Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trước Khi Em Tồn Tại [ JsolHùng ] / [ Sơn Hùng ] / [ JsolMasterD ] / [ SolHung ] /[ SolHùng ]

_ ⊹ ࣪ ˖ 𝟎𝟏 | Học Sinh Mới - ۶ৎ

_ ⊹ ࣪ ˖ ❝ Dường như trước khi em tồn tại Nắng sớm hay mặt trời chưa từng có lý do ở lại, Nắng sinh ra để làm những gì trong vắt trong mắt em Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu. Và dường như trước khi em tồn tại Ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lạI, Trước khi em tồn tại anh tìm em khắp nơi đó đây Theo gió Đông gió Tây em ở đâu. ❞ ⊹ ࣪ ˖_
_Trước Khi Em Tồn Tại - Thắng
!! - Fanfic được lấy cảm hừng từ đoạn điệp khúc của bài hát [ Trước Khi Em Tồn Tại - Thắng ] - !!
___
_“ Trước khi cậu xuất hiện, thế giới này chẳng ấm áp chút nào ”.
__________________________
[ 16 : 00 ]
*Cạch
Thái Sơn mở cửa, ngẩng đầu nhìn Phó Thừa Vũ đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha.
Thái Sơn
Thái Sơn
Mẹ, con về rồi
Hắn đi đến kéo rèm cửa sổ, ánh nắng nhẹ buổi chiều tràn vào gian nhà rộng lớn làm hắn thoải mái hơn đôi phần
Phó Thừa Vũ hơi rũ mắt nhìn tập hồ sơ mỏng hắn đang cầm. Buồn bã thở dài
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Lại nặng hơn rồi sao?
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Sơn, lại đây mẹ xem nào
Hắn sải bước đến ngồi cạnh bà, đặt tập hồ sơ lên tay Phó Thừa Vũ
Bà nhìn trang bìa in dòng chữ [ Bệnh Án - Trầm Cảm Giai Đoạn Hai ] mà trong lòng não nề. Bên trong là những dòng chẩn đoán, những ngôn ngữ y học và đơn thuốc phức tạp
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Khi đó mẹ phát hiện con bị trầm cảm
Bà đặt tập hồ sơ lên bàn
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Mẹ đã muộn rồi, là mẹ không đủ tốt. Để con chịu cô đơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Con không cô đơn
Thái Sơn gằn giọng phản bác Phó Thừa Vũ, cũng chính là đang khẳng định sự tồn tại của một người nào đó
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Đúng đúng, con không cô đơn
Bà đưa tay bẹo hai má của hắn
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Nhóc, con là nhớ bé con kia nên bệnh tình trở nặng sao?
Hắn không phủ nhận, mà vốn dĩ nó không cần phải phủ nhận
Thái Sơn
Thái Sơn
Con nhớ cậu ấy...
Thái Sơn nắm chặt tay thành quyền, móng tay hắn găm vào da thịt
Phó Thừa Vũ chỉ nhìn hắn khẽ thở dài. Sau đó lôi ra một sấp giấy. Giọng bà dịu dàng, như đang vỗ về vén bức màn u tối xung quanh hắn
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Đây là thông tin của mười lăm lớp mười một của trường con muốn theo học
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Mẹ nghĩ lớp 11A7 rất phù hợp với con, giáo viên chủ nhiệm tận tâm, thành tính tích học tập cũng rất tốt
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Không quá áp lực, con nghĩ sao?
Nhưng Thái Sơn không vội đáp lời bà. Hắn nhìn vào tờ giấy thứ ba trong sấp giấy. Giống như có gì đó thôi thúc hắn cầm nó lên, là trực giác
Hắn liếc nhanh vài dòng đầu. Tên giáo viên, giới thiệu sơ lược về tính cách, số lượng học sinh, thành tính học tập
Và rồi dừng lại...
| Lớp Trưởng - Lê Quang Hùng |
Ngón tay hắn siết nhẹ mép giấy, không nhanh, không chậm. Nhưng đủ để tạo một vết nhăn nhỏ
Có một thứ gì đó hiện lên trong đôi mắt trầm đục ấy - Không hẳn là xúc động - Càng không phải là hân hoan - Chỉ đơn thuần là...Cảm giác được sống lại
Như thể sau một giấc ngủ dài, cuối cùng hắn cũng có thể mở mắt ra. Nhìn thấy mặt trời nhỏ năm nào bước chân vào trong thế giới khép kín của hắn vậy
Phó Thừa Vũ nhận ra sự im lặng khác thường, bà nghiêng đầu, nheo mắt nhìn sang
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Con sao vậy...?
