[Tường Lâm] Mâu Thuẫn.
Chap 1
Tống Á Hiên
Trương ca đừng nói nữa, đêm nay là bọn em mới là nhân vật chính cơ mà
Trương Chân Nguyên
Sao được, anh cất công viết cả hai bài văn này để chúc mừng hai đứa vào đại học đấy
Trương Chân Nguyên cầm lấy hai tờ giấy chi chít chữ, anh đọc mà khiến Tống Á Hiên nhức đầu
Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm, mày im lặng thế làm gì tao sao mà đấu lại anh ấy?
Hạ Tuấn Lâm từ lúc mới vào đã luôn trầm mặc không nói, cậu chỉ lẳng lặng uống từng hớp rượu vang mặc kệ hai người kia cãi nhau...
Trương Chân Nguyên
Đừng uống nữa, thay vì mất thời gian uống rượu sao em không kết thúc với tên kia đi!?
Hạ Tuấn Lâm
Em đã nói rõ với anh ta rồi
Hạ Tuấn Lâm
Trương ca, anh còn thuốc không?
Trương Chân Nguyên nhăn mặt một cái rồi vẫn rút ra bao thuốc lá ném sang Hạ Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Hút ít thôi.
Hạ Tuấn Lâm cười cười rồi đứng lên muốn đi về
Hạ Tuấn Lâm
Đi giải quyết nỗi buồn
Hạ Tuấn Lâm đi mất trong ánh nhìn như đang nhìn một tên ngốc của Tống Á Hiên
Đứng bên lề đường, Hạ Tuấn Lâm vừa gọi một chiếc taxi liền châm một điếu thuốc
Giữa cái nóng mùa hè gay gắt, một làn gió thổi thoáng qua khiến mái tóc đỏ sẫm của Hạ Tuấn Lâm bay bay, nhìn rất ra dáng thiếu niên ưu sầu.
Hạ Tuấn Lâm hút được nửa điếu thì liền vứt xuống đất rồi dùng chân dập tắt điếu thuốc kia, lẩm bẩm:
Hạ Tuấn Lâm
Đây mà thuốc à, dở muốn nôn. (nhăn mặt)
Đinh Trình Hâm
Chú mày tránh ra, anh chưa say
Đang chìm vào suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm nghe bên tai một giọng nói quen thuộc
Nghiêm Hạo Tường
Anh đừng vùng vẫy nữa, em không giữ nổi anh đâu.
Hạ Tuấn Lâm hoang mang, Đinh Trình Hâm không phải đang yêu đương với Mã ca nhà cậu à? Sao bây giờ lại uống say bá vai bá cổ người con trai khác thế!??
Cậu không nhịn được suy nghĩ những thứ không nên nghĩ, rồi không khỏi cảm thấy thương Mã ca của cậu hơn bao giờ hết
Nghiêm Hạo Tường
Anh đừng la làng nữa, Lưu Diệu Văn sắp đến rồi
Nghiêm Hạo Tường mỏi mệt nói xong thì một chiếc xe đã đến trước mặt, bước xuống là một người con trai cao lớn khác
Bọn họ vật lộn với Đinh Trình Hâm mãi mới nhét được anh vào xe, rồi phóng đi mất.
Hạ Tuấn Lâm đứng im tại chỗ cho gió thổi đến tỉnh cả người, rồi cậu lại vô thức nghĩ về người con trai cao gầy dìu Đinh Trình Hâm kia
Chap 2
Cuộc sống mà Hạ Tuấn Lâm coi là vô vị cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày tháng chín nọ
Hạ Tuấn Lâm đang yên giấc bỗng bị một cuộc điện thoại đánh thức, cậu bực dọc bắt máy
Tống Á Hiên
📱: Đại ca, mày vẫn còn ngủ? Còn nhớ hôm nay là ngày gì không thế???
Hạ Tuấn Lâm
📱: Ngày gì, sinh nhật mày à?
Hạ Tuấn Lâm cùng đại não chậm rì rì nhớ lại kí ức như bị mất trí, sau đó ồ một tiếng, hôm nay là ngày cậu chính thức trở thành sinh viên đại học.
Hạ Tuấn Lâm
📱: Nhớ ra rồi, cúp trước đây.
Cậu ung dung chớp chớp mắt, xoa xoa mái tóc màu đỏ rối bời của mình rồi mới đứng dậy
Khi Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng học, giảng viên đã chẳng còn thấy đâu nữa, cậu cứ thế tiến đến ngồi cạnh Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao mày không nghỉ ở nhà luôn đi?
Hạ Tuấn Lâm
Không thể để bảo bối một mình đối mặt với nguy hiểm ngoài kia được (ôm vai Hiên)
Tống Á Hiên ghét bỏ xì một tiếng, sau đó lại rủ rê Hạ Tuấn Lâm đi tìm Trương Chấn Nguyên
Lúc hai người đến nơi, vừa lúc Trương Chân Nguyên cũng đánh xong một trận bóng
Trương Chân Nguyên
Sao thế, mới đi học đã nhớ anh rồi à
Tống Á Hiên
Năm cuối của anh rảnh rỗi vậy à?
