Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tưởng Tình Địch, Ai Ngờ Tình Yêu

Chap 1

Nhỏ này là tg
Nhỏ này là tg
Heloooo
Nhỏ này là tg
Nhỏ này là tg
Fic này là tui viết theo idea nhất thời nghĩ ra á
Nhỏ này là tg
Nhỏ này là tg
Có gì mn góp ý thêm nhee
Nhỏ này là tg
Nhỏ này là tg
Gòi zô chuyện nè!!!
Nhỏ này là tg
Nhỏ này là tg
⚡️🐑
_______________
Một ngày trời nắng nhẹ, gió mơn man lướt qua cửa sổ lớp 10A3 của trường THPT Đông Thành. Nắng rọi xuống bàn học, vẽ lên những hình thù nhảy nhót. Ở dãy bàn sát cửa sổ, có một cậu bạn đang chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra bầu trời xanh.
/…/ hành động
*…* nói nhỏ
“…” suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ừm, mây hôm nay trôi chậm ghê! Không biết là mây trôi chậm…Hay lòng mình cứ vướng bận hoài chuyện chưa dám nói”
Linh
Linh
Ê Duy!!! Tập trung vô bài giùm đi baaa! Đang học chứ hong phải đang đóng MV thanh xuân vườn trường nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Giật mình/ à à… tớ biết rồi! /cười ngại+gãi đầu/
Giọng nói quen thuộc như kéo cậu về lại thực tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khẽ nghiêng đầu ngắm Linh/ “Công nhận cậu ấy xinh thật đó! Mà…mình thích cậu ấy cũng lâu lắm rồi nhỉ?”
À đúng rồi
Cậu – Đức Duy. Học sinh lớp 10A3, Trường THPT Đông Thành. Một cậu trai 16 tuổi bình thường như bất kỳ ai khác. Không giỏi nổi trội, không nhà giàu sang, nhưng bù lại, cậu có một gương mặt ưa nhìn và nét dễ thương hiền lành, đủ khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Cô – Linh. Bạn cùng lớp với cậu. Xinh xắn, hoạt bát, được lòng thầy cô lẫn bạn bè. Hai người quen nhau từ hồi cấp 2. Duy luôn âm thầm quan tâm Linh, luôn ở bên mỗi khi cô cần. Nhưng…cô chưa từng có tình cảm với cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Quay mặt đi, cười nhẹ/ “Nhưng mà…người như mình chắc không có cửa với Linh đâu”
RENGGG…
Tiếng chuông ra chơi vang lên khắp hành lang tầng 3
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi các em nghỉ đi, tiết sau chúng ta tiếp tục bài học!
Tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện râm ran bắt đầu lấp đầy cả lớp học. Trong lúc mọi người rục rịch chuẩn bị ra chơi, Duy vẫn còn ngồi lơ đễnh nhìn theo bóng Linh…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duyyyy!!! /hét lớn/
Thành An – cái loa phát thanh di động của lớp 10A3 – nổi tiếng là người nói nhiều nhất nhóm. Nhưng cũng chính vì nói nhiều nên nhỏ luôn là người bày đủ trò cho cả đám chơi. Được cái dễ thương, lại hay cười, nên ai cũng quý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Giật mình/ Cái gì vậy!? /nhăn mặt/
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nhìn người ta muốn rớt con mắt luôn rồi
Pháp Kiều – đáng yêu, xinh xắn nhưng được cái đanh đá. Là quân sư tình yêu chính hiệu của Duy, chuyên gia bốc phốt crush và xử lý tình huống… bằng độc chiêu=))
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
/Kéo ghế ngồi gần Duy+ cười khúc khích/
Gem – học giỏi nhất nhóm, thành tích lúc nào cũng nằm trong top đầu lớp. Hiền thì hiền, nhưng đừng có đụng đến người nó thương – lúc đó thì xác định.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày cười cái gì? /lườm Gem/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè tao chưa làm gì mày nha! Đừng có ngại quá hoá giận đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T…tao ngại bao giờ /hơi đỏ mặt/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hâhhahaha /cười lớn/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con kia mày im coi! Ồn ào /đá An 1 cái/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi thôi! Đừng chọc nó nữa. Xuống căn tin hong? Nay tao bao trà sữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao thiệt không đó /nghi ngờ/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày không uống thì khỏi đi /đứng dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, đâu coá, đi chứ đi chứ! / hớn hở/
Bốn người lôi nhau ra khỏi lớp, tay trong tay như một hội bạn chí cốt chính hiệu.
