Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ở Hoa Thành Có Cây Mai Nhỏ

Chương 1. Thất Tinh Tự

..."Sơn Nam* sông núi hữu tình,...

...Thất Tinh cổ tự*, ẩn mình non cao"...

Dẫu chùa Thất Tinh nằm tít trong núi xanh, đường dốc khó đi nhưng năm nào cũng nhộn nhịp người lên chùa bái lễ. Ngôi chùa có vị trí đắc địa: mặt hướng hồ Lục Ngạn, lưng tựa núi Thất Tinh, xung quanh lại được bao quanh bởi núi đá hùng vĩ. Với niên đại gần 400 năm, Thất Tinh tự mang vẻ đẹp cổ kính nhuốm màu thời gian và từ lâu đã trở thành chùa thiêng nức tiếng một vùng.

Mùng 7 tháng Giêng, lễ Khai Hạ*. Trời cũng dần ấm lên, làn gió mát dịu dàng làm rối tóc người thiếu nữ lên chùa lễ phật.

Dáng người yểu điệu thướt tha, làn da trắng ngần như ngọc, suối tóc đen huyền khẽ bay khi gió nhẹ thổi qua. Đôi mày cong cong như sườn núi ẩn trong sương khói phía xa xa. Đôi mắt lại càng có thần: vừa linh động vừa trong veo như làn thu thủy. Vẻ đẹp của nàng thuần khiết như bạch ngọc, đoan trang nhã nhặn trong từng ánh mắt, điệu cười.

Tà áo Giao Lĩnh màu lam mộc mạc chuyển động theo từng bước chân của nàng. Nàng đỡ mẫu thân dâng hương lễ phật, khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười tươi tắn.

Nàng là Ngọc Khuê, ái nữ nhà họ Hồ Đác ở Thanh Hoa*, cách Sơn Nam khoảng 40 dặm* về phía Nam. Nhân lễ Khai Hạ nàng cùng mẫu thân vượt đường xa đến đây lễ phật, cầu một năm mới sung túc, bình an.

Nói về nhà họ Hồ Đác ở Hoa Thành, đây là một gia tộc lớn giàu có nhờ làm ăn buôn bán. Họ chủ yếu sản xuất đồ đồng, dệt tơ lụa và làm hương liệu. Hàng hoá của Hồ thị thường được xuất thành lô lớn bán cho các vùng khác. Đặc biệt là tơ lụa, nhà nàng nắm giữ bí quyết nuôi tằm dệt vải cho ra những tấm lụa Vạn Phúc tinh xảo và bền đẹp, khoác lên người thấy mềm mại, nhẹ nhàng. Đây là loại tơ lụa được các tiểu thư quý nữ kinh thành đặc biệt yêu thích, giá có thể bằng cả một cửa tiệm bình thường. Ngoài ra, còn có lụa Vân càng cao cấp và đắt đỏ hơn được chọn làm vật tiến cung ba năm một lần.

Dẫu sản nghiệp họ Hồ Đác nhiều đến khó mà kiểm kê hết nhưng người nhà họ Hồ lại rất lễ độ, hiền lành và rộng lượng. Có lẽ do bậc phụ mẫu chuẩn mực như vậy mới dưỡng ra một ái nữ xinh đẹp thanh thuần, đoan trang hiền thục như thế.

Hồ Ngọc Khuê xinh đẹp, khí chất là vậy nhưng vẫn không bì được với mẫu thân nàng thời trẻ. Không biết có đúng thật hay không nhưng phụ thân nàng vẫn thường bảo thế.

Hồ mẫu tuy đã sắp tới trạc tuổi ngũ tuần* những khí sắc vẫn còn tươi trẻ, bà là một phụ nhân hiếm hoi khi gần 50 rồi nhưng dung mạo vẫn tươi tắn, chỉ là tóc đã điểm vài sợi bạc. Tuy không xinh đẹp như thuở xuân thì nhưng vẫn nhìn ra được khi xưa bà cũng là một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Năm tháng khiến nhan sắc của bà thêm phần mặn mà, uy nghiêm nhưng ấm áp.