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Con muốn vào lớp nào?
Không chần chừ, Thái Sơn đáp. Giọng khàn nhẹ nhưng rất dứt khoát
Thái Sơn
Thái Sơn
Con muốn vào lớp 11A3
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt bà. Phó Thừa Vũ nhớ rõ - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3 hơi thờ ơ, học sinh trong lớp cũng thuộc dạng năng động hỗn hợp. Không phải nơi lý tưởng với người có bệnh lý tâm lý như Thái Sơn
Nhưng rồi bà nhìn theo ánh mắt con trai, bắt gặp cái tên Lê Quang Hùng in đậm ngay ngắn dưới vị trí lớp trưởng. Trong lòng bà dần hiểu ra điều gì đó
Bà mỉm cười, không hỏi thêm. Chỉ khẽ chạm vào mu bàn tay Thái Sơn.
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Ừ, để mẹ sắp xếp
────୨ৎ────
_ ⊹ ࣪ ˖ 𝟎𝟏. ۶ৎ
───────୨ৎ───────
Căn tin buổi sáng chật kín người. Tiếng muỗng va vào khay, tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng cười đùa ríu rít chen nhau thành một thứ âm thanh đặc trưng của tuổi học trò. Mùi bánh mì nóng và sữa đậu nành bay khắp không gian, hòa vào những câu chuyện không hồi kết.
Một góc bàn dài gần cửa sổ, tám đứa học sinh tụm đầu lại như bầy chim sẻ
Lê Trung Thành đang nhồm nhoàm nhai ổ bánh mì thịt thì đột nhiên hét
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ê ê ê xém quên! Hôm nay lớp có học sinh mới đóoo
Cả bàn như nổ tung
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ủa gì thiệt hả, có đẹp trai hông?
Bùi Anh Tú giật mình suýt làm đổ ly cacao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giữa cấp ba mà chuyển trường thì lạ lắm, đoán vội từ nước ngoài về nè!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Lỡ học dốt rồi sao mấy cha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì thôi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao chỉ cần học sinh mới học hơi giỏi một chút, thành tích lớp mình sắp xuống đáy xã hội rồi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày suốt ngày học với chả hành mãi thôi
Trần Minh Hiếu găm ống hút vào hộp sữa đưa cho Lê Quang Hùng, miệng càu nhàu anh
Quang Anh
Quang Anh
Uầyyyy, kinh kinh kinh kinhhhh
Đức Duy
Đức Duy
Người ta đường đường là lớp trưởng mà mày cứ làm như em bé ấy!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ờ, em bé mà?
Gã quay sang cười cười với anh
Anh không đáp, chỉ nhếch môi với gã
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Hành động hơi bị tình rồi đấy nhá, tôi thấy hai anh khả lăng đấy...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Có khi mai công khai luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bậy!
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thôi đi, lớp trưởng của tui là người sắt đá vô tình à nghen~
Quang Anh
Quang Anh
Ờ rồi để coi, học sinh mới mà cao ráo đẹp trai, học bá thiên tài thì thằng Hùng lại chả đổ vội
Quang Anh cười gian, huých nhẹ vai Đức Duy bên cạnh
Trần Minh Hiếu khẽ rùng minh, gã chỉ mong học sinh mới...Bình thường một chút, không phải là kiểu khiến Lê Quang Hùng rung động
*Reng Reng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi vào lớp, tao hóng học sinh mới lắm rồi!
...
