[ Xuyên Không ] Khúc Cầu Hồn Của Kẻ Phản Diện
Chap 1. Xuyên không
[….] : suy nghĩ
(….) : nói nhỏ
“….” : hội thoại
CHỮ IN HOA : cảm xúc mạnh
-….- : lời của tác giả
Đó là thứ đầu tiên đánh thẳng vào khứu giác tôi, một mùi vừa xa lạ vừa quen thuộc đến rợn người. Xa lạ vì nó không phải mùi mồ hôi trộn lẫn với không khí ẩm mốc của căn phòng trọ tồi tàn nơi mà tôi đã dành phần lớn cuộc đời khốn khổ của mình. Cảm giác cũng khá quen thuộc vì nó gợi nhớ đến những trang sách cũ kĩ, những câu chuyện về những tòa lâu đài cổ kính ma ám..thứ duy nhất giúp tôi trốn tránh khỏi thực tại
Đầu tôi ong ong, một cơn đau nhức lan tỏa từ thái dương xuống tận gáy
Rei Yukimura
[Say à? nhưng mình làm quái gì uống rượu?]
Tôi khẽ rên rồi cố cử động mí mắt nặng trịch, ánh sáng lờ mờ len qua một thứ gì đó mềm mại che khuất tầm nhìn
Tôi đưa tay lên định dụi mắt, khoan đã! Tay tôi…sao lại mềm mại và trắng nõn được như thế này? Những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận. Đây không phải bàn tay của tôi, không phải là bàn tay chai sạn vì phải làm đủ thứ việc từ khi còn nhỏ, không phải bàn tay đã gõ hàng ngàn hàng vạn chữ trên cái laptop để viết nên câu chuyện “Eldoria: Khúc Cầu Hồn”, cái thứ truyện dở hơi mà chẳng ai thèm đọc
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
Tiếng bố tôi chửi rủa, tiếng đồ đạc vỡ nát, tôi đã cố gắng chạy trốn như mọi lần. Tôi lao ra khỏi căn nhà như địa ngục đó, tiếng còi xe inh ỏi với ánh đèn pha chói lòa. Cảm giác như thân thể bị cán qua nát bấy, ôi..đau..đau đến nghẹt thở rồi bóng tối từ từ bao chùm lấy tất cả
Rei Yukimura
[Mình…mình chết rồi sao?]
Rei Yukimura
[Đây..đây là địa ngục à? Nhưng..địa ngục thì sao như thế này được..?]
Tôi dùng hết sức bình sinh của mình để mở to được đôi mắt nặng trịch ấy
Trần nhà cao vút, có rất nhiều những hoa văn kì lạ phức tạp. Màu vàng và trắng đan xen với nhau tạo cảm giác vừa xa hoa vừa lạnh lẽo. Tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn kinh khủng đủ cho cả chục người nằm, chăn nệm được làm bằng lụa mềm mại và mát rượi chạm vào da thịt. Căn phòng rộng thênh thang, nội thất bằng gỗ sẫm màu bóng loáng, một lò sưởi bằng đá cẩm thạch đã tắt ở góc phòng. Rèm cửa bằng nhung dày cộp màu xanh lam đậm che gần hết cửa sổ, chỉ để lại một khe hẹp cho thứ ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm len vào
Tôi chống tay cố ngồi dậy, một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực và lan ra khắp cơ thể khiến tôi suýt la lên, chiếc váy ngủ bằng lụa trắng ngà trên người tôi mỏng tanh
Rei Yukimura
[Cái quái gì thế này?]
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể run rẩy tôi đưa tay lên sờ mặt mình. Làn da mịn màng, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mềm mại, hoàn toàn xa lạ
Tôi tung chăn lảo đảo bước xuống giường, chân trần chạm vào tấm thảm lông dày. Tôi lao về phía chiếc gương soi toàn thân với khung viền bằng bạc được điêu khắc tinh xảo
Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến tôi chết đứng
Một người phụ nữ trẻ khoảng 23, 24 tuổi. Mái tóc dài màu bạch kim xõa tung trên vai óng ả như ánh trăng, đôi mắt to với màu lúa ngả vàng lạnh lùng và sắc bén như dao găm giờ đây đang mở to ngập tràn vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. Gương mặt trái xoan hoàn hảo, từng đường nét đều toát lên vẻ kiêu kì xa cách. Đẹp..một vẻ đẹp chết người, vẻ đẹp của một thiên thần gãy cánh hay một ác quỷ đội lốt người
Làm sao tôi có thể không biết được chứ?