Bà mặc bộ Giao Lĩnh nâu đỏ sẫm màu, thắt lưng treo ngọc, tóc vấn cao cài trâm bạc. Tuy đơn giản nhưng đủ để thể hiện sự cao quý của người mặc.

Giữa dòng người ra vào chùa, mẫu tử các nàng tuy giản đơn nhưng lại khó lẫn đi được.

Ngọc Khuê cùng mẫu thân đến từ biệt sư trụ trì sau khi bái lễ. Mỗi năm mẫu thân nàng đều đến Thất Tinh tự cầu phúc cho cả nhà cũng với lễ vật hậu hĩnh nên đối với sư thầy cũng có vài phần quen biết. Trụ trì của chùa là người từ bi đức độ, là một bậc trí giả sáng suốt. Dù mắt thầy đã nheo lại vì tuổi cao nhưng nhìn người, nhìn tâm vẫn rất chuẩn.

Ông cười hiền từ với Hồ mẫu rồi nói vài lời cảm ơn công đức của bà. Trước lúc họ ra về, ánh mắt vị sư già lại rơi vào quẻ xăm trên tay Ngọc Khuê.

Nàng không nghĩ ngợi, kính cẩn dâng lên cho ông xem, đồng thời giải thích: "Lúc nãy tín nữ có xin được quẻ xăm này vì là quẻ đại cát nên các sư bảo tín nữ đem về ạ."

Ông xem qua quẻ bói rồi lại nhìn thẳng vào mắt nàng cuối cùng cười vui vẻ trả lại cho nàng: "Thật sự là một quẻ tốt. Bần tăng chúc thí chủ sớm tìm được lương duyên mà quẻ nhắc tới, hoá nguy thành an, bình yên một đời."

Ngọc Khuê có chút không hiểu.

Tại sao lại có "lương duyên" ở đây? Lại còn "hoá nguy thành an"? Rõ ràng lúc ở chỗ vị sư thầy giải quẻ, thầy chỉ nói là quẻ đại cát gia trạch bình an.

Liệu lương duyên của nàng có liên quan gì đến chữ "nguy" mà trụ trì nhắc đến không?

Thấy Ngọc Khuê còn định hỏi thêm, sư trụ trì đã chấp tay niệm A Di Đà Phật rồi tiễn mẫu tử các nàng trở về.

____________

*Lưu ý*

+ Truyện được xây dựng dựa trên các chất liệu được tác giả thu thập từ nhiều nguồn về xã hội phong kiến Việt Nam, từ nhiều triều đại góp nhặt thành.

+ Đây là triều đại giả tưởng do tác giả tưởng tượng, có mượn một số tên địa danh xưa của Việt Nam và một vài chi tiết từ nhân vật lịch sử làm chất liệu (có chú thích trong lời nhắn ở mỗi chương).

Chương 2. Sơn Tặc

Ôm nỗi nghi vấn trong lòng nhưng không được giải đáp, nàng chỉ đành cùng mẫu thân lên xe ngựa về nhà.

Đường từ Sơn Nam về Thanh Hoa cũng khá xa. Nhiều đoạn phải vòng qua đèo núi quanh co đi vào rừng cây tán rộng, rậm rạp cao vút.

Tiếng bánh xe ngựa lăn đều "lốc cốc" khá nổi bậc giữa cánh rừng Trường Yên tĩnh mịch. Bên trong thùng xe không gian rất rộng rãi. Dù là xe ngựa cao cấp thì đường xá xa xôi cũng khó tránh được mệt mỏi. Hồ mẫu tựa đầu vào khung xe được bọc bông mềm, đôi mắt khép hờ. Còn Ngọc Khuê thì ngồi bên cạnh lâu lâu lại vén rèm cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

"Dừ... ừ... ừ..."

Bỗng phu xe giật nhẹ dây cương và ra hiệu cho ngựa dừng lại. Cả người Hồ mẫu chao đảo theo quán tính nhưng cũng may có Ngọc Khuê kịp thời đỡ lấy.

