Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

404 : Danh Sách Cần Xoá

Bắt Đầu

(Bìa Không Liên Quan Đến Truyện Nhé) Thể loại: Tâm lý – Trinh thám – Kỳ án – Dark 📌 Số chap dự kiến: 200 - 250 chap (có thể giảm 📌 Tông truyện: U ám, kịch tính,
_Lần đầu mình viết truyện nên còn sai chính tả hơi nhiều _
Đa số ảnh lấy ở Pin , có thể bị thay đổi ___________
-Không có người kể. Không có lối thoát. Chỉ có sự im lặng sau đó.-
___________
Đêm. Trên mái tòa nhà của một viện tâm thần bỏ hoang. Kenji đứng một mình, hút thuốc , ánh mắt trống rỗng nhìn thành phố.
Bên dưới, đèn xe cảnh sát nhấp nháy – vụ án đã kết thúc. Nhưng anh biết: một chi tiết nhỏ chưa có trong bất kỳ báo cáo nào – "ký hiệu vòng xoắn trong mắt nạn nhân cuối cùng". Không ai khác thấy, *chỉ mình cậu*.
/Giọng nữ vang lên từ phía sau/
???
???
- Cậu thấy rồi , đúng không?
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/quay lại/ -... Cô là ai?
???
???
/tiến lại gần, đưa danh thiếp màu đen không chữ/ - Tôi là người đại diện cho sự thật mà cảnh sát không chạm được -- Kari Phuza .
Kari Phuza
Kari Phuza
- Và cậu – người duy nhất phá được vụ án có liên quan đến chúng tôi mà vẫn sống.
-_______-
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/cười nhạt/ - Tôi vừa phá một vụ án điên loạn nhất đời mình. Vậy mà cô đến đây… tuyển dụng?
Kari Phuza
Kari Phuza
/khoanh tay trước ngực/ - Không phải tuyển dụng. Tôi đang trao lựa chọn cho anh :
- 1. Quên tất cả và tiếp tục sống như một con tốt mù. 2. Hoặc… bước vào tổ chức của những kẻ phá luật – để săn lũ không bao giờ bị luật chạm tới.
Kari Phuza
Kari Phuza
-... Anh chọn cái nào ?
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/rít điếu thuốc, mắt tối lại/ - hm~ Nếu tôi từ chối?
Kari Phuza
Kari Phuza
/giơ tay làm động tác búng tay/ - Thì tất cả ký ức vụ án này (cùng vài thứ sâu hơn) sẽ bị xóa. Vĩnh viễn.
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/trầm ngâm/ - Vĩnh viễn , là như thế nào?
Kari Phuza
Kari Phuza
- Theo cách anh nghĩ
> Ngay sau đó, một người lạ xuất hiện sau lưng Kari , đeo mặt nạ xương - cầm dao mổ. Một cú chạm vào cổ đã làm tim Kenji suýt ngừng đập. Không có vết thương – chỉ một cảm giác… bị tháo rời.
_Kari đeo cho Kenji chiếc nhẫn sắt đen – biểu tượng của “Ký ức bị cấm”_
____
>Một khu tàu điện ngầm bỏ hoang được cải tạo thành trụ sở ngầm – tường xi măng xám, ánh sáng lạnh, không khí có mùi máu sắt và ẩm ướt.
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/Tỉnh dậy/ - .. đây là đâu?
_Cậu thấy Kari bước phía trước, nhanh chóng đuổi theo_
_Cậu bước theo Kari qua cánh cửa thép lớn._
_Tiếng khóa từ kêu “tạch” một cái khô khốc._
Kari Phuza
Kari Phuza
/nhẹ giọng, nở nụ cười/ Chúng ta đến rồi, Kenji-kun.
Kenji Hinito
Kenji Hinito
//nhíu mày, liếc quanh/ - Đây là?...
Kari Phuza
Kari Phuza
- Trụ sở của một tổ chức giết người bất hợp pháp… lại trông như lò mổ thời hậu chiến.
Kari Phuza
Kari Phuza
/cười nhẹ, thì thầm sát tai cậu/ - Vì nơi đây không dành cho con người. Chỉ dành cho những kẻ đã chết một phần linh hồn.
_____
>Đèn hành lang bật từng bóng một. Cả hai bước vào không gian lớn , nơi có hai người đang đợi.
Ryie - cô gái tóc bạc, đeo tai nghe, ngồi co gối trên ghế da. Kaki - chàng trai tóc đen dài, đang lau dao mổ bên ánh sáng đèn mờ
Ryie Yuki
Ryie Yuki
- Á-á-á—lại có người mới nữa à? /giọng run nhẹ/
Ryie Yuki
Ryie Yuki
- Tớ chưa sẵn sàng để nói chuyện đâu… không, không không…
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/Cô quay mặt vào tường, lẩm bẩm như sắp khóc/
Kaki Zuba
Kaki Zuba
- Nếu nó không ổn… thì đừng ép nó
Nói xong, anh quay sang Kenji
Kaki Zuba
Kaki Zuba
- Cậu là “mảnh mới”? Không cần tên.
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/bình thản/ - Tôi không đến để kết bạn. Chỉ muốn biết: ai cần bị xóa.