Chính tay tôi đã tạo từng chi tiết một để ra cô ta, từ màu tóc, màu mắt, đến cả nốt ruồi nhỏ xíu ẩn sau vành tai trái mà giờ đây tôi có thể cảm nhận được bằng đầu ngón tay run rẩy của mình
Nữ phản diện chính của “Eldoria: Khúc Cầu Hồn”. Người bị cả thế giới nguyền rủa, người mà số phận đã được định sẵn là phải chết một cách thảm thương
Araviel Draven(Rei)
“Không…không thể nào…” Tôi lắp bắp lùi lại từng bước, cả cơ thể run lên bần bật
Tôi nhéo mạnh vào cánh tay mình, ĐAU!...Cơn đau nhói lên rất rõ ràng và chân thật
Araviel Draven(Rei)
“KHÔNG!” Tôi hét lên, giọng lạc đi
Chân tôi vấp phải một cái bàn nhỏ làm chiếc bình hoa bằng sứ đặt trên đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng “XOẢNG” chói tai vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng như muốn xé toạc màng nhĩ của tôi
Một âm thanh điện tử khô khốc lạnh lẽo vang lên ngay trong đầu tôi, không phải từ bên ngoài, mà là từ bên trong
Hệ thống Echo
“Ký chủ đã thức tỉnh''
Hệ thống Echo
''Chào mừng đến với hệ thống hỗ trợ hiện thực Eldoria phiên bản Echo 2.7. Phát hiện ký chủ có dấu hiệu bất ổn tâm lý nghiêm trọng, đề nghị giữ bình tĩnh để quá trình đồng bộ hóa dữ liệu diễn ra suôn sẻ”
Giọng nói đó..một giọng nữ đều đều không chút cảm xúc như được lập trình sẵn. Nó vang vọng trong tâm trí tôi rõ ràng đến đáng sợ
Araviel Draven(Rei)
“Mày…mày là ai? Cái thứ quái quỷ gì đang nói trong đầu tao vậy?” Tôi ôm lấy đầu cảm giác như nó sắp nổ tung
Hệ thống Echo
“Tôi là Echo, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ ký chủ trong việc điều hướng và hoàn thành các mục tiêu đã được thiết lập trước trong thế giới Eldoria”
Eldoria..mục tiêu đã được thiết lập trước..hệ thống..?
Araviel Draven(Rei)
[Không… không… không… Đây không phải là sự thật!]
Tôi đã xuyên không, xuyên vào chính cái thế giới truyện mà tôi đã tạo ra, xuyên vào thân xác của Araviel Draven. Con phản diện mà tôi đã dành bao nhiêu tâm huyết để xây dựng sự độc ác, sự cô độc và một cái kết bi thảm cho nó
Araviel Draven(Rei)
“Đưa tôi về! NGAY LẬP TỨC!” Tôi gào lên, nước mắt bắt đầu trào ra
Hệ thống Echo
“Yêu cầu của ký chủ nằm ngoài khả năng xử lí của Hệ thống Echo. Danh tính hiện tại của ký chủ đã được xác nhận là Araviel Draven, quá trình đồng bộ hóa linh hồn và thể xác đang được tiến hành. Tỷ lệ hoàn thành: 72.4%”
Cơn đau đầu ập đến dữ dội hơn, những hình ảnh xa lạ, những mảnh kí ức rời rạc bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi như những thước phim quay chậm. Một khu vườn u ám với những đóa hồng đen kịch độc, một người đàn ông với đôi mắt vàng lạnh lẽo y hệt Araviel nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự thất vọng và khinh miệt. Tiếng gào thét, máu tươi chảy và cả nụ cười nhếch mép đầy tàn nhẫn của chính Araviel khi nhìn một kẻ nào đó gục ngã dưới chân mình
Đó là ký ức của cô ta, ký ức của Araviel. Chúng đang cố gắng xâm chiếm lấy tôi hòa trộn với những ký ức của Rei
Araviel Draven(Rei)
“DỪNG LẠI! CÚT RA KHỎI ĐẦU TAO NGAY!”
