•Jack Trùng Sinh Lật Đổ Cả Showbit•
Tập 1: Trùng Sinh
Con tác giả xàm l=))
hello=)))))))
Con tác giả xàm l=))
Nhìn cái tên chuyện là biết mọi người thấy cười cười rồi=))😔
Con tác giả xàm l=))
xin đính chính lại là tui ko phải Fan Jack nha, làm truyện này cho zui zui thôi
Con tác giả xàm l=))
À mà tui xin nhắc lại cái này, cái này quan trọng nè
Con tác giả xàm l=))
Lưu ý: TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ TÔI ĐÃ VIẾT TRUỴÊN NÀY THÌ ĐỀU LÀ ĐÓ TÔI BỊA RA, CHỨ KO PHẢI LÀ THẬT NÊN ĐỪNG TIN CỐT TRUYỆN!!=))
Con tác giả xàm l=))
Cái cốt truyện tụi tự nghĩ, nên éo phải thật 100% nhe
Con tác giả xàm l=))
bât đầu nhe
Tôi là một người luôn hết lòng vì vợ vì con, vì thế khi thấy vợ con gặp nguy hiểm đến tính mạng tôi cũng lao ra làm bia đỡ đạn cho vợ con. Vậy mà vợ con tôi còn không cảm ơn, cảm kích tôi lấy một điều, còn chỉ trích tôi vô dụng, ngáng chân cuộc sống của họ.
Có lần, tôi và vợ con đi dạo trên phố xá đông đúc, vì lỡ trượt chân mà con tôi té ngã xuống vũng bùn. Tôi lo lắng, ân cần bế con lên an ủi, thế mà vợ tôi còn trừng mắt, nhìn tôi đầy hận thù. Còn chưa kịp lùi về sau, thì một chiếc xe tải cỡ lớn lao nghi ngút khói đang mất phanh mà chuẩn bị đâm xạp vào người vợ tôi. Tôi nhanh tay đẩy vợ tôi ra chỗ khác, để tôi chịu sự tác động mạnh, người tôi bị cán, nhưng may mắn rằng các bộ phận khác tránh được những cú chí mạnh. Nhưng mà.. đôi chân tôi mãi mãi không thể hồi phục thậm chí là di chuyển...
Sau lần đó, vợ tôi dành nhiều thời gian với tôi hơn, hằng ngày đều đến bệnh viện, chăm sóc tôi, đút cháo cho tôi ăn, kể cả việc vợ tôi lau người cho tôi mỗi đêm đến. Tôi cứ nghĩ vợ tôi đã thay đổi, đối tốt với tôi hơn trước. Nhưng ai ngờ.. hóa ra vợ tôi luôn ấp ủ một kế hoạch tàn ác. Tôi cứ thế mà trở nên lành lặn hơn hẳn, tôi có thể đi lại, tuy nếu đi nhiều sẽ ảnh hưởng lại tới dây thần kinh, nên tôi đôi khi việc gì mình có thể làm được thì tôi mới dám làm. Bởi vì tôi sợ mất đi dôi chân này, cũng giống như mất đi tương lai sống vậy.
Việc luôn phải đến bệnh viện đút cháo, lau người, thay ga đệm cho tôi mỗi ngày làm cô ấy phát bực. Nhân một ngày nào đó, cô ta lại dụ tên lên sân thượng, cơ hội lúc tôi không để ý, cô ấy lao tới đẩy tôi xuống sân thượng của bệnh viện, ai cũng biết rằng nếu là bệnh viện thì chắc chắn xây tầng rất cao. Đúng vậy, vì cao, nên tỉ lệ ch3t còn cao hơn. Trước khi tôi ngã xuống tan xương nát thịt, thì tôi nghe vang vọng tiếng nói của Thiên An..
"Nếu ko có anh, tôi đâu phải vất vả thế này?"
"Nếu ko có anh, cuộc sống của tôi với con gái tôi đã xa hoa hơn rất nhiều!!"
"Nếu ko có anh, thì càng tốt!"
Hóa ra, mãi mãi.. và mãi mãi... Cô ấy không bao giờ yêu thương tôi thật lòng. Những lời nói mật ngọt năm xưa bỗng chốc bây giờ chỉ như những chiếc lá bị cô ta dẫm bẹp lên tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của tôi vậy. Trong lúc rơi xuống, tôi thầm ước những lúc cuối đời, và cũng là lần cuối được ước:
"Ước gì.. ông trời cho tôi sống lại một lần nữa, tôi sẽ không để yên chuyện này diễn ra nữa đâu..!"
