Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng X Jiro] Về Đi Em ! Trời Tối Rồi

CHƯƠNG MỘT : MƯA ĐÊM

Chủ sốp
Chủ sốp
chuyện đầu tay của tôi mong mọi người góp ý nhẹ nhàng
Cốc ! Một tiếng vỡ ly vang lên trên nền gạch lạnh
Em : Quý
 Nguyễn Trung Kiêm
Nguyễn Trung Kiêm
MÀY LÀM CÁI GÌ VỚI CHỊ MÀY VẬY HẢ ?! THẰNG MÓM ?!
Em đứng yên , người run nhẹ . Mắt nhìn xuống đầy mảnh vỡ
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
*Mình không làm … chưa hề đụng đến …
Nguyễn Thu Nguyệt
Nguyễn Thu Nguyệt
Con chỉ để túi đồ ăn bàn thôi mà quay lại đã mất rồi … Con không biết gì hết … chắc Hận lấy do con thấy em nó len lút mà
Mặt nó nhăn nhó , giọng run run như sắp khóc . GIẢ TẠO . Nhưng ai tin mình ?
Lê Mai Vân
Lê Mai Vân
MÀY LẠI GIỞ CÁI THÓI ĂN CẮP HẢ CON !? ĐỒ ĂN HẠI !
Lê Mai Vân
Lê Mai Vân
/tiến lại gần , tát em 1 cái như trời giáng/
 Nguyễn Trung Kiêm
Nguyễn Trung Kiêm
ĐCM MÀY ! NUÔI MÀY CHO LẮM CHO ĐỂ GIỜ ĂN CẮP Ở NHÀ ! / nắm cổ áo em , giật mạnh về phía cửa /
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
…Con … không có …
 Nguyễn Trung Kiêm
Nguyễn Trung Kiêm
CÂM MỒM ! MÀY CÒN CÃI !? ĐỒ MẤT DẠY !
 Nguyễn Trung Kiêm
Nguyễn Trung Kiêm
/Tay vung lên , đấm thẳng vào mặt em . Máu từ khoé môi nhỏ xuống cằm/
 Nguyễn Trung Kiêm
Nguyễn Trung Kiêm
BIẾN RA KHỎI NHÀ TAO ! MÀY CÒN Ở ĐÂY MỘT GIÂY PHÚT NÀO NỮA TAO SẼ GIET MÀY THEO MẸ MÀY LUÔN ĐÓ !
Ông lôi em ra ngoài như một bao rác . Mẹ kế đứng nhìn , khoanh tay , khinh miệt
chị gái đứng trong nhà đôi mắt vẫn ươn ướt nhưng miệng thì cười nhếch nhẹ không ai để ý
Còn em ?
Em quỳ trên nền đất lầy lội ,quần áo ướt sũng , mái tóc thì dính bệt vào trán
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Mẹ ơi … nếu mẹ còn sống thì chắc mẹ cũng không chịu nổi cảnh này đâu mẹ nhỉ … ?
Mưa mỗi lúc nặng hạt . Tiếng sấm rền vang cả bầu trời xám xịt . Em không biết đi về đâu , lững thững bước về con phố vắng tanh , không đèn , không người
Một chiếc xe bất chợt chạy ngang , bắn nước lên người em . Quý không né , chỉ nhắm mắt lại một chút rồi tiếp tục đi
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Chắc … mình cứ đi mãi thế cũng được … không ai cần mình cả …
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng . Một tiếng gọi dịu dàng giữ màn mưa
?
?
Ê , đứng lại đã …
Em quay đầu . Một chàng trai vẫn đứng đó , tay cầm dù màu đen , gương mặt sáng , ánh mắt ấm áp
?
?
/ anh đứng lại gần , đưa dù che lên cho cả hai /
Nước mưa trên tóc Quý vẫn nhỏ giọt . Cậu ngước nhìn , ánh mắt mệt mỏi pha chút nghi hoặc
?
?
Trời mưa lớn như vầy đi đâu thế này , nhóc ?
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
/im lặng , môi khẽ run/
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Mình không biết … mình chẳng còn nơi nào để đi cả …
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tên anh là Bâng , đi với anh 1 đoạn được không ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/ cười nhẹ /
Dù mưa vẫn rơi nhưng không giảng dịu đi đôi chút . Quý không đáp , nhưng đôi chân của em không đứng yên nữa
Một nơi nào đó … bất kỳ nơi nào … miễn không phải là nhà
END