Tôi hét lên, hai tay ôm chặt lấy đầu ngồi sụp xuống sàn nhà lát đá hoa cương lạnh lẽo. Nước mắt lã chã rơi nhưng không thể làm dịu đi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang dâng trào trong lồng ngực
Giờ đây bộ truyện do chính tay tôi viết đang hủy hoại tôi theo một cách tàn nhẫn. Nó ném tôi vào đây, vào địa ngục trần gian này, vào thân xác của một con mụ bị cả thế giới căm ghét
Ít nhất thì ở thế giới cũ dù có khốn khổ đến đâu, tôi vẫn là tôi. Còn ở đây…
Hệ thống Echo
“Quá trình đồng bộ hóa gặp phải sự phản kháng từ ký chủ. Hệ thống sẽ kích hoạt biện pháp hỗ trợ cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho ký chủ và tiến độ của nhiệm vụ. Đếm ngược bắt đầu: 3…”
Araviel Draven(Rei)
“Không…đừng…” Tôi lắp bắp cố gắng chống cự lại cái thứ vô hình đang thao túng mình
Cảm giác như có hàng ngàn cái kim chích khắp cơ thể
Một luồng điện mạnh xẹt qua não tôi đau đớn tột cùng, nhưng lần này không chỉ là nỗi đau thể xác, tâm trí tôi như bị xé toạc. Ký ức của Araviel ùa về như bão tố, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, hung bạo hơn. Tôi thấy cô ta luyện kiếm từ khi còn là một đứa trẻ, những giọt mồ hôi và máu hòa lẫn, tôi thấy sự phản bội đầu tiên mà cô ta phải nếm trải. Tôi cảm nhận được sự cô độc đến cùng cực của cô ta, sự căm hận mà cô ta dành cho thế giới này và cả sự khao khát được yêu thương dù chỉ là một chút ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc tàn nhẫn
Cảm xúc của Araviel..sự kiêu ngạo lạnh lùng, nỗi uất hận không nguôi, sự tàn độc bất đắc dĩ bắt đầu hòa quyện vào cảm xúc của tôi, ăn mòn dần bản chất của Rei
Araviel Draven(Rei)
[Không…Mình là Rei…Mình là Rei Yukimura…Mình phải nhớ…]
Tôi cố gắng níu giữ lấy chút lí trí cuối cùng như người sắp chết đuối vớ được một mảnh ván mục vỡ. Nhưng giọng nói vô cảm của Echo vẫn vang lên đều đều trong đầu như một bản án tử được đọc chậm rãi
Hệ thống Echo
“Đồng bộ hóa đạt 85%. Ký chủ Araviel Draven, chào mừng đến với Eldoria. Nhiệm vụ đầu tiên của cô: ‘Làm quen với hiện thực mới’, thời gian hoàn thành: 24 giờ. Hình phạt nếu thất bại: Tăng cường độ đau đớn ký ức”
Tôi gục xuống sàn với cơ thể run rẩy không ngừng, mắt tôi nhòe đi vì nước mắt và vì những hình ảnh chồng chéo của hai cuộc đời. Hình ảnh Araviel trong gương cũng mờ ảo dần rồi như hòa làm một với tôi
Tôi đã tự tay viết nên địa ngục cho chính mình. Và giờ tôi đang phải sống trong đó, trong thân xác của một ác quỷ bị cả thế giới ruồng bỏ với một cái hệ thống chết tiệt mang tên Echo làm cai ngục
Bỗng cánh cửa phòng bật mở
Chap 2. Sự tàn ác?
Cánh cửa bật mở, tiếng "cạch" khô khốc vang lên
Tôi ngẩng phắt đầu nhìn, tim như ngừng đập. Bóng người cao gầy đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc bạch kim rối bù với đôi mắt vàng lạnh đang mở to nhìn tôi
Kaelen Draven
“Chị?” Giọng nó khàn khàn phá vỡ sự im lặng
Kaelen Draven
“Lại…lại là cơn ác mộng đó à?”
Araviel Draven(Rei)
[Ác mộng?]
Cái từ đó như một cái phao cứu sinh ném vào giữa cơn bão. Một cái cớ, một lối thoát nhưng nó cũng là một cái bẫy. Ác mộng gì? Araviel hay gặp ác mộng gì? Tôi làm quái gì biết!
Kaelen Draven
“Chị…chị làm vỡ bình hoa của mẹ rồi”
Kaelen nói tiếp, giọng nó nhỏ đi, ánh mắt nó lướt qua những mảnh sứ vỡ tan tành trên sàn. Trong đó có một sự tiếc nuối và cả một nỗi sợ hãi mơ hồ
Araviel Draven(Rei)
[Mẹ? Araviel có quan tâm đến đồ của mẹ cô ta à? Chết tiệt, mình không nhớ đã viết chi tiết này]
Tôi chửi thầm trong tuyệt vọng, mọi thứ tôi không viết hoặc viết qua loa giờ đây đều trở thành những hố sâu tử thần chực chờ nuốt chửng tôi
Giọng nói máy móc của Echo vang lên trong não tôi
Hệ thống Echo
“Phân tích thất bại. Ký chủ đã im lặng quá 4.7 giây vượt ngưỡng phản ứng thông thường của Araviel Draven. Xác suất Kaelen Draven nghi ngờ tăng lên 38%, ký chủ đúng là một diễn viên tồi tàn”
Araviel Draven(Rei)
[Mày câm ngay cho tao!] Tôi gào lên trong tâm thức
Araviel Draven(Rei)
“Im đi” Tôi buột miệng
Kaelen giật mình lùi lại một bước theo phản xạ như thể tôi vừa rút dao ra vậy
Kaelen Draven
“Em…em xin lỗi, em không có ý gì đâu…”
Araviel Draven(Rei)
“Cậu không có lỗi” Tôi cắt ngang, cố gắng gượng dậy vịn vào thành giường
Araviel Draven(Rei)
“Chỉ là một giấc mơ vớ vẩn thôi, ra ngoài đi''
Kaelen Draven
“Nhưng tay chị…” Nó chỉ vào bàn tay tôi
Tôi nhìn xuống, một mảnh sứ nhỏ đã cứa vào lòng bàn tay tôi lúc tôi chống tay xuống sàn. Máu đang rỉ ra đỏ thẫm trên làn da trắng bệch, kì lạ là tôi không hề cảm thấy đau
Hệ thống Echo
“Ghi nhận tổn thương vật lí cấp độ 1. Kích hoạt khả năng ‘giảm đau tạm thời’ của thân xác Araviel. Ký chủ nên cảm thấy may mắn vì được thừa hưởng một cơ thể đã quen với đau đớn''
Araviel Draven(Rei)
“Chỉ là một vết xước thôi”
Araviel Draven(Rei)
“Làm ầm lên làm cái gì? Cậu nghĩ ta là loại tiểu thư yếu đuối không chịu nổi một giọt máu à Kaelen?”
