Anh Thích Vợ Tôi? (Xái An) (IsaacxNegav) (Duonghieu)
chap 1
Trong một căn phòng nhỏ ấm áp, ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bốn người đàn ông ngồi quanh, nét mặt nghiêm trọng. Ông Hoàng (ba nhỏ An), người đàn ông có dáng vẻ hiền lành nhưng ánh mắt sắc bén, gạt chén trà một cách chậm rãi
Bên cạnh ông là ông Tuấn (ba lớn An) , trầm tĩnh và từng trải. Đối diện, ông Minh (ba lớn Dương), người đàn ông với khuôn mặt cứng rắn, và ông Đăng (ba nhỏ Dương), trẻ hơn nhưng không kém phần quyết đoán
Cuộc gặp mặt hôm nay không phải chuyện vui, mà là một quyết định lớn, một lựa chọn mà cả hai gia đình đều không mong muốn nhưng bắt buộc phải thực hiện
Minh (ba lớn Dương)
Trần Thị và Đặng Thị nhà mình đều đứng trước bờ vực phá sản nếu không có một bước đi đột phá. Chúng ta cần một cách giải quyết… hợp lý, cho cả hai bên
Tuấn (ba lớn An)
//gật đầu// Con trai chúng ta, Dương và An, dù chưa từng biết mặt nhau, sẽ phải kết hôn để bảo vệ gia đình. Đây là điều duy nhất có thể cứu vãn tình hình
Ông Hoàng nhắm mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói
Hoàng (ba nhỏ An)
An mới 20 tuổi, còn Dương cũng chỉ vừa 24. Hai đứa còn quá trẻ, không biết gì về nhau. Nhưng nếu không làm thế này, thì Trần gia và Đặng gia đều sẽ không còn gì cả
Đăng( ba nhỏ Dương)
Chúng ta đã tính toán kỹ rồi, ép hai đứa nó cưới nhau là cách duy nhất. Có thể ban đầu sẽ khó khăn, nhưng thời gian sẽ giúp hai đứa nhỏ nó hiểu nhau hơn
Cả bốn người im lặng một lúc, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, như nhắc nhở rằng thời gian đang gấp gáp.
Minh (ba lớn Dương)
//thở dài//
Trời đã về chiều. Ánh nắng nhạt màu dần trượt qua khung cửa kính, rọi lên khuôn mặt đầy trăn trở của bốn người đàn ông. Trà đã nguội từ lâu. Không còn vòng vo nữa, lần này họ vào thẳng vấn đề
Đăng( ba nhỏ Dương)
Tôi đề nghị cho hai đứa gặp nhau trước, ít nhất cũng phải có một buổi ăn uống làm quen. Dương nhà tôi không phải đứa dễ chấp nhận chuyện bị sắp đặt, dù là vì gia đình
Hoàng (ba nhỏ An)
An cũng vậy. Nó sống tự do từ nhỏ, chưa từng nghĩ sẽ phải lấy vợ, chứ đừng nói là… lấy chồng. Nhưng chuyện này không còn là lựa chọn
Tuấn (ba lớn An)
Chúng ta sắp xếp một bữa ăn cuối tuần này đi. Tại biệt thự ngoại ô. Không khí thoải mái, ít áp lực. Gọi là gặp mặt, nhưng thực chất là để quan sát phản ứng
Ông Minh ngả người ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly
Minh (ba lớn Dương)
Dương nó sẽ không dễ chịu đâu. Nhưng nếu chúng ta muốn chuyện cưới diễn ra suôn sẻ, phải để hai đứa có thời gian rất ngắn để làm quen. Tôi đề xuất thế này
Minh (ba lớn Dương)
Cuối tuần này gặp mặt.
Hai tuần sau, tổ chức lễ đính hôn.
Sau đó một tháng, tổ chức hôn lễ.
Căn phòng lặng đi trong vài giây. Mốc thời gian đó… quá nhanh.
Hoàng (ba nhỏ An)
Chỉ một tháng để chuẩn bị lễ cưới?
Ông Minh nhìn thẳng, ánh mắt không dao động
Minh (ba lớn Dương)
Đặng Thị và Trần Thị không còn nhiều thời gian, chúng ta đều biết điều đó. Tập đoàn của bên thứ ba đang chực chờ thâu tóm. Nếu hợp đồng liên minh không được ký thông qua hôn sự của hai đứa, chúng ta sẽ mất tất cả
Tuấn (ba lớn An)
Vậy chốt đi. Tuần này gặp mặt. Hai tuần sau đính hôn. Một tháng nữa, hôn lễ
Ông Đăng nheo mắt, cười nhẹ
Đăng( ba nhỏ Dương)
Chỉ mong… hai đứa nó không ném ly nước vào mặt nhau trong lần đầu gặp
Mọi người bật cười, nhưng đó là tiếng cười nặng trĩu lo âu. Không ai biết rằng, chỉ sau buổi gặp ấy, tất cả mọi tính toán… sẽ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Chap 2
Tại biệt thự Trần gia – Buổi tối hôm trước ngày gặp mặt
Dương vừa đi làm về, còn chưa kịp thay áo sơ mi đã thấy ba Minh và ba Đăng ngồi đợi sẵn trong phòng khách. Không có ti vi, không có nhạc, chỉ có không khí lặng ngắt như chuẩn bị… khởi tố ai đó
Minh (ba lớn Dương)
Dương, ngồi xuống đi con
ba Minh nói, giọng điềm đạm nhưng không có vẻ cho phép từ chối
Dương cau mày, ném chìa khóa xe lên bàn
Trần Đăng Dương
Gì nghiêm trọng vậy? Bộ con gây chuyện gì khiến ba không vui à?