Họ là những người thân thiết nhất với cậu, lúc nào cũng bên cạnh chia sẻ, bảo vệ và ủng hộ cậu. Cậu cũng thế, có chuyện gì đều kể, từ chuyện vui đến buồn, thậm chí cả chuyện cậu thích Linh từ năm lớp 8…
Cả đám dắt nhau xuống căn tin, cười nói vui vẻ
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Cho con 4 ly trà sữa nha cô! / mua trà sữa/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê gọi tao cốc size L đi mày!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
L cái đầu mày đó, ăn như heo vậy!
Trong khi hai người bận chí choé với nhau, ánh mắt cậu lại vô tình lướt thấy 1 bóng dáng quen thuộc- là Linh
Cô cùng hội bạn đang ngồi ở 1 bàn cách đó không quá xa, bọn họ tíu tít cười nói
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Con kia, mày nhìn cái gì hoài vậy? /liếc Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Quay mặt lại/ À…đâu có
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Nè nè! Cầm đi! / Tay cầm hai cốc trà sữa đưa Kiều với Duy/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Qua bàn kia ngồi đi chúng mày! / chạy lại bàn còn trống/
Rồi cả bốn người cùng đi lại chiếc bàn đó
Duy vẫn không kìm được ánh mắt, vô thức đảo mắt qua bàn nơi Linh đang ngồi
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Uống trà sữa thì không lo, có ngày chớt nghẹn trân châu đó nha /vừa liếc vừa chọc Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì gì…Ai biết gì đâu? /hơi ngại ngùng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Tập trung lại cốc trà sữa nhưng trong đầu vẫn nghĩ về cô/
Bỗng nhiên…có một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng vang lên
Linh
Linh
/Mỉm cười/ Duy! Cậu cũng ở đây hả?
Cậu vừa ngẩng đầu lên chưa kịp đáp lại…
Linh
Linh
À đúng rồi! Căn tin mới có loại bánh sữa mới á… Cậu ra mua cho tớ có được không? /Nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ấp úng/ À…uh, được chứ. Tớ đi mua liền đây. Cậu đợi chút nha!
Linh
Linh
/Cười tươi/ Vậy cảm ơn cậu trước nha!
Cậu lật đật đặt ly trà sữa xuống bàn, chạy vụt đi mua bánh như một phản xạ quen thuộc.
Cả hội bạn của cậu chỉ biết nhìn nhau mà thở dài bất lực
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Lại nữa hả?* /nhíu mày/
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
*Cảm giác như mỗi lần gặp Linh là Duy nó thành shipper riêng á!*
Linh
Linh
/Quay lại nhìn thấy các cậu/ Ủa, mọi người cũng ở đây hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Cười gượng/ À…xuống cùng Duy mà
Linh
Linh
/Ngồi xuống chỗ Duy/ Còn uống trà sữa nữa, ngon quá ha!
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
À uh…
Không ai nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn Duy quay lại, tay cầm chiếc bánh sữa. Cậu đưa cho Linh bằng cả tấm lòng, như thể đó là việc duy nhất cậu muốn làm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Thở hổn hển/ X…xin lỗi nha, nay đông quá, để cậu đợi hơi lâu rồi
Linh
Linh
/Lấy tay lau nhẹ mồ hôi cho cậu/ Uh, không sao đâu mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cứng đờ như có luồng điện chạy trong người/ “Sao tim mình đập nhanh quá vậy!”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À…bánh của cậu đây! Tớ có mua thêm sữa á /đưa bánh và sữa ra/
Linh
Linh
Cậu chu đáo thật đấy! /Cầm lấy bánh và sữa/
Linh
Linh
Vậy tớ đi trước nha! /Mỉm cười nhìn Duy rồi quay đi/
Cậu ngồi lại xuống ghế, tay chống cằm, mắt nhìn Linh cười vui vẻ với bạn bên cạnh. Nắng chiếu qua khung cửa, rọi lên gương mặt người con gái cậu đã thích suốt hai năm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chỉ cần thấy cậu vui như vậy…là đủ rồi!”
Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi cậu. Cậu không biết rằng… mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy mãi.
___________________
End

Chap 2

Buổi chiều
Tiết học cuối ngày trôi qua trong cái nắng nhạt của buổi chiều. Duy tựa trán vào bàn, mắt lim dim theo từng lời giảng đều đều của cô giáo, thi thoảng lại liếc sang phía cửa sổ nơi ánh nắng loang loáng như muốn rủ rê tâm trí bay khỏi lớp học.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong hết tiết quá trời! /chán nản/
Renggggg…
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ tan học
Giáo viên
Giáo viên
Chào các em nhé! /ra khỏi lớp/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Chạy lẹ tới chỗ Duy/ Ê ê nay đi thư viện đi chúng mày! Bài nay khó thấy mẹ luôn, tao chả hiểu gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là khó dữ chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dữ rồi nha!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Liếc Duy/ Còn con này, mày đi không đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À…à đi chứ, nay tao cũng chẳng hiểu mẹ gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì đúng rồi, bận nhìn ai chứ có nhìn bảng đâu mà hiểu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc mày hiểu ha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hứ! Tao khác chứ, đó là do bài nó khó tao mới không hiểu, ai như mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao sao? Mày thích ý kiến không!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thích đó rồi sao? Mày nhắm mày làm gì được tao!? /vênh mặt/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Gõ vô đầu 2 đứa/ Chúng mày thôi chưa! Nhức hết cả đầu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được rồi! Vậy chốt nha, 6h có mặt tại thư viện đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà Duy mày đó nha! Lần trước cũng nói cho cố rồi cái mất hút luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngập ngừng/ À um thì…
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Mày khỏi đi con! Mày cứ dính con Linh là quên mất tụi này à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bùng nữa mày tới số với bọn này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, được rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đi! Chiều nay không ai ngăn cản tao được đâu
Duy cười cười, đưa tay hứa hẹn với cả bọn, lòng cũng thầm quyết tâm “lần này sẽ không trốn”.
Nhưng…mọi thứ đâu có dễ như vậy
__________________
5h30 chiều
Cậu kết thúc buổi học phụ đạo, vừa bước đến cầu thang, vội đến thư viện
Bỗng nhiên…
Linh
Linh
Duy ơi,chờ tớ một chút!
Linh
Linh
Tớ nhờ cậu tí được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? À, Linh, có chuyện gì thế? /quay đầu lại vừa thấy cô thì mỉm cười/
Linh
Linh
Tớ có việc cần qua nhà sách mua ít đồ mà không có xe
Linh
Linh
Cậu đưa tớ đi được không? /nghiêng đầu mỉm cười/
Duy khựng lại. Trong đầu lướt qua hình ảnh đám bạn đang chờ ở thư viện, nhưng rồi… ánh mắt của Linh, cái giọng ngọt nhẹ ấy – lại khiến cậu gật đầu như một phản xạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Dù sao cũng chỉ là đi mua đồ, chắc nhanh thôi. Không sao, còn hẳn 30phút nữa cơ mà. Cứ đưa cậu ấy đi vậy”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Mỉm cười vui vẻ/ Được chứ, đi thì đi!
Tại nhà sách📚
Linh
Linh
Cái nào nhỉ? Cái này hay cái này /cầm hai cuốn sổ, phân vân/
Linh
Linh
/Giơ hai cuốn sổ lên/ Duy ơi! Cậu thấy cái nào đẹp hơn?
Duy từ nãy đến giờ không hề thúc giục cô, cũng không tỏ ra quá vội vàng nhưng lại liên tục xem đồng hồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Giật mình nhẹ/ Hả? Cậu hỏi gì cơ?
Linh
Linh
Cậu có việc gì hả? Tớ…thấy cậu xem đồng hồ suốt vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có đâu, làm gì có việc gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T…tớ đang xem mấy cái bút này thôi! Trông đẹp nhỉ? /mỉm cười rồi chỉ vào mấy chiếc bút gần đó/
Linh
Linh
/Nhìn mấy chiếc bút/ Ò! Đúng là đẹp thật, cậu có thích không? /quay lại nhìn cậu ánh mắt chờ đợi/
Linh
Linh
Nếu thích thì bọn mình mua đôi đi! /lấy hai cái bút giống nhau nhưng khác màu/
Cô rất vui vẻ, thấy cậu nói thích mấy chiếc bút này liền muốn mua
Còn Duy, lòng cậu bây giờ không yên, được có “đồ đôi” với cô, làm sao cậu có thể không vui đây!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uh, vậy mua hai cái này đi! Tớ thích lắm! /vô cùng vui vẻ/
Linh
Linh
/Bật cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hơi ngại ngùng/ À mà cậu còn cần mua gì nữa không?