Lời nói của tôi dường như có tác dụng, sự lo lắng trên mặt Kaelen được thay thế bằng vẻ cam chịu quen thuộc. Đây có lẽ là cách Araviel vẫn thường nói chuyện với nó
Kaelen Draven
“Không…dĩ nhiên là không rồi” Nó cúi đầu
Kaelen Draven
“Em sẽ gọi Aina vào dọn dẹp và mang hộp cứu thương tới”
Nó quay người vội vã rời đi như thể chạy trốn. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại tôi liền sụp xuống
Araviel Draven(Rei)
''đm đm đm…” Tôi lẩm bẩm vò đầu bứt tai
Araviel Draven(Rei)
“Khó quá, chuyện này khó vãi nồi''
Hệ thống Echo
“Khó khăn là do sự bất tài của ký chủ” Echo đáp lời không một chút do dự
Hệ thống Echo
“Để hỗ trợ ký chủ nhập vai tốt hơn, hệ thống sẽ cung cấp một bài học thực hành. Kích hoạt ký ức cảm xúc: nỗi kinh tởm”
Araviel Draven(Rei)
''Không..đừng..''
Tôi chưa kịp nói hết câu, một mùi hôi thối nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi tôi. Không phải mùi ẩm mốc ban nãy mà là mùi máu tanh trộn lẫn với mùi thịt xay nát. Căn phòng xa hoa trước mắt tôi bỗng nhiên tối sầm lại, những bức tường như co rúm rỉ ra một thứ chất lỏng đen ngòm. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng xương gãy răng rắc và tiếng cười khúc khích của Red Grin vang vọng từ đâu đó trong góc tối
Nó không phải một hình ảnh, nó là một cảm giác, một sự ghê tởm dâng lên từ dạ dày, một nỗi sợ nguyên thủy khiến lông tóc tôi dựng đứng. Đây là cảm xúc của Araviel khi cô ta lần đầu tiên bước vào một hầm ngục đầy xác chết bị quái vật xé xác
Araviel Draven(Rei)
“DỪNG LẠI!!!”
Tôi hét lên bịt chặt mũi và tai lại nhưng vô ích. Mùi hôi thối và âm thanh đó là từ bên trong đầu tôi phát ra
Hệ thống Echo
“Bài học sẽ kết thúc khi ký chủ có thể kiểm soát được nhịp tim dưới 120 nhịp/phút” Echo thông báo một cách tàn nhẫn
Tôi nhắm chặt mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở, hít vào… rồi thở ra…
Araviel Draven(Rei)
[Đây không phải sự thật, đây chỉ là hệ thống đang thử thách mình thôi. Rei, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh thì nó mới qua nhanh]
Tôi tự thôi miên bản thân mình, sau một lúc vật lộn với cơn buồn nôn và nỗi kinh hoàng. Cảm giác ghê tởm đó từ từ rút đi trả lại sự im lặng và mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng của căn phòng.Tôi thở hồng hộc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo
Hệ thống Echo
“Nhịp tim: 118. Bài học kết thúc, ký chủ đã tiến bộ hơn tôi nghĩ. Xin chúc mừng”
Araviel Draven(Rei)
[Chúc mừng cái con khỉ]
Cửa phòng lại mở, Aina bước vào theo sau là hai người hầu khác. Cô ta cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ
Aina Tord
“Thưa tiểu thư, cậu chủ Kaelen bảo tôi mang thuốc đến cho người”
Aina nói giọng đều đều không một chút cảm xúc. Cô ta liếc nhanh qua bộ dạng thảm hại của tôi rồi lại cúi đầu xuống
Araviel Draven(Rei)
“Để đó đi'' Tôi ra lệnh, giọng vẫn còn run
Araviel Draven(Rei)
“Chuẩn bị nước tắm”
Aina Tord
“Vâng thưa tiểu thư”
Trong lúc chờ đợi Aina quỳ xuống cẩn thận nhặt từng mảnh sứ vỡ. Động tác của cô ta rất tỉ mỉ gần như là kính cẩn
Araviel Draven(Rei)
“Cô có vẻ cẩn thận với cái bình này nhỉ?”
