[TF Gia Tộc] Truyện Ngắn
Giá Như Tớ Nói Sớm Hơn
//...//: Hành động
"...": Nói nhỏ
'...': Suy nghĩ
❄️: Lạnh
💢: Tức
📞: Điện thoại
💬: Nhắn tin
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Học sinh lớp 10A1, cao ráo, tính cách hoạt bát, nghịch ngợm nhưng cực kỳ chân thành với người mình thích. Thích trêu chọc Hàm Thụy bằng cách gọi cậu là “chồng nhỏ”, nhưng sau mỗi câu nói đùa là một tấm chân tình mà hắn giấu rất kỹ. Có thói quen viết nhật ký hoặc ghi lại suy nghĩ trong góc vở
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bạn cùng lớp với Quế Nguyên, trầm lặng, hơi lạnh lùng nhưng dễ đỏ mặt mỗi khi bị trêu. Là người sống nội tâm, quan tâm đến người khác nhưng lại không giỏi thể hiện. Cậu luôn nghĩ rằng tình cảm học trò chỉ là thoáng qua, cho đến khi Quế Nguyên biến mất khỏi tầm mắt cậu
Trương Quế Nguyên
Ê chồng nhỏ~
Hàm Thụy chẳng cần quay đầu cũng biết ai đang gọi mình. Cậu ngồi im, mắt vẫn dán vào trang sách, giả vờ không nghe thấy
Trương Quế Nguyên
Giận rồi à? Sao nay lạnh vậy
Giọng Quế Nguyên kéo dài, nửa như trêu chọc, nửa như năn nỉ
Hắn đặt cặp lên bàn rồi tiện tay kéo ghế ngồi sát bên Hàm Thụy, như thể cả hai là một cặp thật sự vậy
Trương Hàm Thụy
Đừng gọi tớ như thế nữa
Hàm Thụy đáp nhỏ, tay vẫn lật sách, nhưng giọng đã không còn cứng rắn như mọi lần
Trương Quế Nguyên
Gọi quen miệng rồi với lại, không phải cậu cũng từng thích nghe sao?
Trương Hàm Thụy
//Khựng lại//
Ừ, từng thích rất thích nhưng không dám thừa nhận
Cái cách Quế Nguyên gọi cậu là “chồng nhỏ”, cái kiểu tự nhiên dựa vai, gọi nhau là chồng lớn là chồng nhỏ trước mặt cả lớp. Lúc đầu chỉ là đùa giỡn, về sau lại khiến tim cậu đập loạn nhịp
Trương Quế Nguyên
Mai là sinh nhật cậu, tớ có quà nè
Quế Nguyên lục cặp, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bìa màu xanh lơ
Trương Quế Nguyên
Tự tay làm đấy. Chỉ có một bản
Hàm Thụy khẽ ngẩng đầu. Cậu đón lấy, chạm nhẹ vào bìa. Trên đó, nét chữ nguệch ngoạc của Quế Nguyên ghi dòng chữ
"Cho người mà tớ thương nhất - Trương Hàm Thụy"
Trương Hàm Thụy
Cậu ngốc thật //Cười nhẹ// Viết thế nếu người khác đọc được thì sao?
Trương Quế Nguyên
Thì sao?
Quế Nguyên ngả đầu ra sau, nhìn trần nhà
Trương Quế Nguyên
Tớ thích cậu mà
Không có tiếng ồn của lớp học. Không có tiếng cười đùa ngoài sân. Chỉ còn một nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng đùa nữa, tớ mệt rồi
Cậu đứng dậy, ôm cuốn sổ, bước ra khỏi lớp. Chạy trốn như mọi lần
Cậu không thấy ánh mắt của Quế Nguyên nhìn theo, dịu dàng mà có gì đó chênh vênh
Không thấy tay hắn siết lại như đang cố giữ lấy điều gì đang vuột khỏi tay
Toàn là những mẩu ghi chú nhỏ
"Hôm nay cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, nhìn muốn xỉu…"
"Thụy không nói chuyện với mình cả buổi. Không sao. Mình quen rồi"
"Nếu cậu ấy biết mình thích cậu ấy thật thì có còn ngồi gần nhau nữa không?"
Trang cuối cùng là một dòng chữ to, được viết rất đậm
"Nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa, thì tớ mong cậu vẫn sống thật tốt, dù không có tớ"
Hàm Thụy bật dậy, tim đập như muốn rách lồng ngực
Trương Quế Nguyên
💬zhangguiyuan: Tớ xin lỗi vì đã nói quá trễ. Tớ phải đi
Trương Hàm Thụy
💬zhanghanrui: Cậu đừng đùa kiểu này chứ…
Hàm Thụy run tay, nước mắt rơi xuống trang giấy
🎤: Quế Nguyên gặp tai nạn lúc đang đi giao hàng cho mẹ. Không qua khỏi
Tiếng cười của hắn, lời trêu đùa, cái tên “chồng nhỏ" gọi mỗi sáng...
Tất cả đã hóa thành gió, bay về phía bên kia của thế giới
Hàm Thụy ôm cuốn sổ vào lòng, thì thầm
Trương Hàm Thụy
"Giá như… tớ nói sớm hơn…"
Giá Như Tớ Nói Sớm Hơn
Một tháng trôi qua kể từ ngày đó. Hôm nay trời lại mưa, giống y hệt cái ngày hắn biến mất khỏi thế giới này
Bàn học vẫn còn vết mực xanh ai đó từng viết nguệch ngoạc
"Chồng lớn của Hàm Thụy đẹp trai nhất quả đất"
Cậu không lau đi. Cũng không để ai ngồi vào
Vì đó là chỗ của Quế Nguyên. Là chỗ của người từng gọi cậu là “chồng nhỏ” suốt cả một năm trời
Nv phụ
Ê Thụy, học nhóm không?