[ 7 : 00 ]
Lớp 11A3 trước giờ vào học đúng nghĩa một cái chợ nhỏ. Tiếng cười đùa, tiếng xé vở, tiếng gọi nhau í ới lan khắp phòng. Bảng chưa lau, rèm cửa chưa kéo, học sinh thì chưa chịu ngồi yên
Lê Quang Hùng quay xuống ghế sau, vừa nói chuyện với Thanh Pháp vừa tranh thủ húp hộp sữa còn dang dở. Lúc quay lên, ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ trống bên cạnh Lê Trung Thành
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa vậy học sinh mới ngồi kế mày hả Thành?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn mỗi chỗ mày trống
Lê Trung Thành nhún vai
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ờ chắc vậy, để coi mặt mũi sao đã
Tiếng giày cao gót vang lên từ xa khiến lớp học bật công tắt nghiêm túc. Không gian lặng như tờ
Cô chủ nhiệm bước vào, đằng sau là một thiếu niên tóc màu hồng nhạt đang lẽo đẽo đi theo
Phía dưới ồ lên, học sinh mới vừa điển trai, trắng lại mang khí chất lạnh lùng. Chính là “Sinh vật cấp S” trong truyền thuyết
Quang Anh
Quang Anh
Ơ thằng Sơn kìa?
────────────────
Lóp Pi ((=
Lóp Pi ((=
NovelToon
Lóp Pi ((=
Lóp Pi ((=
Đặt tên mà sợ khum ai bic mình viết Sơn Hùng 🥰💗
Lóp Pi ((=
Lóp Pi ((=
he he he he he he

_ ⊹ ࣪ ˖ 𝟎𝟐 | Cảm Giác Như Nào? - ۶ৎ

Quang Anh
Quang Anh
Ơ thằng Sơn này?
────୨ৎ────
_ ⊹ ࣪ ˖ 𝟎𝟐. ۶ৎ
───────୨ৎ───────
Thái Sơn hơi ngẩng đầu liếc Quang Anh một cái, giống như đang cảnh cáo cậu “Câm mồm lại đi!”
Quang Anh tắt điện ngay, không dám gào thét nữa
Đức Duy
Đức Duy
Ơ quen nhau à?
Đức Duy huých vai Quang Anh mấy cái, trước đi nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu. Y nhìn sang dãy kế bên. Cả Bùi Anh Tú và Lê Trung Thành đều giống như quen biết học sinh mới
Giáo viên trên bục giảng hắng giọng, gõ thước lên bàn
NPC [ Nữ ]
NPC [ Nữ ]
Giáo Viên - Đây là Thái Sơn, học sinh mới của lớp ta vừa trở về từ Mỹ. Bạn đã quen với chương trình giáo dục quốc tế. Sẽ có chút lạ lẫm với giáo dục nước mình
Giáo viên đưa tay nhấc kính, nhìn chằm chằm vào bàn của Lê Quang Hùng và Trần Minh Hiếu
NPC [ Nữ ]
NPC [ Nữ ]
Giáo Viên - Trần Minh Hiếu xuống bàn cuối ngồi cạnh Trung Thành, còn Sơn xuống ngồi cạnh Lớp trưởng nhé, bạn ấy sẽ giúp em-
Mắt Thái Sơn sáng rỡ, định lên tiếng cảm ơn thì Trần Minh Hiếu đã bất bình đứng dậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ cô?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ngồi với lớp trưởng từ năm lớp mười mà?
Nữ giáo viên không buồn ngẩng đầu, tay thoăn thoắt kí sổ đầu bài
NPC [ Nữ ]
NPC [ Nữ ]
Giáo Viên - Xuống ngồi cạnh Trung Thành, ghép đôi luôn đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hùng...!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúc bạn may mắn
Lê Quang Hùng không dám cãi cô nửa lời, còn vô tình đến mức dọn đồ hộ gã
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...Xí
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ghép đôi gì chứ...Nghe buồn nôn chế.t mẹ
Thái Sơn cuối cùng cũng có thể đi xuống chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã nghe giọng Quang Anh the thé vang lên
Quang Anh
Quang Anh
Yo chào bạnn, ngồi kế lớp trưởng luôn ta?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ô vãi thằng Sơn thật này?
Bùi Anh Tú ngồi đằng sau chồm lên nắm lấy hai bên vai của Thái Sơn. Lắc lắc mấy cái
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ủa mày mới về à?
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Tao tưởng xa bọn tao mày phải trông hốc hác, xác xơ đi chứ. Sao nhìn lạ vậy cha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa vậy là mấy người quen nhau hả?