"Mẫu thân, người không sao chứ?" - Ngọc Khuê lo lắng hỏi.

Hồ mẫu vỗ nhẹ lên cánh tay đang đỡ lấy mình của nàng, khẽ lắc đầu: "Ta không sao. Ngoài kia có chuyện gì vậy?"

Ngọc Khuê bèn cất tiếng hỏi phu xe: "Từ thúc, sao đột nhiên lại dừng xe vậy?"

Phu xe gọi là Từ thúc, ông là người đánh xe lâu năm của Hồ gia, thường hay đưa đón gia chủ khi có việc cần đi xa.

Ông ngồi phía trước xe ngựa, đôi mắt già nua nheo lại nhìn thân cây to lớn đỗ ngang, chắn trước mặt. Trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

"Bẩm phu nhân, bẩm tiểu thư, phía trước có cây lớn chặn đường. Xe ngựa của chúng ta lớn, không cách nào qua được."

Ngọc Khuê nghe vậy bèn vén rèm nhìn ra ngoài.

Rõ ràng quanh đây khô thoáng, cây lớn rễ chắc không thể vô duyên vô cớ ngã đỗ được. Vả lại nhìn gốc cây kia rõ ràng là có người cố tình chặt xuống.

"Từ thúc, mau chóng cho ngựa quay đầu. Đi nhanh đi!".

Nói rồi nàng vôi vàng buông rèm quay lại trong thùng xe ôm lấy Hồ mẫu trấn an bà.

Từ thúc cũng không chần chừ lập tức cho xe ngựa quay đầu.

Đáng tiếc, còn chưa kịp thúc ngựa phi thì từ hai bên cánh rừng một toán người ăn mặc dị hợm, tay cầm vũ khí hùng hổ xông ra chặng xe lại. Bọn chúng mặt mày dữ tợn, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào xe ngựa.

Tên cầm đầu khoác áo da hổ, nước da ngăm đen, trên mặt còn có vết sẹo dài bước ra. Hắn ta quát lớn bằng chất giọng trầm đặc, uy thế ngạo nghễ:

"HAHAHA!!! Đợi cả hai ngày trời cuối cùng cũng đợi được các ngươi! Muốn sống thì khôn hồn để lại của cải lại đây, bổn trại sẽ rộng lòng mà chừa cho các ngươi một con đường nhỏ!"

Hồ mẫu nghe vậy, không kìm được mà run lên. Nhưng bà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lắng nghe âm thanh bên ngoài. Ngọc Khuê toan cất lời, hy vọng có thể đàm phán với bọn chúng thì bị bà bịt miệng lại.

Bà ghé sát nàng nói nhỏ: "Bọn chúng bày binh bố trận mai phục ở đây nhiều ngày chỉ chờ chúng ta sa lưới, ắt đã biết chúng ta ra sao. Con chớ manh động, mau mau lấy than kẻ mày bôi lên mặt. Nhất định đừng để bọn chúng phát hiện dung mạo, ai biết được chúng có nổi thú tính hay không."

Ngọc Khuê vâng dạ làm theo ngay. Trong lúc đó bà cũng tranh thủ tháo hết nữ trang trên người.

Từ thúc bình tĩnh cất giọng với thái độ cầu khẩn: "Đại vương xin hãy xem xét cho bọn ta. Phu nhân nhà ta cùng nhi tử lên chùa Thất Tinh lễ phật cầu bình an. Lúc đi cũng chỉ đem theo chút nhanh đèn và lộ phí mà thôi. Nhan đèn thì đã gửi lại cho trụ trì, lộ phí thì cũng đã dùng hết phân nửa.

Bây giờ bọn ta chỉ còn bấy nhiêu và chút nữ trang của phu nhân. Bọn ta nguyện để lại cả cỗ xe ngựa này. Mong đại vương rủ lòng thương xót, chừa cho bọn ta con đường về nhà."

Nói rồi, Hồ phu nhân cũng từ trong xe ngựa đưa túi vải đựng bạc và trang sức ra cho Từ thúc, ông lập tức ném về phía bọn chúng.

