[RhyCap] Mùi Hương Của Tội Ác
Lời Nói Đầu
Người lẹp lang ăn cơm
hú le, chap này sẽ viết ASIDE hơi nhiều tại tui thích dẫn dắt 😅
Người lẹp lang ăn cơm
lần đầu viết RhyCap có gì sai sót mong các chị xinh đẹp thông cãm bỏ qua và nhắc nho nhỏ nhẹ
Người lẹp lang ăn cơm
ừm thì... tui lấy ý tưởng ở
Người lẹp lang ăn cơm
Cương Tuyết Ấn: Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm (phiên dịch 1)
Trên thế giới, tồn tại những vụ án không lời giải!
Những cái chết bí ẩn, những hung thủ tàn nhẫn và chúng thường có một đặc điểm chung là...
XÓA SẠCH DẤU VẾT ĐẾN ĐÁNG SỢ
Mọi manh mối đều " biến mất"!
Như thể...có bàn tay vô hình nào đó đã tẩy xóa tất cả, chúng còn được gọi là...
Ngày nay, ngoài các kĩ thuật hình sự hỗ trợ điều tra tội phạm , thì "Tâm lí học tội phạm " là một trong những" kĩ thuật bóc tách " hung thủ từ những nghi can
Những kẻ giết người hàng loạt thực hiện hành vi tàn nhẫn hết lần này đến lần khác mà không để lại chút sơ hở nào
Vậy... giữa biển người mênh mông làm sao có thể khoanh vùng và tìm được kẻ thù ác ? hành trình gian nan ! đe dọa từng bước tiến của tội phạm sẽ như thế nào
Đảm bảo ĐẶC SẮC cho các quý zị đang ngồi dưới đây
* ...* suu nghĩ
" ..." nói nhỏ
//...// hành động
Hoàng Đức Duy
Tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi : 24
Nghề nghiệp : Chuyên gia tâm lí tôi phạm hiện giờ đang giấu nghề về lamd giáo viên
Nguyễn Quang Anh
Tên : Nguyễn Quang Anh
Tuổi : 26
Nghề nghiệp: Đội trưởng đội cảnh sát, người trẻ tuổi tài cao mới đó đã làm Đội trưởng.
Người lẹp lang ăn cơm
thích đùa á tr
Người lẹp lang ăn cơm
300 chữ thoiiii
Người lẹp lang ăn cơm
hết nhen
Bí mật không thể bật mí
Tuyết rơi trắng xóa, dày lên theo từng đợt ở Thành Phố X . Ngày 18 tháng 1 , trận tuyết đầu tiên kể từ đầu mùa đông . Từ đêm trước, tuyết đã giăng kín cả bầu trời
Tùy 1
Ôi trời ơi...mưa tuyết năm nay có vẻ lạnh quá
Tùy 1
phù~~~// phả hơi lên tay+xoa xoa//
Tùy 1
quả này phải đợi ngày nghỉ để về ăn cơm mẹ nâu thôi~~
Tùy 2
ông cứ nói quá!// huých vai//
Tùy 2
mai chẳng về một thể thây!// ghẹo 1//
Tùy 3
thằng đấy nó nói thế cho đỡ hồi hộp ý mà~~
Tùy 3
// khoác vai 1 và 2//
Cả Thành phố bây giờ như được phủ một lớp chăn trắng dày yên tĩnh đến kì lạ...
Tùy 1
lạnh này đi bộ đến trạm dừng xe phải mất bao lâu đây chứ!
Tùy 3
đi tí nữa thôi xắp đến rồi// bước đi//
mặt đường bây giờ giống như tờ giấy trắng khổng lồ, không một vết nhăn, không một vết bẩn...chỉ có đôi ba lần xuất hiện dấu bánh xe hay dấu giày in hằn, nhưng rồi...tất cả cũng bị hoa tuyết che phủ như chưa từng có ai đi qua...
Đúng thật là một ngày lí tưởng....
Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, ở công ty nào đó có 1 nhân viên đang chạy deadline
Tùy 4
ối dồi ôi.... đau lưng mỏi gối tê tay
Tùy 4
Ai thấu nỗi đau này ... Aaaaaaa!
Trận mưa tuyết đó cuối cùng cũng dứt
Thành phố X chìm trong làn sáng nhạt màu lam xám , vắng lặng như chưa từng có ai thức giấc
Trên con đường vốn đông đúc mỗi sớm chỉ có tiếng "ken két" của bánh xe cao su lăn trên mặt tuyết - là tiếng động phá tan sự tĩnh lặng đó
Nhân viên vệ sinh Doãn Hoàng Nhi đang đẩy chiếc xe rác 4 bánh quen thuộc đi dọc trên tuyến đường mà cô ấy phụ trách mỗi ngày.
