(Ninh Dương Story) Hào Quang
Chap 1
Trời dần chuyển sang đông, không khí se lạnh khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn, chẳng buồn rời giường để bắt đầu một ngày làm việc
Nguyễn Tùng Dương
//chùm chăn kín người//
Kim Ngân
//lay người cậu// Dương, dậy đi em
Nguyễn Tùng Dương
//mơ màng// Vâng...
Kim Ngân
//tặc lưỡi// Mấy giờ em đi phỏng vấn?
Nguyễn Tùng Dương
7 giờ 30 ạ //giọng ngái ngủ//
Kim Ngân
7 giờ 30 rồi kìa không mau dậy đi, trễ giờ phỏng vấn là mất việc, đến lúc ấy đừng trách chị vì sao không gọi em dậy //đóng cửa//
Cánh cửa vừa khép lại, cậu lập tức lật mạnh chăn, quơ tay sang bên cạnh, mở điện thoại xem giờ và đúng thật, đã 7 giờ 30 sáng. Cậu hoảng hốt hất tung chăn lên, lao nhanh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân
Nguyễn Tùng Dương
//vội chạy xuống nhà// Aizz, sao chị không gọi em dậy sớm hơn
Kim Ngân
Tao gọi, mày có dậy đâu?
Nguyễn Tùng Dương
Em không muốn cãi nhau với chị, em đi đây
Nguyễn Tùng Dương
Tạm biệt ạ //chạy nhanh ra ngoài//
Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi nhà, cậu vừa hồi hộp, vừa lo lắng vì giờ cũng đã trễ, không biết bên ấy còn muốn tiếp tục buổi phỏng vấn hay không
Nguyễn Tùng Dương
//chạy vào thang máy//
Cậu thấp thỏm bước lên tầng một, nơi sẽ diễn ra buổi phỏng vấn. Vừa thấy cánh cửa mở, cậu lập tức bước nhanh ra ngoài, hướng thẳng đến căn phòng phía trước
Hoàng Khánh
//nhìn cậu// Phỏng vấn kết thúc rồi em nha
Nguyễn Tùng Dương
Em xin lỗi vì đã đến trễ, anh cho em cơ hội được không ạ //chắp tay//
Hoàng Khánh
//thở dài// Rồi, em ngồi vào ghế đi
Nguyễn Tùng Dương
//đi đến ngồi xuống ghế//
Cậu đưa tập hồ sơ của mình cho Khánh. Khánh đưa mắt lướt một lượt, từ bằng cấp, ngoại ngữ cho đến kinh nghiệm làm việc. Hắn gật gù liên tục khiến cậu khẽ cười, nhưng trong lòng vẫn không kém khỏi phần lo lắng
Hoàng Khánh
Tùng Dương phải không? //nhìn vào danh sách phỏng vấn//
Nguyễn Tùng Dương
Dạ vâng //bấu lấy hai tay//
Hoàng Khánh
Hửm, ứng cử làm trợ lý của Anh Ninh sao?
Hoàng Khánh
//nhìn cậu// Em có chắc là sẽ ứng cử vào vị trí ấy không?
Nguyễn Tùng Dương
Em chắc //ánh mắt kiên định//
Hoàng Khánh
Em đã tìm hiểu rõ về Ninh chưa?
Nguyễn Tùng Dương
Dạ rồi ạ
Hoàng Khánh
//cười// Anh xin lỗi nếu làm em buồn, nhưng Anh Ninh khó tính lắm, những người đến ứng cử vào vị trí trợ lý, không ai là không quá nổi một tuần
Hoàng Khánh
Em phải cố gắng nhiều lắm đấy
Nguyễn Tùng Dương
Em sẽ cố gắng ạ
Nguyễn Tùng Dương
Thế em đã được nhận chưa anh
Hoàng Khánh
//gật đầu// Em được nhận rồi nhé
Khánh đưa lại bản hồ sơ cho cậu, rồi đứng dậy đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi
Nguyễn Tùng Dương
//bắt tay//
Hoàng Khánh
Chào trợ lý Anh Ninh, anh là Hoàng Khánh, 28 tuổi, chủ studio Hanka này
Nguyễn Tùng Dương
//ngạc nhiên// HẢ ?