Quang Anh gật đầu
Quang Anh
Quang Anh
Ờ, hồi cấp hai còn đang kẹt bên Mỹ. Bọn tao học chung lớp, thằng này chung kí túc xá với bọn tao
Quang Anh
Quang Anh
Ban đầu nó chảnh bỏ mẹ, hỏi gì cũng im. Sau vụ nó nhờ quản lý kí túc mở cửa cứu bọn tao kẹt ở ngoài thì thân vậy
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tụi mày trốn đi đâu mà đóng cửa kí túc rồi mới mò về vậy?
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh liếc nhìn Đức Duy bên cạnh, y dường như cũng rất tò mò
Quang Anh
Quang Anh
K-Không đi đâu cả
Nếu nói thẳng ra là trốn đi đú đởn, Đức Duy sẽ dỗi cậu mất
...
Lúc Lê Quang Hùng rướn người sang bên kia để hóng chuyện, vô tình vai anh lại sượt ngang vai hắn
Thái Sơn
Thái Sơn
...
Thái Sơn cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang căng cứng
Lê Quang Hùng bấy giờ cảm nhận người kế bên mình đang gồng lên rõ ràng thì hơi sững
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu...Bị đau vai sao?
Hắn bật cười, còn không phải do cậu?
Nhưng hắn không nói, chỉ sợ nói ra liền sẽ bị ai đó cho ăn tát
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này, cậu tên là Sơn sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên cậu nghe đẹp ghê
Anh chống cắm nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần. Dù bên ngoài trông hơi...Lạnh lùng một xíu, nhưng anh có cảm giác người này rất quen thuộc
Thái Sơn vốn dĩ vẫn đang chờ đợi Lê Quang Hùng nhận ra mình, sau khi nghe cậu hỏi vậy thì tia hy vọng cuối cùng của hắn đã bị dập tắt
Quang Hùng...Tại sao không nhớ ra hắn...?
Thái Sơn
Thái Sơn
Ừm, tớ tên là Sơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu...Tên là Hùng đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hở?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao cậu biết???
Thái Sơn
Thái Sơn
...
Thái Sơn nhìn Lê Quang Hùng bằng ánh mắt phức tạp, tay hắn chỉ vào phù hiệu trên ngực anh
Thái Sơn
Thái Sơn
Bảng tên của cậu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À...
Lê Quang Hùng cười ngờ nghệch, sau đó quay trở lại nghiêm túc vào bài giảng
Thái Sơn vẫn nhìn anh thêm một lúc nữa. Vẫn ngốc như vậy, vẫn trẻ con như vậy. Tại sao không nhận ra hắn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nhìn tớ hoài vậy...
Thái Sơn
Thái Sơn
A
Thái Sơn đỏ mặt quay đi, nãy giờ mãi ngắm anh. Không để ý việc anh đã phát hiện bản thân bị nhìn chằm chằm rồi
Thái Sơn cắn môi nhìn một lượt bài giảng trên bảng. Những kiến thức toán học lớp mười một hắn đều đã học qua từ lớp sáu rồi. Chả có gì thú vị
Mắt hắn hơi díu lại tiếp tục ghi chép cho có lệ, cố ngăn bản thân không nhìn qua chỗ Lê Quang Hùng
Đến đoạn giáo viên giao bài tập làm tại lớp, hắn chọn bừa một bài tập nào đó rồi vươn tay khều vai anh
Thái Sơn
Thái Sơn
Lớp trưởng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hở?
Thái Sơn
Thái Sơn
Tớ...Tớ không biết làm bài này...
Thái Sơn cố tình trưng ra vẻ mặt đáng thương giống như một học sinh bình thường đang bị môn toán hành hạ
Lê Quang Hùng nhìn mà không nỡ qua loa, ngay lập tức kéo vở hắn lại, giảng dạy rất tận tâm còn ghi ghi chép chép
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bài này cậu phải làm thêm một bước nữa, thế này...
Thái Sơn nhìn có vẻ rất chú tâm vào bài tập, nhưng thật ra khóe mắt chỉ tập trung nhìn Lê Quang Hùng. Giọng anh dễ chịu hơn giáo viên nhiều!
Mãi đến khi Lê Quang Hùng giảng xong, Thái Sơn mới chầm chậm kéo vở mình về. Cười cười cảm ơn anh
Hắn mân mê chữ viết của anh trên vở của mình, chữ rất đẹp, vừa tròn vừa ngay ngắn
Hắn liếm môi, ừm...Bài giảng hôm nay rất xinh
...