Tôi đột nhiên hỏi một câu hỏi mà chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi
Aina Tord
Aina khựng lại một chút “Bởi vì đây là món quà mà phu nhân đã tặng cho tiểu thư trước khi bà qua đời, người đã từng rất trân trọng nó''
Lại một chi tiết chết người nữa
Araviel Draven(Rei)
[Araviel trân trọng đồ của mẹ? Nhưng trong truyện mình miêu tả cô ta là kẻ lạnh lùng không quan tâm đến bất cứ thứ gì cơ mà?]
Thế giới này được xây dựng trên chính những lỗ hổng trong kịch bản của tôi
Tôi không nói gì thêm chỉ lẳng lặng để họ giúp mình chuẩn bị. Khi ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi nhìn xuống vết cắt trong lòng bàn tay, nó đã ngừng chảy máu, tôi bấm mạnh vào đó, không đau. Cảm giác kì lạ này khiến tôi nhận ra cơ thể này không hoàn toàn là của tôi. Nó là một cái vỏ, một công cụ được tôi luyện để chịu đựng
Sau khi mặc bộ váy đen vào tôi ngồi trước gương, Aina đang chải tóc cho tôi
Araviel Draven(Rei)
“Aina này”
Araviel Draven(Rei)
“Ở đây…có bao nhiêu người thực sự trung thành với ta?”
Tôi hỏi rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Araviel trong gương
Cây lược trên tay Aina sững lại một giây, một giây rất ngắn nhưng tôi đã kịp nhìn thấy
Aina Tord
“Tất cả mọi người trong dinh thự này đều trung thành với gia tộc Draven và với tiểu thư ạ”
Araviel Draven(Rei)
“Vậy à?” Tôi cười khẩy
Aina không nói gì mà chỉ tiếp tục chải tóc. Nhưng tôi biết câu hỏi của tôi đã gieo một hạt giống gì đó vào lòng cô ta
Bữa sáng, địa ngục trần gian thứ hai trong ngày
Kaelen đã ngồi ở bàn ăn dài, bàn ăn rộng đến mức hai chúng tôi ngồi ở hai đầu trông như hai vị vua sắp sửa tuyên chiến
Kaelen Draven
“Chị ngồi đi”
Tôi ngồi xuống, người hầu lập tức dọn thức ăn lên. Nào là bánh mì, thịt xông khói, trứng và một thứ cháo gì đó màu tím nhạt
Kaelen Draven
“Chị không ăn à?”
Kaelen hỏi khi thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn
Araviel Draven(Rei)
“Không đói”
Kaelen Draven
“Chị nên ăn một chút đi, trông sắc mặt chị không được tốt lắm”
Kaelen Draven
“Hay là do đêm qua cha lại vào giấc mơ của chị?”
Tôi cầm ly nước lên nhấp một ngụm để có thêm thời gian suy nghĩ. Ký ức rời rạc của Araviel hiện lên, hình ảnh người cha lạnh lùng với những lời mắng nhiếc và có cả sự thất vọng
Araviel Draven(Rei)
“Ông ta lúc nào chẳng ở đó''
Kaelen Draven
“Đúng vậy..”
Kaelen Draven
“Em có nghe tin từ đội tuần tra, lại có dấu hiệu của Red Grin ở bìa rừng phía đông. Bọn chúng lại bắt chước giọng người để dụ dỗ dân làng''
Kaelen Draven
Nó nhìn thẳng vào tôi “Với tư cách là một người sẽ kế vị thì chị nghĩ chúng ta nên làm gì? Tăng cường phòng thủ ở thái ấp chứ?”
Đây rồi, một bài kiểm tra
Araviel Draven(Rei)
[Echo, cứu tao..] Tôi gào thét trong vô vọng
Hệ thống Echo
“Ký chủ đang đối mặt với bài kiểm tra năng lực lãnh đạo. Hệ thống sẽ cung cấp các lựa chọn tối ưu dựa trên tính cách của Araviel Draven. Gợi ý: Sự tàn nhẫn và hiệu quả được ưu tiên”
Hệ thống Echo
“Lựa chọn 1: Thiêu rụi một vài ngôi nhà ở bìa rừng để cảnh cáo buộc dân làng không được ra ngoài. Thiệt hại ước tính là 5 đến 10 người chết nhưng sẽ ngăn chặn được quái vật”
Hệ thống Echo
“Lựa chọn 2: Gửi một đội kỵ sĩ đến treo cổ bất kì ai bị bắt gặp lảng vảng bên ngoài sau giờ giới nghiêm để tạo ra sự sợ hãi tuyệt đối”
Hệ thống Echo
“Lựa chọn 3: Phớt lờ sinh mạng của mấy tên dân đen không đáng để gia tộc Draven bận tâm”
Araviel Draven(Rei)
[Toàn là những lựa chọn mất nhân tính] Tôi kinh hoàng nhận ra đây chính là cách Araviel suy nghĩ
Tôi phải chọn, tôi không thể im lặng
Araviel Draven(Rei)
“Phòng thủ?” Tôi cười khẩy, một nụ cười mà tôi đã luyện trước gương
Araviel Draven(Rei)
“Tại sao phải phòng thủ khi chúng ta có thể tấn công?”
