Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LiChaeng] Đối Diện Là Em

1

.
Lisa bước nhanh qua vỉa hè, tay ôm nhẹ chiếc cặp công sở, ánh mắt thoáng nhìn sang phía bên kia đường nơi có một tiệm bánh nhỏ đối diện tòa nhà công ty cô làm việc
Cửa tiệm mở hé, bên trong thấp thoáng bóng người đang tất bật chuẩn bị những mẻ bánh mới. Lisa dừng lại, không biết vì cớ gì, chân cô chợt bước chậm lại
Bên trong, Chaeyoung, người chủ tiệm bánh chỉ một mình trông nom, đang nhẹ nhàng lấy ra một chiếc bánh mới nướng. Ánh nắng hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật những đường nét hiền hòa, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ấm áp đến lạ
Lisa khẽ mỉm cười khi ánh mắt của họ vô tình chạm nhau qua tấm kính trong suốt. Cảm giác như có một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng cô, làm tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn
Chaeyoung
Chaeyoung
Chào chị, muốn thử bánh nào ạ?
Giọng Chaeyoung trầm ấm cất lên, nhẹ nhàng như một lời mời gọi không gắng gượng
Lisa ngập ngừng bước vào tiệm, bất giác thấy không gian nhỏ bé ấy trở nên thân thuộc, yên bình đến khó tả. Cô lựa chọn một chiếc bánh ngọt vừa mới nướng, trả tiền rồi đứng lặng nhìn Chaeyoung một lúc lâu hơn dự định
Chaeyoung
Chaeyoung
Cảm ơn chị, hôm nay bánh mới làm, chị nhớ ghé lại nhé
Chaeyoung mỉm cười khẽ, ánh mắt dường như chứa đựng nhiều điều chưa nói
Lisa cầm bánh, lòng đầy những cảm xúc khó gọi tên, nhẹ nhàng đáp
Lalisa
Lalisa
Chị sẽ ghé lại
Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình vừa bắt đầu một hành trình mới hành trình của những lần “đối diện” không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là sự khởi đầu của một câu chuyện sâu sắc hơn
Ra khỏi tiệm bánh, Lisa khẽ ngậm chiếc bánh mới mua trong hộp nhỏ, bước chân như nặng trĩu lạ thường. Cảm giác trong lòng vừa ngọt ngào vừa bâng khuâng, như thể vừa bắt gặp một điều gì đó rất đỗi riêng tư mà chỉ mình cô biết
Cả ngày làm việc trôi qua với những cuộc họp dài và những con số không ngừng nhảy múa trên màn hình máy tính, nhưng trong đầu Lisa vẫn là hình ảnh của Chaeyoung ánh mắt trầm lặng, nụ cười nhẹ, và cách cậu ấy cẩn thận đặt từng chiếc bánh lên kệ
Giờ giải lao, cô lặng lẽ nhắn tin cho Minnie, người bạn thân luôn thấu hiểu những ngóc ngách cảm xúc của cô
Lalisa
Lalisa
💬 Hôm nay mình ghé tiệm bánh đối diện lần đầu
Minnie
Minnie
💬 À, sao vậy?
Lalisa
Lalisa
💬 Không phải vì bánh đâu, mà là người bán. Ánh mắt cậu ấy có gì đó khó diễn tả
Minnie
Minnie
💬 Khó diễn tả kiểu gì?
Lalisa
Lalisa
💬 Chỉ là cảm giác lạ. Không phải quen mà cũng không phải xa lạ hoàn toàn
Minnie
Minnie
💬 Nghe phức tạp nhỉ
Lalisa
Lalisa
💬 Mình cũng không rõ. Chỉ biết là mình sẽ còn quay lại đó vài lần nữa

2

.