Không ai hay biết, ai đó chứng kiến cảnh tượng trên từ đầu đến cuối. Đã sớm tức đến đỏ mắt rồi
...
[ Ra Chơi - 8:30 ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hú, căn tin đê chúng mày
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đợi tí lên rủ thằng Sơn đi cùng
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thế để ba đứa tao xuống giữ chỗ cho, nhanh đấy nhá!
Nhìn Thanh Pháp, Đặng Thành An và Đức Duy tung tăng chạy khỏi lớp. Quang Anh đứng dậy vươn vai một cái rồi chạy sang chỗ Thái Sơn
Quang Anh
Quang Anh
Sơn ê
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Ê Sơn?
Thái Sơn ngồi im như tượng, ngẩng đầu nhìn ba người
Thái Sơn
Thái Sơn
Thôi tao không đi đâu
Thái Sơn
Thái Sơn
Dưới đấy ồn lắm
Quang Anh
Quang Anh
Phải đi tiếp xúc với thế giới loài người chứ ba?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ở một chỗ riết khùng đấy cu ạ
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Giờ mày đi không?
Biết hắn có bệnh tâm lý, vốn ba người vẫn luôn muốn kéo hắn hòa nhập xã hội. Nhưng Thái Sơn lúc nào cũng rụt rè
Sức của ba thằng con trai hợp lại còn không kéo nổi Thái Sơn đứng dậy, hết cách chỉ có thể quay sang cầu cứu Lê Quang Hùng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mày nỡ nhìn bạn thân của mày bị học sinh mới bắt nạt sao?
Lê Quang Hùng cạn lời, rõ là mấy người đang hùa nhau bắt nạt cậu ấy...
Anh xếp sách vở gọn gàng vào họp bàn, sau đó xoay người nhìn Thái Sơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sơn đi ăn với tụi tớ không?
Thái Sơn
Thái Sơn
Mình có ạ
Thái Sơn
Thái Sơn
Đi, đi nhanh lên, đi thôi!
Bây giờ đến lượt hắn gấp rồi, còn tớn hơn cả ba người
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
...
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
'Rõ tiêu chuẩn kép!'
Bốn người kia đi rồi, Lê Quang Hùng mới đi xuống kéo Trần Minh Hiếu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi đi, đi căn tin thôi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A a từ từ đừng có kéoooo!
...
Đức Duy liếc nhìn Thái Sơn ngồi sát bên Lê Quang Hùng, khóe miệng khẽ nhếch
Đức Duy
Đức Duy
Sao đột nhiên hôm nay lớp trưởng dính học sinh mới vậy ta?
Đức Duy
Đức Duy
Bình thường ngồi với Minh Hiếu cơ mà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhắc mới để ý, chỗ ngồi hôm nay cứ lạ lạ ấy nhờ?
_
Chỗ ngồi bình thường : Hùng - Hiếu ________________ An | | Kiều Tú |_______________| Thành QAnh - Duy
Chỗ ngồi hôm nay : Sơn - Hùng ________________ An | | Hiếu Duy|_______________| Kiều QAnh - Tú - Thành
Hình chữ nhật là cái bàn đó=)))
_
Thanh Pháp cười nắc nẻ, cao giọng châm chọc
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Thế lớp trưởng, ngồi kế học sinh mới có cảm giác gì đặc biệt hơm?
Lê Quang Hùng đang ăn, ngẩng đầu đáp tỉnh bơ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vui hơn ngồi với Hiếu
────────────────
Lóp Pi ((=
Lóp Pi ((=
Hehehehehhehehe

_ ⊹ ࣪ ˖ 𝟎𝟑 | Tai Nạn - ۶ৎ

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vui hơn ngồi với Hiếu
────୨ৎ────
_ ⊹ ࣪ ˖ 𝟎𝟑. ۶ৎ
───────୨ৎ───────
Mấy người còn lại đồng loạt hả một tiếng
Đức Duy
Đức Duy
Ủa là sao nữa cha?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Hay là...Mày trúng tiếng sét ái tình với Sơn nên thấy Sơn thú vị hơn Hiếu hả...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uầy, biến căng à nghen
Đặng Thành An phá lên cười
Quang Anh
Quang Anh
Thế rốt cuộc là làm sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ thì, ngồi cạnh Sơn cậu ấy hỏi bài tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm tao thấy mình giỏi vãi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn thằng Hiếu thì nó giỏi gấp đôi tao, toàn tao hỏi bài nó chứ nó chả hỏi tao bao giờ
Lê Quang Hùng gặm miếng bánh quy trên tay. Mắt nhìn xa xăm không rõ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...Sẽ ghi nhận là một lời khen
Lê Quang Hùng bật cười, quay sang nhìn Thái Sơn ngồi im bất động. Anh khẽ lay hắn rồi hai người ngẩn ra cười khờ
Trần Minh Hiếu liếc nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt ganh tị, khi hắn liếc lại thì nhìn sang nơi khác
Không ai để ý đến nhóm của Quang Anh đang...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tụi mày, tát tao phát?
