Ký Duyên Cửa Ngọc - Du Nhược
Chương 1 - Nhược Y
Giọng nói mang đầy sự quyền lực, ưu thế đang cố gắng dịu dàng cất lên
Từng từ câu chữ mà người đàn bà ấy nói ra nghe có vẻ ân cần nhưng thực chất lại là lưỡi đao
"Còn muốn giả làm huyện quan trong bao lâu? Dân tình tốt đẹp, không có nghĩa ngai vàng sẽ được giữ ấm bằng lòng nhân"
Kỳ Vũ đứng trước bậc thềm, tay khẽ nắm lại trong tay áo rộng, giọng trầm :
Kỳ Vũ
Thần nhi chưa thấy mình đủ tư cách để ngồi lên ngôi ấy
Sắc mặt của đối phương liền thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kỳ Vũ
"Ta sinh con ra không phải để con cúi đầu làm quân tử. Giang sơn này, không lấy được thì chính là tự tay dâng đi. Con hiểu không?"
Trong căn phòng nhỏ dưới mái nhà tranh
Diêu Nhược đứng im, đang cúi đầu
Tay trái vẫn cầm bọc thuốc chưa kịp cất, tay còn lại, nàng siết chặt tờ giấy lệch triệu y nữ nhập cung
Vẻ mặt của nàng bàng hoàng, giọng khàn khàn:
Diêu Nhược
Con đâu có nộp danh sách ứng tuyển..
Lục Du - Dì
Là ta đưa tên con vào
Diêu Nhược với đôi tay siết chặt tờ giấy, đập mạnh xuống bàn
Diêu Nhược
Dì đang nói sự thật với con?
Lục Du thở dài, khẽ ngước nhìn nàng
Lục Du - Dì
Ta không còn cách nào khác
Lục Du - Dì
Nhà ta sắp không trụ nổi nữa rồi
Lục Du - Dì
Nếu con vào cung làm y nữ, ta sẽ được nhận bạc trợ cấp từ phủ Nội Y viện
Diêu Nhược
Dì bán con vào cung chỉ để đổi lấy mấy túi bạc lẻ?
Dì Lục Du bước tới, nắm lấy tay Diêu Nhược
Lục Du - Dì
Nhược nhi, con thông minh, lại giỏi y thuật. Vào cung, không hẳn là chuyện xấu. Biết đâu..trời cao còn mở cho một con đường
Cung Tĩnh Uyển - Nội Y Viện
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Diêu Nhược vào cung, một quyết định không phải của chính mình, nhưng giờ đã không thể quay đầu
Diêu Nhược đang ngồi bên thềm đá, hai tay cầm bọc hương liệu vừa sao khô, mắt vẫn còn sưng đỏ do mất ngủ
Nàng đưa tay khẽ chạm vào tay áo, nơi bọc vải mà dì Lục Du đưa
Bên trong bọc vải là miếng ngọc bội sáng màu khắc chứ "Viễn"
Chỉ là, Lục Du đã đưa thiếu một thứ quan trọng
Liên Lan
Diêu y nữ, đã đến lượt ngươi bốc thang thuốc cho tiểu cung nhân ở Dưỡng Tâm điện. Nhanh tay lên, trễ giờ thì khỏi trách phạt
Diêu Nhược
Vâng, nô tài tuân lệnh
Liên Lan cũng là một y nữ trẻ tuổi, nhưng vào hậu cung trước Diêu Nhược
Diêu Nhược
Đơn thuốc gì mà hoà cả rễ tử thảo với trần bì...người viết cái này muốn chữa bệnh hay thử độc?
Một dáng người nhỏ nhắn nhưng điềm tĩnh, đang cẩn thận đong từng vị thuốc, từng động tác không một chút thừa thãi
Cánh cửa gỗ bất chợt mở ra
Một nam nhân vận y phục huyện quan, dáng cao, nét mặt uy nghiêm, bước vào cùng một người nhìn có vẻ trẻ hơn, chắc là tùy tùng
Người vận y phục huyện quan đảo mắt nhìn quanh, không đặc biệt chú ý đến ai
Nhưng rồi dừng lại thoáng chốc nơi Diêu Nhược đang đứng
Diêu Nhược cũng vừa ngẩng lên
Ánh mắt hai người va vào nhau một khắc
Diêu Nhược cất giọng, nói rất nhẹ:
Diêu Nhược
Ngài tìm người, hay tìm thuốc?
