Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Allhiha|- Dư Vị Không Tên.

nhục dục.

NovelToon
𝐞𝐦 𝐭𝐢𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐨𝐢, 𝐦𝐨 𝐦𝐢𝐭 𝐧𝐨𝐢 𝐤𝐢 𝐮𝐜.
.
.
.
Gã đã mường tượng hàng vạn lần hình hài em trong một cơn đê mê khát tình, khi chỉ còn vương vấn vị nồng cháy chạm lên cung tim gã. tệ thật, gã nhớ em hơn những gì mà gã đoái hoài, hơn cả một con quái thú thèm khát được no say hay, cả đương thời phân hai cuộc đời cũng chỉ vừa kịp tròn vành nửa khung.
The blue tìm kiếm một cảm giác nhung nhớ nơi đầu môi, khô khan cuống họng vị hàn the của duy chỉ một trận hoan ái đã cuốn đi tất thảy. gã biết, gã đang thèm thuồng điều gì trong những cơn say mê giấu nhẹm nơi đệm mộng tưởng đem gã nhấn chìm.
Đừng tìm gã, đừng ngoảnh đầu, đừng nhìn lại. bởi, The Blue muốn tự mình nếm qua em sau ngàn lần lần mò trong vô vọng. Hơn cả tất thảy, gã đã ngỡ mình chạm vào em, mơn trớn da thịt em sau những tháng ngày chỉ kịp nhớ qua mảnh kí ức đổ gục.
Và, gã thấy rồi. Bóng em chỉ mới đó đổ dài trên vách tường sẫm màu, khi giờ đây, ngoài - một tiếng động vo ve trong khoảng lặng chết người, gã thấy em vùng vằng trong khát vọng, trong nhục dục mà em chưa từng nếm thử lần nào.
𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐮𝐞.
𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐮𝐞.
- được rồi, tìm được rồi, bé cưng...
Giọng gã như thứ âm thanh rơi qua radio hỏng, khàn đặc và có phần rò rè. The Blue đang kìm lại bước chân vồn vã của mình, chỉ để đủ ngắm em trong phút gã còn giữ chút lí trí sót lại.
Mảnh kính bể vướng nơi khung cửa sổ, lọt quầng sáng mà nguyệt mờ lấp ló sau một dải vải rách nát lâu nay. Hiha run rẩy, hơi thở chẳng thể giữ lại chút bình tĩnh.
Tim em động, và, tâm em chết dần vì yếu mềm.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
- the blue... tại sao?
tại sao? tại sao ư?
hiha à, em đang hỏi cho một điều hiển nhiên vốn có. một tồn tại vĩnh hằng mà hàng ngàn người mong đợi.
𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐮𝐞.
𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐮𝐞.
- tại sao? liệu điều đó có còn quan trọng không, khi em đang đứng đây, trước mặt tao.
và, chân thật đến từng nhân dạng.
má đào em ửng đỏ bởi cái buốt lạnh của từng đợt gió lấp ló, rồi bất chợt như quả bom khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay gã, độc lập giữa mờ mịt của một đêm sương giá không rõ ngày mai. đêm nay sẽ rất dài, như cách em tuyệt nhiên rời đi mà chẳng mặc tâm nhìn lại gã - một nhân loại đang tìm kiếm em trong bể khổ đầy người là người.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
- dừng lại đi.. làm ơn-...
Em run rẩy khi bàn tay thô ráp của gã trơn tru trên da thịt non mềm bản thân, cảm nhận từng đợt xúc cảm đối chọi nhau mà không có kết quả.
em đang tột cùng sợ hãi, đúng. với những gì em đã vứt bỏ trong phút không thành hình hài. giờ đây, hiha - em là con mồi mà gã khao khát hơn mọi thứ trước đây, còn gã - the blue chỉ đang thưởng vị ái tình mà gã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.
tựa như một phần thưởng xứng đáng.
