Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung][HieuHung][SonHung][KhangHung][NhamHung] Ngũ Sát Chi Tình

Cà Phê Ngọt, Gương Mặt Cứng

Quang Hùng ngồi lặng vài giây trước gương, chỉnh lại sợi tóc mái vừa bị lệch sang một bên
Cậu nheo mắt, nghiêng đầu trái rồi lại phải
Rồi mỉm cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổn rồi. Nhìn mặt mình mà Dương không đỏ thì mình là con gà
Cậu xịt nhẹ chút nước hoa lên cổ tay, đeo khuyên tròn một bên tai, rồi xách túi ra cửa
Hôm nay là thứ Năm, lịch hẹn với Trần Đăng Dương — người duy nhất trong danh sách năm anh mà Hùng cho là “cần tán chậm, không được đốt cháy giai đoạn”
Quán cà phê tên Lặng Gió, nằm nép dưới một góc phố yên tĩnh. Mùi cà phê loang ra đến tận hè đường, xen lẫn mùi thơm bánh sừng bò nướng giòn
Dương đã đến trước. Anh ngồi ở bàn ngoài ban công, điện thoại mở sẵn một bài đọc học thuật nào đó. Vẫn cái vẻ nghiêm túc, cổ điển như một ông cụ non
Hùng từ xa đã thấy, khẽ nheo mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thì thầm// Chuẩn giờ thế này thì chắc bụng đói vẫn phải đọc tài liệu. Đáng yêu ghê
Cậu tiến lại gần, đứng hẳn sau lưng Dương, cúi xuống thấp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đại học Harvard gọi kìa, kêu trả giáo sư lại cho họ đó!
Dương không giật mình. Anh chỉ liếc mắt nhìn cậu, gương mặt bình thản như thể chẳng bất ngờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Harvard đang bận. Em ngồi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chán ghê. Anh lúc nào cũng tỉnh như ruồi. Không ai dọa được anh hết trơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì anh biết em chỉ dọa người khác, chứ không dọa anh
Hùng chống cằm nhìn Dương, nhếch miệng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chà, hôm nay đỡ cọc nhỉ. Được khen là đặc biệt rồi
Dương đặt điện thoại xuống, nhấp ngụm trà bạc hà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải đặc biệt. Là quen thuộc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quen gì cơ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quen với kiểu nói chuyện vòng vo, cợt nhả của em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vừa thổi cà phê, vừa nói// Ê ê, đừng tưởng nói vậy là em bỏ về nha. Em chỉ thích người mặt lạnh thôi, mấy anh dễ dãi em chán lắm
Dương nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó như… thoáng buồn cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em gặp nhiều người dễ dãi đến thế cơ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nghiêng đầu, giả ngơ// Hở? Khônggg… em ngoan lắm, ai rủ đi cà phê là em từ chối hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chậm rãi// Vậy à
Ánh mắt anh nhìn xuống tách cà phê, giọng trầm đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc tại người ta không thú vị bằng anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mắt sáng rỡ// Đó là lời thả thính hả? Trời ơi anh có biết anh vừa thả một cái cục to chà bá vào tim em không?
Dương mím môi, cố nén cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có. Chỉ là nói thật thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hừm. Anh lạ lắm nha. Kiểu… cứ như thích em mà không chịu nói ấy
Dương im lặng vài giây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nói ra rồi, em sẽ chạy mất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thử nói đi. Biết đâu em chạy thật?
Dương ngẩng đầu, ánh mắt lúc ấy – trong veo và lặng như mặt hồ, chỉ một thoáng ngắn khiến Hùng hơi bối rối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì anh giữ im lặng thêm một thời gian nữa
Buổi hẹn hôm ấy kết thúc nhẹ nhàng. Cả hai cùng bước ra khỏi quán lúc trời đã ngả xế
Hùng quay sang vẫy tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bye bye anh Dương. Mai em… lại bận nha~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Nhưng đừng quên, cuối tuần có buổi seminar anh dẫn. Em đã hứa tham gia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lè lưỡi// Trời ơi, học hành gì cuối tuần… Nhưng được rồi, vì anh nên em sẽ đi
Dương gật đầu, nhìn cậu rảo bước khuất vào dòng người
Anh thở ra một hơi chậm. Không nói gì nữa