Hoàng Khánh
Em bất ngờ chuyện gì à? //nhướn mày//
Nguyễn Tùng Dương
Kh-Không ạ
Nguyễn Tùng Dương
Em chào anh //cúi nhẹ đầu//
Hoàng Khánh
//buông tay// Để anh đưa em đi chào hỏi mọi người nhé
Khánh đưa cậu đến phòng nghỉ chung dành cho tất cả các nghệ sĩ, nơi mọi người có thể cùng nhau trò chuyện, nghỉ ngơi vào buổi trưa hay livestream giao lưu với người hâm mộ. Thật ra, mỗi nghệ sĩ đều có phòng riêng, nhưng Khánh đã tạo ra căn phòng này để mọi người có thêm không gian gắn kết, thân thiết hơn
Hoàng Khánh
Anh vào nha mấy đứa
Tiếng mọi người vọng ra: Vâng
Hoàng Khánh
//mở cửa// Xin chào
Trang và Linh: //nhìn cậu//
Ngọc Nhi
Hửm, chàng trai nào bên cạnh anh thế?
Hoàng Khánh
//huýt vai// Giới thiệu đi em
Nguyễn Tùng Dương
//cúi người// Em chào mọi người, em tên Tùng Dương, 22 tuổi ạ
Trần Anh Thiên
Wow, em bằng tuổi Trang với Linh luôn à
Nguyễn Tùng Dương
//gãi đầu// Ơ hờ...vâng
Hoàng Khánh
Mấy đứa kia, không chào Dương à?
Ngọc Anh
//giật mình// Chào anh ạ
Nguyệt Ánh
Chào anh //cúi nhẹ đầu//
Hoàng Khánh
Này, Trang với Linh?
Hoàng Khánh
Chào bạn đi, ơ kìa?
Cả hai nhìn nhau gật đầu ra hiệu, Linh liền rót một chiếc cốc nước rồi đứng lên, đưa đến cho cậu
Nguyễn Tùng Dương
//do dự//
Khánh Linh
Cầm //cau mày//
Nguyễn Tùng Dương
//nhận lấy cốc nước//
Khánh Linh
//chỉnh áo cho cậu// Quần áo xộc xệch cả lên
Nguyễn Tùng Dương
Nay tao dậy muộn nên ăn mặc chưa chỉnh chu lắm //gãi đầu//
Hành động của Linh làm mọi người khó hiểu, chuyện này là sao?. Trang nhìn sắc mặt mọi người mà liền bật cười thành tiếng
Hoàng Thiên Minh
//kéo Linh// Này, vừa gặp mà như thân từ trước vậy ?
Hoàng Thiên Minh
Em cười cái gì? //nhìn Trang//
Đào Trang
Không đùa với mọi người nữa
Đào Trang
//đứng dậy đi đến gần cậu// Dương là bạn thời cấp ba và cũng là bạn cùng nhà của em với Linh
Mọi người nhìn cả hai cô với đôi mắt mở to, họ ngạc nhiên mà chẳng ngậm được mồm, Khánh cũng ấp a ấp úng chẳng lên tiếng được
Nguyễn Tùng Dương
Sao mọi người ngạc nhiên thế //chớp chớp mắt//
Hoàng Khánh
C-Cũng không ngạc nhiên lắm đâu em //cười trừ//
Sau 5 phút đơ người, mọi người cũng bắt đầu giới thiệu về mình cho cậu biết rõ. Cậu cứ tưởng nghệ sĩ, ai cũng sẽ khó tính như anh, nhưng nó hoàn toàn trái ngược, mọi người rất thân thiệt, nói chuyện rất vui vẻ, hòa đồng với cậu, nên cậu cũng nhẹ lòng đi phần nào
Hoàng Khánh
Ừ nhỉ, giờ anh mới để ý, Ninh với Quỳnh đâu
Hoàng Thiên Minh
Ninh nhắn bảo đang bận tí việc nên không qua đây
Hoàng Thiên Minh
Quỳnh thì em không biết
Hoàng Khánh
Con bé có nhắn gì với mọi người không
Hoàng Khánh
//bất lực// Haizz, kiểu này lại ngủ quên nữa rồi
Hoàng Khánh
Thôi mấy đứa chơi đi, anh đưa Dương đi đến phòng Ninh
Nguyễn Tùng Dương
Em tưởng phòng đấy chỉ dành cho nghệ sĩ thôi chứ, những trợ lý có thể vào ạ?
Hoàng Khánh
//cười// Đúng thật là phòng chỉ dành cho nghệ sĩ, nhưng những trợ lý ấy rất quan trọng đối với họ, nên khi thấy anh bảo không cho, thằng Minh liền nhất quyết cầu xin anh cho bằng được
Hoàng Khánh
Anh cũng chỉ biết bất lực đồng ý và thế là như em thấy đấy
Nguyễn Tùng Dương
//khẽ cười//
Cả hai vào thang máy, nhấn nút đi lên lầu, nơi có phòng nghỉ của anh. Cậu bắt đầu thở dốc hơn, hai tay bấu chặt lấy nhau không rời
Chap 2
Bùi Anh Ninh
//mở cửa// Chuyện gì?
