[ RhyCap ] Hạnh Phúc Riêng
Chap 1
Sân trường chiều muộn, ánh nắng nhạt màu lặng lẽ rơi xuống nền xi măng đầy bụi
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cũ kỹ của phấn bảng và những tiếng xì xầm còn sót lại
Giữa hành lang vắng, một học sinh bị ép lưng vào tường, mái tóc dài rũ xuống, khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt
Trần Đăng Dương
Đeo cái khẩu trang đó làm gì vậy, tưởng mình đặt biệt lắm à
Trần Đăng Dương
Định gây sự chú ý hay sao
Đăng Dương gằn giọng, mắt long lên sòng sọc
Cậu siết chặt quai cặp, tay run nhẹ
Cậu đã quen với câu hỏi ấy, quen với ánh mắt ghét bỏ, quen với việc bị kéo khẩu trang xuống trước mặt cả lớp chỉ để cười nhạo
Và cũng quen với việc không ai đứng về phía mình
Một đứa con trai trong nhóm giật lấy tập vở từ tay cậu, ném mạnh xuống đất
Nhân Vật Phụ
Mặt xấu lắm hay sao mà suốt ngày đeo khẩu trang thế
Nhân Vật Phụ
Mở ra xem nào
Bọn họ không biết, hoặc chẳng buồn quan tâm, rằng ngày xưa Quang Anh từng bị tai nạn
Một lần va chạm bất ngờ, mặt bị thương, để lại vết sẹo nhỏ ngay gò má trái
Không to, không gớm ghiếc, nhưng đủ để cậu bị bạn bè trêu suốt ba năm cấp hai
Cũng chính từ năm đó, Quang Anh bắt đầu đeo khẩu trang
Không phải vì muốn giấu sẹo
Mà vì không muốn nhìn thấy ánh mắt người khác khi nhìn mình
Cái ánh mắt lạ lùng ấy pha giữa thương hại, ghê sợ và mỉa mai là điều còn đau hơn cả vết sẹo cũ
Dương khinh khỉnh, đá nhẹ vào chân cậu một cái
Trần Đăng Dương
Mệt rồi, đi về
Sau khi Dương lên tiếng cả đám cũng bỏ đi
Đầu gối rướm máu, ngực hơi thắt lại
Cậu không khóc và cũng chưa từng khóc kể từ ngày mẹ mất, cũng là ngày người ta bảo cậu “trông chẳng ra con trai gì cả” vì mái tóc dài che phủ gần nửa khuôn mặt
Tập vở rách được nhặt lên. Bàn tay gầy gò phủi nhẹ lớp bụi
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay nhẹ hơn hôm qua một xíu..
Nói xong Quang Anh lủi thủi ngồi dậy đi về
Ngày nào cũng như ngày nào, anh đã quá quen với việc này
Trời nhiều mây, không khí mát mẻ lạ thường
Quang Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, như thường lệ, không ai để ý, và vẫn với chiếc khẩu trang đen trên mặt
Một lúc sau giáo viên bước vào
: Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới
Chiếc cửa lớp mở ra, và theo sau là tiếng bàn tán rì rầm khắp lớp
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu học sinh đứng nơi cửa, tay còn xách cặp lệch một bên vai, ánh mắt sáng rỡ và mái tóc trắng xóa như sữa
Mái tóc bạch kim cực kỳ nổi bật giữa dàn đồng phục đơn điệu
Dưới mái tóc ấy là một khuôn mặt trắng trẻo, làn da mịn đến mức phát sáng trong ánh nắng đầu ngày
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người..
Hoàng Đức Duy
Tớ là Hoàng Đức Duy, học sinh mới chuyển đến, mong được mọi người giúp đỡ
Lớp học im lặng đúng ba giây
: ê mặt ổng thấy cưng quá hen
Ở cuối lớp, Đăng Dương chống cằm ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức dõi theo cái đầu tóc bạch kim đang rạng rỡ bước vào lớp
Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt hắn
Duy vẫn cười, vô tư vẫy tay chào lung tung, xong rồi quay sang cô giáo với vẻ mặt như thể lạc đường
Hoàng Đức Duy
Em ngồi đâu vậy cô..