Trà Đen Và Cài Tóc

Cái nắng cuối tuần không quá gắt. Hùng ngồi co chân trên chiếc ghế băng trước rạp chiếu phim, tay cầm cốc trà đen size L, mắt nhìn chăm chăm đồng hồ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trễ 3 phút rồi nha. Trần Minh Hiếu mà còn gọi em là người hay cho leo cây nữa thì… thiệt là…
Điện thoại rung nhẹ. Hùng nhấc lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📞 Anh đang kẹt xe chút. Nè đừng giận nha, nhìn trái là thấy anh rồi kìa
Hùng quay đầu — Minh Hiếu xuất hiện với bộ hoodie xám, tóc hơi rối, tay giơ một túi giấy nhỏ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em thích bánh su kem ở tiệm góc phố mà, đúng hông?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giả lơ// Ủa, ai nói em thích? Anh mua cho ai ăn thì ăn, em ngồi đây đợi bạn em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cười xòa, ngồi xuống cạnh// Bạn em tên Hùng, mặc áo phông trắng, giày Nike, ngồi gác chân chờ đúng kiểu cáu gắt. Trùng hợp ghê
Hùng phì cười. Cái kiểu trêu của Minh Hiếu lúc nào cũng khiến người ta vừa bực vừa muốn cười. Hiếu có một loại năng lượng kỳ lạ — ấm áp, nhưng không áp lực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh lại đang dụ em cười để xoa dịu tội tới trễ đúng không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ. Mà có hiệu quả không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chứ. Em yếu lòng mà
Cả hai cùng bật cười, rồi đứng dậy bước vào rạp. Hôm nay là suất chiếu sớm, không đông người. Hùng ngồi trong, Hiếu ngồi ngoài, tay vô thức đặt lên tay vịn giữa hai người. Một lúc sau, Hùng cũng đặt tay mình lên… cái tay đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nhìn sang// Dụ anh tới đây để nắm tay đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nghiêng đầu// Ừ. Bắt quả tang rồi thì làm gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phạt
Hùng chưa kịp phản ứng, Hiếu đã kéo tay cậu lại gần, thì thầm vào tai
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cuối tuần sau về quê anh đi, mẹ anh muốn gặp em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mắt mở to// Anh điên à?! Tụi mình mới quen hơn tháng đó!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ anh nói chỉ cần là người anh thích là được. Mà em là người đầu tiên anh dắt về
Không hiểu sao tim Hùng đập mạnh hơn một nhịp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bộ… em là đặc biệt lắm hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//gật đầu// Ừ. Em đặc biệt lắm. Mỗi lần gặp em, tụi bạn anh cứ nhìn anh như thằng ngớ ngẩn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Vậy là tụi bạn anh thấy em rồi á?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//vội vàng// Không! Ý là… tụi nó chưa gặp đâu. Ý anh là… anh kể về em nhiều quá nên bị trêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ… tưởng bị lộ rồi chứ
Một thoáng im lặng. Hùng nhìn màn hình lớn nhưng tâm trí lại quay cuồng. Đâu chỉ mình Hiếu đâu… Cậu đang cố gắng nhớ xem hôm nay là lịch gì với người khác. May quá, Dương nói seminar là chủ nhật. Còn Thái Sơn thì đang đi công tác, Nhậm chắc đang ở phòng gym, Khang bảo bận chạy deadline
Ổn. Không bị đụng ai
Sau buổi phim, cả hai đi bộ dọc công viên gần hồ. Gió nhẹ thổi qua, tóc Hùng bay lòa xòa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//rút trong túi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ// Cái này hôm bữa em bảo dễ thương, anh mua rồi mà chưa có dịp đưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cầm lấy, xém ngượng// Anh còn nhớ mấy cái nhỏ xíu vậy luôn hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ. Em nói gì là anh nhớ hết. Tại anh biết em hay giả bộ lơ lơ, nhưng thật ra để ý từng tí một
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nói mấy câu vậy hoài em dễ rớt đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì… rớt đi
Hùng im lặng vài giây, rồi ngước lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy anh nhớ thứ Hai em bận gì không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//khựng// Ờ… học đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười gian// Sai rồi. Em hẹn bạn đi xem triển lãm ảnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//xị mặt// Bạn trai được ưu tiên mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chọt má Hiếu// Bạn trai nào nhỉ?
Hiếu thở dài. Hùng cứ trêu ghẹo kiểu này hoài. Nhưng ánh mắt cậu – trong suốt và lấp lánh – vẫn khiến Hiếu xiêu lòng
Cuối buổi, Hiếu đưa Hùng về. Trước cửa nhà, Hiếu cầm lấy tay Hùng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em thật sự không để anh là người duy nhất trong lòng em đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật nhẹ tay ra, cười// Anh hỏi câu đó làm gì? Tin em đi, em đang thật lòng
Hiếu không hỏi nữa. Chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán Hùng một nụ hôn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chủ nhật em rảnh không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không nha. Em có hứa với một người bạn đi seminar cuối tuần rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bạn gì mà được em ưu tiên dữ ta…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Bạn… đặc biệt. Nhưng mà không đặc biệt bằng anh đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//xụ mặt giả vờ// Thôi, em rảnh lúc nào nhớ nhắn sớm. Không là người ta buồn á