Hoàng Khánh
Trợ lý mới của em //nhìn sang cậu//
Bùi Anh Ninh
Trợ lý mới? //nhìn sang cậu rồi nhìn lại Khánh//
Hoàng Khánh
Đây là người trợ lý thứ 20 của em rồi ấy Ninh
Hoàng Khánh
Em liệu như nào thì liệu nhé //nhướn mày//
Hoàng Khánh
Đừng để anh phải mệt mỏi với em lần nào nữa
Bùi Anh Ninh
Cậu vào trong đi //tránh sang một bên//
Khánh vỗ vai anh, dặn dò vài điều rồi mới rời đi, anh đóng cửa lại, nhìn cậu rồi khẽ cau mày. Người nhỏ con này… liệu có chịu nổi tính cách thất thường của anh không đây
Bùi Anh Ninh
//ngồi xuống ghế// Giới thiệu đi
Khuôn mặt sắc lạnh, giọng trầm thấp và ánh mắt sắc như dao, khiến cậu giật mình ngay từ câu đầu tiên. Hai tay vô thức siết chặt, cố gắng đè nén nỗi sợ đang lan dần trong lồng ngực
Nguyễn Tùng Dương
Tôi tên Tùng Dương, 22 tuổi //giọng run//
Bùi Anh Ninh
Tên tôi chắc cậu biết rồi nhỉ?
Bùi Anh Ninh
//ngã lưng dựa vào ghế// Tôi hơn cậu 3 tuổi, xưng hô cho đúng vào
Bùi Anh Ninh
//xoay ghế hướng vào bàn làm việc//
Bùi Anh Ninh
Tạm thời chưa giao việc nặng
Bùi Anh Ninh
Trước hết, mua cho tôi một cốc americano
Nguyễn Tùng Dương
//giật mình// CÁI GÌ?
Nguyễn Tùng Dương
D-Dạ được //cam chịu//
Vội khoác áo vào, cậu chạy ngay đi mua cho anh. Quán cà phê quen thuộc mà cậu vẫn hay đến, lại hiện ra như phản xạ
Nguyễn Tùng Dương
//đứng ngay quầy//
Nguyễn Tùng Dương
Chị ơi, lấy cho em một cốc americano
Nguyễn Tùng Dương
Nhanh nha chị
Nguyễn Tùng Dương
Em chỉ có 15 phút thôi đấy
Kim Ngân
Mà em được nhận làm rồi sao?
Nguyễn Tùng Dương
Cả văn phòng đều vui vẻ, hòa đồng chị ạ
Nguyễn Tùng Dương
Chỉ trừ một người... đúng kiểu không biết cười là gì luôn ấy //vẻ mặt phụng phịu//
Kim Ngân
Cái người tên Anh Ninh à?
Ngân vừa thốt ra, cậu nhanh chóng đưa tay ngăn lại. Ánh mắt liên vội vã quét khắp quán, dò xem có ai để ý tới họ không
Nguyễn Tùng Dương
Suỵt, nói nhỏ thôi
Ngân đưa cho cậu ly americano vừa pha xong. Cậu nhận lấy, đưa tiền rồi nhanh chóng chạy ra xe, trở về công ty
Giải thích: công ty = studio
Thang máy vừa mở, cậu tiến từng bước đến phòng. Cửa mở ra, trước mắt là hình ảnh anh gục mặt trên bàn, tay trái đặt lên tóc, tay phải đỡ lấy đầu. Hơi thở đều đều của anh khiến cậu không khỏi cảm thấy chút khó chịu trong lòng
Nguyễn Tùng Dương
* Vừa bảo mình đi mua, giờ nằm ngủ là sao? *
Nguyễn Tùng Dương
//đặt cốc cà phê lên bàn// * Có nên gọi anh ta không nhỉ *
Bùi Anh Ninh
//ngẩn mặt lên rồi nhìn cậu// Cũng đúng giờ quá chứ
Nguyễn Tùng Dương
//giật mình// ...
Bùi Anh Ninh
//tặc lưỡi// Mồm?
