Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phúc Họa Giáng Thế

Chương 1: Giáng thế

Trên Thiên giới, một ngày vốn nghĩ yên bình bỗng trở nên huyên náo hơn. Tiếng quát tháo của các trưởng lão vang vọng khắp cung điện, phá vỡ bầu không khí thanh tịnh.
Các trưởng lão
Các trưởng lão
1: Ngọc Dao! Con đứng lại cho ta!
Một bóng dáng nhỏ nhắn bay vút qua tầng mây, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió. Ngọc Dao, tiên nữ nổi danh vì sự nghịch ngợm, đang cười hì hì, trên tay còn ôm một chiếc đĩnh vàng vừa trộm từ đại điện.
???
???
Ngọc Dao: Sư phụ! Người già rồi, đừng chạy nhiều kẻo đau lưng!
Các trưởng lão
Các trưởng lão
1: Ngươi còn dám nói!
Các trưởng lão đuổi theo, nét mặt ai cũng tái xanh vì tức giận. Không phải vì lần này nàng gây chuyện gì quá to tát, mà là vì lần nào cũng vậy. Hết trộm tiên đan đem cho linh thú ăn, rồi lại nghịch thiên thủy hồ làm nước tràn vào thư viện tiên tịch… Dù nàng không có ác ý, nhưng những trò đùa của nàng đã khiến các trưởng lão chịu không nổi.
Cuối cùng, trên đại điện, sau một hồi hội ý nghiêm túc, họ đưa ra một quyết định:
Các trưởng lão
Các trưởng lão
3: Đưa nó xuống trần gian đi! Có khi nó xuống đó làm việc tốt, cứu giúp nhân gian, sẽ đỡ quậy phá hơn ở đây!
Ngọc Dao tròn mắt:
???
???
Ngọc Dao: Khoan, khoan đã, con không đồng ý!
Một trận pháp ánh sáng xuất hiện dưới chân nàng. Cảm giác mất trọng lượng kéo đến, cơ thể nàng chợt rơi xuống nhanh chóng.
???
???
Ngọc Dao: Khônggg! Mấy lão già này, con còn chưa chuẩn bị mà!
Các trưởng lão
Các trưởng lão
5: Xuống đó con nhớ tích đức!
Các trưởng lão
Các trưởng lão
2: Tạm biệt đồ nhi!
Các trưởng lão
Các trưởng lão
4: Đi mạnh khỏe!
Tiếng hét của nàng vang vọng trên bầu trời, cho đến khi nàng biến mất vào vòng xoáy giáng thế.
---
Cùng lúc đó, ở Ma giới.
Liễu Sương ngồi trên bậc đá đen, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống vô số linh hồn đang quỳ rạp bên dưới.
Không giống Ngọc Dao bị ép giáng thế, Liễu Sương đã lên kế hoạch từ lâu. Nàng cần một cơ thể phàm nhân đủ mạnh, đủ tiềm năng để gánh chịu sức mạnh của mình.
???
???
Liễu Sương: Không ai trong các ngươi đủ tư cách cả. Ta tự tìm lấy.
Nàng đưa tay vẽ một vòng tròn ma thuật, để linh hồn mình rời khỏi Ma giới, tìm kiếm một nơi thích hợp để nhập vào.
Đêm đó, dưới nhân gian, trời bỗng nổi sấm sét. Giữa hai cánh cung đình xa hoa, hai người phụ nữ mang thai cùng cảm thấy trong bụng mình có một luồng sức mạnh kỳ lạ.
Một đóa sen trắng.
Một đóa sen đen.
Tiên và Ma, hai số phận đã bắt đầu…

