[All Hàng] Công 4 Tới Rồi
1.
Lưu ý: Icon trên tên các chương không liên quan tới nội dung của các chương.
Tả Hàng có hai tin, nhưng cả hai đều là tin xấu.
Tin thứ nhất: Cậu bị cuốn vào một bộ truyện đam mỹ.
Tin thứ hai: Cậu trở thành vị công số 4 trong truyện.
Nhưng mà còn may, đây là loại truyện 1x1. Thụ chính sẽ về với 1 công khác, chắc chắn không phải vị công dùng để thúc đẩy cốt truyện như cậu.
Tả Hàng nằm chữ X trên giường, hít thở vài lần mới thông lại mạch truyện.
Bộ truyện này cậu cũng mới đọc có 1/2, không biết kết truyện thì thụ chính sẽ về với ai.
Dù sao công 4 rất nhanh sẽ rời đi, trở thành vết kim đâm trong lòng thụ chính.
Trương Trạch Vũ (em)
Tả Hàng, em vào có được không?
Tả Hàng giật mình, phải rồi, hiện tại mọi người đều đang sống chung với nhau.
Cửa phòng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào căn phòng u tối của Tả Hàng.
Trương Trạch Vũ (em)
Tả Hàng.
Trương Trạch Vũ bước nhanh tới bên cạnh Tả Hàng.
Trương Trạch Vũ (em)
Anh mới tỉnh lại sau cơn sốt mà, sao lại ngồi dậy rồi!
Trương Trạch Vũ đưa tay chạm lên vai cậu, lo lắng trên mặt không thể tả hết.
Tả Hàng nhìn đống giấy viết lung tung trên bàn, à phải rồi, cậu còn là tên bệnh nhân cuồng sáng tác nữa.
Trương Trạch Vũ đưa tay lên sờ vào trán Tả Hàng, cậu vội né khỏi tay em.
Tả Hàng
Khụ...khụ... /giả vờ ho/
Em rũ mắt nhìn bàn tay vừa bị Tả Hàng né của mình.
Nhưng ngay sau đó sự chú ý của Trương Trạch Vũ đã bị tiếng ho của Tả Hàng kéo đi.
2.
Trương Trạch Vũ vội vàng đưa tay vỗ lưng Tả Hàng.
Trương Trạch Vũ (em)
Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!
Tả Hàng giả vờ ho, ai ngờ cơ thể này thật sự bị bệnh. Ho liền hơi dài không dứt.
Đợi khi dừng được, mắt cậu đã cay xè.
Trương Trạch Vũ (em)
Tả Hàng, anh từ từ...từ từ nằm xuống...
Trương Trạch Vũ vừa nói vừa đỡ Tả Hàng nằm trở lại giường.
Trương Trạch Vũ (em)
/kéo chăn lên ngang thân trên của cậu/
Trương Trạch Vũ (em)
Anh đợi một chút, em xuống nhà lấy cháo lên cho anh. Anh ăn xong liền uống thuốc nhé?
Trương Trạch Vũ (em)
/đứng dậy đi xuống tầng một/
Trương Trạch Vũ bật lại bếp, khuấy lại cháo mà em đã nấu cho Tả Hàng từ sáng sớm.
Tiếng bước chân tới gần Trương Trạch Vũ.
Tô Tân Hạo (anh)
Đang làm gì vậy?
Tô Tân Hạo mở tủ lạnh lấy nước.
Trương Trạch Vũ (em)
Khuấy lại cháo cho A Hàng.
Tô Tân Hạo (anh)
A Hàng? Là cái tên tiểu bạch kiểm đó hả?
Tô Tân Hạo (anh)
/đứng dựa vào tủ lạnh nhìn em khuấy cháo/
Trương Trạch Vũ (em)
Anh im đi! Đừng có nói A Hàng như vậy!
Trương Trạch Vũ (em)
Không đi diễn mà còn ở nhà ngủ nướng!
Tô Tân Hạo (anh)
Ây yo! Oan quá, hôm nay anh được nghỉ mà!
Tô Tân Hạo (anh)
Làm gì rảnh như ai đó nhưng mà ngày nào (*) được phục vụ như hoàng đế đâu!
Trương Trạch Vũ tắt bếp, múc cháo ra bát.
Trương Trạch Vũ (em)
Tả Hàng mà rảnh sao? Anh ấy chính là viết nhạc cho em mà mệt tới bệnh!
Trương Trạch Vũ (em)
/bưng cháo quay người/
Tô Tân Hạo giơ chân chặn lại.
Tô Tân Hạo (anh)
Từ bỏ đi, lời khuyên chân thành đó.
Trương Trạch Vũ nhìn đôi chân đang chắn trước người mình, sau đó liếc nhìn lên mặt Tô Tân Hạo.
Trương Trạch Vũ (em)
Không phải việc của anh.
Trương Trạch Vũ (em)
Bỏ chân ra!
Tô Tân Hạo (anh)
/hạ chân xuống/
Tô Tân Hạo nhìn theo bóng lưng của Trương Trạch Vũ mà thở dài.
3.
Cửa phòng của Tả Hàng nhẹ nhàng được mở ra sau đó được đóng lại.
Trương Trạch Vũ thấy Tả Hàng rung mi mở mắt liền lên tiếng.
Trương Trạch Vũ (em)
Tả Hàng, dậy ăn cháo thôi!
Tả Hàng được Trương Trạch Vũ đỡ dậy.
Em dịu dàng múc từng muỗng cháo lên thổi sau đó đút cho cậu.
Tả Hàng
/nhìn Trương Trạch Vũ/
Tả Hàng
"Không hổ là thụ chính, chăm sóc người bệnh thật là dịu dàng!"
Trương Trạch Vũ (em)
/mỉm cười đút cháo cho Tả Hàng/
Trương Trạch Vũ (em)
"A Hàng hôm nay thật ngoan."
Đợi sau khi Tả Hàng uống thuốc, Trương Trạch Vũ liền rời đi.
Cậu chờ một lúc sau đó ngồi dậy.
Căn phòng bừng sáng trong phút chốc.
Tả Hàng
/đi tới bàn làm việc/
Trên mặt bàn là tứ tung các tờ giấy, từng mặt từng mặt đều chứa lời bài hát mà công 4 đang sáng tác.
Tả Hàng
"Hóa ra nhà sáng tác độc quyền của thụ chính là công 4!"
Xem qua bài hát mô phỏng một hồi, Tả Hàng quyết định ra khỏi phòng.
Phòng của công 4 là căn phòng cuối cùng của tầng 2.
Đây là căn phòng được thụ chính đặc biệt làm riêng cho công 4.
Rất yên tĩnh, có lẽ các công lẫn thụ chính đã ra ngoài hết rồi.
Tả Hàng
"Vậy thì căn nhà này sẽ là của mình!"
Tả Hàng ngồi lên sofa, thoải mái nằm ườn ra ghế mà xem Ti-Vi.
Chu Chí Hâm nhướn chân mày nhìn người đang nằm ườn ra sofa xem phim.
Chu Chí Hâm (hắn)
"Tiểu bạch kiểm? Cậu ta chịu rời khỏi phòng rồi à?"
Chu Chí Hâm chăm chú quan sát Tả Hàng.
Người này bình thường chỉ ở ru rú trong phòng, vậy mà hôm nay lại chịu ra ngoài hít thở không khí.
Còn nằm ườn ra ghế để xem Ti-Vi.
Nhìn tư thế nằm của cậu, Chu Chí Hâm không thể không liên tưởng đến dáng vẻ của một chú mèo lười biếng đang tắm nắng trên bãi cỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play