Thành phố vào sáng sớm vẫn còn lười biếng. Không khí dịu nhẹ hơn thường lệ, ánh nắng len lỏi qua những hàng cây trải dài trên con phố nhỏ dẫn đến công ty. Lisa đứng chờ đèn đỏ trước vạch qua đường, mắt vô thức hướng về phía bên kia tiệm bánh nhỏ ấy
Tấm biển gỗ “open” vừa được lật lại. Ánh sáng trong tiệm vẫn mờ, đủ để thấy bóng người đang lui cui sau quầy. Lisa nhận ra bóng lưng ấy ngay. Cô gái hôm trước vẫn chiếc tạp dề vải thô màu nâu nhạt, tóc buộc gọn sau gáy. Mọi thứ không có gì khác, ngoại trừ cảm giác rất rõ trong lòng Lisa: cô muốn ghé lại. Không phải vì đói, cũng không phải vì thói quen. Đơn giản chỉ vì cô không muốn chỉ đi ngang qua nữa
Lisa đẩy nhẹ cửa bước vào. Tiếng chuông gió vang lên rất nhỏ
Chaeyoung ngẩng lên, lần này là một nụ cười thoáng qua. Không phải thân mật, cũng không xa cách. Chỉ là một cái gật đầu chào như mọi lần đầu trong vô vàn lần đầu giữa người bán và người mua
Chaeyoung
Chaeyoung
Chào chị. Hôm nay em có bánh bơ hạnh nhân mới nướng, còn ấm
Lalisa
Lalisa
Vậy lấy chị một cái
Lisa đáp, giọng cô trầm và khẽ như sợ làm phiền không khí yên tĩnh nơi này
Cô quan sát Chaeyoung khi ấy cẩn thận cho bánh vào hộp giấy. Đôi bàn tay thuần thục, cử chỉ vừa vặn, không dư không thiếu. Không có bất kỳ động tác nào là thừa. Tất cả đều bình tĩnh
Lisa đứng yên, không vội vã như mọi khi trong quán café vội buổi sáng. Ở đây, thời gian như trôi chậm hơn, không vì ai thúc ép
Chaeyoung
Chaeyoung
Chị làm bên công ty truyền thông phải không?
Chaeyoung bất chợt hỏi, giọng nói hơi trầm nhưng không hẳn là lạnh
Lisa hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu
Lalisa
Lalisa
Ừ, tầng mười hai
Lalisa
Lalisa
Sao em biết?
Chaeyoung
Chaeyoung
Thấy chị bước ra từ đó mấy lần
Lalisa
Lalisa
À..
Lisa mỉn cười
Lalisa
Lalisa
Trí tốt ghê
Chaeyoung không đáp, chỉ nghiêng đầu cười nhẹ rồi đẩy hộp bánh về phía trước
Lisa nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn. Khi cô quay đi, Chaeyoung lại cúi xuống bận rộn với mẻ bánh mới. Không có thêm câu nói dư thừa nào nữa. Vậy mà Lisa lại thấy lòng nhẹ bẫng
.
Lalisa
Lalisa
💬 Mình lại ghé tiệm bánh sáng nay
Minnie
Minnie
💬 Tính ăn bánh thay cơm à?
Lalisa
Lalisa
💬 Chỉ là không muốn ăn ở mấy chỗ quen nữa. Ở đó dễ chịu hơn
Minnie
Minnie
💬 Hay là do người bán bánh dễ chịu hơn?
Lalisa
Lalisa
💬 Cậu suy diễn quá rồi
Minnie
Minnie
💬 Mình chỉ hỏi thôi mà
Lalisa
Lalisa
💬 Ở đó không ai nói nhiều. Mình cảm thấy nhẹ đầu
Minnie
Minnie
💬 Thế thì cứ ghé tiếp đi. Có khi tốt cho não cậu đấy
Lisa không trả lời tin nhắn sau đó nữa. Điện thoại được nhét vào túi áo khoác. Cô bước vào thang máy, quay trở về với tầng mười hai đầy những kế hoạch marketing, những cuộc gọi kéo dài và deadline dày đặc. Nhưng trong đầu, mùi bánh vẫn còn vương
Chiều hôm đó, khi tan làm sớm hơn thường lệ, Lisa quay lại tiệm bánh. Không có lý do nào rõ ràng. Cô chỉ thấy trời hôm nay xanh hơn, gió vừa đủ, và trong lòng lại muốn đứng trong không gian ấy thêm chút nữa
Chaeyoung đang lau mặt kính tủ bánh. Nhìn thấy Lisa, cô hơi ngước mắt lên, có phần ngạc nhiên nhưng không biểu lộ quá nhiều
Chaeyoung
Chaeyoung
Chị lại ghé à?