Lông cao
// vừa đẩy xe rác vừa bước//
Lông cao
Trận tuyết đêm qua làm lượng rác thải không nhiều mấy
Lông cao
Mà tuyết rơi thì ướt át bám lên rác khó mà dọn nhanh được // than vãn//
Cô dừng lại bên thùng rác lớn nằm sâu trong 1 con hẻm nhỏ. Cô khom người, vươn vai rồi tự lẩm bẩm như một thói quen
Lông cao
phù~~~ hít một hơi thật sâu nào!// hít thở//
Lông cao
Uầy! sáng ra không khí trong lành mát mẻ phết!
Lông cao
// cầm chổi trong xe rác ra//
Lông cao
// lắc nhẹ tay cầm // Bắt đầu nào!
Đang thực hiện công việc, cô bỗng nhìn thấy thứ gì đó đang lấp ló dưới đống tuyết dày ngay trước thùng rác lớn đầu hẻm. Là một chiếc túi du lịch tối màu
Xung quanh là tuyết trắng xóa, bám lấm tấm như phấn phủ khiến chiếc túi trở nên....thu hút lạ thường
Lông cao
// cô chũn mũi, nhíu mày// ôi giời ơi! cái lũ người này cũng thật là...!
Lông cao
// lẩm bẩm + tiến lại gần// Bước thêm vài bước để vứt vào thùng rác cứ như bị qué á!
Lông cao
Phải lôi cả cái túi này ra ngoài thùng rác mới chịu cơ!
Lông cao
// lắc đầu ngán ngẩm//
Hai tay cô lấy chiếc túi lên , chiếc túi hơi nặng một bên khóa còn bị rách . Vừa định vứt luôn vào thùng rác, cô ta khựng lại
Lông cao
Mà...trong đây có cái gì mà đọc lạ thế nhờ...?
Cô ta nghiêng đầu, ngừng tay giữa chừng , một thoáng chút chần chừ...Rồi cô đưa tay kéo nhẹ phần khóa túi
Cô ta cúi xuống , tay kéo nhẹ phần khóa đã rách của vali
Lông cao
// Nhìn vào bên trong ngạc nhiên+vui vẻ//
Ánh sáng mập mờ của đèn đường không giúp cô ta thấy rõ , nhưng một đống thị tươi bên trong khiến cô lập tức nghĩ ngay tới điều quen thuộc
Lông cao
// reo lên , mắt sáng rỡ//
Lông cao
chắc là ông chủ cửa hàng thịt nào đấy vứt đống thịt này thôi
Lông cao
// ngó quanh// "không có ai cả..."
Con hẻm vẫn im lặng, chỉ có tiếng tuyết lách tách rơi trên tấm bạt che trước hiên nhà
Lông cao
Đem về cho con lu ăn thôi ! chần chừ cái mẹ gì nữa!
Lông cao
// cười khoái chí + kéo khóa túi lại//
Lông cao
// nhét vào xe rác//
cô ấy nhanh chóng hoàn thành nốt công việc còn lại
Lu- con chó già đã sống cùng gia đình cô từ khi cô sinh đứa con gái đầu lòng, Doãn Minh Liên chắc hẳn con bé sẽ mừng húm khi Lu có một bữa no nê như này
Khi về đến khu nhà, Cô lao công hì hụi kéo theo chiếc xe đẩy vào hẻm nhỏ. Khu chung cư cũ kỹ cô sống bao năm nay chỉ là dãy căn hộ ổ chuột tồi tàn, nhưng vẫn đủ tiện nghi cho gia đình cô bám trụ ở thành phố đắt đỏ này
Lông cao
//Mở cửa, đẩy xe rác vào trong nhà//
Lông cao
Liên ơi! Liên! Mẹ có cái này nè!
Một tiếng gọi đầy phấn khích. Cô bé chạy từ trong phòng ra, mái tóc còn rối do vừa ngủ dậy.
Doãn Minh Liên
Dạ mẹ? Hôm nay nhìn mẹ có gì vui thế?
Lông cao
// cười tươi , chỉ vào chiếc vali//
Lông cao
Hôm nay mẹ nhặt được cái túi này
Lông cao
chắc ông chủ bán thịt nào đấy vứt thôi, con đem cho cái Lu ăn nhá!
Doãn Minh Liên
// mắt sáng lên// Thật ạ?! Thế là Lu có thêm đồ ăn rồi! Zê zêeee
Nó hí hửng kéo chiếc vali nặng vào bếp, vừa đi vừa nhảy nhót
Lông cao
Mẹ đi tắm cái đã, người hôi như cú! Con lấy cẩn thận, không bẩn tay thúi rình ra thì đừng khóc nhè nha!