Ba Đăng ngồi bắt chéo chân, tay khoanh lại, giọng pha chút nhẹ nhàng mà rõ ràng đang chuẩn bị đâm da
Đăng( ba nhỏ Dương)
Tuần này con rảnh không? Ba có buổi gặp mặt gia đình bên đối tác. Con cần có mặt
Dương nhìn cả hai người, ánh mắt nghi ngờ
Trần Đăng Dương
Đối tác nào mà bắt cả con trai lớn đi tiếp khách?
Minh (ba lớn Dương)
//thở dài//
Minh (ba lớn Dương)
Là Đặng gia. Họ có một người con trai tên là An. Con sẽ gặp cậu ấy
Trần Đăng Dương
Để làm gì
Ba Đăng nhấp ngụm trà, thở ra như thể đang nói về chuyện mùa màng
Đăng( ba nhỏ Dương)
Để cưới
Dương bật dậy, ghế xê dịch dưới sàn tạo tiếng kèn kẹt chói tai.
Trần Đăng Dương
Với người mà con chưa từng gặp? Hai người đùa con hả?
Ba Minh, vẫn bình tĩnh như thường, nói chậm rãi
Minh (ba lớn Dương)
Không phải đùa. Là sự thật. Chúng ta đang đứng trước nguy cơ bị thâu tóm. Cổ phần của Trần Thị đang bị ép giá, và chỉ có hôn sự này mới cứu được
Dương cười khẩy, giọng lạc đi vì tức
Trần Đăng Dương
Vậy con là gì? Một con tốt cờ hả?
Ba Đăng đứng dậy, tiến lại gần, đặt tay lên vai Dương
Đăng( ba nhỏ Dương)
Con là người duy nhất có thể cứu cả nhà. Nếu là vì ba, vì mẹ, vì Trần gia… con hãy gặp cậu ấy một lần. Chỉ một lần
Dương nhìn ba mình, trong mắt là hỗn độn cảm xúc — phản kháng, đau lòng, nhưng cũng… không thể quay đầu
Chap 3
Tại căn hộ penthouse của Đặng gia – Cùng thời điểm
An đang gác chân lên ghế salon, chơi game trên điện thoại. Cậu vừa phá đảo một màn khó thì ba nhỏ Hoàng gọi
Hoàng (ba nhỏ An)
An! tắt game. Ba có chuyện muốn nói
Đặng Thành An
Lại bắt đi xem mắt hả? Con nói rồi, không thích con gái đâu. Cũng không thích con trai kiểu cưới xin đâu. Con chỉ thích chơi game và sống yên ổn thôi
Ba lớn Tuấn từ trong bếp đi ra, lau tay vào khăn, nói nhẹ
Tuấn (ba lớn An)
Không phải xem mắt. Là gặp mặt gia đình. Nghiêm túc!
Ông Hoàng và ông Tuấn nhìn nhau. Cuối cùng, ba Tuấn thở dài
Hoàng (ba nhỏ An)
Gặp con trai Trần gia. Tên là Dương. Hai đứa sẽ cưới nhau
Điện thoại rơi bộp xuống sàn. An trừng mắt
Đặng Thành An
Cưới? Mấy người có bị điên không vậy?! Con không quen, không biết, chưa gặp mặt! Tự nhiên lôi người ta về làm chồng con???
Hoàng (ba nhỏ An)
Chúng ta không còn cách nào khác. Nếu không cưới, Đặng Thị sẽ phá sản. Hợp đồng liên doanh nằm ở lễ cưới này. Ba không muốn ép con… nhưng lần này… không còn lựa chọn
An giận đến mức đỏ mặt, đứng phắt dậy, chỉ vào hai ông già nhà mình
Đặng Thành An
Vậy sao ba không cưới dùm con đi? Hay ba Tuấn cưới?! Con mới hai mươi! Con chưa yêu ai, chưa nắm tay ai luôn đó !
Ba Tuấn cười khổ, tiến lại xoa vai An
Tuấn (ba lớn An)
An, ba biết con chưa sẵn sàng
Tuấn (ba lớn An)
Nhưng có những thứ trên đời không phải muốn hay không. Chúng ta phải sống vì nhiều thứ hơn cảm xúc. Hãy gặp cậu ấy một lần
Tuấn (ba lớn An)
Chỉ một lần thôi, rồi hẵng quyết
An quay đi, cắn môi. Cậu không khóc — nhưng cũng không cười. Trong mắt, một tia uất nghẹn lặng lẽ dâng lên…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play