Linh
Linh
Còn giấy màu nữa á!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy…tớ qua chọn cùng cậu cho nhanh nhé! Chứ cũng hơi muộn rồi á
Linh
Linh
Uh được /vui vẻ gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn cô/ “Thấy cậu ấy cười, lòng mình cũng nhẹ hẳn lại! Chắc…đến thư viện muộn chút cũng không sao đâu ha?”
30 phút sau
Linh
Linh
Còn thiếu gì không nhỉ? Sổ vẽ, bút màu, cọ vẽ, giấy màu,…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu còn thiếu gì không?
Linh
Linh
/Cười tươi/ Đủ rồi á!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Mỉm cười/ Vậy đi thanh toán thôi
Linh
Linh
/Vội giữ cậu lại/ Êy, thôi để tớ đi được rồi. Duy ra ngoài lấy xe trước đi, xong tớ ra liền!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cầm đồ trong tay Linh/ Thôi mà, chỉ là mấy món đồ thôi! Không cần phải khách sáo vậy đâu
Linh
Linh
Ơ…ơ /chưa kịp phản ứng/
Cô còn đang chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã cầm hết đồ ra quầy để thanh toán.
Thanh toán xong
Cậu muốn đưa cô về đến nhà rồi mới đến thư viện nhưng cô không đồng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mua xong rồi! Giờ tớ đưa Linh về nhà nha
Linh
Linh
À…thôi không cần đâu!
Linh
Linh
Tớ có hẹn bạn ở đây rồi, xíu nó qua đón Linh luôn. Duy có việc thì cứ đi trước đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hơi ngượng ngùng/ C…Cậu ngại hả?
Linh
Linh
/Vội vàng giải thích/ Không phải đâu, cậu đừng nghĩ thế! Hôm nay cậu đồng ý đưa tớ đến nhà sách, còn phụ tớ chọn đồ nữa
Linh
Linh
T…tớ vui lắm, nhưng mà xíu bạn tớ đến đón thật nên là…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À à, uh tớ hiểu rồi! Tớ lại nghĩ linh tinh rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy có gì cậu về nhà nghỉ ngơi sớm nhé! Tớ đi trước đây!
Loay hoay cả buồn chiều cuối cùng cậu cũng trên đường tới thư viện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Vừa đi trên đường vừa nghĩ/ “Ừ thì…trễ thì trễ thật, nhưng tớ chẳng thấy phí thời gian chút nào. Vì ít nhất, cậu cũng đã cười với tớ cả buổi chiều rồi
_________________
Tại thư viện
Thư viện chiều nay có chút ồn ào bất thường – không phải vì tiếng ồn thực sự, mà bởi không khí “nóng dần” từ một nhóm ba đứa ngồi ngay bàn giữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Tựa cằm, mắt liếc đồng hồ liên tục/ Sáu rưỡi rồi đó tụi bây…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Tựa lưng ra ghế, khoanh tay/ Đừng nói con kia lại bùng nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Ngẩng đầu khỏi cuốn sách/ Chắc không phải đâu? C…có khi nó bận gì nên đến muộn chút thôi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn không phải cái gì nữa!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần trước cũng vậy đó thôi, mồm thì “tao tới liền” vậy mà tao nhắn nó cả chiều khuya mới chịu rep
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê tao nghĩ nó có việc gì thật á! Có khi ngủ quên thì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quên cái đầu mày á! Cỡ nó mà ngủ quên được hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Liếc đồng hồ thêm cái nữa/ Thằng này, cuối cùng là có định đến không đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà thằng này lạ nhỉ? Cứ lúc nào đến giờ học là lại bận, giờ chơi lại rảnh!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/Chọc thêm/ Chắc cứ đến giờ học là trời lại giao việc cho nó!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Haiz biết sao giờ, người thường như bọn mình thì chịu thôi! /Vừa nói tay vừa mở sách/
Vậy là cả ba không chờ thêm nữa, quyết định sẽ học trước! Ngay lúc đó cửa thư viện bất mở, một bóng dáng quen thuộc vội vàng chạy vào, thở hổn hển như vừa chạy marathon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Thở gấp/ Xin…xin lỗi! Tao tới rồi nè!