Cậu khẽ lắc đầu. Đôi mắt vẫn dõi theo từng giọt mưa chảy dài trên cửa kính
Tối về, Hàm Thụy mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ cũ. Trang cuối vẫn là dòng chữ ấy
"Nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa, thì tớ mong cậu vẫn sống thật tốt, dù không có tớ"
Cậu run tay, đặt xuống một mảnh giấy nhỏ, lần đầu tiên viết gì đó gửi ngược lại cho Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Cậu ngốc thật. Tớ chưa từng không thích cậu
Trương Hàm Thụy
Nhưng cậu lại chọn đi trước, không cho tớ cơ hội nói điều đó
Trương Hàm Thụy
Ở thế giới bên kia, nếu còn nghe được…
Trương Hàm Thụy
Đừng gọi tớ là "chồng nhỏ" nữa. Gọi tớ là "người cậu yêu" đi, được không?
Đêm đó, Hàm Thụy mơ một giấc mơ rất nhẹ
Cậu đứng giữa sân trường, trời trong xanh, không còn tiếng mưa
Một người mặc đồng phục lớp 10A1 bước tới. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...?
Cậu mấp máy môi, chưa kịp nói gì, người kia đã đưa tay lên vuốt tóc cậu, y như những lần trước
Trương Quế Nguyên
Lần này…tớ nghe thấy rồi
Cậu tỉnh dậy. Mắt ướt nhưng lòng lại nhẹ đến kỳ lạ
Hàm Thụy bắt đầu viết nhật ký nhưng không ghi cho mình
Mỗi trang đều mở đầu bằng hai chữ
Là Tớ Buông Hay Là Cậu Chưa Nắm
//...//: Hành động
"...": Nói nhỏ
'...': Suy nghĩ
❄️: Lạnh
💢: Tức
📞: Điện thoại
💬: Nhắn tin
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn (17 tuổi)
Học sinh lớp 10A1
Ít nói, hay lặng lẽ quan sát, thuộc kiểu “đứng sau mà quan tâm”
Có đôi mắt đen sâu và đôi tay luôn lạnh vào mùa đông
Thích Tả Kỳ Hàm từ năm lớp 10, nhưng chưa từng nói ra
Giữ mọi thứ trong lòng, và luôn là người ở lại sau cùng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm (17 tuổi)
Cùng lớp 10A1
Gương mặt gầy, dáng người mảnh khảnh, sống nội tâm
Luôn đeo tai nghe một bên và hay nhìn ra cửa sổ
Nụ cười buồn như thể mang trong lòng một câu chuyện chưa từng nói
Từng nhận ra Bác Văn thích mình nhưng lại lặng im
Một buổi sáng tháng 8, trời trong veo, Dương Bác Văn bước vào lớp học với chiếc balo trên vai và đôi mắt hơi mệt vì tối qua học khuya
Cậu chưa kịp làm quen với ai thì ánh mắt đã vô thức dừng lại nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ
Tả Kỳ Hàm đang ngủ gục, tóc rũ xuống che nửa mặt
Ánh nắng nhẹ rọi qua ô cửa kính, khiến làn mi dài của cậu ấy ánh lên mờ mờ
Gương mặt Hàm nhỏ, hơi gầy, dáng người mảnh khảnh đến mức chỉ cần một cái gió lùa qua cũng khiến người ta muốn che chắn giùm
Văn không rõ khoảnh khắc đó bắt đầu từ lúc nào
Chỉ biết là từ hôm ấy, hắn luôn chọn ngồi sau lưng Hàm
Hàm vẫn vậy ít nói, hơi lơ đãng, nhưng không hề xa cách
Cậu hay nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi lần cô giáo giảng Văn, và rất giỏi trong việc lắng nghe, dù đôi tai luôn đeo tai nghe một bên
Còn Dương Bác Văn thì ngày càng im lặng
Văn thích Hàm
Cậu biết rõ điều đó
Nhưng cũng biết rõ có những điều không nên nói ra
Một lần, trong giờ trực ban, Hàm nói nhỏ
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhìn tớ nhiều lắm đấy, biết không?
Dương Bác Văn
//Khựng lại//
Tay đang lau bảng cũng dừng
Dương Bác Văn
À…Ờm, nhìn quen thôi
Câu nói dối vụng về đến mức chính cậu cũng không tin nổi
Nụ cười mỏng như tờ giấy, như thể bên trong ẩn giấu điều gì đó
Tả Kỳ Hàm
Ừ, quen rồi mà vẫn không dám gọi tên
Cuối năm, mọi người rục rịch đổi lớp. Tin nhắn nhóm lớp 10A1 thưa dần
Góc lớp cạnh cửa sổ, nơi từng có hai cái bóng lặng lẽ ngồi sát nhau, giờ chỉ còn lại nắng chiều rơi loang lổ
Dương Bác Văn mở điện thoại, ngón tay chạm vào khung chat với Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
💬yangbowen: Hôm nay có trực không?
Tả Kỳ Hàm
💬zuoqihan: Không. Cậu trực một mình đi
Tin nhắn mới, hắn viết rồi xoá, viết rồi lại xoá
Cuối cùng, cậu để lại một dòng không gửi
"Là tớ buông, hay là cậu chưa nắm?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play