trêu chọc độc quyền.
Tống Á Hiên
Vợ ơi, mai đi học thể dục nhớ đem khăn lau cho chồng nghen!
Trương Chân Nguyên
Cậu bị điên hả?!
Tống Á Hiên
Chồng giận là vợ đau lòng đó nha
Cậu chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không ai nhận ra, mỗi lần Tống Á Hiên mở miệng gọi “vợ ơi” thì mặt cậu đỏ một chút, rồi tim cũng lỡ nhịp một nhịp.
Tháng cuối của năm học, trường tổ chức trại xuân. Trương Chân Nguyên vốn không muốn tham gia nhưng lại bị lớp bắt ép làm nhóm trưởng. Đã vậy, còn bị xếp chung nhóm với Tống Á Hiên.
Trong đêm lửa trại, khi mọi người đang nhảy múa vui vẻ, cậu trốn ra ngoài ngồi một mình sau lều. Gió lạnh thổi nhẹ qua, mang theo tiếng guitar vang lên sau lưng. Tống Á Hiên ngồi xuống cạnh, đưa cho cậu một lon nước.
Tống Á Hiên
Sao ngồi một mình vậy, vợ?
Trương Chân Nguyên
Gọi thêm tiếng đó nữa là tôi giết cậu /lườm, giọng mệt mỏi/
Tống Á Hiên
Không gọi thì sao bây giờ? Không gọi “vợ”, lại thấy thiếu thiếu
Thời gian lăn vào im lặng.
Trương Chân Nguyên
Cậu... thật sự thấy thú vị đến vậy sao?
Trương Chân Nguyên
Gọi tôi là “vợ”, chọc ghẹo tôi, khiến tôi bị cả lớp trêu chọc… Thật sự vui như vậy sao?
Tống Á Hiên hơi ngẩn người một lúc mới chậm chạp nghiêng đầu nhìn cậu.
Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên. Cậu biết không… Tớ chọc cậu vì... cậu dễ thương thật sự. Ban đầu chỉ là trò đùa, nhưng… càng ngày càng không dừng được
Trương Chân Nguyên im lặng, tim như đánh trống, ánh mắt nhìn hắn thêm chút phức tạp. Mà Tống Á Hiên hít một hơi, ngồi thẳng lại.
Tống Á Hiên
Nếu tớ nói… tớ thật sự thích cậu, cậu có tin không?
Trương Chân Nguyên
...Không biết
Tống Á Hiên
Vậy cho tớ chứng minh nhé?
Trước khi cậu kịp phản ứng, Tống Á Hiên đã rướn người lên, hôn nhẹ lên môi cậu. Nhanh đến mức không ai kịp trở tay.
Tống Á Hiên
Để tớ gọi cậu là “vợ” cả đời, có được không?
Trương Chân Nguyên
...Đồ ngốc /nhỏ giọng/
Từ sau đêm trại, cả lớp đều nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Cậu không còn hét lên mỗi khi bị gọi là “vợ”, cũng không né tránh Tống Á Hiên như trước. Tống Á Hiên thì vẫn luôn là kẻ cợt nhả, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại dịu dàng thấy rõ.
Họ bắt đầu đi học về cùng nhau, cùng ăn trưa, cùng làm bài tập nhóm. Và dù chẳng ai công khai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: “Chồng – Vợ” giờ đã thật sự thành một cặp.
Trong giờ Anh văn, khi giáo viên như đùa như không hỏi một câu hỏi.
Cả lớp không chút do dự, đồng thanh nói to...
– Là chồng của Trương Chân Nguyên ạ!
Trương Chân Nguyên mặt đỏ bừng úp mặt xuống bàn, thề rằng nếu còn có lần sau, cậu sẽ chuyển trường ngay luôn cho rồi. Nhưng bàn tay dưới gầm bàn được Tống Á Hiên siết nhẹ, cùng lời thì thầm.
Tống Á Hiên
Chồng cậu đây, vợ yêu!
Năm tháng trôi đi, từ ghế nhà trường đến đại học, rồi ra trường đi làm. Họ vẫn bên nhau, từ những trò đùa ngốc nghếch thành tình cảm thật lòng. Khi được bạn bè hỏi “Hai đứa bắt đầu từ khi nào vậy?”, cậu chỉ cười nhẹ giọng đáp lại.
Trương Chân Nguyên
Chắc là… từ cái lần hét “CHỒNG” giữa lớp
Tống Á Hiên từ đằng sau ôm lấy cậu, cười nhẹ.
Tống Á Hiên
Vậy thì hôm nay... ký giấy kết hôn nhé?
Cậu đỏ mặt nhưng cũng gật đầu.
Ori - Tác giả
Husband là gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play