Tên cầm đầu ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên nhặt lấy rồi mở ra xem. Thấy trong túi thật sự là bạc trắng và trang sức giá trị, bọn chúng vui vẻ cười lớn.

Dù đã chiếm được của cải nhưng vẫn chưa thoả được lòng tham, hắn ta chỉ vào xe ngựa:

"Người được phép đi. Xe và ngựa phải để lại!"

Từ thúc khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm liên tục vâng dạ.

Sau khi đàm phán xong, ông liền nhảy xuống xe, đỡ lấy Hồ phu nhân ra trước. Bà cố khom thấp người, làm ra vẻ một phụ nhân đã lớn tuổi. Có lẽ bọn cướp vẫn đang bận đếm bạc nên không để ý để bà. Ngọc Khuê lúc này đã thay ra một chiếc Giao lĩnh màu trầm hơn, chỉnh lại kiểu tóc nhìn từ xa không rõ nam nữ đầu tóc luộm thuộm rồi theo sau Hồ mẫu bước xuống xe.

Ba người nhanh chân chạy đi. Nhưng chỉ vừa chạy được tầm trăm thước* một gã tinh mắt đã hô lên:

"Đó rõ ràng là nữ tử!! Đâu phải nam!!!"

Chương 2.2. Sơn tặc (2)

"... Đó là nữ tử, không phải nam!"

Tên cầm đầu như bừng tỉnh, hắn ta hô hoán cho thuộc hạ của mình đuổi theo:

"Tất cả đuổi theo cho ta! Lão già kia giết không tha, hai nữ nhân kia bắt sống hết!"

Sức của ba người các nàng làm sao so được với sự to lớn, vạm vỡ của bọn cướp.

Khoảng cách ngày càng bị rút ngắn. Cánh rừng vang vọng tiếng kêu cứu hoà với tiếng lá, tiếng chim muôn và tiếng bước chân chạy vội vã.

"Aaa!"

"Từ thúc!"

"Tiểu thư mau đưa phu nhân chạy đi! Đừng quan tâm đến ta! A!!"

Từ thúc bị một thanh đao chém vào bã vai. Dù rất đau đớn nhưng ông vẫn không quên bảo nàng chạy tiếp. Thanh đao là do một trong số hai mươi lăm tên cướp kia ném từ xa tới. Đòn đánh bất ngờ khiến ông không kịp phản xạ.

Tuy nhiên, Hồ mẫu cũng đã có tuổi. Bà chạy không nổi nữa, tốc độ cứ chậm dần.

"Ngọc Nhi, mặc kệ mẫu thân. Con chạy đi."

"Không được, mẫu thân người cố gắng lên! Con cõng người!"

Nói rồi nàng lập tức cõng Hồ phu nhân trên lưng chạy tiếp. Hai chân nàng đã mỏi nhừ. Đầu tóc rối bời, y phục lắm lem. Đôi hài đi dưới chân cũng đã rách, bàn chân vì giẫm phải sỏi đá và nhánh cây mà rách bươm, chảy máu.

Dẫu vậy, nàng không cảm thấy chút đau đớn gì. Vì nỗi sợ đã lấn át cả nỗi đau.

Nàng sợ chết, nàng không muốn chết ở đây.

Nàng càng sợ mẫu thân sẽ xảy ra mệnh hệ gì.

Phật tổ trên cao, cầu mong người phù hộ mẫu tử chúng con bình an thoát nạn.

"Đứng lại!"

"Nương tử, ngươi chạy không thoát nổi đâu!"

"Ahaha!!"

Tiếng truy đổi đã gần sát sau lưng. Nàng hoảng loạng nức nở hét lớn cầu cứu xung quanh. Nhưng nơi đây rừng thiên nước độc, nào có ai.

Cuối cùng nàng cũng bị bọn chúng bao vây. Hai mươi lắm tên cướp đứng thành một vòng chặn xung quanh nàng, ánh mắt như thú dữ nhìn con mồi. Hồ mẫu từ trên lưng nàng đã đứng xuống, bà ôm chặt lấy nàng, mặt tái nhợt, không còn giọt máu.