Chương 2: Hai đóa sen

Tiếng sấm vang dội khắp bầu trời, kéo theo cơn mưa rào bất chợt giữa đêm khuya. Trong hai tòa cung điện xa hoa nằm đối diện nhau, hai người phụ nữ mang thai bỗng nhiên cảm thấy đau nhói trong bụng.
Tại chính cung, Hoàng hậu Từ Nhã cau mày, bàn tay run rẩy đặt lên bụng. Một luồng khí ấm áp nhưng mạnh mẽ tỏa ra, tựa như ánh sáng chói lọi của trời cao. Bên trong cơ thể bà, một đóa sen trắng dần nở rộ, phát ra ánh sáng dịu dàng đầy sinh khí.
Tại cung bên, Quý phi Liên Cơ lại cảm nhận một luồng hơi lạnh lan khắp người. Trong khoảnh khắc, nàng thấy bóng tối dày đặc bao trùm tầm mắt, như thể bản thân đang chìm vào vực sâu vô tận. Bên trong bụng nàng, một đóa sen đen chậm rãi hé nở, hắc khí nhè nhẹ quấn quanh.
Hai người đồng thời ôm bụng, hoảng hốt nhìn về phía thái y. Nhưng khi thái y bắt mạch, họ chỉ cười trấn an:
Ngự y lớn tuổi
Ngự y lớn tuổi
"Hoàng hậu/Quý phi, yên tâm. Thai nhi đều rất khỏe mạnh, không có gì bất thường cả."
Nhưng cả hai vị nương nương đều biết, có thứ gì đó không đúng.
Bên trong bụng mẹ.
Ngọc Dao duỗi chân duỗi tay, cảm giác có chút không quen với cơ thể mới. Nàng thử vận tiên lực, nhưng phát hiện bản thân yếu đến mức không thể điều khiển chút sức mạnh nào.
Ngọc Dao
Ngọc Dao
Trời ơi, đám trưởng lão này đúng là nhẫn tâm!
Ngọc Dao
Ngọc Dao
Giáng ta xuống trần gian còn phong ấn tiên lực của ta luôn sao?
Nàng xoay người, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Dù còn là thai nhi, nhưng với thần thức của tiên, nàng vẫn có thể cảm nhận được thế giới xung quanh.
Giọng nói của mẹ nàng, một người phụ nữ dịu dàng nhưng có phần nghiêm nghị, vang lên.
Ngọc Dao
Ngọc Dao
Là Hoàng hậu sao? Ồ, ta đầu thai vào gia đình hoàng thất à? Cũng không tệ.
Nàng cười thầm, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó.
Có một luồng khí rất mạnh mẽ…
Nơi nào đó trong hoàng cung này, có một kẻ giống như nàng.
Cùng lúc đó, ở trong bụng Liên Cơ, Liễu Sương mở mắt.
Nàng không phản ứng kịch liệt như Ngọc Dao, nhưng ánh mắt lại tối sầm.
Liễu Sương
Liễu Sương
Trần gian…
Liễu Sương
Liễu Sương
Có chút thú vị.
Nàng đã chọn cơ thể này một cách cẩn thận. Một đứa bé được sinh ra từ một phi tần có quyền lực, lại không quá mức chói sáng như con của hoàng hậu. Một vị trí hoàn hảo để nàng từng bước củng cố sức mạnh.
Nhưng rồi, nàng cảm nhận được một sự hiện diện khác. Một thứ gì đó… rất chói lọi?
Mày nàng khẽ nhíu.
Có một kẻ giống như nàng, cũng đang ở đây.
Đêm đó, trong hoàng cung, gió lạnh thổi qua những cánh hoa rụng.
Hai đứa bé chưa chào đời, nhưng đã có linh hồn vĩnh viễn đối lập nhau.