Bùi Anh Tú khoác vai Quang Anh và Lê Trung Thành kế bên kéo lại. Khẽ thì thầm
Lê Trung Thành đưa tay “vuốt má” Bùi Anh Tú một cái trước khi thấp giọng
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Tao đang ảo đá đúng không?
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Thằng Sơn đi hỏi bài thằng Hùng á?
Quang Anh
Quang Anh
Ô vãi thật, thằng đó mà phải đi hỏi bài hả?
Cả ba nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Thái Sơn
Quang Anh
Quang Anh
Tao nhớ hồi lớp tám, bọn mình thì đang chơi game. Còn nó đang ngồi học toán cao cấp của đại học mà?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ờ, hỏi tới thì nó bảo nó đang giải trí
Bùi Anh Tú nhún vai, trong lòng cả ba người đều có chung một kết quả
“Có chuyện”
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Chốt cái hẹn đi, tối mấy giờ?
Quang Anh
Quang Anh
Tám
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chín
Lê Trung Thành
Lê Trung Thành
Chốt mười giờ
Quang Anh
Quang Anh
?
...
[ 11 : 00 ]
Thái Sơn
Thái Sơn
Mẹ, con lại về rồi
Hắn đẩy cửa, sải bước vào nhà. Ngay sau đó liền ngồi phịch xuống ghế sô pha
Hôm nay đi bộ hơi nhiều, hơi quá sức. Nhưng Lê Quang Hùng rất xinh nên cũng không mệt lắm
Phó Thừa Vũ từ trong bếp đi ra. Trên tay là một ly nước chanh lạnh
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Con về rồi à, ngày đầu tiên đi học có ổn không?
Thái Sơn
Thái Sơn
Con gặp lại nhóm Quang Anh
Phó Thừa Vũ gật gù
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Là ba đứa lóc chóc bên Mỹ đấy sao?
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Chỉ có vậy thôi, không còn gì khác muốn kể với mẹ hử?
Thái Sơn
Thái Sơn
...
Thái Sơn
Thái Sơn
Con...Gặp lại Hùng rồi
Vừa nghĩ đến Lê Quang Hùng, hắn liền trở nên ảo não. Hắn vẫn không biết vì sao anh không nhận ra hắn
Không phải...Anh đã từng hứa sẽ đợi hắn sao?
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhưng cậu ấy không nhận ra con
Thái Sơn mắt nhìn bà, nhưng người đều ngã về phía lưng ghế
Hắn nhìn thấy Phó Thừa Vũ khựng lại rõ ràng trước khi dịu giọng
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Chắc là vì con thay đổi quá nhiều thôi...
Thái Sơn
Thái Sơn
Con không nghĩ vậy
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
...Mẹ...Mẹ đi nấu cơm
Phó Thừa Vũ muốn tránh đi, nhưng lại bị ánh mắt thăm dò của Thái Sơn giữ lại
Thái Sơn
Thái Sơn
Mẹ biết gì đó đúng không?
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Không...Mẹ thì có thể biết được gì chứ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Mẹ rõ ràng là biết gì đó mà?
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
...