Đã bao lâu rồi chứ? như ngẫm chỉ mới hàng thập kỉ vừa trôi qua trong một cái chớp mắt. Gã tưởng sẽ chỉ có thể ngắm em trong một khúc ca đời lẻ loi, hay sao, gã đang có em trong tay, trong trái tim, và ngay cả trong ánh mắt chỉ ngập tràn dục vọng.
hiha nỉ non trong cuống họng những lời lẻ không rành mạch, khi cơn khoái cảm bên dưới thì cứ mỗi lúc lại tăng thêm một cung bậc cảm xúc. gã chạm, gã vuốt ve, gã nâng niu em hệt như chạm vào một bóng hình nhỏ nhắn, kịp tan khi nếm đủ.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
- ah.. blue! k-khoan,... ư-..
Vị huyết nồng, tanh tuởi phảng phất trong không gian, khiến đầu óc em mơ hồ lại phủ thêm một hơi mềm mại mù mịt. em chẳng thể nghĩ gì nữa, ngoài việc chịu đựng the blue làm càn bên dưới, tàn phá cơ thể em từng chút một.
𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐮𝐞.
𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐮𝐞.
- hiha, chút nữa thôi. em sẽ là của tao, mãi mãi. tao sẽ khiến em chỉ nhớ mỗi tao, cả cơ thể em là của tao
gã khắc lên em dấu vết của một cuộc hoan ái vĩnh hằng, khắc lên cơ thể em, và hơn hết. trái tim em đang dần mục rữa trong cách gã âu yếm chính em.
hiha, em đang yếu lòng, tim em đang rên rỉ cầu thêm dục vọng, khát cầu những cái vuốt ve nơi linh hồn đói khát. và em chẳng thể chối bỏ thêm bất cứ khát dục nào đang xen lẫn trong cơ thể em.
𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐮𝐞.
𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐮𝐞.
- nhìn xem, em thật ngoan, hiha..
gã hôn lên cung môi em mềm mại, ngọt lịm, như trao một viên kẹo ngọt qua khoang miệng nhỏ khiến gã tham lam, đó là một lời an ủi nhẹ nhàng, xoa dịu phần tâm trí đang hoảng loạn chiếm đóng em.
Ngọt ngào như cái cách em trao gã tia hy vọng, nhưng cũng chẳng vơi đi mươi phần chiềm đắm trong hoan ái. Giọng hiha non mềm vang lên giữa nền không gian ẩm mùi càng khiến - dục vọng nơi linh hồn gã được đẩy cao đến ngưỡng giới hạn.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
- blue, đau.. ah, n-nhẹ... làm ơn-
𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐮𝐞.
𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐥𝐮𝐞.
- như thế không được, chẳng phải sẽ thiệt thòi cho tao sao? tao chỉ đang nhận đúng phần của mình thôi mà..
Đột nhiên, the blue trầm giọng nghe hệt như đứa trẻ làm nũng, hai mắt dáy lên nỗi niềm khó nói. gã dụi dụi vào cổ em, mơn trớn hôn lên da thịt em, để lại, khắc lên đó bao nhiêu vết thương nhớ. Gã đang đánh dấu lại em, để không thể lạc thêm phút nào nữa.
hiha không đáp, em chỉ nỉ non trong cuống họng đã khát khô vì thiếu hơi. và mắt ngọc em ngấn lệ, đã hong khô trên mi em dày đặc, trên má đào, trên cả một khúc ca đêm dài như thể không bao giờ kết thúc.
Đêm nay còn dài, hoặc không. phía trước ngay đây, sẽ chẳng thấy điểm dừng nào nữa ngoài một vị hàn the mà ái tình để lại, ướm đậm, ngâm em trong một bể chứa nhục dục.

em nghĩ là thôi.

NovelToon
𝐞𝐦 𝐬𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐲𝐞𝐮 𝐦𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐭 𝐧𝐮𝐚.
.
.
