Gặp Em, Anh Học Cách Mỉm Cười - DuongHung
Chap 1: Lần đầu chạm mặt - Anh mỉm cười, cậu lườm khinh khỉnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng - 23 tuổi thực tập ngành marketing. Hiền lành, tốt bụng, có chút bướng bỉnh, từng bị tổn thương niềm tin về chuyện tình cũ. Cậu ghét người lạnh lùng, kiêu ngạo. Cậu hoàn toàn không biết rằng mình vừa bước vào trái tim của người tường chừng chưa biết yêu là gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương - 25 tuổi CEO lạnh lùng, từng trải qua cú sốc mất mát khiến anh không còn biểu cảm, sống tự động như một cỗ máy. Nhưng ánh mắt anh đã dừng lại lần đầu tiên... khi thấy cậu ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - 25 tuổi CEO, bạn thân của Trần Đăng Dương. Là một người điềm tĩnh, sắc sảo, hay quan sát. Là người nhìn ra tình cảm của Đăng Dương dành cho Quang Hùng từ sớm. Vậy nên, chính hắn cũng có một mối quan hệ mà ai cũng ngưỡng mộ với một người mà hắn nghĩ chưa từng nghĩ sẽ yêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - 23 tuổi Trợ lý của hắn, bạn thân của Quang Hùng. Là người dịu dàng, hay giúp đỡ người khác, sống thiên về cảm xúc. Em có một mối quan hệ mà ai cũng ngưỡng mộ với một người mà em đã từng thích thầm.
Sáng thứ Hai, trời mưa lất phất. Tập đoàn DH vẫn vận hành như mọi ngày, với tiếng bước chân, âm thanh của chuột và bàn phím và sự lạnh lùng chuẩn chỉnh đặc trưng.
Tại sảnh lớn, một bóng dáng nhỏ đang loay hoay che đầu bằng quyển tài liệu mỏng, vội vã bước vào. Cậu cúi chào lễ tân rồi chạy nhanh tới thang máy, nơi một người đang đứng đó - áo sơ mi đen ủi phẳng, ánh mắt lạnh như gương kinh, gương mặt không biểu cảm
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh một giây. Anh cũng nhìn cô - đôi mắt trong trẻo đến kỳ lạ, dù tóc hơi rối và vai áo còn lấm vai giọt mưa.
Anh không biết vì sao... mình lại khẽ cong môi mỉm cười
Cậu tự thì thầm với chính mình
Lê Quang Hùng
" Gì vậy? Nhìn gì dữ... Mấy ông sếp kiểu này đúng là đáng ghét. "
Tiếng chuông thang máy vang lên. Cả hai bước vào
Không ai nói gì. Nhưng không khí giữa họ - đã đổi khác kể từ ánh nhìn đầu tiên.
Chap 2: Anh đưa cậu về bộ phận trợ lý – cả công ty hoảng hốt
NV Nam
Trợ lý của Dương: Trưởng phòng Marketing lên phòng giám đốc ngay
Giọng trợ lý vang lên trong bộ đàm, đều đều và khẩn trương
Chỉ vài phút sau. Bà Hằng - người quản lý lâu năm của phòng marketing - đã có mặt
Bà chưa kịp ngồi xuống thì Tổng Giám đốc Trần Đăng Dương nói gọn lỏn:
Trần Đăng Dương
Cậu Quang Hùng - thực tập sinh mới sáng nay - đều chuyển sang hỗ trợ phòng Tổng Giám đốc
NV Nữ
Bà Hằng: *tròn mắt* Nhưng... cậu bé đó chỉ vừa vào đến hôm nay
Trần Đăng Dương
Tôi biết. Tôi chọn. Chỉ tạm thời. Cậu ấy khá đúng giờ.
Chỉ ba câu, không biểu cảm, không lặp lại. Nhưng với người đã quen với tính khí lạnh lùng của tổng giám đốc, bà Hằng biết rõ – chuyện này không hề đơn giản
Chỉ sau một giờ, cả công ty xôn xao
NV Nam
Nghe nói thực tập sinh mới vừa vào đã lên thẳng tầng 20?
NV Nữ
"Tầng tổng giám đốc á? Ghê vậy? Có bối cảnh gì không?"
NV Nữ
"Hay là người quen cũ?"
Trái ngược với những lời xì xào, người trong cuộc – Quang Hùng – hoàn toàn hoang mang. Cậu bước vào văn phòng tầng 20 với tim đập thình thịch, không hiểu lý do gì khiến mình bị "gọi lên".
Trần Đăng Dương đang đọc tài liệu, không ngẩng đầu
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay, cậu làm trợ lý tạm thời cho tôi. Bàn làm việc ở bên trái. Máy tính đã được cấp.