Cảm thấy không thể giấu con trai mình thêm nữa. Bà lại ngồi xuống, tay đẩy cốc nước chanh lạnh về phía hắn
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Sau khi con rời đi... Khoảng hai năm
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Nhóc con ấy gặp tai nạn giao thông, đã mất trí nhớ rồi
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Nhưng mấy năm gần đây mẹ cứ suy nghĩ mãi, mẹ luôn cảm thấy tai nạn năm đó chẳng đúng chút nào
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Mẹ định...Đợi một thời gian nữa mới nói cho con biết
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Sợ con kích động
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Nhưng có lẽ mẹ không giấu con được nữa rồi
Phó Thừa Vũ hơi đưa mắt đánh giá biểu cảm của Thái Sơn
Không tức giận
Không nhăn nhó
Chỉ đơn giản là thả lỏng
Hắn vươn tây lấy cốc nước chanh lạnh, khuấy lên uống một ngụm
Thái Sơn
Thái Sơn
Như vậy...Ký ức trước đó còn có thể lấy lại được hay không?
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Chuyện đó...Mẹ không rõ
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Tuyết Nghiên không kể chuyện đó cho mẹ
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Nhưng mẹ nghĩ là có-
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy thì chẳng sao, con trai mẹ là thiên tài. Không làm khó được nó đâu
Hắn vươn vai đứng dậy, cầm theo cặp sách chạy tuốt lên phòng
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
...Con còn ca học buổi chiều đấy!
Phó Thừa Vũ
Phó Thừa Vũ
Mau xuống ăn cơm, nhanh!
...
[ 12 : 23 ]
Lê Quang Hùng tựa người vào gốc cây cổ thụ, dưới bóng mát của tán lá mà nhàn nhã đọc sách
Trần Minh Hiếu cầm hai chai nước đi tới, đưa một chai cho anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nè, hôm nay nắng ghê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giữa trưa mà đòi mát hả
Anh dành tặng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc cho Trần Minh Hiếu, gã cười cười ngồi xuống cạnh anh
Được một lúc, Trần Minh Hiếu hơi ngập ngừng. Liếc Hùng rồi hỏi nhỏ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khi sáng... Ý mày bảo ngồi cùng tao không vui à?
Lê Quang Hùng hơi đơ nhẹ. Trước khi lắc đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không, chỉ Là Sơn hỏi bài tao. Làm cho tao có cảm giác giúp ích cho đời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn mày thì cái gì chả giỏi chả tốt, có cần gì từ tao đâu!
Gã cắn môi, ánh mắt thoáng chùng xuống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm hứm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nghĩ nhiều nữa mà, tao vẫn quý mày đấy thây
Trần Minh Hiếu gượng cười. Nhưng tay siết chặt chai nước. Ánh mắt hướng xa xăm
...
Thái Sơn ngồi trong lớp, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ đang mở. Dưới tán cây phượng ngoài sân, Lê Quang Hùng và Trần Minh Hiếu đang ngồi cạnh nhau
Hắn nhíu mày, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu ấy cười giả tạo ghê
Thái Sơn buộc miệng cảm thán. Giọng hắn nhỏ, vừa đủ lọt vào không khí xung quanh. Nụ cười trên gương mặt Hùng trông chẳng thật lòng chút nào, thế nhưng cái điều đó lại khiến đáy mắt Thái Sơn khẽ hiện lên ý cười đắc thắng
Thái Sơn
Thái Sơn
Bên cạnh mình, cậu ấy chẳng bao giờ phải che giấu cảm xúc như thế
Hắn chống cắm
Đúng vậy, bên hắn, Hùng lúc nào cũng là chính mình - vô tư, mềm mại, tự do. Không cần phải lựa lời, càng không cần phải gồng mình cười cho đúng phép xã giao
Thái Sơn hơi nghiêng đầu. Ánh mắt rơi xuống khoảng cách gần như bằng không giữa Hùng và Minh Hiếu
Thái Sơn
Thái Sơn
Tranh người không nổi thì đừng cố nữa chứ. Ai cho ngồi sát rạt vậy hả?
Ngứa mắt thật
Dù không biết hai người họ là đang nói về chuyện quái gì. Nhưng hắn biết - Anh đang khó xử. Và đó là biểu cảm mà Thái Sơn ghét nhất trên gương mặt người đó
Hắn mân mê hộp sữa trên tay, ngày nhỏ Lê Quang Hùng có thói quen uống sữa thay cơm trưa. Dù bị Thái Sơn mắng té tát thì vẫn chứng nào tật nấy
Suy nghĩ thoáng chốc, hắn đứng bật dậy
────────────────
Lóp Pi ((=
Lóp Pi ((=
Sin lỏi vì viết dở
Lóp Pi ((=
Lóp Pi ((=
hu hu ha ha hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play