Nguyễn Tùng Dương
Chuyện bình thường
Bùi Anh Ninh
Lần sau tôi lên tiếng, cậu trả lời ngay
Bùi Anh Ninh
Tôi không có thói quen nhắc đi nhắc lại với ai đâu
Bùi Anh Ninh
//cầm cốc cà phê lên uống// * Ngon hơn những loại trước mình uống... *
Nguyễn Tùng Dương
//ngồi xuống sofa trong phòng//
Cậu ngồi im lặng bên cạnh, mắt dán vào màn hình, lướt qua từng trang mạng để theo dõi anh, tiện thể phục vụ cho công việc. Rồi cậu mở page công ty, đọc thông báo mới về việc nghệ sĩ Bùi Anh Ninh thay đổi trợ lý. Đọc xong, cậu chỉ khẽ cười thầm, rồi nhẹ nhàng nhấn thả tim
Nguyễn Tùng Dương
//lấy laptop ra//
Hoàng Khanh: Đây là mail công việc của Ninh, bao gồm lịch trình quay phim sắp tới và hợp đồng với các nhãn hàng. Em xem kỹ rồi nhớ nhắc Ninh nhé
Cậu nhấp vào mail, thấy rằng sắp tới anh sẽ tham gia một bộ phim mang tên Where The Ocean Waits (Nơi Đại Dương Chờ Đợi), một bộ phim ngôn tình lãng mạn lấy bối cảnh biển cả. Cậu đọc hết từ đầu đến cuối, rồi khẽ thốt lên trong miệng
Nguyễn Tùng Dương
Sến thế...
Bùi Anh Ninh
//nghe được// Chuyện gì?
Nguyễn Tùng Dương
Hả... à dạ không gì đâu
Bộ phim dự kiến sẽ quay vào đầu tháng ba và được quay trong khoảng ba đến bốn tháng, chắc chắn sẽ là quãng thời gian khá vất vả với anh. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng vẫn thoáng lo lắng. Dù có khó chịu, có bực bội đến đâu thì cũng không muốn anh bị mệt mỏi hay vất vả quá mức. Đó là điều duy nhất mà một trợ lý như cậu phải để tâm đến
Chap 3
Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nên cậu không có nhiều việc, mà anh cũng chẳng mắng mỏ hay cộc cằn gì. Cậu thầm mừng trong bụng, nghĩ chắc mình đã qua được cửa "tử"
Nguyễn Tùng Dương
//dọn dẹp//
Nguyễn Tùng Dương
Anh không về sao?
Bùi Anh Ninh
Tí nữa tôi về
Nguyễn Tùng Dương
Vậy tôi đợi anh về nhé
Bùi Anh Ninh
Không cần, mau về trước đi
Nguyễn Tùng Dương
Thôi, tôi đợi được
Anh vẫn mải miết ngồi làm việc suốt cả buổi, chẳng buồn ngẩng đầu lên lấy một lần. Căn phòng yên lặng đến mức anh cứ ngỡ cậu đã rời đi từ lúc nào mà không nói một lời
Bùi Anh Ninh
//ngã lưng ra ghế cười khổ// Ai cũng như ai
Bùi Anh Ninh
Chỉ được cái mồm
Bùi Anh Ninh
Xem ra phải coi lại từ đầu
Nguyễn Tùng Dương
Anh nói ai vậy?
Bùi Anh Ninh
!? //xoay ghế lại//
Bùi Anh Ninh
Cậu chưa về à?
Nguyễn Tùng Dương
Tôi đã bảo tôi đợi anh về rồi mà
Nguyễn Tùng Dương
Anh không nhớ à?
Bùi Anh Ninh
//nhìn cậu// Chắc là thế
Nguyễn Tùng Dương
Khi nãy anh nói ai vậy?
Nguyễn Tùng Dương
Anh đã làm việc xong chưa
Bùi Anh Ninh
Rồi //đứng dậy//
Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc cho vào ba lô. Cậu cũng không ngồi yên được lâu, rốt cuộc vẫn bước đến giúp anh một tay
Bùi Anh Ninh
//hất tay cậu ra// Làm gì vậy?
Nguyễn Tùng Dương
Tôi giúp anh
Nguyễn Tùng Dương
//khựng lại// Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà...