Chúng nhìn nàng bằng ánh mắt dâm ô, đê tiện, một vài kẻ trong số chúng cười nghe the thé, sằng sặc.

"Phụ nhân kia thưởng cho các ngươi. Còn nữ tử kia để bổn vương vui vẻ xong sẽ cho các ngươi lần lượt nếm thử!"

Vừa dứt lời hắn ta đã lao vào một tay hất Hồ mẫu ngã xuống đất. Bà bị một túm nam nhân hôi hám xúm lại.

Vài tên còn buông lời cợt nhã đê tiện: "Đây là lần đầu tiên ta chơi nữ nhân lớn tuổi như vậy!"

"Tuổi thì lớn nhưng sắc vóc vẫn rất mặn mà haha."

"Mông cong, ngực cũng lớn, tuy không còn căng nữa những chắc sờ cũng không tệ!"

Hồ phu nhân chật vật chống trả. Bà quơ quào trên đất cố gắng tránh thoát khỏi nang vuốt của chúng cũng tranh thủ tìm vũ khí.

Phía bên kia, Ngọc Khuê bị tên cầm đầu đè xuống đất. Hắn mạnh bạo xé rách chiếc giao lĩnh khoác bên ngoài rồi lại vùi mặt vào hõm cổ của nàng hít lấy hít để mùi hương thiếu nữ.

"Thả ta ra!" - Những tiếng la hét, cầu cứu của nàng vang lên nhiều đến mức lạc cả giọng.

Nàng cắn chặt môi dưới. Nước mắt đã lăn dài trên má. Giọt lệ hoà với bụi đất và than kẻ mày tạo thành những vết lắm lem trên mặt. Nhưng rồi đôi mắt đỏ ngầu của nàng đột nhiên trở nên sắc lẹm.

"Phập!" Một tiếng, máu tươi rỉ ra rồi nhỏ giọt xuống mặt nàng.

Vang lên cùng lúc với tiếng dị vật cắm vào da thịt chính là tiếng gầm đau đớn của tên thủ lĩnh: "AAA!!!"

Hắn ta ôm lấy sau cổ mình. Nơi đó vừa bị một thanh gỗ dài mỏng và nhỏ đâm vào.

Trên thanh gỗ còn viết mấy chữ "Đại Cát" màu đỏ...

Ngọc Khuê nhanh chóng tranh thủ thời gian bò dậy. Nhưng nàng vẫn chậm hơn gã ta nhiều.

Dù bị đâm chảy máu nhưng vết thương do quẻ xăm gây ra không hề sâu. Đối với hắn, nó ngoài việc gây đau đớn chút ít thì căn bản chẳng ảnh hưởng mà chỉ càng khiến hắn điên tiết hơn.

Hồ phu nhân bên này từ trong thắt lưng rút ra một con dao gắp nhỏ tinh xảo. Bà đột nhiên trở nên mạnh mẽ lạ thường không chút chần chừ mà đâm thẳng vào cổ tên cướp đang cưỡi trên người mình. Động tác thuần thục, dứt khoát như chọc tiết lợn. Hắn ta hai mắt trợn trắng, máu không ngừng phun ra từ cổ, miệng cũng trào máu ọc ọc.

Những tên khác không ngờ huynh đệ mình lại bị một phụ nhân xử lý gọn ghẽ, đứng ngơ người một lúc. Bọn chúng sau khi nhận ra sự tình lại một lần nữa xông lên đoạt lấy dao trong tay bà. Thậm chí, chúng còn không nương tay, đấm đá và tát cho bà mấy cái vang dội đến ngất lịm.

Ngọc Khuê mặc kệ y phục trên người từng lớp từng lớp bị xé toạc, nàng hướng về phía Hồ mẫu gào lên xé lòng:

"Mẫu thân!!! Các người không được động vào bà ấy! Đừng động vào bà ấy!!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play