Lalisa
Lalisa
Ừ. Hết giờ làm sớm. Cần… một chút đường để sống tiếp mai
Chaeyoung gật đầu
Chaeyoung
Chaeyoung
Có bánh cam vừa lấy ra. Không ngọt quá. Chị thử không?
Lalisa
Lalisa
Cho chị một cái
Không gian lại chìm vào im lặng. Lisa đứng dựa nhẹ vào mép quầy gỗ, mắt nhìn quanh. Quán nhỏ, chỉ vài chiếc bàn, ghế gỗ, không nhạc nền, không máy lạnh ồn ào. Chỉ có tiếng lò nướng tạch tạch và mùi bơ thoảng qua
Lalisa
Lalisa
Em mở quán này một mình à?
Lisa hỏi, giọng như là hỏi chơi
Chaeyoung
Chaeyoung
Ừ, một mình
Lalisa
Lalisa
Không mệt sao?
Chaeyoung
Chaeyoung
Có, nhưng quen rồi
Lisa không hỏi thêm. Câu trả lời ấy nghe giống như một kiểu chịu đựng, nhưng không hẳn là buồn. Có điều gì đó trong cách Chaeyoung trả lời khiến Lisa thấy gần gũi
Cô im lặng trong lúc Chaeyoung cắt lát bánh, xếp lên đĩa, rồi đẩy sang cho cô kèm một ly trà nóng
Lalisa
Lalisa
?
Lalisa
Lalisa
Không tính tiền à?
Chaeyoung
Chaeyoung
Hôm nay tặng
Lisa nhìn đĩa bánh, rồi nhìn Chaeyoung. Có điều gì đó như mắc kẹt nơi cổ họng cô, nhưng cô chỉ kịp cười nhẹ
Lalisa
Lalisa
Cảm ơn

3

.
Buổi sáng thứ ba liên tiếp, Lisa bước vào tiệm bánh vào đúng khung giờ ấy 7 giờ 45 phút. Không sớm, không muộn. Cô không phải kiểu người lặp lại điều gì quá ba lần nếu không có lý do, nhưng lần này, chính cô cũng không muốn giải thích điều gì
Tiệm bánh vẫn vậy, mùi thơm vẫn lan ra tận ngoài cửa kính. Bên trong vẫn là không gian nhỏ và một người duy nhất sau quầy
Chaeyoung ngước mắt nhìn lên khi Lisa bước vào, lần này là một nụ cười thật khẽ, như đã quen
Chaeyoung
Chaeyoung
Chào chị
Lalisa
Lalisa
Chào buổi sáng
Lisa trả lời, cũng bằng giọng nhỏ như thế
Lisa bước đến quầy. Không vội chọn bánh. Cô nhìn qua tủ kính, ánh mắt đảo nhẹ qua từng loại. Có vẻ hôm nay Chaeyoung làm thêm bánh nhân việt quất
Lalisa
Lalisa
Bánh mới à?
Chaeyoung
Chaeyoung
Ừ. Mỗi tuần em thử làm một loại khác
Lalisa
Lalisa
Vậy nếu chị quay lại sau một tuần, bánh này sẽ biến mất?
Chaeyoung
Chaeyoung
Có thể, tuỳ tâm trạng
Lisa bật cười nhẹ
Lalisa
Lalisa
Khách có tâm trạng ăn mà thợ làm cũng có tâm trạng nữa à?
Chaeyoung
Chaeyoung
Thì đâu ai bắt mình phải cố định. Mình đâu phải cửa hàng tiện lợi
Lần này, Lisa không đáp lại. Cô im lặng nhìn cách Chaeyoung gói bánh. Không nhanh, không chậm, vẫn đều tay, vẫn là kiểu chăm chút đến từng cái gập nếp giấy
Lisa nhận hộp bánh từ tay Chaeyoung. Rồi như một phản xạ, cô cất giọng
Lalisa
Lalisa
Em tên gì?