Cô lao công vừa nói vừa cười, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên đều đều
Doãn Minh Liên
AAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét thất thanh của con bé khiến tim Cô như ngừng đập. Cô vội vàng quấn tạm khăn, chạy vội ra ngoài, chân còn ướt nước vấp vào mép sàn.
Trước mắt cô...
Chiếc vali bị đổ nghiêng ra sàn, máu tươi loang lổ thấm vào thảm. Những khối “thịt” rơi lăn lóc – và trong đó, một ngón tay người thò ra, móng sơn đỏ, đã trương nhẹ vì lạnh.
Con gái cô run rẩy, môi tím tái,mắt trợn lên sợ hãi, mấp máy không thành lời
Doãn Minh Liên
Mẹ...mẹ ơi ...c- có ngón- ngón tay ngươi....
Doãn Minh Liên
// Che miệng sợ hãi//
Cô lao công đứng chết lặng.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi không kiềm được – cô hét thất thanh
1131 chữ
Người lẹp lang ăn cơm
ý là chap 2 đủ wow
Người lẹp lang ăn cơm
mẹ tui đủ wow r đóa, đầu tư vãi
Người lẹp lang ăn cơm
nhưng chx chắc tui đã học 💅
●□●■○■▪︎~▪︎
tui thích viết nhìu cái ASIDE đọc hết đi mới biết nó hay cỡ lèo
Đức Duy ngồi trong văn phòng yên tĩnh của mình. Tay trái anh chống cằm, tay phải lặng lẽ rê chuột trên mặt bàn. Đôi mắt trầm tĩnh sau cặp kính gọng đen giả không rời khỏi màn hình máy tính.
Hoàng Đức Duy
Chiều nay là... lớp học chiều. Hmmmm... thêm nội dung đoạn này nhỉ?// lẩm bẩm, di chuyển chuột//
Anh đang chuẩn bị giáo án cho lớp học chiều. Sau một thời gian nghỉ việc tại cơ quan cảnh sát địa phương để trở lại học viện, Đức Duy đã nói lời “say bye” với căng thẳng và những ca điều tra kéo dài đến kiệt sức của một cảnh sát hình sự tuyến đầu
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt nhé! Nếu có thể về giúp, tôi sẽ giúp.//vừa thu dọn tài liệu, vừa nói//
Tùy 1
Đồng nghiệp cũ : Ôi trời, // thở dài, đặt tay lên vai anh. //
Tùy 1
Đồng nghiệp cũ: Có cần làm màu vậy không chứ!
Tùy 1
Đồng nhiệp cũ: Cậu đã từng làm việc xuyên suốt và rất cố gắng mà
Trở lại hiện tại, dù cuộc sống tại học viện đã bớt áp lực hơn trước, Đức Duy lại cảm thấy… nhàm chán. Cái nhịp sống đều đặn, thiếu kịch tính khiến anh như biến thành người khác
Hoàng Đức Duy
AAAAAAA// la hét trong phòng//
Hoàng Đức Duy
Tăng cân rồi //T-T// huhu
Trước khi về học viện, anh đã có một năm được điều động đào tạo và làm việc thực tế tại tuyến cơ sở. Một năm đó, anh thu hoạch được rất nhiều — không chỉ là những vụ án nhỏ có giá trị nghiên cứu, mà còn trực tiếp tham gia điều tra các vụ trọng án phức tạp
Trong một cuộc họp đặc biệt, Đức Duy đứng trước bảng, nghiêm túc trình bày kế hoạch
Hoàng Đức Duy
Trong một tháng// đặt bản kế hoạch lên bàn//
Hoàng Đức Duy
Tôi có thể giải mã vụ giết người hàng loạt này !
Tùy 3
Độ trưởng: Anh chắc chứ?
Tùy 2
Đội trưởng: Tôi thấy có vẻ hơi khó, nếu không được thì...
Tùy 2
Đội trưởng: Anh có thể nghỉ giải mã vụ này// nhìn anh đầy hoài nghi//
Hoàng Đức Duy
Chắc chắn!// nhìn thẳng đội trưởng//
Tùy 2
Đội trưởng: Vậy....tốt rồi// xen chút hy vọng//
Một tháng sau.
Báo chí rầm rộ đưa tin:
"Trong một tháng ngắn ngủi, điều tra viên Nguyễn Đức Duy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt ngoài mong đợi. Từng dấu vết đều được truy vết kỹ càng, kẻ sát nhân hàng loạt đã bị bắt giữ."
Tùy 4
Uầy, thế này xóm mình bớt dui dúi dui dúi trong nhà được rồi đấy!
Tùy 3
Đúng đúng đúng, may mà có cái anh điều tra viến đấy đấy, đẹp trai lại giỏi!//khen//
Tùy 3
Y như lời người ta nói không sai mà!//cảm thán//
Tùy 1
Phải cảm ơn cái anh điều...gì đấy nhiều lắm đấy!