CHƯƠNG 2 : BÊN DƯỚI MÁI DÙ

Chủ sốp
Chủ sốp
Nếu có sai xót gì góp ý nhẹ nhàng
Chủ sốp
Chủ sốp
Cảm ơn 💖
Tiếng mưa vẫn rơi đều . Mùi ẩm xộc lên giữa màn đêm đặc quánh
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
…Anh là ai ?
Giọng em nhỏ như hơi thở , vang lên dưới mái dù đen lạnh của anh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh chỉ là người đi ngang.Nhưng thấy nhóc như vậy…anh không nỡ bỏ đi
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Tôi không cần ai thương hại.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
/em quay đầu bước đi, đôi vai gầy rung nhẹ theo từng bước chân chạm vào vũng nước/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
A..Đợi đã !
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/tay anh kéo nhẹ cánh tay em.Không mạnh nhưng dứt khoát/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ít nhất … để anh mua cho em cái gì ấm nóng cái đã.Người ướt sũng đêm lại lạnh như thế này
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
/khựng lại , không nhìn anh/
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
*Mình không biết tại sao…nhưng mình đã dừng lại.Không phải vì lời nói…mà vì ánh mắt ấy.Không giống như những người khác, không xét đoán,không thương hại.Chỉ là lặng lẽ nhìn mình..như thể biết rõ điều gì đó mà ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi..
Hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ.Ánh đèn vàng mờ hắt ra từ một quán ăn vắng
Mùi phở thoang thoảng , làn khói bốc lên từ nồi nước lèo toả vào không gian ẩm mốc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em ăn đi ,Dù gì cũng phải sống đã..Đúng không ?
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
/nhìn tô phở trước mặt.Đôi tay run lên vì cầm đũa khó khăn.Mắt cay xè nhưng không phải vì khói/
Không ai từng hỏi mình điều đó.
“Dù gì cũng phải sống”.Ở nhà , sống hay chết gì cũng chẳng ai quan tâm.Chết đi chắc đỡ phiền hơn.Quý thường nghĩ vậy rất nhiều lần
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Anh tốt với tôi làm gì ?
Bâng không trả lời ngay . Chỉ nhìn ra cửa kính , quả nhiên mưa vẫn rơi như trút.Không ai ngoài phố , chỉ có đôi ta dưới ánh đèn đơn độc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có lần , 5 năm trước . Anh cũng ngồi giống như em .. người ướt , bụng đói , lòng thì rõng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có người đưa cho anh ly sữa nóng , không nói gì. Không cần biết tên, người đó hỏi : “ Nếu có thể sau này hãy làm điều tương tự cho một ai khác”
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh chỉ đang…trả nợ
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
…Nếu tôi không muốn tin anh thì sao ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thì em không cần , vì tin ai là quyền của em . Anh chỉ đưa cái ô ra , bước vào hay không là lựa chọn của em thôi.
Quý không nói gì nữa . Chỉ cúi đầu hút nước lèo. Nóng , mặn , mùi hành hăng hắc . Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm , dạ dày em ấm lên đôi chút
END
Chủ sốp
Chủ sốp
kiểm tra chính tả giúp tôi nhé
Chủ sốp
Chủ sốp
Cảm ơn 💖

CHƯƠNG 3 : GIÚP ĐỠ

Chủ sốp
Chủ sốp
Chap này siêu ngắn
Một lúc sau . Cả hai rời khỏi quán . Gió lạnh hơn , mưa dịu đi chút nhưng vẫn chưa tạnh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em muốn về đâu đó không ? Nhà trọ hay nhà ai ?
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Tôi không có nhà
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
…Vậy đi với anh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhà anh có một căn phòng nhỏ ở tầng gác cũ của tiệm sách.Không có gì nhiều nhưng có mái che, có nước nóng , có giường
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Tôi..tôi không muốn bị ràng buộc..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh không ràng buộc em hay gì cả
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ở lại bao lâu là quyền của em . Nhưng đừng ngủ ngoài đường đêm nay , thế thôi
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
/ngước nhìn anh , mắt thẫm nước mưa . Không gật , cũng không từ chối . Nhưng lần này em đưa ra quyết định đi bên anh , không chậm lại nữa/
Dưới mái dù đen , hai bóng người bước lặng trong đêm giữa thành phố đầy vết thương , cô độc và lạnh giá
Mỗi bước chân như mang theo dư vang của năm tháng không ai đoái hoài
Nhưng lần này .. em có người đi cùng rồi .
END
Chủ sốp
Chủ sốp
chap siêu ngắn luônn
Chủ sốp
Chủ sốp
Vì tôi lười 😍
Chủ sốp
Chủ sốp
Mới có một trăm mấy chữ thôi tôi đã đau lưng đồ các thứ rồi =)))
Chủ sốp
Chủ sốp
Mọi người ủng hộ truyện tôi nhé 💖
Chủ sốp
Chủ sốp
Xin cảm ơn 💖🫶
Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý
Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý Bâng x Quý
Bâng x Quý

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play