.
và nếu có thể, em muốn đáp lại lời người hơn tất thảy.
babachops không nói, nhưng đương thời hắn hiểu. mọi thứ là chẳng thể vãn hồi được nữa rồi.
một cuộc tình, hai ngã lối, hai trái tim và mảnh nứt của những hồi ức mang dư vị ái thương. Đó là tất cả, hơn bao nhiêu cảm xúc còn tồn đọng lại sau thực tại úa tàn.
hiha rũ mi, trong mắt đã chẳng còn lại điều gì tiếc nuối. em mấp máy môi, thôi nhưng rồi lại bảo.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
chúng ta nói chuyện một chút được chứ...?
sau lần cuối cùng men say không san sẻ hai tâm hồn này.
𝐛𝐚𝐛𝐚𝐜𝐡𝐨𝐩𝐬.
𝐛𝐚𝐛𝐚𝐜𝐡𝐨𝐩𝐬.
được, đều nghe em...
hắn đáp, nhưng trong giọng đã không còn bất cứ cảm xúc nào nữa. hắn rõ, và - em cũng rõ. có mươi điều giấu đi trong lòng, tựa như giọt hoan ái khô cằn nơi ướt mi, lại rõ ràng nhịp phập phồng khúc tim ca.
hắn chưa lần nào rời khỏi sân nhà khan trang của bản thân, nhưng tuyệt nhiên sẽ vội ngoảnh đầu bước tiếp khi bóng em hé mở trên nền đất ẩm mềm. một sự thật quặng lòng cõi người, tuyệt tình đến khắc sâu xương xác.
Babachops đã thảy tình em vào một cuộc giao hoan tục trần, giấu em đi khỏi mùi vị linh hồn trụi trơ, rồi lại khoác vai em hương tình say trong giấc ngàn thu.
Nung nấu, gửi gắm em một món quà của nhân thế, đẹp đến mê hồn - rồi vứt mình trả cho em một đời an yên, cất bước nơi ngã đường không trùng phùng mà chẳng để lại bất kì câu từ gì. em đã nức nở, đã giằng xé tâm can như chính mình đáng chết - để rồi, người em thương lại nâng mi, hôn lên cung môi em bao nhớ nhung rõ hình.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
anh biết mà, đúng chứ? ngày giờ anh bước vào cuộc đời em tựa như cánh hoa mỏng, kịp chạm là tan nhưng để lại một dư vị đến tận cùng...
em ngập ngừng, lẫn chen đã là những tiếng nghẹn họng nghe đi không giấu được. Uất ức của em, cuộc đời của em - hai chữ đều là thương anh.
𝐛𝐚𝐛𝐚𝐜𝐡𝐨𝐩𝐬.
𝐛𝐚𝐛𝐚𝐜𝐡𝐨𝐩𝐬.
...
hơn tất thảy những gì em bộc bạch, hắn đều rõ mọi thứ, từng lời từng câu hay từng cử chỉ, cảm xúc trong nện tim em hắn đều rõ ràng - nắm chắc đến rợn người.
hắn không lên tiếng, lại càng không để lộ mấy nhiêu cảm xúc ra bên ngoài. Babachops là đang giấu nhẹm đi chính mình sau một góc lòng hoen ố không vị.
em ngồi đó, cạnh một trái tim đã không còn là của chính mình - em im lìm trong một cơn thu gợi nhớ đưa em về kí ức thơ xưa, thu của em là anh, là một Babachops đã cho em tấm áo ấm, gói gửi em một nỗi nhớ thương vụn vặt.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
anh cho em hiểu cảm giác yêu, và được yêu là như thế nào. tình yêu với em, như một xúc cảm đắt đỏ mà em ngỡ có tiền tài cũng chẳng chạm nổi một ngón tay...
"em cảm nhận được lòng ngực mình phập phồng căng hơi thở, và thấy góc tai anh đỏ nhịp dìu dịu."