Kaelen Draven
“Tấn công? Nhưng chúng ta đâu biết hang ổ của chúng ở đâu đâu?''
Araviel Draven(Rei)
“Đâu nhất thiết cần phải biết?”
Araviel Draven(Rei)
“Thay vì để lũ dân đen đó sợ quái vật thì hãy để họ sợ hãi chúng ta hơn đi”
Tôi dừng lại nhìn thẳng vào mắt Kaelen
Araviel Draven(Rei)
“Ra lệnh cho Calyx gấp đôi số lính tuần tra. Bất cứ ai ra khỏi làng vào giờ nghiêm cấm dù với bất cứ lí do gì thì giết không cần hỏi, treo xác họ lên cây ở bìa rừng”
Tôi có thể thấy sự kinh hoàng thoáng qua trong mắt Kaelen, ngay cả nó cũng không ngờ tôi lại ra một mệnh lệnh tàn nhẫn đến vậy
Kaelen Draven
“Nhưng…chị à, nếu họ có việc khẩn cấp thì sao?”
Araviel Draven(Rei)
“Thì là việc của họ, ta đang bảo toàn tính mạng cho họ mà còn ra ngoài thì đó là ngu xuẩn”
Tôi lạnh lùng đáp, dùng chính xác lời thoại mà tôi đã viết cho Araviel trong một phân cảnh tương tự
Araviel Draven(Rei)
''Mạng sống của họ không quý bằng thời gian của ta. Cứ làm như vậy đi, đừng làm phiền ta bằng mấy việc vặt này nữa”
Tôi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn đứng dậy và quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại Kaelen một lần nào nữa. Tôi phải rời đi ngay lập tức trước khi nó kịp nhìn thấy đôi tay đang run rẩy của tôi
Khi bước ra khỏi phòng ăn tôi nghe thấy giọng nói bình thản của Echo
Hệ thống Echo
“Nhiệm vụ hàng ngày: ‘Sống sót qua bữa ăn sáng’ đã hoàn thành. Đánh giá: xuất sắc. Ký chủ đã thể hiện được 120% sự tàn nhẫn của Araviel Draven. Phần thưởng: 50 điểm hệ thống, mở khóa chức năng mới: Bản đồ dinh thự''
Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết rằng tôi vừa ra lệnh giết người. Bàn tay của tôi gián tiếp đã nhuốm máu rồi
Bản chất của Rei đang gào thét nhưng giọng nói của Araviel trong đầu tôi thì lại thì thầm một cách thỏa mãn
‘Đúng rồi, phải vậy chứ. Yếu đuối thì chỉ có chết'
Tôi đang dần trở thành một con quái vật mà chính tay tôi đã tạo ra
Chap 3. Bóng ma
Tôi gần như là chạy ra khỏi phòng ăn, mỗi bước chân trên hành lang lạnh lẽo đều vang lên như một lời buộc tội trong đầu tôi
Lạy chúa, tôi vừa nói cái gì thế này? Đó là lời thoại của một con ác quỷ, một kẻ bạo chúa trong một câu chuyện rẻ tiền. Nhưng nó vừa thoát ra khỏi miệng tôi và giờ đây nó sắp trở thành hiện thực. Bàn tay tôi run đến mức phải nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng tôi vẫn không cảm thấy đau
Araviel Draven(Rei)
[Không sao đâu Rei. Mày chỉ đang đóng kịch thôi, mày đang diễn vai Araviel] Tôi tự lừa dối bản thân
Nhưng cái giọng nói ghê tởm của Araviel trong tiềm thức lại thì thầm đầy thỏa mãn
'Tốt lắm, sợ hãi là công cụ hữu hiệu nhất. Phải làm chúng khiếp sợ đến mức không dám chống đối khi nghe cái tên Draven'
Hệ thống Echo
“Do ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ vượt trên cả mong đợi nên hệ thống sẽ tặng thưởng một thông tin hữu ích”
Hệ thống Echo
“Calyx Dorn, đội trưởng đội cận vệ của gia tộc Draven. Tuổi: 36, tính cách: trung thành, coi trọng danh dự và cứng nhắc. Hắn sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của cô nhưng hắn cũng sẽ phán xét chúng dựa trên quy tắc đạo đức của riêng hắn. Lời khuyên: Hãy chứng tỏ uy quyền tuyệt đối”
Araviel Draven(Rei)
[Thông tin hữu ích? Mày đang đẩy tao vào chỗ chết thì có!]