Chương 3: Giọng nói từ thai nhi

Trong một gian phòng lộng lẫy của Trường Nhạc cung , Từ Nhã đang ngồi trên giường, tay khẽ vuốt bụng mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nàng vừa mới mang thai hơn ba tháng, thân thể có chút mệt mỏi, nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt. Hôm nay, hoàng thượng vừa cho người mang đến một ít dược liệu quý, bảo nàng bồi bổ để thai nhi được khỏe mạnh.
Nhưng đúng lúc nàng định chợp mắt, một giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng vang lên bên tai:
Ngọc Dao
Ngọc Dao
"Mẫu thân, mẫu thân có nghe thấy con không?”
Từ Nhã lập tức mở bừng mắt.
Nàng ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng. Giọng nói ấy… rất rõ ràng, rất chân thực, nhưng trong phòng lại không có ai khác ngoài nàng!
Từ Nhã
Từ Nhã
Người đâu!
Một nữ tỳ nhanh chóng bước vào, cung kính hành lễ:
Cung nữ
Cung nữ
Nương nương có chuyện gì dặn dò ạ?
Từ Nhã
Từ Nhã
Vừa rồi… ngươi có nghe thấy ai nói chuyện không?
Nữ tỳ ngơ ngác lắc đầu:
Cung nữ
Cung nữ
Nô tỳ không nghe thấy gì cả.
Từ Nhã khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ do nàng quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác?
Nhưng đúng lúc đó...
Ngọc Dao
Ngọc Dao
"Mẫu thân à, đừng gọi người ngoài vào! Con thật sự đang nói chuyện với người đó!"
Giọng nói kia lại vang lên, lần này còn mang theo chút gấp gáp.
Từ Nhã hoảng hốt nhìn xuống bụng mình.
Từ Nhã
Từ Nhã
Ngươi… ngươi là ai?
Ngọc Dao
Ngọc Dao
"Là con! Con là nữ nhi của người mà!"
Từ Nhã hoàn toàn ngây dại.
Bên cạnh, nữ tỳ thấy sắc mặt nàng tái nhợt thì lo lắng hỏi:
Cung nữ
Cung nữ
Nương nương có không khỏe ở đâu không?
Từ Nhã giật mình, vội vàng xua tay:
Từ Nhã
Từ Nhã
Không, không sao cả. Ngươi lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Nữ tỳ thấy nàng không muốn nói nhiều nên cũng không dám hỏi thêm, liền lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Từ Nhã.
Nàng nhìn xuống bụng, vẫn chưa hoàn toàn tin vào chuyện vừa xảy ra. Nhưng giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này mang theo chút hờn dỗi:
Ngọc Dao
Ngọc Dao
"Mẫu thân, chẳng lẽ người không tin con sao? Con thật sự là nữ nhi của người mà!"
Từ Nhã hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh.
Từ Nhã
Từ Nhã
...Ngươi thật sự là con ta sao?
Ngọc Dao
Ngọc Dao
"Đương nhiên rồi! Người thử nghĩ xem, ai có thể ở trong bụng người mà nói chuyện với người chứ?"
Từ Nhã
Từ Nhã
...
Ngẫm lại cũng đúng.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, nàng mới thận trọng hỏi:
Từ Nhã
Từ Nhã
Vậy… tại sao ta lại có thể nghe thấy giọng của con?
Ngọc Dao
Ngọc Dao
"Cái đó nói ra rất dài dòng, nhưng tóm lại là con lợi hại lắm! Mẫu thân cứ yên tâm đi, sau này có con ở bên, nhất định không ai có thể bắt nạt người đâu!"
Giọng điệu của nàng bé trong bụng mang theo chút nghịch ngợm, khiến Từ Nhã vô thức bật cười. Nhưng ngay sau đó, nàng lại thấy hoang mang hơn.
Từ Nhã
Từ Nhã
Chuyện này… có phải là điềm xấu không?
Ngọc Dao
Ngọc Dao
"Điềm xấu gì chứ! Phải nói là người may mắn lắm mới sinh ra được một nữ nhi lợi hại như con đó!"
Từ Nhã nghe vậy cũng không biết phải nói gì nữa.
Nhưng ngay lúc đó, tại một nơi khác trong Tử Hoa Cung, cũng có một chuyện tương tự xảy ra.
Liên Cơ đang ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng chải tóc. Nàng vốn là người rất điềm tĩnh, dù đã mang thai nhưng vẫn giữ được vẻ ung dung quý phái.
Bỗng nhiên...
Liễu Sương
Liễu Sương
"Mẫu thân."
Liên Cơ khựng lại.
Nàng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng trong phòng ngoài nàng ra thì chẳng có ai khác.
Nhưng giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa:
Liễu Sương
Liễu Sương
"Mẫu thân, không cần tìm đâu. Ta đang ở đây."
Liên Cơ lập tức đặt tay lên bụng mình.
Cũng như Từ Nhã, ban đầu nàng không thể tin được. Nhưng giọng nói kia vẫn lạnh nhạt tiếp tục:
Liễu Sương
Liễu Sương
"Ta là nữ nhi của mẫu thân. Mẫu thân không cần sợ hãi."
Khác với Ngọc Dao tinh nghịch, giọng nói của thai nhi này trầm ổn, bình tĩnh, giống như một kẻ đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn không gợn sóng lòng.
Liên Cơ im lặng một lúc, rồi trầm giọng hỏi:
Liên Cơ
Liên Cơ
Ngươi có phải yêu quái không?
Liễu Sương
Liễu Sương
"Không."
Liên Cơ
Liên Cơ
Vậy ngươi là ai?
Liễu Sương
Liễu Sương
"Là con của mẫu thân."
Liên Cơ
Liên Cơ
...Ngươi từ đâu đến?
Liễu Sương
Liễu Sương
"Mẫu thân không cần biết."
Liên Cơ khẽ nheo mắt.
Nàng là người thông minh, chỉ cần nghe qua là đã nhận ra, đứa con trong bụng mình tuyệt đối không phải người thường.
Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là… nàng không hề cảm thấy sợ hãi.
Ngược lại, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, giống như đứa trẻ này sinh ra là để thuộc về nàng, là một phần của nàng.
Sau một lúc im lặng, nàng mới khẽ thở dài.
Liên Cơ
Liên Cơ
Được rồi, dù ngươi là ai, chỉ cần ngươi là con ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Thai nhi trong bụng nghe vậy cũng không đáp lại ngay, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lát sau, giọng nói kia mới vang lên:
Liễu Sương
Liễu Sương
"Mẫu thân, sau này nếu có ai làm hại người… hãy nói cho ta biết."
Ở một nơi khác trong Hoàng thành, Ngọc Dao bỗng rùng mình, sau đó bật cười:
Ngọc Dao
Ngọc Dao
Chậc, sao tự dưng lại có cảm giác như có người đang bắt chước mình vậy nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play