Drop[ĐN BSD/Bungou Stray Dogs] "Forget Me!"
1.
_Giữa khuya tại thành phố Yokohama_
Thành phố bến cảng từng nhộn nhịp khi ban mai giờ vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu của đêm đen, không khí se lạnh khoáng đãng,xung quanh thì yên tĩnh nhưng đầy sự trống rỗng vô tận.
Trên con đường men theo con sông Tsurumi, một cậu nhóc nhỏ tuổi với mái tóc bạch kim nổi bật giữa bầu trời đêm chỉ có những ánh trăng yếu ớt soi rọi khiến người khác cứ ngỡ cậu là thiên sứ do Chúa phái xuống hồng trần loạn lạc này, đôi mắt trắng dã khẽ ngước lên ngắm nhìn trời sao với vẻ mặt như thể đang ngắm nghía một thứ gì đó quý hiếm vậy.
Y tên Richard Liam, thường được người đời gán cho cái mác là 'Kẻ Lang Thang' hoặc 'Thiên Sứ Lang Bạt'.Đừng hỏi tại sao lại có mấy chữ như 'lang thang' trong đây.Bởi vì nhìn theo hướng dễ hiểu thì cậu là kẻ không nhà, không cửa, không rõ danh tính ra sao.Mà cụ thể hơn thì do y thích đi chơi, phiêu du khắp thế giới để tìm kiếm những điều thú vị cho cuộc đời bớt nhàm chán..
Richard Liam
Hôm nay nhiều sao thật đấy~*ngước nhìn với vẻ thích thú như đang ngắm nghía một món đồ*
Richard Liam
Không biết tối nay có điều gì thú vị không ta?~
Richard Liam
Hửm?*ngoái nhìn xung quanh rồi xuống mặt nước*
Liam theo bản năng tò mò mà hướng ánh mắt xuống mặt nước vốn tĩnh lặng giờ lại đang bị khuấy động bởi một thứ gì đó.Mà nếu nhìn kỹ thì hình như..là người!Giờ này còn có người rảnh cẳng mà đi tắm sông hả ta?Nghe cũng dị ghê ~
Richard Liam
Ơ cơ mà hình như đang ngủ thì phải?..*tiến lại gần, bước lên trên mặt nước*
Liam bước những bước nhẹ tựa lông vũ trên mặt nước, điều bất ngờ là mặt nước lại giống như một con đường nâng đỡ từng bước chân y đi.Tiến về phía hiện vật lạ mà dị có màu đen kịt không rõ nguồn gốc từ đâu,y vừa tò mò vừa thích thú vì nghĩ nếu không phải người thì chắc là ma da phải không nhờ?:>
Richard Liam
Nè cái thứ gì kia ơi, ngươi còn sống không hay đang ngủ thế? Muốn ngủ thì về hòm ngủ đi chứ trời đang lạnh á..*khom người xuống ngồi xổm, chọc chọc vào mặt nước*
Đang nói bừa lung tung và trong đầu hơi nghĩ mình khùng khi nói chuyện với một cái thứ chả ra cái hình hài gì chìm nghỉm dưới dòng sông.Mà bất ngờ thay,'thứ đó' dường như hiểu hoặc nghe được những gì y nói mà trồi lên, lộ ra hình dáng của một thiếu niên tầm tuổi y và cậu ta bất chợt mở miệng và nhìn y với ánh mắt rất bất cần đời.
Dazai Osamu
Người ta đang 44 mà cứ nói nhăng nói cuội gì đấy..?Phiền lắm biết không?*nghệch mặt*
2.
Liam ngớ người vào giây khi nhìn xuống đứa nhóc phía dưới mình.Wao!Không ngờ trần đời lại có một thằng nhóc chán sống đến mức đi 44 vào giữa đêm khuya thế này đấy!Liam cảm thán trong lòng rồi nhìn xuống cậu nhóc kia một hồi.Tóc nâu rối bù, trên người quấn băng như thể đang che giấu gì đó bên dưới và một cái tay bị bó một cục..hình như bị gãy, điểm mấu chốt là..ăn mặc đen từ đầu đến đít.
Richard Liam
44 ở sông hả?Lạ ghê..!Sao ngươi không cầm súng nả vào đầu cho nhanh?*nghiêng đầu tò mò*
Dazai Osamu
Tôi ghét đau!..