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Ugh..? //từ từ mở mắt//
*Gì chứ?! Rõ ràng là...tôi..sắp ch3t từ lâu rồi mà, sao bây giờ tôi lại nằm trên giường??*
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
//giật mình bật dậy// Hộc-!?..
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Hư..? Hả?! Còn đôi ch-... //nhanh tay sờ lấy chân mình//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Phù... Vẫn còn.. //thở hổn hển//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
*Chuyện này..?*
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
*Không lẽ-!?* //sững người//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
*Là trùng sinh lại sao?..*
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
*Không thể nào! Chuyện này thực sự rất hoang đường mà!* //nhìn quanh phòng//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
//nhìn tờ lịch//
Thứ 2 ngày 13 tháng 4 năm 2020
(ê ý là lịch chọn đại á=)))
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
*Ha..Đúng là trùng sinh thật rồi, để xem tôi đối xử với cô như nào nhé?*
Con tác giả xàm l=))
Ê hình như chuyện xàm qá hay tui xóa mẹ truyện này đi luôn ta?😭:/
Con tác giả xàm l=))
đứa nào đồng ý xóa chuyện này giơ tay=)))
Con tác giả xàm l=))
định giơ tay đúng ko ku=)))😔😔
Tập 2
Con tác giả xàm l=))
Muốn next lắm r=)))
Con tác giả xàm l=))
mà thấy thú zị nên cố đu=))
Con tác giả xàm l=))
Ko sao, tôi chill guy mà
_________________________
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
*Ha..Đúng là trùng sinh thật rồi, để xem tôi đối xử với cô như nào nhé?*
*Ở kiếp trước, tôi luôn nhường nhịn cô ta, còn ở kiếp này thì hên xui nhé?*
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Hửm? //lấy đth ra check//
Thông báo: Thẻ đen của bạn đã bị trừ đi 5.000.000VNĐ
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
?? *Cô ta lại bày trò à?*
Ở kiếp trước, cô ta liên tục lợi dụng lòng tốt và thương hại của tôi để bàn mòn tiền của tôi, đến mức tôi sắp phá sản mà cô ta vẫn có cãi lý là cô ta đi đầu tư làm ăn đàng hoàng. Nhưng khi công ty tôi phá sản, cô ta dửng dưng nói là tôi không có lòng tự trọng, không có sĩ diện mà đi đòi tiền cô ta. Bởi thế, ở kiếp trước cô ta chưa một lần giới thiệu tôi với bạn bè cô ấy dù chỉ một lần, cô ta chỉ nói là đã kết hôn và sinh con. Nhưng ở kiếp này, tôi không cần cô ta dở trò "lòng thương hại" trước mặt tôi nữa, bởi vì dù cô ta có sao đi chăng nữa, tôi cũng mặc xác cô ta.
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
*Đúng là da mặt cô ta dày thật đó, đã bào tiền trai mà còn thái độ với kẻ ban phát ân huệ cho mình nữa chứ!* //đứng dậy//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
//lằng lặng đổi mật khẩu thẻ đen// *Tiếc là đừng bao giờ đụng vào một xu dính túi của tôi nhé?*
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
//chỉnh lại cổ áo//
Tiếc là ở kiếp trước tôi đã ngu ngốc đến mức muốn làm người tốt, cứ nghĩ được báo đáp mà ai ngờ lại trả ơn thế này đây. Tôi cũng biết cô tiêu 5tr này vì cái gì mà?
