Mùa Đông
vấn vương mãi một hình dáng
ban đầu tôi ghét anh ấy rất nhiều vì vẻ ngoài của anh, trông anh nghịch ngợm lắm và lúc ấy tôi không thích mấy người mang kiểu phong cách “gơn phố, boi phố” nhưng trùng hợp thay anh lại theo phong cách đấy, phần còn lại là vì anh tiếp xúc với người yêu của thảo nhi và thảo nhi — cô em họ của tôi và cậu người yêu đáng ghét của em ấy khiến tôi ghét anh thêm phần nào.
thời gian đấy, tôi đang học thêm ở một cô giáo gần nhà được mẹ giới thiệu. lúc ấy nhi và tôi học chung với nhau, xong đột nhiên hoàng và người yêu của em lại vào học chung.
mà tâm lý người bình thường toàn không muốn học chung hay làm gì chung với người mà mình ghét, tôi cũng chẳng muốn hoàng học chung với tôi đâu, hoàng ở đấy, tôi học không vào nổi.
thế đéo nào cô giáo lại xếp chỗ cho hoàng và tân — người yêu thảo nhi ngồi bàn 2, tôi và thảo nhi lại ngồi bàn 3 cơ chứ?! ghét không tả được.
học được một thời gian, nhi chuyển xuống lớp khác để học với anh người yêu ngu xuẩn của mình (em tôi cũng ngu đéo tả được).
hôm thứ 3, tôi trùng lịch học văn nên đã xin nghỉ hôm ấy. ngày hôm sau đi học trên trường, trong lúc đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì tôi được khánh vi (cũng học ở nhà cô đấy) nói vào tai là cô sẽ cho bốc thăm chỗ ngồi, tôi lúc ấy đúng kiểu :“nụ cười chợt tắt, lệ tràn khóe mắt”.
tôi chẳng muốn điều ấy chút nào cả tại vì tôi đang rất hài lòng với bạn cùng bàn của mình rồi, chẳng muốn chuyển chỗ khác đâu với cả lỡ đâu tôi bốc thăm trúng hoàng thì sao? mới nghĩ đến thôi mà tâm trạng của tôi cả ngày hôm ấy đã tụt dốc rồi.
đến hôm thứ 6, hôm phải đi học nhà cô đấy. tôi cười mấy đứa bạn tôi nhiều lắm bởi vì chúng nó bốc phải người mà chúng nó không thích; mãi đến lượt tôi, tôi hít một hơi sâu vào rồi thò tay vào hộp giấy lấy ra tờ giấy, mở tờ giấy ra, tôi chẳng biết có nên khóc hay không nữa. tôi và hoàng được duyên trời định đều bốc trúng bàn số 8.
và vậy là cặp đôi “Ngọc Hoàng” sinh ra từ đó.
hôm đầu ngồi cạnh nhau, tôi ngồi một nửa của một nửa cái mông trên ghế, nhất quyết không muốn gần lại với hoàng dù bị cô nhắc rất nhiều. nhưng đúng hôm ấy hoàng lại không mang sách, hoàng vỗ vai tôi rồi bảo với tôi là “để lùi sách ra đây cho tao xem với”, tôi cũng hậm hực mà dịch vào cho hoàng xem sách chung.
dần dần tôi có thiện cảm với hoàng hơn, hoàng học giỏi anh lắm, còn được hẳn 9 điểm lúc thi môn anh hồi bằng tuổi tôi đấy. hoàng cũng không nghịch ngợm như vẻ bề ngoài đâu, ngược lại còn rất ngoan và dịu dàng. anh còn nâng niu sách vở hơn tôi nữa. anh còn rất hay cười, anh cười lên cũng rất đẹp, chiếc răng nanh sắc sảo cùng đôi mắt phượng dài hút hồn người nhìn, đen láy và long lanh như chứa cả đại dương ở trong.
hoá ra, hoàng không đáng ghét như tôi nghĩ.
nghĩ lại thì anh cũng khá đáng yêu và có chút nhan sắc đó chứ?
rồi đến một hôm, hôm ấy tôi nhớ rất rõ, cô cho thi viết từ. nhóm tôi gồm 4 người, 3 trai và 1 nữ. tôi và hoàng là hai đứa học ổn nhất ở trong cái đám đấy rồi nên cũng thảo luận làm bài này kia.lúc ấy cả nhóm nghĩ mãi không được một từ xong tôi nghĩ được. ngồi sát lại gần, tôi bảo với anh là “giờ tao đọc rồi mày viết vô nhá”.
hoàng quay sang nhìn tôi, bảo tôi tự cầm bút mà viết đi. tôi lại quên mang bút, thấy hoàng đang cầm bút ở tay, thuận tay tôi với lấy bút ở tay hoàng, sơ ý mà lại cầm nhầm vào ngón tay hoàng. cảm giác mềm ẩm đột ngột ở lòng bàn tay làm tôi giật mình mà rụt tay lại. nhưng cảm giác ấy cứ ám ảnh tôi suốt mấy hôm liền.