Richard Liam
Ngủ trong nhà kính toàn cây thì sao?
Dazai Osamu
Chưa thử..cảm ơn đã khuyên nhưng tôi bị chứng khó ngủ*chán nản nhìn y bằng nửa con mắt*
Dazai Osamu
Cái đó Mori - san tịch thu của tôi rồi..
Richard Liam
Thế thuốc ngủ?
Dazai Osamu
Uống trăm lọ mà chẳng ra gì đây này.
Richard Liam
Thuốc độc?Mà nếu không muốn bị đau thì sao không thử cái lọ diabetes medi--gì gì đó xem?Sài hiệu quả lắm nhưng mỗi tội ta không sài được..*bĩu môi ỉu xìu*
Dazai Osamu
Là Diabetes medicine!Nghe cũng ổn..để khi khác tôi thử*nhìn chằm chằm y*
Nhìn cậu nhóc đồng trang lứa trước mặt mà Liam thấy lạ lắm..Ánh mắt cậu ta giống như một vòng xoáy được tạo bởi hố đen và những điều đen tối nhất trên thế giới này hợp thành vậy.Nếu có phải diễn tả bằng lời thì..Tối!Một cái xác đang thở giữa thế giới sống đang mãi hoạt động ngoài kia.Y chỉ cảm thấy bản thân như đang nói chuyện với một con rối ấy.. Kì lạ ghê ~
Dazai Osamu
Mà..cậu kéo tôi lên được không? Tôi sắp chết cóng vì lạnh rồi!*toàn thân run nhẹ*
Richard Liam
Ehh?À..ừm.."Ngoài trời đã lạnh bỏ moẹ rồi còn đi nhảy sông 44 rồi giờ kêu lạnh.Bố lạy m!"*mỉm,nắm vạt áo kéo mạnh lên cao*
Sau khi đã kéo được cái cục lông nâu xù xì kia lên, Liam nhìn Dazai đang co rúm người lại vì lạnh mà rúc vào trong chiếc áo khoác mà y vừa trùm lên cho cậu, trong lòng thầm vừa chửi vừa khịa cái thằng đần trước mặt vì chơi ngu mà méo có thưởng.
Richard Liam
Rồi nhà ngươi ở đâu?Cần ta đưa về không?..*ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu*
Richard Liam
Vậy là cảm luôn rồi đấy..*đứng dậy*
Richard Liam
Nào..đứng dậy đi!Chỉ đường rồi ta đưa ngươi về.*chìa tay ra*
Dazai Osamu
*nhìn chằm chằm một chút rồi nắm lấy*
Thế là Liam thuận theo sức mà kéo Dazai đứng dậy, quay lưng về phía cậu ta rồi quỳ xuống để cậu leo lên.Cậu không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng chỉ nhỏ hơn cậu một chút mà cảm thấy lạ.Giữa đêm hôm thế này mà lại có một tên nhóc trông như bạch tạng như này đi lang thang khắp nơi à?Sao trước giờ cậu chưa hề hay biết nhỉ?
Ngã người xuống tấm lưng nhỏ ấy,Lian cứ thế cõng Dazai về tận 'nhà'..mà cụ thể hơn là phòng y tế của Mori Ougai - Bác sĩ riêng của Boss Mafia Cảng.Trên đường đi, Dazai luôn miệng than vãn về việc y phá đám việc 44 của mình và còn đòi y đền bù cho mình khiến Liam, người có cái đầu như cái đám tảo bẹ cụ thể là khờ, cũng phải nghệch mặt ra nhìn con mèo nâu bự đang lảm nhảm toàn mấy chuyện không đâu
Richard Liam
Thôi nín hộ ta đi!Nhức đầu quá!*nhăn mặt*
Dazai Osamu
Ai bảo tại cậu phá đám tôi làm gì chứ!?Giờ mà về sẽ bị Mori - san mắng cho mà xem!!*bĩu môi giận dỗi*
3.
Mori Ougai
Tới đây.*đi đến mở cửa*
Mori Ougai
Hửm?..Cậu đây là.?*tròn mắt nhìn*
Trước mặt Mori hiện lên hình dáng một cậu nhóc lưng chừng mới 10 tuổi, mái tóc trắng bạch được chải gọn và con mắt màu trắng dã trông khá sắc sảo, bên mắt phải được che lại bằng một miếng băng đeo mắt mà điều khiến Mori ngạc nhiên là phía sau lưng cậu nhóc lạ này lại chính là cái cục lông lúc nào cũng gây phiền hà cho ông, Dazai Osamu.