Cô giáo cười rồi chỉ xuống chỗ trống bên cạnh Quang Anh, chỗ mà từ đầu năm tới giờ chưa ai chịu ngồi
: Em ngồi cạnh Quang Anh nhé, bạn đeo khẩu trang đấy
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn
Duy bước xuống. Không ngập ngừng, không do dự
Em đặt cặp lên bàn, ngồi phịch xuống như thể đó là chỗ của mình từ kiếp trước
Duy nghiêng đầu nhìn Quang Anh, giọng nhỏ nhỏ
Hoàng Đức Duy
Tớ là Duy, còn cậu tên Quang Anh hả
Quang Anh không đáp, hơi nghiêng người né sang một bên
Mắt vẫn cúi thấp, khẩu trang vẫn che kín mặt
Không khó chịu, cũng không ngại ngùng
Em cười, rồi cúi người sát xuống bàn, thì thầm
Hoàng Đức Duy
Không saoo, mới gặp mà, từ từ rồi làm quen cũng được
Lớp học bắt đầu nhốn nháo, học sinh túa ra hành lang, sân sau, căn-tin
Không khí rộn ràng khác hẳn với cái yên ắng trong tiết học
Đức Duy vẫn ngồi trong lớp, cúi người dán hình mèo lên cuốn sổ tay của mình
Em dán nghiêm túc như thể đó là công việc quan trọng nhất trần đời
Hoàng Đức Duy
Xong!! Dễ thương quá đii
Bỗng có tiếng ồn ào bên ngoài lớp làm Duy thoáng giật mình ngẩng lên
Hoàng Đức Duy
Vụ gì vậy ta
Qua khung cửa sổ mở hé, em nhìn thấy một nhóm học sinh túm tụm ở hành lang tầng hai nơi lối đi về phía cầu thang
Bọn họ đang vây quanh ai đó
Một dáng người quen thuộc
Mái tóc dài che nửa mặt, khẩu trang đen, áo sơ mi nhăn nhúm
Một đứa con gái trong nhóm đột nhiên đưa tay giật khẩu trang của Quang Anh, miệng bật cười khanh khách
Nhân Vật Phụ
Đẹp trai cỡ nào mà giấu dữ vậy nè
Nhân Vật Phụ
Tháo ra coi coi
Duy nắm chặt cuốn sổ trong tay
Em thấy Quang Anh lùi lại, nhưng bị kẹp giữa hai người phía sau
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi
Trần Đăng Dương
Giải tán hết đi, đông quá giáo viên lại bây giờ
Người vừa lên tiếng là Đăng Dương
Áo đồng phục buông hờ, cà vạt tháo nửa chừng, gương mặt tuấn tú nhưng cũng có phần khốn nạn..
Quang Anh ngồi thụp xuống, nhặt lại khẩu trang bị quăng ra xa
Duy vẫn đứng yên bên cửa sổ, lặng im mắt không rời khỏi cảnh đó
Không hiểu sao trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp
con nhỏ tg
có lỗi với ba Dương quá, cho ổng đống vai ác nữa rồi..
Chap 2
Duy ôm cặp bước ra cổng trường, vừa đi vừa nhìn mấy nhành phượng rơi lả tả bên vệ đường
Vẫn chưa thấy Quang Anh đâu
Em định bụng sẽ hỏi thăm bạn cùng bàn vào hôm sau
Bất ngờ, một bóng người cao lớn chặn ngang lối đi
Ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc đen lòa xòa và đôi mắt nheo lại cười
Em định tránh qua, nhưng Dương đưa tay chặn lại, không mạnh bạo, mà nhẹ đến bất ngờ
Trần Đăng Dương
Đi học mà cái đầu trắng như bột thế nhóc
Hoàng Đức Duy
Thì sao, có vấn đề gì với cậu hả
Dương thoáng ngớ người trước phản ứng thản nhiên của cậu
Mấy đứa khác toàn tránh như tránh tà
Riêng nhóc này không sợ, còn đáp tỉnh bơ nữa
Trần Đăng Dương
Ờ.. không có gì
Trần Đăng Dương
Chỉ thấy lạ mắt thôi
Hoàng Đức Duy
Lạ nhưng dễ thương mà phải không
Duy nhún vai, lúm đồng tiền thấp thoáng hiện ra, không sâu, chỉ hiện lên một xíu
Dương ngẩn ra thêm phát nữa. Cái lúm đó…
Anh ho nhẹ một cái, lảng sang chuyện khác
Trần Đăng Dương
À mà..cậu học giỏi không
Dương ngó lơ qua chỗ khác, giọng khàn khàn nhỏ xíu
Trần Đăng Dương
Mai có tiết toán
Trần Đăng Dương
Tao..à không, tớ.. không giỏi môn đó lắm, lỡ cô có kêu lên bảng..