Lê Quang Hùng
Tôi... tôi không hiểu, tôi chưa từng làm vị trí này...
Trần Đăng Dương
Không sao. Tôi sẽ hướng dẫn từng chút.
Lê Quang Hùng
* Tròn mắt. Cậu nghĩ thầm *: "Gì chứ? Ông này bị gì vậy trời...?"
Cậu không biết rằng – anh đã để ý đến cậu từ khoảnh khắc đôi mắt ấy nhìn lên, giữa cơn mưa sáng nay.
Bắt đầu buổi làm việc đầu tiên, Quang Hùng ngồi gọn bên bàn phụ, mắt liếc anh như thể anh là một bài toán khó hiểu.
Trần Đăng Dương
Cậu pha giúp tôi cà phê đen, không đường. Máy pha ở trong phòng họp nhỏ.
Cậu gật đầu, tay cầm lấy cốc sứ in logo công ty.
Lần đầu cậu pha cà phê bằng máy hiện đại, hơi lóng ngóng. Đang định cầm ly ra thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào – thư ký Gia Phúc. Cánh tay cậu khẽ lệch…
Cà phê đổ tràn ra sàn – và cả tập tài liệu trên bàn Tổng Giám đốc.
Mọi người đều đông cứng. Gia Phúc đứng hình. Cậu xanh mặt.
Anh đứng dậy, bước đến bên cậu. Không mắng. Không quát. Không trách.
Anh chỉ cầm khăn giấy lau nhẹ phần giấy bị dính cà phê, rồi nhẹ giọng:
Trần Đăng Dương
Lần sau pha xong thì đợi nguội một chút hẵng đem ra.
Cậu sững người. Lần đầu tiên cậu thấy… sự kiên nhẫn đến dịu dàng trong ánh mắt tưởng chừng vô cảm ấy.
Cậu nhìn anh – tim đập lỡ một nhịp.
Và cũng là lần đầu tiên, cậu nghĩ:
Lê Quang Hùng
Anh ta... thật sự không giống mình tưởng.
Chap 3: Cậu ghi chú thay anh trong buổi họp - khiến cả phòng nể phục
Sáng hôm sau, cậu vừa đặt túi xuống thì đã nghe giọng anh vang lên từ bàn làm việc
Trần Đăng Dương
Hôm nay có buổi họp chiến lược lúc 10 giờ. Cậu đi cùng
Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã quay lại với laptop, như thể quyết định đã không thể thay đổi.
9 giờ 58 phút, họ bước vào phòng họp. Trưởng các phòng ban đã có mặt đầy đủ. Không ai không ngạc nhiên khi thấy cậu thực tập sinh trẻ đi cạnh Tổng Giám đốc – vẻ mặt còn chưa hết lo lắng.
Người mở lời đầu tiên là anh Lâm Duy Phong – trưởng phòng Nhân sự
NV Nam
Lâm Duy Phong: Tổng giám đốc, đây là...?
Trần Đăng Dương
Trợ lý tạm thời. Tiếp tục đi.
Cậu cúi đầu chào, giọng lí nhí:
Buổi họp bắt đầu. Các con số, kế hoạch, chiến lược liên tục được đưa ra. Những thuật ngữ kinh doanh chuyên sâu làm cậu hoa mắt chóng mặt.
Nhưng thay vì hoảng loạn, cậu lấy sổ và bắt đầu viết.
Không chỉ ghi lời nói, cậu còn gạch đầu dòng, vẽ sơ đồ, tóm ý chính và chèn thêm chú thích ngắn.
Cuối buổi họp, anh nói ngắn gọn:
Trần Đăng Dương
Tổng hợp biên bản họp trong hôm nay. Gửi trước 3 giờ chiều.
2 giờ 10 phút, email từ cậu đến hộp thư của anh – kèm tệp PDF trình bày rõ ràng, sạch sẽ, chuyên nghiệp không khác gì một trợ lý kỳ cựu.
5 phút sau, anh forward email đó cho tất cả trưởng phòng, không quên đính kèm dòng chú thích lạ lùng nhất từ trước đến nay:
Trần Đăng Dương
📱: Tài liệu họp – do trợ lý tạm thời ghi. Hữu ích.
Phòng họp nổ ra một làn sóng tin nhắn nội bộ:
NV Nam
📱: Cô bé đó thật sự đáng gờm.
NV Nữ
📱: Không ngờ học việc mà kỹ thế.
NV Nam
📱: Chắc không phải thực tập sinh bình thường đâu…
Còn anh – lần đầu tiên – anh ngẩng đầu nhìn qua vách kính, nơi cậu đang chăm chú tra cứu tài liệu.
Anh không biết rằng… môi mình đang khẽ mỉm cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play