Elise
Ai vậy Rintarou?*ló đầu ra từ sau lưng ông*
Mori Ougai
À.. Không có gì đâu, Elise - chan.Một vị khách đặc biệt đến thăm ấy mà*mỉm*
Mori Ougai
*quay sang nhìn y*Vậy cậu là..?
Richard Liam
Richard Liam, gọi sao cũng được.Đây!Trả cho ông đấy!*bước vào trong phòng*
Với vài động tác nhanh gọn, Liam đặt Dazai xuống giường bệnh nằm một góc trong căn phòng nhỏ nhìn khá cũ nhưng mọi dụng cụ y tế đều mới toanh,đặc biệt là dao mổ và mấy cái kim tiêm, mùi thuốc sát trùng thì nồng nặc đến khó chịu.
Mất đi cái hơi ấm lạ thường, Dazai đang say ngủ lại vô thức ngọ nguậy trên giường không yên, bàn tay nhỏ khẽ nắm vạt áo y kéo lại không cho y có đường lui khiến Liam chỉ biết thở dài bất lực.
Richard Liam
*giơ tay tính giật lại cái áo choàng nhưng nhanh chóng rụt lại*
Dazai Osamu
*nắm mép áo y kéo lại*
Richard Liam
*nhìn một lúc, khẽ thở dài mà gỡ tay cậu ra*
Richard Liam
Lo cho cái tên này cho kĩ vào..Để nhóc này đi lung tung khắp thành phố thì không ổn lắm đâu.*liếc nhìn Mori*
_Hình ảnh mang tính chất minh họa_
Mori Ougai
Xin lỗi vì Dazai - kun đã gây rắc rối cho cậu nhé ^^*cười khúc khích nhìn y*
Richard Liam
Không sao..Một phần cũng tại ta cả*cúi xuống nhìn cậu*
Dazai Osamu
*thu mình lại vào bên trong cái áo choàng dày cộp của y*
Richard Liam
Ngày mai ta sẽ quay lại lấy đồ..À suýt quên!Nhớ nói với lão già kia lần sau có muốn nhờ ta thì chuẩn bị sẵn thù lao đi..*lườm,quay người rời khỏi phòng*
Mori Ougai
À..Vậy tôi sẽ chuyển lời cho ngài ấy*mỉm*
Elise
Anh là người thường được lão hói kia thuê phải không?*bước tới gần, nghiêng đầu tò mò với một nụ cười*
Richard Liam
Ừm..Không hẳn.Nhưng dạo gần đây lão cử rất nhiều tên cấp dưới đến ép ta gia nhập Mafia Cảng và làm việc dưới trướng lão nên tạm cạch mặt một thời gian..*vừa nói vừa thò tay vào túi quần*
Richard Liam
*lấy ra một đống kẹo, chìa ra*Cho nè..
Elise
Woa! Cảm ơn anh.*vui vẻ nhận lấy*
Richard Liam
*gật*Ta về đây..*đi đến ngưỡng cửa*
Mori Ougai
Nhưng bây giờ trời vẫn đang còn khuya..Sao cậu không ở lại đây đến khi trời sáng rồi hẵng đi nhỉ,Liam - kun?*mỉm*
Richard Liam
Không tiện..Ngày mai ta lại tới
Richard Liam
Ừm..*nhanh chóng rời đi*
Sau khi bóng dáng Liam khuất dần,Mori với vẻ mặt không thể nào phởn hơn nhìn cô gái nhỏ mà ông hết mực cưng chiều đang ngồi vui vẻ ăn đống kẹo vừa được y cho, trong lòng chỉ muốn lấy cái máy ảnh ra và chụp 7749 bức đem treo khắp phòng.
Mori Ougai
À mà..cậu dậy đi được rồi đó, Dazai - kun*mỉm, nhìn cậu*
Dazai Osamu
Bị chú nắm thóp rồi..*từ từ ngồi dậy*
Mori Ougai
Cậu thế Liam - kun thú vị phải không?*cười híp mắt*
Dazai Osamu
Ừm.. có lẽ*nhìn xuống cái áo khoác của y*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play