Hoàng Đức Duy
Cậu định nhờ tớ chỉ hả
Một tiếng ngắn gọn, nhẹ như hơi thở
Ai mà nghĩ Trần Đăng Dương, cái người khiến nguyên trường né xa cả mét, lại nói chuyện dễ thương vậy chứ
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ chỉ phải trả công cho tớ nhé
Trần Đăng Dương
Cậu muốn trả công gì
Hoàng Đức Duy
Một ly trà sữa nhá
Duy cười toe rồi chạy đi, mái tóc bạch kim chao chao dưới ánh hoàng hôn
Nhìn theo cái bóng nhỏ dần rồi biến mất ở góc phố
Lần đầu tiên anh thấy tim mình đập nhanh đến vậy
Hôm sau, bầu trời trong vắt
Nắng len qua cửa sổ chiếu lên mặt bàn học
Đức Duy chống cằm nhìn qua bạn cùng bàn của mình – Nguyễn Quang Anh
Cậu bạn ấy vẫn như hôm qua: khẩu trang đen, tóc che gần nửa mặt, mắt nhìn xuống cuốn vở
Yên lặng như thể không tồn tại
Duy cắn nhẹ đầu bút, rồi quyết định nghiêng người sang một chút
Lần này, bạn cùng bàn hơi giật mình, mắt đảo sang nhìn Duy
Đúng hơn là nhìn cái mái tóc trắng bạch đang chớp chớp mắt với mình
Hoàng Đức Duy
Cậu ăn sáng chưa
Một câu hỏi đơn giản, nhưng không hiểu sao lại thấy ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Vậy hả, tớ cũng ăn rồi, hồi sáng ăn cái bánh bao trứng muối ngon lắm luôn
Duy ngồi thẳng lại, gật gù
Hoàng Đức Duy
Cậu nói chuyện ít ghê ha
Quang Anh quay sang nhìn em một chút, mắt có phần cảnh giác
Duy thấy rõ điều đó, nhưng vẫn không lùi bước
Hoàng Đức Duy
Tớ không tò mò chuyện cậu bị gì đâu
Duy nói khẽ, giọng mềm như kẹo bông
Hoàng Đức Duy
Chỉ thấy ngồi học chung mà không chào hỏi thì kì lắm á
Quang Anh cụp mắt xuống, ngón tay nắm chặt cây bút
Duy thấy thế, chọt chọt một tờ giấy nhắn nhỏ, viết nguệch ngoạc gì đó rồi trượt tay qua bàn Quang Anh
Quang Anh đọc, nhưng không phản hồi liền
Một hồi lâu sau, cậu mới cầm bút lên, viết hai chữ vào tờ giấy đó, rồi đẩy lại về phía Duy
Duy cười tươi như hoa nở đầu mùa
Lần đầu tiên, Quang Anh thoáng nhìn thấy nụ cười đó ở khoảng cách gần như vậy
Quang Anh mím môi, khẽ kéo khẩu trang xuống một chút, chỉ một chút, rồi cười nhẹ
Nhưng nụ cười đó, khiến Duy ngẩn ra mấy giây
Quang Anh đã quen với việc có một nhóc con bên cạnh cái miệng không ngớt mỗi lần ra chơi
Cũng quen với cái cách Duy hay dúi bánh, dúi kẹo vào tay mình rồi nói “ Cậu ăn nhiều vô coi, nhìn cậu còn gầy hơn tớ nữa đấy “
Và dĩ nhiên, đã quá quen với việc nở một nụ cười nhỏ mỗi lần nghe giọng Duy gọi tên mình
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, hôm nay tớ có mua nước cam cho cậu nèe~
Hoàng Đức Duy
Cậu uống cam nha, cam tốt cho da đó
Hoàng Đức Duy
Da cậu trắng ghê luôn á, mà cứ đeo khẩu trang hoài tiếc dễ sợ
Quang Anh khẽ cười, lắc đầu
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn ..
Hoàng Đức Duy
Cậu mới cười đó hả
Hoàng Đức Duy
Dễ thương ghê luôn á
Duy và Quang Anh ngồi ở ghế đá cạnh vườn hoa, nhóc tóc trắng như sữa đang hí hoáy lột vỏ bánh cá
Quang Anh ngồi bên, thỉnh thoảng liếc nhìn Duy một cái
Cho đến khi một cái bóng cao lớn đổ xuống
Trần Đăng Dương
Thân nhau dữ à
Chap 3
Áo vẫn xộc xệch, cà vạt vắt vai, nhưng ánh mắt không còn ngang ngược như thường
Thay vào đó là một cái gì đó cũng không rõ..