Câu hỏi vang ra khiến chính Lisa hơi khựng lại. Cô không nghĩ sẽ hỏi, ít nhất là chưa phải lúc này. Nhưng lời đã ra, không rút lại được
Chaeyoung ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Có lẽ không nghĩ Lisa sẽ hỏi. Nhưng sau một giây, cậu đáp
Chaeyoung
Chaeyoung
Chaeyoung
Lalisa
Lalisa
Lisa
Cô nhẹ gật đầu, không rõ đang giới thiệu lại hay chỉ là xác nhận
Lalisa
Lalisa
Em mở tiệm này bao lâu rồi?
Chaeyoung
Chaeyoung
Hơn một năm
Lalisa
Lalisa
Một mình?
Chaeyoung
Chaeyoung
Lisa không hỏi thêm nữa. Đối với cô, một vài câu hỏi vừa đủ là cách duy trì được thứ không khí lặng yên mà cô thích ở nơi này
Hôm ấy Lisa không vào công ty ngay sau khi rời khỏi tiệm bánh. Cô đi bộ một vòng quanh khu phố, ly cà phê cầm trên tay vẫn còn nóng, nhưng cô không uống
Tên Chaeyoung cứ vang lên trong đầu. Cái tên ấy không phải quá đặc biệt, nhưng có điều gì đó khiến nó đọng lại, như dư vị sau một lát bánh không quá ngọt
.
Lalisa
Lalisa
💬 Mình hỏi tên cậu ấy rồi
Minnie
Minnie
💬 Ồ, tiến bộ
Minnie
Minnie
💬 Tên gì?
Lalisa
Lalisa
💬 Chaeyoung
Minnie
Minnie
💬 Ồ, nghe nhẹ
Minnie
Minnie
💬 Cậu hỏi vì gì?
Lalisa
Lalisa
💬 Chỉ là muốn gọi đúng tên. Không thích kiểu “người bán bánh”
Lalisa
Lalisa
💬 Nghe xa
Minnie
Minnie
💬 Ừ. Có vẻ cậu đang để tâm thật đấy
Lalisa
Lalisa
💬 Không biết nữa
Minnie
Minnie
💬 Vậy thì cứ đi tiếp đi. Đừng cố đặt tên cho cảm xúc
Buổi chiều hôm đó, Lisa bận họp liên tục. Cuối giờ, cô ngồi một mình trong phòng làm việc, đèn tắt bớt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính. Cô mở lại hộp bánh sáng nay nửa cái bánh việt quất còn lại vẫn chưa ăn
Cắn một miếng, cô bỗng nhớ đến câu nói của Chaeyoung: Tùy tâm trạng
Lisa tự hỏi, cậu ấy có hay thay đổi không? Người sống một mình, tự mở một tiệm nhỏ, làm bánh theo ý mình có phải là kiểu người dễ cô đơn?
Hay chỉ là người đã quen với im lặng?
.
Ngày hôm sau, Lisa đến sớm hơn mọi khi. Nhưng hôm ấy, cửa tiệm chưa mở. Cô đứng trước cửa kính, thấy bên trong vẫn tắt đèn. Không có ai
Cô nhìn đồng hồ. Vẫn còn năm phút trước giờ mở cửa thường lệ. Lisa ngập ngừng, rồi quay đi. Nhưng chỉ bước được vài bước, tiếng chuông cửa sau lưng đã vang lên
Chaeyoung
Chaeyoung
Hôm nay chị tới sớm nhỉ?
Lisa quay lại, thấy cậu ấy đang mở khóa, vẫn trong chiếc áo khoác dài, chưa thay tạp dề
Lalisa
Lalisa
Ừ, hôm nay không vội vào công ty
Cô đứng đợi khi Chaeyoung bật đèn, mở cửa, rồi mới bước vào cùng. Hôm nay không có bánh mới. Nhưng Lisa không hỏi. Cô chỉ ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, lần đầu ngồi lại chứ không chỉ đứng như mọi khi
Chaeyoung đặt xuống trước mặt cô một ly trà nóng. Không hỏi, không nói. Lisa nhận lấy
Họ không trò chuyện nhiều, nhưng Lisa thấy không cần thiết phải nói gì. Trong khoảng không nhỏ ấy, im lặng không phải khoảng trống. Nó là sự đồng hành nhẹ nhàng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play