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
/Mặt lạnh tanh/ Ồ nay còn biết tới luôn à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Tựa người qua/ Mày biết tụi tao đợi mày nãy giờ không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nheo mắt, tay chống cằm/ Mày bị… trời kêu đi làm việc lớn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gãi đầu chỉ biết cười trừ/ T…tao kẹt chút việc!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại “chút việc”! Tao nghe riết câu đó muốn á khẩu luôn rồi á
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lần sau khỏi nói luôn cho lẹ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Thở dài, vừa cười vừa ngồi xuống/ Tao xin lỗi thiệt mà, tại… tại có chuyện chút thôi
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
/Nhìn cậu cười/ Việc gì? Mày đi mua giấy gói quà tặng bọn này à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Chột dạ/ Đ…đâu có đâu, giấy gì chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Mày khỏi chối! Người đầy mùi giấy mới luôn kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hấp tấp/ Ủa đâu có đâu! Mày ngửi chi dị!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhăn nhó/ Thôi mà, tụi bây đáng sợ quá, tao hứa lần sau không thế nữa…
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Uh, hứa nữa đi, sắp thành bộ sưu tập rồi đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
/Nhón tay đẩy tập đề cương qua cho Duy/ Thôi, tới trễ thì phạt, luật không trừ ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn đống giấy/ Huhu, tao tự chôn mình luôn được không?
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
/Mắt không rời cuốn sách/ Cần gì? Đi mua giấy tiếp đi là khỏi phải làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà mẹ ơi! Con biết con sai rồiiii!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi được rồi, tụi tao tha mày lần cuối đó nha! Lần sau muộn nữa thì mày tới số đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười tươi/ Biết rồi, biết rồi! Chắc chắn không có lần sau
Duy chép đề cương trong tiếng cười rôm rả của nhóm bạn. Có lẽ, bị khịa như vầy… vẫn còn dễ chịu hơn là thấy họ im lặng.
Duy ngồi giữa đám bạn, lật sách ra nhưng đầu óc cậu thi thoảng vẫn còn vương ánh cười của một người khác. Cậu không biết rằng, chỉ một vài lần “muộn”, đôi khi cũng có thể làm lệch cả quỹ đạo của những mối quan hệ đang dần định hình…
____________________
End

Chap 3

Ngày hôm sau
Buổi sáng tại sân trường THPT Đông Thành.
Không khí rộn ràng như thường lệ, học sinh từng nhóm tụ tập, cười nói, tám chuyện, chuẩn bị vào tiết đầu tiên. Nắng nhẹ trải vàng qua những tán cây, sân trường dường như ấm áp hơn hẳn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Vừa bước qua cổng trường/ Sáng nay sao đông vậy ta? Mới đầu tuần mà nhộn nhịp dữ
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
/Vừa đi vừa xem điện thoại/ Tao nghe đồn thấy mọi người bảo nay có du học sinh mới về trường
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Đang là chủ đề nóng trên gruop trường luôn nè!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Đứng chờ gần hành lang, vẫy tay gọi/ Ê Duy! Gem! Ở đây nè!
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
/Đứng bên cạnh An, miệng nhai snack/ Hai người tới trễ ghê. Nhanh lên coi!
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Trên sân trường tụ đông như concert luôn kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Trố mắt/ Thật hả? Có cần hoành tráng dữ vậy không?
Bốn người tụ lại, nhao nhao bàn tán, rồi như bị lôi cuốn bởi sự hiếu kỳ, cũng lạch bạch kéo nhau ra giữa sân. Từng bước càng gần, âm thanh càng hỗn loạn—tiếng bàn tán, tiếng hú hét, điện thoại giơ lên chụp lia lịa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Trong dòng người/ Cái quái gì… đông như hội chợ? Là đi đến trường hay đi xem debut vậy?