Quái lạ… sao tự nhiên anh lại cáu gắt như thế?, vừa nãy còn nói chuyện với cậu bình thường cơ mà. Cậu đặt đồ xuống, chẳng nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ quay về ghế ngồi
Bùi Anh Ninh
//đeo ba lô lên vai// Lần sau đừng chạm vào đồ tôi khi chưa có sự cho phép
Anh quay ngoắt người rời đi. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi lại những điều anh thích và không thích vào cuốn ghi chú nhỏ. Ghi xong, cậu tắt đèn, rồi trở về nhà
Nguyễn Tùng Dương
//bước vào//
Đào Trang
Thời gian làm việc xong lâu rồi mà sao về trễ thế Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tao đợi Ninh nên về trễ
Nguyễn Tùng Dương
Chị Ngân đâu
Nguyễn Tùng Dương
Chưa về à
Khánh Linh
//nhìn cậu// Chị Ngân còn ngoài quán
Khánh Linh
Tí nữa mới về ăn tối
Nguyễn Tùng Dương
//gật đầu// Thế thôi tao lên phòng tắm rửa
Nguyễn Tùng Dương
Rồi xuống
Nguyễn Tùng Dương
//lên phòng//
Cậu bước vào phòng, đặt ba lô lên ghế rồi bật người nhảy thẳng lên giường, thở dài nằm nghỉ
Nguyễn Tùng Dương
//nhắm mắt// * Mới ngày đầu đi làm mà mệt thật *
Cậu nằm nghỉ một lúc rồi đứng dậy, bước đến tủ lấy đồ đi tắm. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm hòa cùng tiếng hát trầm ấm của cậu, vang nhẹ trong không gian yên tĩnh
Nguyễn Tùng Dương
//bước xuống nhà//
Cậu vừa bước xuống nhà thì Ngân cũng vừa trở về từ quán nước. Cô mang theo đồ ăn cho mọi người, nên cả ba đang cùng bày ra bàn
Vì mọi người đều đi làm từ sáng đến tối, căn nhà rộng lại vắng vẻ, chẳng có ai nấu ăn. Dù có nấu thì cũng chẳng ai kịp ăn, nên mọi người quyết định mua đồ ngoài cho nhanh gọn
Nguyễn Tùng Dương
//ngồi vào bàn// Chị về rồi thì khi nào ra quán
Kim Ngân
//ăn// 6 giờ 30 chị ra
Nguyễn Tùng Dương
Chị không định nằm nghỉ ở nhà tí sao?
Kim Ngân
//lắc đầu// Chị nằm ở nhà cũng được nhưng chị sợ nhân viên làm không kịp để bán cho khách
Đào Trang
//lên tiếng// Bọn nhỏ cũng làm ở quán chị lâu rồi mà làm chẳng kịp thì em cũng chịu thua
Khánh Linh
Chị cứ ở nhà nghỉ một tí rồi hẳn ra
Kim Ngân
//thở dài// Rồi rồi, mấy cô cậu thật là...
Vẻ mặt Ngân hiện rõ sự bất lực, dù gì là cũng muốn tốt cho cô, nên cô cũng đành bất lực, gật đầu đồng ý để chìu theo mấy đứa em của mình
cả ba người: //cười tươi//
Kim Ngân
//nằm trên sofa nghịch điện thoại//
Nguyễn Tùng Dương
//gõ máy tính//
Khánh Linh
//nhìn cậu// Sao mặt căng thế Dương
Nguyễn Tùng Dương
Đang xử lý công việc
Khánh Linh
//nhìn vào máy tính// À là bộ phim sắp tới à
Khánh Linh
Hình như bộ phim sắp tới là do chị Nhi làm nữ chính ấy
Nguyễn Tùng Dương
//ngạc nhiên nhìn Linh// Thế là Ninh với chị Nhi sẽ là cặp đôi chính sao?
Khánh Linh
Ủa, mày không biết hả
Nguyễn Tùng Dương
//lắc đầu// Anh Khánh không có nói với cả lúc tao đọc kịch bản, có thấy tên nữ chính là ai đâu
Khánh Linh
Trời, thật luôn
Nguyễn Tùng Dương
Ừm, tao nói dối với mày làm gì
Nguyễn Tùng Dương
Mà sao mày biết?
Khánh Linh
Nghe mấy anh bên bộ phận quay phim nói
Khánh Linh
Tao cũng chưa rõ nên là đợi anh Khánh thông báo đã
Khánh Linh
Tại anh ấy đang lên kịch bản dần dần rồi
Nguyễn Tùng Dương
Đợi thông báo mới biết được //nhìn vào máy tính tiếp tục công việc//
Kim Ngân
//ngồi dậy// Chị đi ra quán nha mấy đứa
Kim Ngân
10 giờ đêm mà thấy chị chưa về thì đóng cửa lên phòng ngủ trước đi nha
Khánh Linh
Đi cẩn thận nha chị
Nguyễn Tùng Dương
Xong sớm về sớm nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play