Thứ Hai Thả Thính

Quán trà Hinata – 16h20 chiều thứ Hai
Sau buổi hẹn với Hiếu hôm thứ Sáu và buổi seminar hôm Chủ Nhật
Hùng bước vào quán, tay cầm điện thoại, ánh mắt đảo một vòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa? Không phải em tới sớm hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//đã ngồi sẵn trong góc, đặt điện thoại xuống// Anh tới trước 15 phút rồi. Quán này dễ full bàn, phải giữ chỗ cho bé chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống, nheo mắt// Anh thiệt biết cách làm người ta cảm động ghê
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhún vai, cười mỉm// Chỉ cần là em, anh tự động nhớ kỹ mọi thứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu nhìn menu, lảng tránh// Chết cha… chỗ này nhiều món nhìn cưng thiệt á. Em order hoài không biết chọn gì…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh gọi trước rồi. Trà sữa đậu đỏ ít đá cho em, đúng kiểu em thích
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhướng mày, bật cười// Ủa sao anh biết hay vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hôm trước em lỡ nói trong buổi livestream. Anh coi lại mấy lần lận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hơi khựng lại, nhìn Sơn với ánh mắt nghi ngờ pha cảm động// Anh… stalk em hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu tỉnh bơ// Ừ. Em đẹp, dễ thương, thông minh. Không stalk thì phí
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngậm ống hút, má hơi đỏ// Chắc cũng nói câu này với nhiều người lắm ha…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nghiêng đầu// Thử đi, coi có ai nhận được trà sữa đậu đỏ đúng vị như bé không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lườm nhẹ, nhưng vẫn cười khúc khích// Được rồi. Em cho anh thêm 5 điểm hôm nay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn thiếu 95 điểm để em thích lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa ai nói em thích anh?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đâu nói em phải nói. Anh tự thấy được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hơi nghẹn, cười trừ// Coi bộ anh tự tin ghê ta
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không tự tin, anh đâu dám ngồi đây đối diện với em
Hai người lặng đi một chút. Trà sữa đậu đỏ vẫn còn nóng nhẹ. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ tạo thành một vệt vàng dịu dàng rơi trên tay Hùng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cuối tuần em đi seminar vui không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Cũng vui. Mỗi tội dài quá trời
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//giả vờ thở dài// Anh rủ bé đi chơi mà bị bơ…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nháy mắt// Anh bù lại hôm nay rồi còn gì? Em cũng có bận tâm đó chứ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy… cuối tuần này mình đi đâu nữa không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giả bộ suy nghĩ dữ dội// Để coi coi… còn ai hẹn em chưa ta…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nheo mắt, ngả người về phía trước// Gì? Em đang cặp mấy người vậy hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười rộ lên, giơ hai tay// Giỡn giỡn! Tụi bạn rủ đi ăn lẩu á. Mà chắc em hủy để đi với anh cũng được…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn Hùng đăm đăm, giọng nhỏ lại// Không cần huỷ ai. Chỉ cần ưu tiên anh là đủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chớp mắt, nhẹ giọng// Anh càng nói vậy, em càng sợ đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sợ gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sợ mình dính thật
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nghiêm giọng, mắt nhìn thẳng// Dính vào anh không đáng sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im một nhịp, rồi quay mặt đi, uống thêm một ngụm trà// Cũng chưa biết nữa…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy cho anh thêm cơ hội. Anh không vội. Nhưng không bỏ cuộc
Cuối buổi – Hùng đứng dậy trước, chỉnh lại dây túi xách, nhìn Sơn đang mỉm cười nhìn mình từ chỗ ngồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay dễ thương ghê…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ hôm nay?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười ranh mãnh// Hôm nay biết điều. Để coi có giữ được không
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu// Anh giữ em trước đã, rồi tính tiếp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ… chúc anh may mắn ha, trai ngoan
Hùng rời quán, lòng có chút nhẹ bẫng – nhưng nụ cười vẫn còn trên môi
Với em, ai cũng đang trong cuộc chơi. Chỉ là chưa ai biết… mình không chơi một mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play