Không khí xung quanh vẫn hừng hực, ai cũng háo hứng để gặp được “người đó”
Trừ cậu
Học sinh
Học sinh
1: /Thì thầm/ Nghe nói tên là Quang Anh, mới về từ Mỹ á… học trường chuyên bên đó luôn nha!
Học sinh
Học sinh
2:Tao hóng nguyên đêm trên group trường nè. Ảnh từng đạt giải quốc tế đó! Có cả bài luận đăng trên tạp chí luôn!
Học sinh
Học sinh
3: /Mắt sáng như đèn pha/ Mày biết ảnh là ai không?
Học sinh
Học sinh
3: Cháu trai ruột của hiệu trưởng trường mình đó! Nhà siêu giàu, gia đình có truyền thống học giỏi nữa…
Học sinh
Học sinh
4: /Phấn khích/ Tao mà gặp được ảnh chắc tao đẻ luôn quá!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tao đang nghe cái mẹ gì vậy?” /nhìn nữ sinh đó/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Kéo tay cậu/ Duy, mày lẹ lên coi!
Cả bọn kéo nhau chen vào trong đám đông. Càng vào sâu, tiếng bàn tán càng lớn. Duy bị xô tới xô lui như con thuyền lênh đênh giữa sóng người.
Mãi một lúc cả bốn người cậu mới có thể có 1 chỗ đứng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Phụng phịu/ Tao thấy bình thường mà nhỉ! Cũng chỉ là du học sinh mới về, có cần ầm ĩ đến vậy không?
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Mày thì biết cái gì? Được cậu ta nhắm tới thì coi như “một bước lên mây” đấy!
Khi cái tên của anh còn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Và rồi, như có hiệu ứng spotlight vô hình, đám đông bỗng rẽ lối. Một bóng dáng cao ráo, áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây gọn gàng, vai đeo balo đen tinh tế xuất hiện.
Anh bước đi không nhanh không chậm, mỗi bước chân đều tự tin và điềm tĩnh. Khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt sắc nét, sống mũi cao, nụ cười mỉm nhẹ—mang theo một thứ gì đó cuốn hút kỳ lạ. Không chỉ là vẻ ngoài, khí chất toát lên từ anh giống như một nhân vật chính vừa bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân học đường.
Anh- Nguyễn Quang Anh. Một chàng trai 18 tuổi từng đi du học ở Mỹ, mới trở về Việt Nam không lâu. Vì bác ruột của anh là hiệu trưởng ngôi trường Đông Thành này, nên anh được chuyển tới đây, học lớp 12A3. Thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình nổi bật, gia đình có điều kiện- anh hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn của “con nhà người ta” khiến ai cũng ngưỡng mộ
Sân trường náo nhiệt chưa từng thấy. Tiếng xì xào càng lúc càng lớn, học sinh chen chúc, đứa đứng, đứa nhón chân, đứa giơ điện thoại quay tới tấp. Tiếng la hét vang dội khắp các hành lang
Học sinh
Học sinh
5: Lạy hồn! Sao ảnh đẹp quá vậy mày ơiii, như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết ý!
Học sinh
Học sinh
6: /Phấn khích/ Trời ơi đẹp trai quá đi mất, má còn chưa kể học giỏi nữa chứ!
Học sinh
Học sinh
7: /Giơ máy chụp lia lịa/ Tao phải chụp lại nam thần, về còn ngắm nữa!
Học sinh
Học sinh
8: /Ngưỡng mộ/Ảnh là kiểu mẫu hoàn hảo rồi! Đẹp-giỏi-nhà giàu, trường mình chắc chẳng có ai sánh bằng
Đám đông dần tản ra khi Quang Anh đã theo cô giáo rời đi.
Sân trường ồn ào ban nãy như thể vừa trải qua một cơn sóng lớn, giờ chỉ còn lại âm thanh rì rầm của những tiếng bàn tán và tiếng bước chân lẫn tiếng tim đập thình thịch của những kẻ vẫn chưa hoàn hồn.