Kỳ Vũ bỗng chốc bật cười, đáp lại bình thản:
Kỳ Vũ
Chỉ tiện đường ghé qua. Mùi thuốc thơm, không ngờ lại gặp y nữ biết nói chuyện
Diêu Nhược
Y nữ biết nói chuyện thì cả viện có chục người. Ngài tới đủ mười lần sẽ gặp đủ
Kỳ Vũ
Thế thì có lẽ ta nên đến thêm....chín lần nữa
Diêu Nhược cười trừ, rõ ràng là đang khó chịu với tên huyện quan ấy
Hai người không nói gì thêm
Kỳ Vũ đi tiếp vào trong, Diêu Nhược quay lại với tấm thẻ bốc thuốc trên tay
Chương 2 - Chỉ Là Nghi Ngờ
Một tiệc mời vài quan viên nhỏ
Trong phủ bỗng có một cung nhân trúng độc - tình hình cấp bách
Tiếng náo động trong viện ngoài của Nguyệt Hoa phủ vang lên trong đêm
Một cung nhân trẻ lăn lộn trên đất, mặt tái xanh, miệng sùi bọt. Tất cả mọi người hoảng hốt, không ai dám chạm vào
Đâu đó gần phủ Nguyệt Hoa
Diêu Nhược
Lá này phải phơi sương ba đêm, còn vị kia..phải sắc đúng bảy phân tr-
Một quản sự phủ xông vào, hét lớn:
"Y nữ! Mau lên! Còn không thì chết người bây giờ"
Diêu Nhược giật mình, nhanh chóng đi theo quản sự
Nàng với tay cầm hòm thuốc, chen qua đám lính gác rồi bước vào phòng
Không phí lời, nàng quỳ xuống bên người bị trúng độc
Bắt mạch, ngửi miệng, soi lòng mắt, rút ra một gói nhỏ từ hộp thuốc, rồi nói nhanh:
Diêu Nhược
Không phải độc thường
Diêu Nhược
Người này có thể sẽ chết trong vòng hai khắc tới
Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ, mặt mày tái xanh ngắt
Diêu Nhược tay do dự, dường như không dám cứu người
Lúc này, Kỳ Vũ và tên tùy tùng đi theo sau bước đến, chậm rãi nhìn Diêu Nhược
Nàng khẽ giật mình, đã thoát khỏi tâm trí rối loạn
Rút kim ngân, điểm huyệt, dùng dao nhỏ rạch một đường trên cổ tay cung nhân, ép máu đen ra, rồi đút một viên dược hoàn do mình bào chế
Người nọ thở một hơi dài, thân thể giãn ra, gương mặt từ từ hồi sắc. Cả viện im lặng
Kỳ Vũ
Như ta nghĩ, ra là cô còn biết rút người từ tay Diêm Vương về
Diêu Nhược đứng dậy, lau tay, ánh mắt bình tĩnh:
Diêu Nhược
Tiểu nữ chỉ làm đúng chức trách
Kỳ Vũ cười, tiến lại gần nàng, đầu hơi cúi:
Kỳ Vũ
Chức trách của y nữ là chữa trị trong y phòng, không phải can thiệp vào phủ huyện lúc nửa đêm
Diêu Nhược
Lệnh triệu đến, tiểu nữ không dám trái
Kỳ Vũ bước lại gần hơn, có vẻ hứng thú
Kỳ Vũ
Vậy nếu ngày nào ta cũng cần người cứu mạng, thì cô có chịu đến mỗi đêm như vậy không?
Nàng cảnh giác, khẽ lùi nửa bước
Diêu Nhược
E là không đủ sức
Kỳ Vũ
Chi bằng từ mai hãy về làm thị nữ riêng của ta
Kỳ Vũ
Ta không cần người hầu hạ, chỉ cần ngươi có thể khiến ta...yên tâm mà uống bất kì chén trà nào được đưa đến
Diêu Nhược đưa tay lên che miệng, lùi lại thêm vài bước
Giọng nói nhỏ nhẹ hết sức:
Diêu Nhược
Muốn tiểu nữ thử độc...?
Diêu Nhược
Đại nhân tin tưởng tiểu nữ đến vậy?
Kỳ Vũ ngẩng đầu, cười nhẹ:
Kỳ Vũ
Ta nghi ngờ cô đến mức
Kỳ Vũ
Muốn giữ cô bên cạnh để tiện trông chừng thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play