Duy ngước nhìn anh, toe toét
Hoàng Đức Duy
Dương hả, ngồi xuống đây chơi chung với tụi tui nè
Anh trả lời cọc lóc, nhưng không rời đi
Ánh mắt lại dừng lại trên tay Duy, cái tay đang đưa bánh cá cho Quang Anh
Trần Đăng Dương
Hai người thân nhau khi nào vậy
Hoàng Đức Duy
Cũng mới đây thôi à
Dương liếc sang Quang Anh
Khẩu trang vẫn che nửa mặt
Nhưng ánh mắt lại rõ ràng hơn: bình tĩnh, không né tránh
Mà cũng chẳng hiểu tức cái gì
Trần Đăng Dương
Bạn bè gì mới gặp đã cười đùa thân mật? Dễ tin người quá đó, nhóc
Duy chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Dương, nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Cậu nói tớ đó hả
Hoàng Đức Duy
Vậy là phải không thân cho an toàn ha
Duy lườm nhẹ, rồi quay sang Quang
Hoàng Đức Duy
Mình đi thôi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Vào lớp ngồi máy lạnh cho mát
Quang Anh đứng lên theo bản năng
Dương nhìn theo hai bóng lưng đi khuất
Một tay đút túi, tay còn lại nắm chặt cây kẹo mút mà hồi nãy anh tính đưa Duy
Anh lại chẳng muốn thấy cái tên Quang Anh đó cười với Duy thêm chút nào nữa
Mùi thuốc nhuộm phảng phất trong phòng, hòa cùng tiếng quạt máy quay đều đều
Duy ngồi giữa sàn, trước mặt là cả “bộ đồ nghề” làm tóc
Nào là kéo, lược, thuốc nhuộm, máy sấy, kem uốn,..
Ngồi đối diện, Quang Anh hơi khựng
Nguyễn Quang Anh
Làm thật hả
Duy gật đầu cái rụp, ánh mắt sáng như sao
Hoàng Đức Duy
Mặt cậu đẹp sẵn rồi chỉ có cái tóc nó phản chủ thôi
Quang Anh cười nhẹ, rất khẽ
Nguyễn Quang Anh
Phản chủ hả..
Hoàng Đức Duy
Tóc mái cậu dài làm mặt tối thui nè
Duy đứng dậy, kéo cái ghế xoay ra giữa phòng
Hoàng Đức Duy
Ngồi xuống đi
Ánh mắt chân thành như đang thắp một ngọn đèn nhỏ trong lòng mình
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu
Duy đưa cái gương đến trước mặt Quang Anh
Mái tóc cắt gọn, uốn xoăn nhẹ
Màu bạch kim ngả vàng nhạt, không quá gắt, mà có chút mơ mộng
Phù hợp một cách kỳ lạ với làn da trắng và ánh mắt trầm lặng
Quang Anh như không tin vào mắt mình
Nguyễn Quang Anh
Tay nghề cậu đỉnh thật đấy
Duy cười tít mắt, chống cằm nhìn thành quả của mình
Hoàng Đức Duy
Giờ mới để ý, tóc cậu y chang tóc tớ luôn
Quang Anh nhìn vào gương, ngón tay khẽ chạm lên phần tóc mái uốn xoăn
Nguyễn Quang Anh
Giống thật
Nguyễn Quang Anh
Nhưng làm như vậy có bị để ý không
Hoàng Đức Duy
Có chứ, cậu chuẩn bị tin thần đi
Sáng hôm sau, tại trường học
Cả lớp như đóng băng vài giây khi cậu học sinh mới xuất hiện ở cửa
Mái tóc bạch kim ngả vàng nổi bật dưới ánh nắng
Tóc xoăn nhẹ, gọn gàng, bước đi thẳng lưng
Gương mặt sáng, ánh mắt sâu, làn da trắng nổi bật giữa đám đông
Chẳng ai nhận ra, cậu học sinh ấy là Quang Anh cả
Cho tới khi cậu đi về chỗ cũ, ngồi xuống cạnh Duy
Lúc đó mọi người mới ngớ ra
: Ủa hồi đó má chê người ta lắm mà
Mấy đứa hay thì thầm sau lưng ngày trước đều há hốc
Ở một góc lớp, Đăng Dương đang ngả lưng lên ghế, quay bút giữa các ngón tay
Ánh mắt liếc sang Quang Anh
Nhưng Quang Anh giờ không còn là Quang Anh trước kia nữa rồi
Bên cạnh cậu, Duy đang cười toe toét, lén nhét cái kẹo mút vào tay Quang Anh
Chiều hôm đó, sau giờ tan học
Trong lớp học giờ chỉ còn vài người đang lục đục xếp đồ
Duy đang dựa vào bàn, vừa đợi Quang Anh, vừa nghịch mấy ngón tay mình
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, nhanh lênn
Đáp lại là một sự im lặng bất thường
Quang Anh vẫn đang bỏ sách vào cặp, nhưng tay có phần vội vã hơn thường ngày
Cậu đứng bật dậy, kéo dây kéo một cái “rẹt”
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay cậu về trước đi nha, tớ có chút việc
Nguyễn Quang Anh
Lát tớ về sau
Hoàng Đức Duy
Ơ, việc gì mà gấp vậy
Nguyễn Quang Anh
Chuyện riêng của tớ thôi, không có gì đâu..