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
anh à, bên em, anh đã thực sự cảm thấy tình em dù chỉ chút ít chưa...?
một câu hỏi, vạn lời trả lại, ngàn chữ đau thương.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
anh đã để cho em một nỗi nhớ triền miên...
và một nỗi đau hàng vạn kiếp người.
bàn tay hắn nắm chặt lại, móng tay cào cấu vào lớp da chai sần khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại vài phần, có vẻ hắn muốn giữ lại chút lí trí cuối cùng, hoặc, chỉ là đang kiềm lại những lời lẽ sẽ khiến trái tim em chết thêm một nửa.
ngay cả một khắc trôi qua, em luôn để hình bóng người em thương trong đáy mắt, trong lòng ngực, trong một cái chớp mi vẫn có thể thấy rõ. tay em khẽ chạm vào bàn tay đang căng da vì đau đớn ấy, nhưng ánh mắt chưa lần nào qua phút giây quay lại nhìn hắn.
Hạ mi mỏng, thả tình rơi.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
đừng làm đau chính anh, Babachops. vì sau này, em cũng không còn có thể vỗ về anh được nữa...
hắn giật mình, ngẩn đầu nhìn người thiếu niên bên cạnh đã không còn chút gì bám víu vào một thuở tình chớm qua ngay lúc này. một nỗi lo sợ dấy lên nơi tâm can chính hắn - cảm giác cào ruột phút mốt quặng bụng thúc dục bản thân mau ngăn lại điều gì đó. môi mỏng mấp máy, lời ra không rõ, nhưng nghĩa đời lại đau khổ.
𝐛𝐚𝐛𝐚𝐜𝐡𝐨𝐩𝐬.
𝐛𝐚𝐛𝐚𝐜𝐡𝐨𝐩𝐬.
h-hiha, ý em...?
em chặn lại tiếng nấc nghẹn đang chèn ép cuống họng mình - lúc này, hiển nhiên vẫn luôn là điều em lắng sợ nhất, có lẽ cả đời này của em - buông lời, hay, buông tay nhau quả thật không thể khiến em vững lòng được.
em cong môi, nhẹ nhàng nhưng thất thoát con tim mềm. giọng em run, dẫu vậy lời buông vẫn cứ buông, tim tan thì cứ để chóng tàn.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
rồi anh sẽ tìm thấy ai đó, yêu anh nhiều hơn em từng yêu, thương anh nhiều hơn em từng thương. một người có thể lo cho anh cả một đời không còn vướng bận điều gì.
hắn nghe lọt tai từng chữ từng lời một nhẹ thoáng trong giọng em, đủ để hắn chết lặng, lại vừa đủ bao nhiêu yêu thương em trót trao mà không nhìn lòng người.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
Babachops, chỉ lần này thôi. em muốn cùng anh ngắm hoàng hôn...
hắn mở miệng định nói đó, nhưng rồi em bảo khiến trái tin hắn bỗng chóc im lìm đến lạ. hoàng hôn, kết đời cho cuộc tình đôi mình. rồi đâu đó khi nguyệt thành hình trên thiên không, em sẽ chẳng thể còn lí do để ôm anh mỗi khuya rét giá nữa. Chắc rằng, đây là dịp cuối hai ta có thể ngồi cạnh bóng như hai người thương nhau đến cuối đời.
hiha của tuổi hai mươi đã sâu đậm với tiếng yêu của người thương năm hai mươi mốt, rồi lắng đọng dừng bước năm hai mươi lăm tuổi xuân. tình này, kiếp mình không trọn mươi năm anh ạ.
Babachops, và dù ngày mai, hay mỗi ngày mai em sống, mong rằng tên anh vẫn sẽ luôn là tiếng yêu em viết mà vĩnh hằng khắc sâu trên lớp tim non của em.
.
.
.
author: veux.

mùa mưa, mùa của nỗi nhớ.

NovelToon
𝐯𝐚 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐮𝐚 𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐢 𝐪𝐮𝐚.
.
.