Trương Chân Nguyên
Có phải cuối đời đâu
Tống Á Hiên bị câu nói và thái độ cợt nhả của Trương Chân Nguyên chọc cười
Trong khi đó, Hạ Tuấn Lâm lại chỉ chăm chăm nhìn theo bóng lưng quen mắt của một người trên sân bóng
Nhìn người đó chạy theo tranh bóng, nhìn người đó không nhanh không chậm ném bóng vào rổ...
Hạ Tuấn Lâm nhìn một hồi, rồi cố gắng nghĩ ra tên người kia, nhưng lại chỉ rặn ra một chữ mơ hồ
Hạ Tuấn Lâm
*Nghiêm..cái gì ấy nhỉ..!?*
Lúc này, Tống Á Hiên mới để ý đến Hạ Tuấn Lâm đang nhìn ai đó trên sân, cười nói:
Tống Á Hiên
Công tử trăng hoa nhà chúng ta lại đang nhắm vào tên xui xẻo nào đây
Âm cuối của Tống Á Hiên ngân lên thành một âm sắc theo Hạ Tuấn Lâm là rất ghê người, Hạ Tuấn Lâm quay lại lườm Tống Á Hiên một cái rồi cũng chỉ cười
Trương Chân Nguyên
Em đừng nhìn nữa, đa số ở đây đều có người yêu rồi
Hạ Tuấn Lâm
Trương ca, cái người mặc áo số 09 kia
Trương Chân Nguyên
À, em ấy hả
Trương Chân Nguyên
Tên là Nghiêm Hạo Tường, cũng là sinh viên mới như hai đứa đấy.
Chap 3
Trương Chân Nguyên
Em lại có mưu đồ gì (nhăn mặt)
Hạ Tuấn Lâm
Không có, cậu ta đâu phải gu của em
Hạ Tuấn Lâm hiếm thấy lộ ra vẻ tinh nghịch, lè lưỡi hướng Trương Chân Nguyên mà trêu chọc rồi đi mất
Tống Á Hiên
Em cũng đi đây, bái bai Trương Ca
Trở lại phòng học, Hạ Tuấn Lâm nhàn rỗi không có gì làm, cậu nghe giảng được một lúc thì buồn ngủ không chịu được, liền ngủ mất..
Trong lúc mê man cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng cái người tên Nghiêm Hạo Tường ấy đi lướt qua mình, một mùi hương thanh mát nào đó cũng quấn lấy chót mũi, rất dễ ngửi
Hạ Tuấn Lâm đã thiếp đi...
Tống Á Hiên
Này! Hạ Tuấn Lâm, dậy đi!!
Hạ Tuấn Lâm mơ màng tỉnh dậy, ôm cái đầu đau nhức mờ mịt nhìn Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tan học rồi, mày còn không dậy nữa là tao gọi cứu thương mất..
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác một lúc rồi nhìn khắp nơi trong phòng học như đang tìm kiếm thứ gì
Tống Á Hiên
Mày tìm gì thế, về thôi.
Trên sân thể dục, một đám sinh viên xếp hàng chuẩn bị lớp học quân sự, mặt mày ai nấy đều nhăn nhó vì cái nắng gắt chẳng hiểu ở đâu này
Tống Á Hiên
Aaaa chết tiệt!
Tống Á Hiên
Tao nóng đến độ mồ hôi chẳng có mà chảy nữa rồi
Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm, mày mau nhìn tao đi, nhìn xem tao đã đen thành xiên chả chó chưa!!?
Tống Á Hiên như phát rồ mà cầm lấy tay Hạ Tuấn Lâm bắt cậu sờ khắp người mình
Hạ Tuấn Lâm
Mày phát bệnh cái gì thế!? (giật tay ra)
Nv nam
Sinh viên 1: Làm gì đến mức đó, cậu còn ẻo lả hơn cả bọn con gái đấy (cười khẩy)
Nv nam
Sinh viên 3: Nói gì thế, nhìn là biết cậu ta bị bệnh rồi, bệnh gay đó.
Hai sinh viên nọ kẻ tung người hứng rất ăn ý mà cùng cười phá lên, điều này vô tinh lại chọc phải vảy ngược của Hạ Tuấn Lâm, cậu liệc nhìn Tống Á Hiên cau mày rồi đến gần hai người kia
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là vật họp theo loài, phun ra mấy câu bốc mùi quá đấy.
Nv nam
Sinh viên 3: Mày nói ai bốc mùi!? (tức tối bước đến gần Lâm)
Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng chịu thất thế, cậu chỉ vào tên đó mà mắng
Hạ Tuấn Lâm
Nói mày đó, súc vật nên nghe không hiểu tiếng người à!?
Hạ Tuấn Lâm
Mau xin lỗi cậu ấy.
Nv nam
Sinh viên 1: Xin lỗi? Bọn tao nói sai à, ẻo lả thì nói ẻo lả
Nv nam
Sinh viên 1: Hay mày thích thầm nó (nhếch mép)
Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm nhịn không nổi nữa mà giơ chân đá vào đầu gối tên kia, khiến hắn không phòng bị mà ngã khụy xuống.
Động tĩnh họ gây ra không nhỏ, khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn
Nv nam
Sinh viên 6: wow, cậu ta trông nhỏ con vậy mà đá được tên đó à
Nv nữ
Sinh viên 2: Mau gọi thầy giáo đến đi, bọn họ thật sự đánh nhau rồi!
Nv nam
Sinh viên 6: Đi thôi Tường ca, nhân lúc này chuồn thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Các cậu đi đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play