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
//đang xem tin tức và loading lại kí ức kiếp trước//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
*Ủa cái gì vậy trời..!?* //xém ngã//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
//đi ra ngoài xem// *Gì thế?*
À, Thiên An. Cô ta đã về rồi, hình như cô ta đã biết thẻ đen của tôi đã đổi mật khẩu, nên mới trở nen cáu kỉnh như vậy. Ở kiếp trước, vì cô ta cũng tiêu sài quá hoang phí, mà tôi bắt buộc phải đổi mật khẩu thẻ đen đó. Nhưng cô ta lại bực dọc thấy rõ, như bị ấm ức vậy, cô ta trách mắng, chỉ trích tôi đủ điều trên trời dưới biển. Không kiềm được cảm xúc còn khóc òa lên như một đứa trẻ bị giành đồ ăn vậy, trông khá thảm hại. Bởi vì sự thảm hại đó mà cô ta đã lừa được tôi đưa mật khẩu thẻ đen của tôi cho cô ta dùng. Chỉ vì một phút yếu lòng mà tôi lại dắt "sói mắt trắng" vào nhà, mà cô ta đã sử dụng thẻ đen một cách phung phí, mặc dù thẻ đen có thể sài bao nhiêu cũng được, nhưng tôi cũng biết nó sẽ hình thành cái bản tính tiểu thư công chúa đó! Chính vì sự nhu nhược của bản thân tôi đây, lại tự chuốc hại vào thân.
Vào kiếp trước, đúng cái ngày tôi đổi mật khẩu cô ta đã mắng tôi không ra hệ thống cống th.ối gì, chỉ trích tôi đủ thứ, nhưng cô ta quên cả việc trách móc bản thân mình nữa kìa. Lỗi lầm đâu phải xuất phát từ một phía đâu? Thế là vì kiếp trước tôi ngốc mà giao mật khẩu cho cô ta sài. Nhưng đỉnh điểm là hôm sáng thứ 4, thẻ đen của tôi đã biến mất, hỏi cô ta thì cũng chả dám hé môi nửa lời, tôi tức điên. Hỏi dồn dập Thiên An, thì cô ta mới chầm chậm kể lại mọi chuyện..
Hóa ra, Thiên An đã bị một chàng thanh niên tầm 20-27 tuổi lừa lấy mất cái thẻ đen đó. Chỉ vì cậu thanh niên kia đã bảo rằng có một cái thẻ chứa rất rất nhiều tiền, dùng mãi không hết mà còn tăng thêm tiền nữa. Lúc đó tôi đã tức đến mức sắp phát khóc, chỉ vì một câu nói ngu ngu ội mà cô ta đã vội tin rồi sao?
Lúc đầu tôi đã biết đó là trò lừa đảo đang phổ biến trên tin tức rồi, cô ta không xem tin tức phổ biến hiện nay à? Rồi thẻ đen của tôi bị lấy đi, đúng như cậu ta hứa, mang về cho Thiên An một cái thẻ khác, nhưng mà trong thẻ chỉ có duy nhất 100.000VNĐ cuối cùng, chả còn gì hơn nữa.
Miệng của cô ta thì không ngừng xin lỗi, nhưng mà tôi vẫn nghe ra được lời nói oán trách của cô ta trong lời nói ấy. Nhưng may mắn là chuyện đó đã xảy ra ở kiếp trước, còn kiếp này thì sẽ để tôi quyết định.
Trần Nguyễn Thiên An
Tch-! //tức giận//
Trần Nguyễn Thiên An
Sao anh lại đổi mật khẩu thẻ đen hả!?
Trần Nguyễn Thiên An
Em vẫn đang dùng mà? //trừng mắt nhìn tôi/)
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Anh biết, nhưng mà thẻ đen của anh bị mất rồi //chầm chậm vuốt tóc//
Trần Nguyễn Thiên An
!?!! Mất..!? Sao có thể bị mất? Anh để ở đâu??
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Đừng lo lắng vậy chứ, Mất thẻ đen thôi mà, em có ch3t được đâu mà lo? //chỉnh cổ tay//
Trần Nguyễn Thiên An
Em không cần biết đâu! Anh mau đi tìm nó cho em đi! //bực dọc//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Đâu phải muốn là được đâu em?
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Bây giờ em muốn anh đem mặt trăng xuống đây cho em thì đâu thể nào ngay bây giờ anh lấy xuống luôn được đâu? //vuốt sáp//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Em cứ làm khó anh làm gì?
Trần Nguyễn Thiên An
Anh có biết là hồi nãy em đi mua đồ cho bé sol không? Xog em quẹt thẻ nhập mật khẩu mãi không được! //hét vào mặt tôi//
Trần Nguyễn Thiên An
Anh có biết là nhiều người nhìn em lắm không? //dậm chân//
Trần Nguyễn Thiên An
Lúc đấy em ước gì có cái lỗ để chui xuống hoặc chui vào cái thùng luôn rồi không!?