Nguyễn Quang Anh
Cậu về trước đi nha
Quang Anh nói xong xoa đầu em một cái rồi bước nhanh ra khỏi lớp, không quay đầu lại
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì mà gấp vậy trời
Khi Duy đang ngơ ngác thì Dương từ phía sau bước đến
Trần Đăng Dương
Còn đứng đó làm gì
Duy và Dương đi bộ dọc theo hành lang
Bầu không khí lặng im lạ thường
Duy vẫn còn nhìn vu vơ, rõ ràng trong lòng không thoải mái
Khi họ đi đến gần cầu thang khu B
Một tiếng nói nhỏ vang lên từ hành lang bên trái
Nhân Vật Phụ
Anh đừng giận em nha
Ánh mắt vô tình bắt được một cảnh tượng khiến tim mình như bị bóp nghẹt
Ở phía trước nhà vệ sinh nữ
Quang Anh đang đứng sát một cô gái, cô gái đó vòng tay qua ôm lấy anh
Và Quang Anh cũng không né tránh
Duy đứng sững. Cổ họng nghẹn lại
Không hiểu vì sao em cảm thấy đau
Ánh mắt Duy mờ đi, em quay người, bỏ chạy
Bước chân hỗn loạn, như muốn thoát khỏi thứ gì đó đang đè lên ngực
Trần Đăng Dương
Đức Duy!!
Anh quay sang phía kia, cũng thấy cảnh Quang Anh và cô gái kia
Ánh mắt anh tối đi một chút, rồi lập tức đuổi theo Duy
Góc sân sau trường, gần bồn cây lớn
Duy ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy gối, mặt vùi vào đầu gối
Dương chậm rãi bước lại, không nói gì
Anh ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào tường, mắt nhìn trời
Còn gì đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu khóc vì một người khác
Một lúc sau, anh mới khẽ nói
Trần Đăng Dương
Chắc có hiểu lầm gì đó thôi
Trần Đăng Dương
Quang Anh nó không gan đến nổi ôm gái ở trường đâu
Dương nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhẹ hơn
Trần Đăng Dương
Đừng khóc nữa mà..
Giọng anh nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ mình Dương nghe thấy
Trần Đăng Dương
Anh đau lòng lắm đấy..
Một lát sau, anh đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu Duy, vuốt nhẹ
Trần Đăng Dương
Thôi đi về, trời tối rồi
Trần Đăng Dương
Khóc một hồi ông kẹ ra bắt đó nha
Nghe anh chọc Duy mếu máo đánh vào vai anh một cái
Ở phía xa, nơi góc hành lang lặng gió…
Quang Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh
Tay áo vẫn còn dính chút bụi phấn do chạm tường khi giữ cô bạn kia khỏi bị ngã
Nguyễn Quang Anh
Hồi sáng ăn cái gì mà đau bụng dữ không biết nữa
Anh vô tư đến nổi không hay biết có người đã thấy cảnh anh đỡ cô gái đó
Cũng không biết, mình sắp phải đối mặt với một cơn sóng ngầm đang dâng lên trong tim ai đó
con nhỏ tg
Tội ba Dương quá điii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play