Tùy 1
Đội trưởng://Bắt tay Duy// cậu làm rất tốt! Vượt ngoài cả mong đợi của cả đội!
Hoàng Đức Duy
Nếu vượt cả mong đợi của đội trưởng thì tốt quá//cười//
Tùy 1
viên CS: Kiểu này phải làm bữa trước khi điều tra viên Đức Duy rời đi mới được!
Tùy 2
Viên CS: Chuẩn đấy//cười//
Tùy 1
Đội trưởng: Tôi khao bữa nay!// dơ thẻ//
Tùy 4
Viên CS: Bảnh quá anh ơi!
Tùy 1
Đội trưởng: // hất mặt// có lần phải làm cho tới chứ, lỡ đâu không có cớ gặp cậu Đức Duy đây thì sao!
Tùy 1
Đội trưởng: cậu phải đi đó nha!// khoác vai Duy// 6 giờ tối mai!
Tùy 2
Viên CS: giờ thì ai về nhà nấy thôi~ mai còn ăn bữa đội trưởng khao chứ!
Tùy 3
Viên CS: Khà khà khà sĩ quá anh ơi!
Từ đó, cái tên Đức Duy nổi lên như một ngôi sao trong giới cảnh sát. Sự sắc sảo, khả năng phân tích và cả… vẻ ngoài thư sinh khiến anh không chỉ nổi tiếng mà còn trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều người trẻ theo ngành điều tra.
Tại giảng đường, Học viện Cảnh sát
Cánh cửa mở ra. Anh bước vào giữa không khí náo nức.
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người, bài hôm nay sẽ là...
Trên bục giảng, anh luôn giữ một phong thái điềm tĩnh, giọng nói đều và truyền cảm. Cả giảng đường lúc nào cũng chật kín học viên — không chỉ bởi sự ngưỡng mộ, mà còn vì bài giảng của anh luôn thực tế, sắc bén, giàu chiều sâu.
Tất nhiên, học viện cũng không ngần ngại đầu tư cho những khóa học do anh phụ trách. Vì họ biết: những gì anh chia sẻ, là kinh nghiệm sống còn giữa sống – chết, chứ không chỉ là lý thuyết suông.
So với những thành tích chuyên môn mà anh đạt được, Đức Duy càng khao khát tạo ra một bước đột phá mới trong nghề. Bởi với anh, giỏi thôi là chưa đủ — phải tạo được giá trị thực tiễn
Ở Việt Nam, ngành Tâm lý học tội phạm ứng dụng vẫn còn khá non trẻ. Thiếu môi trường thực nghiệm, thiếu cơ hội tiếp xúc thực tế, và cho đến hiện tại, phần lớn vẫn phải dựa trên hệ thống lý thuyết phương Tây để giảng dạy và vận hành.
Dù hành vi con người có những điểm tương đồng, nhưng sâu trong hoạt động tâm lý lại tồn tại những khác biệt rõ rệt, đặc biệt là sự ảnh hưởng của môi trường và hệ thống xã hội.
Chính vì thế, Đức Duy càng khao khát được tham gia điều tra thực tế nhiều hơn, để áp dụng những lý thuyết vào tình huống thực tế. Tuy nhiên, cơ hộ để anh thực hiện điều này lại cực kỳ hiếm hoi.
Hoàng Đức Duy
// bước vào //
Hoàng Đức Duy
// gật đầu//
Hoàng Đức Duy
//Tay cầm sách nhưng không mở //
Hoàng Đức Duy
// Anh chỉ đứng đó, nhìn cả lớp// Các em mở sách, chúng ta bắt đầu.
Không ai trong lớp động đậy để mở sách. Đức Duy vẫn tiếp tục đứng im, như thể đã quen với sự lười biếng của học trò.
Tùy 4
Học sinh 1:"Ê, thầy không cần mở sách luôn! Ngầu thật!"
Tùy 5
Học sinh 2: "Tất nhiên rồi! Tiết hôm nay là kiến thức cơ bản về cách thức gây án và hành vi đánh dấu. Nghe nói, đây là sở trường của thầy đó."
Tùy 4
Học sinh 1:"Thế thì học chăm môn này có khi thầy ấy thích mình~~~ hí hí"
Tùy 5
//phán xét//* mẹ con ảo tưởng*
Người lẹp lang ăn cơm
ê ý là...
Người lẹp lang ăn cơm
nay đi chạy bộ gặp nyc
Người lẹp lang ăn cơm
lúc nó chạy qua mình nó nháy mắt vs mình...
Người lẹp lang ăn cơm
sợ nó bắt sang Cam á tr
Người lẹp lang ăn cơm
😨😨😨😨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play