Tôi biết mình không thể trốn tránh, mệnh lệnh đã được đưa ra và tôi với tư cách là Araviel phải là người trực tiếp truyền đạt nó cho kẻ thực thi. Tôi hít một hơi thật sâu ép buộc bản thân đi về phía sân tập
Sân tập của nhà Draven rộng lớn và trống trải, mặt đất được nện chặt rải đầy cát. Vài người lính đang luyện tập dưới cái nắng ban mai, đứng giữa sân chỉ với một thanh kiếm gỗ là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Calyx Dorn, hắn đang chỉ dạy cho một đám lính trẻ, mỗi động tác của hắn đều toát lên vẻ chín chắn chững chạc
Thấy tôi đến hắn lập tức dừng lại
Calyx Dorn
“Giải tán!” Hắn ra lệnh cho đám lính
Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi rồi vội vàng cúi đầu rồi lẳng lặng rút đi. Calyx quay lại đặt tay phải lên ngực và cúi đầu một cách trang trọng
Araviel Draven(Rei)
“Calyx”
Calyx Dorn
“Người có lệnh gì cho tôi?”
Tôi nuốt nước bọt, bây giờ không thể quay đầu được nữa
Araviel Draven(Rei)
“Ta có tin báo về hoạt động của Red Grin ở bìa rừng phía đông”
Calyx Dorn
“Tôi đã nghe báo cáo thưa tiểu thư. Tôi đã cho tăng cường tuần tra và cảnh báo dân làng” Hắn trả lời
Araviel Draven(Rei)
“Không đủ”
Araviel Draven(Rei)
“Tuần tra không làm lũ quái vật sợ, nó chỉ làm chúng cẩn thận hơn thôi. Sự sợ hãi của dân làng mới là thứ thu hút chúng”
Calyx Dorn
Calyx nhíu mày “Vậy ý của tiểu thư là?”
Araviel Draven(Rei)
“Từ hôm nay hãy ban bố lệnh giới nghiêm tuyệt đối ở thái ấp, gấp đôi số lính tuần tra ở bìa rừng”
Araviel Draven(Rei)
“Bất cứ kẻ nào bị phát hiện ở bên ngoài sau khi mặt trời lặn, dù là ai..dù có là lí do gì đi nữa thì cũng giết không cần hỏi”
Sự im lặng bao chùm sân tập, tôi có thể thấy cơ hàm của Calyx khẽ nghiến lại. Đôi mắt của hắn nhìn tôi không còn là sự tôn trọng đơn thuần nữa, nó có sự kinh ngạc và cả sự thất vọng
Calyx Dorn
“Thưa tiểu thư”
Calyx Dorn
“Mệnh lệnh này có phần hơi quá cực đoan, nó sẽ gây ra hoảng loạn cho dân chúng. Nếu có người cần cấp cứu hoặc nhà cháy…”
Araviel Draven(Rei)
“Đó là vấn đề của họ”
Tôi cắt ngang và đang lặp lại chính mình ở bàn ăn
Araviel Draven(Rei)
“Ta cần sự tuân lệnh Calyx à chứ không phải là một bài giảng đạo đức, hay ngươi muốn Kaelen thay ngươi làm việc này?”
Hắn im lặng trong vài giây, cuộc đấu tranh nội tâm hiện rõ trên mặt hắn. Cuối cùng hắn thở ra một hơi dài, cúi đầu thấp hơn
Calyx Dorn
“Rõ thưa tiểu thư”
Calyx Dorn
“Lệnh sẽ được thi hành”
Hắn nhìn tôi một lần cuối, một cái nhìn đầy phán xét rồi quay người hét lớn tập hợp đội lính của mình
Tôi đứng đó cảm thấy như mình vừa tự tay bóp nát một thứ gì đó quý giá, là..sự tôn trọng của Calyx
Cảm giác ngột ngạt trong dinh thự khiến tôi không thể thở nổi, tôi cần phải ra ngoài
Araviel Draven(Rei)
“Ta ra ngoài một lát” Tôi nói với Aina khi đi ngang qua cô ta ở đại sảnh
Aina Tord
“Thưa tiểu thư, người có cần tôi đi cùng không ạ?”
Araviel Draven(Rei)
“Không cần”
Tôi gắt lên rồi bước nhanh để trốn khỏi cái lồng sắt đó. Tôi không có mục đích, chỉ là đi về phía ngôi làng nhỏ nằm dưới chân đồi, nơi thái ấp của gia tộc Draven tọa lạc
Khung cảnh thay đổi hẳn, không còn những hành lang bằng đá cẩm thạch và những tấm thảm nhung. Thay vào đó là con đường đất, những ngôi nhà gỗ lụp xụp và mùi của khói bếp, của gia súc, của cuộc sống
Người dân làng nhìn thấy tôi ngay lập tức họ dạt ra hai bên như tránh tà. Những lời xì xào bàn tán, những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài đường vội vã chạy vào nhà. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm ghét, tôi chính là nỗi kinh hoàng bằng xương bằng thịt của họ
Tôi thấy một quán rượu nhỏ có tấm biển gỗ đề chữ “Quán Trọ Bront”, từ bên trong vọng ra tiếng chửi thề oang oang của một người đàn ông
Bác Bront
“...Lại tăng thuế! Lũ quý tộc khốn kiếp đó nghĩ tiền mọc trên cây chắc? đm, chúng nó chỉ biết ngồi một chỗ vơ vét thôi!”