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Thì lần sau nhớ đem cái thùng rác nhà mình theo là được mà? //vuốt vuốt tóc//
Con tác giả xàm l=))
Cốt truyện lệch lạc qá😔😭^^
Con tác giả xàm l=))
thông cảmm
Tập 3
Con tác giả xàm l=))
chuyện xàm l
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Thì lần sau nhớ đem cái thùng rác nhà mình theo là được mà? //vuốt vuốt tóc//
Trần Nguyễn Thiên An
..?! Anh nói nghe hay quá ha?
Trần Nguyễn Thiên An
Đưa mật khẩu thẻ đen cho em đi
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Em lại dùng tiền để làm gì? //bình tĩnh//
Trần Nguyễn Thiên An
Tch- Chuyện làm ăn gì đó thôi
Trần Nguyễn Thiên An
Mau đưa cho em!
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Ừm, được //đưa thẻ//
Mọi người nghĩ đó là thẻ đen sao?
Sai rồi đó, muahahahhahahahahahahahaahahhahhahahahahhahahahaahahahahahahahahahhahaahahahahahahahhahhahahaahahahahahahahhahaahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahhahhahhahahahahahahahahahhhahahha
Đó là thẻ, trong đó chỉ có đúng 1.000.000VNĐ. Nhưng khác 1 cái nó màu đen=)))
Trần Nguyễn Thiên An
Hư, coi như anh biết điều!
Trần Nguyễn Thiên An
//cầm túi và bỏ đi//
Ở kiếp trước, Thiên An mới là người ăn bám tôi, cô ta không đi làm, cũng không làm ăn gì cả. Chỉ đơn thuần là chụp mẫu ảnh, nhưng cô ta liên tục làm mất lòng khách hàng nên sự nghiệp cũng chấm dứt cách đây không lâu, bởi thế cô ta liên tục đi tìm mối khách hàng (được gọi là lừa đảo). Cô ta hằng ngày chỉ chủ yếu là đi ăn chơi với bạn bè, không đi chơi thì ngày ngày vẫn lảm nhảm bên tai tôi rằng "Em hết tiền rồi", " Em không còn tiền", "Em biết anh yêu em, nên em hứa em mượn anh xong mai em trả",...
Nhưng cô ta vẫn cho rằng tôi đang sống trong nhà của cô ấy, ăn bám cô ấy hằng ngày. Thật ra, tôi có 1 căn hộ ở riêng, nhưng mà tôi vẫn sống trong căn nhà của Thiên An, một phần vì tôi yêu cô ta, muốn ở bên, theo dõi, chăm sóc cho cô ấy từng ngày. Nhưng chính vì thế mà tôi bị gác mác là "Đồ Ăn Bám Chính Hiệu"?
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
//Làm hợp đồng//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Hửm? Ai thế, vào đi //vẫn chăm chú làm giáo án//
Thư ký
Hộc...hộc! S-sếp ơi! //thở dốc//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
Hả, gì thế? Bình tĩnh! //ngước mắt lên nhìn//
Thư ký
T-thiên An lại đang làm loạn ở dưới công ty ạ..! //thở hổn hển//
Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97)
À.. //nhớ lại kiếp trước=))//
Vào lúc ở kiếp trước, lúc này đây, cô ta đang làm loạn về việc "Bỏ Con"=)))))))
Nhưng tôi nhớ rất rõ, tôi và cô ta chưa từng thân mật đến mức dính b.ầ.u, cô ta chưa từng cho tôii chạm vào cô ấy, nên tôi cũng không dám chủ động làm những chuyện đồi bại đó với cô ta.
Đương nhiên là cô ta đang vu khống tôi, nhưng ở kiếp trước tôi chỉ biết biện minh bằng lời nói mà không có bằng chứng. Nên bởi thế, các mối làm ăn xung quanh dần tách biệt công ty của tôi ra, rồi dần dần công ty của tôi đang trong phân cảnh phá sản tới nơi, mà cô ta vẫn ko ngưng miệng nguyền rủa tôi.
Nhưng kiếp này, tôi sẽ ko lặp lại viết xe đổ đó nữa, tôi sẵn sàng đối mặt, thậm chí bước ra tòa cũng vậy.
Thư ký
Truyện cũng được ủng hộ kha khá nhỉ, mấy em ghệ họ Trịnh=)))))?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play