Sau vài phút, hội bạn của cậu kéo nhau ra căn tin để mua đồ ăn sáng. Tiết học cũng chưa bắt đầu, tranh thủ ăn chút gì đó nạp năng lượng!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Ôm ngực/ Trời ơi, tim tao chắc sắp nhảy ra ngoài rồi! Người đâu mà đẹp dữ thần vậy má
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
/Hưởng ứng An/ Đúng, đúng! Cái khúc ảnh cười, có thể là tao ngất luôn tại đó
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
/Tay bấm điện thoại liên tục/ Tao quay được ảnh rồi! Má ta nói hôm nay chắc chắn nổ gruop trường luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/Phấn khích/ Đâu, đâu, đưa tao coi! Nãy đông vãi, chả nhìn được cái gì
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
/Cũng chạy qua bên Kiều/ Tao coi nữa, nãy ko có nhìn rõ mặt ảnh
Ai nấy đều vô cùng phấn khích, chỉ riêng cậu chẳng có chút cảm xúc gì, cứ như đây là một chuyện hết sức bình thường vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Thở dài/ Tao thấy hơi quá rồi đó! Chúng mày cứ như gặp idol vậy!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uh đúng rồi! Giờ ảnh là idol tao rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
/Nhìn An/ Ê, tao thấy ảnh cao vậy, mày mà đứng cạnh ảnh chắc…! Thôi để ảnh cho tao thì hơn An ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày thôi chưa con kia!/ Chạy lại đánh Gem/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bất lực/ Chịu chúng mày thật!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, thôi, vô căn tin lẹ đi, tao đói sắp ngất rồi!
Cả bốn kéo nhau vào căn tin trong sự phấn khích. Mỗi người cầm 1 chiếc bánh bao rồi ngồi vào chiếc bàn gần đó
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
/Nhìn Duy chăm chăm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì nữa vậy mom? Bộ mặt tao dính gì à?
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp( Pháp Kiều)
/Dò xét/ Bộ mày ko thấy ảnh có gì đặc biệt hết hả Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tao thấy bình thường! Tại chúng mày á, cứ làm quá mọi chuyện lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người như vậy tao gặp ngoài đường hoài, thiếu gì!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ, thấy đầy ngoài đường, nhưng mà là trên mấy cái bảng quảng cáo của Dior á!
Cả đám bật cười, cậu cũng bất lực mà cười theo. Tiếng bàn tán cứ ríu rít mãi chẳng ngớt, ba người ngồi phân tích từng bước đi, ánh mắt, nụ cười của anh như thể chuẩn bị nộp luận văn tốt nghiệp. Mặc kệ cậu vẫn cứ than vãn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Thở dài/“Má ăn lẹ rồi té thôi! Ngồi nghe nữa chắc mình tăng xông mất”
Nhìn cái bánh bao ăn chưa được nửa mà cậu thấy ngao ngán. Ba cái miệng nói không ngớt và cũng chẳng có đâu hiệu nào sẽ dừng lại. Hết phân tích họ lại đổi chủ đề: “Nếu được học chung với anh sẽ thế nào?” Trí tưởng tượng bay đi đến tận đâu cũng chẳng biết
Duy ngồi ở giữa, tai bắt đầu ù lên vì tiếng bàn tán của cả ba, nhìn chiếc bánh bao cũng chẳng còn muốn ăn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đứng lên/Ê! Mấy mom cứ bàn tiếp đi nha, tao lên lớp trước!
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
Huỳnh Hoàng Hùng( Gem)
/Nhìn chiếc bánh bao/ Không ăn nữa hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao no rồi!
Cậu không nói thêm gì nữa, đeo chiếc balo lên rồi bước nhanh ra khỏi căn tin
Ra khỏi căn tin nhưng cậu vẫn chưa hết khó chịu, vừa thắc mắc lại có chút tò mò rốt cuộc anh là ai mà khiến ai nấy trong trường đều mê mẩn, là người như nào mà khiến hội bạn cậu bàn tán không ngớt!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Vừa bước vừa lẩm bẩm/ *Má tụi này bị cái gì vậy trời?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mới gặp người ta có 5 phút mà cứ như dính bùa mê thuốc lú*
Tâm trí cậu cứ luẩn quẩn mãi trong những cảm giác đó mà chẳng để ý gì xung quanh
Và rồi - một bước chân phía trước - một bóng người đang tiến đến phía cậu
Đó là ai???
_________________
End
Nhỏ này là tg
Nhỏ này là tg
Mn có thấy 1 chap như này hơi dài hong??

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play