Là bác Bront, đúng y như tôi miêu tả
Đang quét sân trước quán là một cô bé có tên Lyda, khi cô bé ngẩng lên và thấy tôi, cây chổi trên tay cô bé rơi xuống đất. Cô bé đứng chết chân, mắt mở to, trong đó là sự sợ hãi tột độ nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự tò mò đến kỳ lạ, một sự mê hoặc bệnh hoạn
Lyda Celeste
“…Tiểu thư Draven”
Cô bé lí nhí, giọng run run
Tôi không biết phải nói gì
Araviel Draven(Rei)
[Nói gì đó đi? Araviel sẽ làm gì?]
Cô ta sẽ phớt lờ..đúng vậy, phớt lờ là cách tốt nhất. Tôi chỉ lẳng lặng liếc nhìn cô bé bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bước đi tiếp, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Lyda vẫn dán chặt vào lưng mình cho đến khi tôi đi khuất
Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ hơn để tránh những ánh mắt của dân làng, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút. Bất thình lình tôi va phải một người
Ngã xuống đất, người mà tôi va phải là một gã ăn mặc rách rưới tóc tai bù xù, người nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và mùi chua lòm của kẻ mấy ngày không tắm
Araviel Draven(Rei)
“Đi không nhìn đường à?”
Gã đó không hề sợ hãi. Hắn ta, người mà tôi đoán là Larcen Vule, gã điên của làng từ từ ngồi dậy phủi bụi trên cái áo rách của mình. Hắn ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhưng lại trong veo một cách đáng sợ
Larcen Vule
“Mùi…Mùi trên người cô…”
Hắn lẩm bẩm tiến lại gần tôi một bước, tôi theo phản xạ lùi lại
Araviel Draven(Rei)
“Cút đi đồ điên!”
Larcen Vule
“Không phải mùi của một kẻ sống”
Hắn nói tiếp, hoàn toàn phớt lờ lời tôi. Đôi mắt hắn nhìn xoáy vào tôi như thể có thể nhìn xuyên qua lớp da thịt này
Larcen Vule
“Nó có mùi của cái chết, mùi của một thế giới khác, mùi của sắt gỉ và nước mắt”
Larcen Vule
“Cô..không phải là cô ta”
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt
Araviel Draven(Rei)
“Mày nói linh tinh cái gì thế?”
Larcen Vule
“Tôi nhìn thấy”
Larcen Vule
“Tôi nhìn thấy những thứ bò lúc nhúc sau lưng cô, những cái bóng không có hình dạng. Cô đã kéo chúng đến đây cùng với cô”
Hắn chỉ tay vào tôi, ngón tay run rẩy
Larcen Vule
“Cô không thuộc về nơi này, cô là một con ma. MỘT CON MA ĐẾN TỪ BÊN NGOÀI!”
Tôi hoảng loạn tột độ, hắn biết, LÀM SAO HẮN LẠI BIẾT ĐƯỢC?
Tôi không nghĩ được gì nữa, quay đầu bỏ chạy. Tôi chạy thục mạng không dám ngoảnh lại, lao ra khỏi con hẻm chạy qua những ánh mắt ngạc nhiên của dân làng, chạy một mạch về phía dinh thự Draven trên đồi
Hệ thống Echo
“Phát hiện cá thể dị thường: Larcen Vule”
Giọng Echo vang lên nhưng lần này tôi không còn tâm trí để chửi nó
Hệ thống Echo
“Khả năng: Nhìn thấy ‘Thực thể ngoài rìa’. Mức độ nguy hiểm: Cao, đề nghị: Thủ tiêu đối tượng ngay lập tức để bảo toàn bí mật của ký chủ”
Tôi chạy một mạch về phòng đóng sầm cửa lại và khóa trái. Tôi lao đến trước gương nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu, mái tóc bạch kim, đôi mắt vàng sáng rực
Nhưng sau lời nói của Larcen tôi không còn thấy Araviel nữa. Tôi thấy một kẻ xa lạ, một bóng ma đang mặc tạm quần áo của người khác, một kẻ không thuộc về nơi này
Araviel Draven(Rei)
“Tôi..”
Tôi thì thầm với chính hình ảnh phản chiếu của mình, nước mắt bắt đầu lăn dài
Araviel Draven(Rei)
“Rốt cuộc…tôi là cái thứ gì vậy?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play