.
gửi anh, một mùa thương nỗi nhớ - gửi anh, những kí ức chơi vơi.
ta chạm nhau ánh mắt vào một mùa chò bay phấp phơi, hệt như mỗi khi em tưởng cho bao khoảnh khắc ghi sâu.
em đã bước qua một mùa hạ, nhưng mắt đã chứa chấp cả bão tố của một mùa chưa ngưỡng cửa đời người. đã hay ai hỏi em rằng; em sống trong một kiếp an lành, cớ sao lại khóc, cớ lại đau thương.
em nghe chỉ muốn lắc đầu, anh ạ.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
anh có từng nghĩ, rồi sao sau này mình còn cạnh nhau không anh nhỉ?
vệt mưa tháng sáu loang trong tim em vết dài tới tận góc cạnh ngoạn ngành, chúng như thể đang cảm nhận một độ ấm nóng thiêu đốt chính mình trong ngày mưa không mau dứt.
và chiếc ô nhạt hình mờ đi trong làn sương mưa của buổi đêm chóng vánh, blackhole đứng đó, chỉ đứng và im lặng lắng nghe nhịp điệu của một trái tim đang trôi nổi trên bờ vực cái chết. hắn đã không định nói điều gì chả, rồi giọng mềm em vang lên trong không gian khiến tâm can hắn ẩm ướt - hắn đáp, thuở như một câu trả lời cầu trọn vẹn em lao tâm.
𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐡𝐨𝐥𝐞.
𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐡𝐨𝐥𝐞.
mình sẽ bên nhau cả đời em ạ, như cách em vẫn ở đây và anh vẫn còn đó.
giọng hắn khàn đặc, qua lớp mưa đục ngầu lẫn xen cả âm ríu rít bên tai nhưng ấm áp chỉ chực chờ là ngọn lửa suởi con tim em hông khô.
em bật cười, tiếng khúc khích nhỏ nhẹ lọt vào tai hắn, kích thích giác quan hắn - vô cầu trỗi dậy một nỗi nhục dục lắm bụi trần.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
anh kì lạ thật đấy blackhole, nhưng anh khiến em yên tâm.
sau những ngày mưa cuối tháng mười.
em đong đếm mùa tháng sáu đầu tiên, trải dài đến tháng mười hai cuối cùng. khi chò bay vẫn còn lấp lánh duy nhất tựa hồ dải biển vô tận cùng rồi vơi dần đi khi tro tàn hữu hình nơi đất mẹ thiên nhiên.
hôm đó, trời đổ cơn mưa dài nhưng tuyệt nhiên không đả đọng chút ít giông tố. chỉ là một ngày trời trút nước, xóa nhòa đi nỗi đau trời chịu bao tháng năm qua - dẫu vậy, trời vẫn vẫn dịu dàng đón nhân loại về cái gối yêu thương trần đời.
lọt thỏm giữa màn mưa đêm mộng mị mơ hồ, có hai bóng người lang thang trên khoảnh đường vắng dáng nhân loại đi lại. một thiếu niên nhỏ nhắn mang vẻ đẹp đẽ nguyên sơ, kì nhân họa nét mi cong, môi mỏng, mắt ngọc. em xinh như thể khắc tạc từ da xương vị thánh nhân cao ban xa xăm.
hắn vẫn cất bước bên em, kéo theo làn hơi mỏng từ sương mai và nỗi nhớ, ôm em trong cơn đắm đuối không ngớt lòng dạ.
𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐡𝐨𝐥𝐞.
𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐡𝐨𝐥𝐞.
chỉ cần là em, anh cầu cả kiếp người phục tùng, ban xương máu che chở cho em.
hãy để cơn mưa cuốn trôi đi u sầu thường nhật không đáng có, hãy để lệ trời nung tan cho hơi anh ấm mềm trong lòng em.
trên môi em cong lên đường nguyệt dịu dàng, mắt mi đong đầy một khoảng trời tí tách là mưa, là vụn mây đã sắp tan thành tro và một chút thương người với ai đó - ngay cạnh bên.
chiếc ô trong tay hắn đựng đầy hai chữ róc rách mưa rơi, đong đầy cả nhỏ nhặt những vầng trăng vỡ rơi kín cả khung ô tràn vành.
và, em chắc rồi Blackhole sẽ ví như nỗi nhớ trời ban cho linh hồn hắn khắc khoải em nếu em em hỏi vô thức một câu. blackhole luôn thế - luôn dành cho em mọi điều ngọt ngào, và hắn sẵn sàng nhặt vỡ mảnh sao trên lối đường em đi mà chẳng nể nang điều đau nhức nhối.
một blackhole êm như mây, một blackhole dịu như nguyệt khuyết, một blackhole luôn ngóng em ngoảnh đầu nhìn lại hắn - vì em mà tất thảy đều nguyện lòng.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
anh sẽ trao cho em chứ? trái tim thuần khiết với yêu thương cả đời dành cho em...
hiha mơ hồ hỏi, trong cơn mưa đã trót chuốc tình em say nồng. cơn mưa với hàng vạn vật nhỏ chạm là vỡ, đụng là tan đã mở lối hai cung tim tưởng chừng đã hàn kín từ lâu.
đương thời cả khi trời ngỡ vẫn chưa kịp thành hình khái niệm mưa rơi.
𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐡𝐨𝐥𝐞.
𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐡𝐨𝐥𝐞.
chẳng phải, trong tay em luôn có nó sao?
hắn cười khẽ, đáp lại lời em nhẹ bâng hệt điều hiển nhiên, và em chỉ bỉu môi hờn dỗi dù rằng câu trả lời đã nằm nơi ngăn tim rõ ràng.
"chẳng phải, mươi hai năm trước anh đã gỡ rối dây tơ cuốn nơi trái tim trao cho em, trọn vẹn, đong đầy, dâng tận tay em một con tim vẹn toàn nhất sao?"
đôi khi bé con vẫn hay hỏi hắn những câu bâng vơ như vậy - hắn biết chứ, và hắn luôn cho em một câu trả lời trọn vẹn nhất, xoa dịu trái tim rung lên vì mấy hồi hoảng loạn kia.
hiha nương nhờ cơn mưa bật tiếng trót trải tiếng lòng mình - blackhole dùng lẽ đời này mong chỉ duy nhất lời hồi đáp cho ngày em thấp thoáng nói lời yêu hắn.
nhẽ đó, le lói trong một góc lòng đã lâu không hiện hình trong cuộc đời nhau - tay mềm em nắm chặt lấy bàn tay đã ửng đỏ vì lạnh, hơi ấm len dần qua da thịt hắn ngỡ như hơi lửa bốc lên trong một đêm mưa giông, rồi bất chớt tàn lụi trong phút mốt chưa kịp thấm qua.
em kéo hắn rời ô kịp nhanh mà không phản ứng, để cơn mưa đưa hai linh hồn gần kề nhau thêm một tất gan tay nữa. gần lại nhau, sát lại hơn - và một tình yêu điên dại trỗi dậy sau ngần ngàn phút giây kiềm lại trong vòng tay.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
𝐡𝐢𝐡𝐚.
blackhole, hôn em đi...
giọng em the thẻ, rơi qua giọt lệ, rõ ràng nơi vành tai hắn lọt qua. nụ hôn chóng vánh nhưng đọng lại dục vọng bao lâu nay chưa từng lần nào hiện hữu, môi lưỡi triền miên trao nhau mật ngọt - mắt mi gửi gắm một làn hơi mờ qua lăng kính ẩm nhiệt.
hôn như chưa từng thể - như đây là lần kết thúc cho chuỗi ngày chỉ còn một tình yêu đơn nhân loại.
𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐡𝐨𝐥𝐞.
𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐡𝐨𝐥𝐞.
hiha, hiha của anh.
một cơn mưa đời, đôi trái tim, duy một ngã lối hai bóng người đi.
.
.
.
author: veux.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play