tôi bắt đầu nhận ra mình đã nảy sinh thứ cảm xúc không nên có với anh rồi.
thích một người là gì nhỉ? có phải là luôn mong được đi học để gặp anh, luôn mong được ngắm nhìn nụ cười tinh nghịch của anh cùng đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy không?
lúc chuẩn bị nghỉ hè, còn 3 buổi học cuối.
tôi tưởng là 3 buổi học ấy sẽ như thường lệ thôi, tôi sẽ bắt chuyện và anh sẽ trả lời, anh ngồi cười còn tôi thì cứ lặng lẽ ngắm nhìn.
nhưng không, 3 buổi học ấy anh lạ lắm.
một buổi anh đột nhiên nghỉ học mà không lý do làm tôi lo lắng rất nhiều, cô cũng thắc mắc tại sao anh lại nghỉ vì anh rất chăm đi học cho dù thời tiết có tệ đến đâu.
buổi thứ 2, anh đã đi học lại.
buổi ấy anh trầm lắm, chẳng nói năng gì cả. tôi còn nghe vũ — bạn của anh hỏi rằng anh đi đâu ngoài đường lúc 8 giờ sáng mà không đi giày dép gì cả trong khi trời nắng nóng, anh chỉ biện đại lý do cho qua là đi thể dục buổi sáng thôi; nhưng anh nói thế thì ai tin chứ? ai đời lại đi tập thể dục lúc 8 giờ sáng dưới trời nắng nóng mà không đi giày dép gì cơ chứ?
tôi có hỏi anh nhưng anh không trả lời gì cả, điều ấy khiến tôi đã lo lắng lại càng thêm lo lắng hơn.
buổi cuối cùng, anh cuối cùng cũng bắt chuyện với tôi rồi, anh hỏi bài tôi, tuy chỉ là vài câu hỏi bài ngắn ngủn nhưng cũng đã khiến tôi rất vui rồi.
tôi thích anh được thêm một tháng hè rồi thôi do không tiếp xúc nhiều nên cảm xúc nhạt dần.
bắt đầu từ lúc ấy là tôi và anh bị tách lớp, không còn những cuộc nói chuyện ngắn nữa, chỉ còn sự xa cách thôi.
hồi hè, tôi đi chơi tối qua nhà anh, kiểu tiện đường đi qua thôi.
theo phản xạ tôi liếc vào, tôi thấy bóng dáng anh ngồi khom lưng, hai tay ôm đầu ngồi ở bậc thềm nhà anh, mái tóc layer bung của anh đã bị cắt ngắn thành đầu cua, trông buồn cười lắm ấy.
đến khi hết hè, đi học lại, chắc chắn là tôi đã hết tình cảm với anh.
trên trường, bọn tôi cứ lướt qua nhau như là người dưng, như chưa từng có cuộc nói chuyện nào, như chưa từng có cái nhìn âu yếm nào.
mấy tháng đi học lại khiến tôi có lại tình cảm với anh, tôi chẳng hiểu vì sao nữa, tôi có tiếp xúc hay nói chuyện gì với anh đâu?
anh đáng yêu lắm, lúc nào tôi cũng đợi lúc tan học để ngắm anh giữa biển người thôi.
đến buổi cuối của năm lớp 8. năm nay là năm cuối anh ở lại trường. vậy là chỉ cần hết 3 tháng hè thôi là anh lên cấp 3 và tôi cuối cấp 2.
đến lúc ấy, tôi và anh vẫn chưa nói chuyện thêm lần nào kể từ hồi nghỉ hè năm trước.
tình cảm thì ngày càng lớn dần lên mà anh không hề hay biết.
tôi còn chẳng có in4 của anh, cũng chẳng nói chuyện như bạn bè bình thường được với anh, chỉ là một cơn gió thoảng qua, chẳng đọng lại được chút gì trong anh.
đến cả một bức ảnh chụp chung cũng không có. chụp gần thì tôi quá ngại để xin chụp chung, chụp xa thì càng không được vì xung quanh anh nhiều người quá tôi không dám.
vậy là tôi đã thích anh được 2 năm rồi.
anh cũng đã rời đi, tôi chẳng còn có thể ngắm nhìn anh nữa. tôi vẫn day dứt và lưu luyến lắm chứ.
tôi cứ nhớ mãi, nhớ mãi cậu thiếu niên tôi gặp và thích năm 13 tuổi, đến tận năm 15 tuổi tôi vẫn đang thích anh.
tôi chưa bao giờ nói chuyện với hoàng về việc tôi có tình cảm với anh, bởi vì tôi sợ anh sẽ tránh né tôi và đem tôi ra làm trò đùa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play