(bị xoá ở đâu = có nghĩa là giết)
_Cả Ryie và Kaki đều ngẩng đầu lên một chút_
Kari Phuza
Kari Phuza
/cười dịu dàng/ /vỗ tay nhẹ/ - Tốt~ Vậy để chị giới thiệu chính thức nha~ /nụ cười cô kéo dài, ánh mắt long lanh đầy kích động/
_________
Kari Phuza
Kari Phuza
- Chào mừng đến với Dị Điểm, Kenji - kun Một tổ chức không tồn tại, không hồ sơ, không ký ức. Nơi duy nhất trên thế giới mà tội lỗi không bị trừng phạt… mà bị tiêu thụ
_Cô bước tới bảng điều khiển, bấm mở một màn hình: hàng loạt hồ sơ vụ án “bị chính phủ xóa sổ"_
Kari Phuza
Kari Phuza
- Chúng ta không giết người. Chúng ta thu gom bóng tối mà thế giới quá hèn nhát để đối mặt.
_Cô quay sang từng người một._
Kari Phuza
Kari Phuza
- Ryie – “Tai Nghe Ký Ức” – em ấy nghe được ký ức còn sót lại trong hiện trường. Nhưng không thể kiểm soát nó. Mỗi lần nghe là một lần đau đớn.
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/rưng rưng/ - Mỗi tiếng hét trong đầu… như xé da… Nhưng nếu mình không nghe… ai sẽ cứu họ chứ?
Kari Phuza
Kari Phuza
/vuốt tóc Ryie dịu dàng/ - Ngoan~ Đừng khóc nữa, sẽ làm Kenji nghĩ em yếu đuối đấy~
_Kari tiến đến Kaki_
Kari Phuza
Kari Phuza
- Kaki – “Con Dao Im Lặng” – cậu ấy không hỏi. Không nói. Chỉ hành động. Cậu ấy là tay phẫu thuật giỏi nhất tổ chức – nhưng… chưa bao giờ cười.
_Cô tiến sát Kenji, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu – ánh mắt dại đi trong một giây rồi lại tỉnh bơ_
Kari Phuza
Kari Phuza
- Còn em… Kenji à… Em là “Dấu Vết Thứ 13”. Không thuộc về đâu cả – không hoàn hảo – không trong sáng – nhưng lại là mảnh cuối cùng để ghép bức tranh tội lỗi này.
_Cô cười, nghiêng đầu 30 độ – ánh mắt lệch, giống một con búp bê gãy cổ_
Kari Phuza
Kari Phuza
/ngây dại, nhỏ giọng/ - Em biết không? Chị thích nhất là những thứ… sắp hỏng.
______
Kari Phuza
Kari Phuza
_Kari dẫn Kenji rẽ qua một hành lang tối – đèn chỉ sáng theo bước chân._
Kari Phuza
Kari Phuza
/mỉm cười/ - Phòng của em ở cuối dãy. Cửa số 13. Đúng số may mắn~ /nghiêng đầu, nháy mắt/
Kenji Hinito
Kenji Hinito
- Sao tôi không bất ngờ. /thì thầm/
_Khi cửa mở, không gian bên trong là một căn phòng xi măng trần, tường loang lổ, không cửa sổ. Chỉ có một giường sắt, một bàn gỗ mục, và… một tấm gương bị băng dính che phân nửa._
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/liếc gương, khẽ nhíu mày/ - Phòng giam còn có hoa văn hơn chỗ này.
Kari Phuza
Kari Phuza
/Vẫn cười/ - Nếu em sống được qua tuần đầu, chị sẽ cho sơn lại. Ngủ ngon nha, Kenji-kun~ /giọng nhỏ dần, cửa sắt đóng sập lại phía sau/
________
> Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Không có tiếng động – nhưng tường như… ai đó đang thì thầm sát tai.
_Trong mơ, anh thấy lại gương mặt kẻ sát nhân cuối cùng – kẻ mà anh phá án. Hắn mỉm cười, miệng rỉ máu, nói:_
???
???
“Mảnh 13… Chúng sẽ ăn linh hồn cậu trước khi cậu hiểu mình là gì.”
- Cốc cốc cốc -
_Tiếng gõ cửa – liên tục – dồn dập – như đang từ bên trong gương vọng ra._
_________
> Cậu tỉnh dậy – đồng hồ tường chỉ 4:44 sáng. Có một tờ giấy dán trên cửa:
“Tập hợp. Phòng Đèn Đỏ.”
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/Anh bước ra hành lang/
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/Cô đã đứng đó, mắt thâm quầng, ôm chặt tai nghe./ /rón rén/ Tớ… cũng mơ thấy hắn. Cả đêm. Còn nghe cả… tiếng dao cắt thịt. Trong phòng… không có ai. /nói xong, bặm môi như sắp khóc/
Kaki Zuba
Kaki Zuba
/Kaki đi sau lưng, vẫn im lặng, mắt lờ đờ, vai khoác áo mổ dính vệt đỏ – không rõ là máu hay sơn./
Kaki Zuba
Kaki Zuba
- Đi thôi
_______
mong mn ủng hộ <3

Điều cấm kỵ

_"Thành Phố Không Ngủ Máu Không Nguội"_
> Thành phố về đêm phủ đầy sương độc. Trong một khu chung cư bỏ hoang, ánh đèn vàng lờ mờ của cảnh sát không đủ chiếu sáng bóng tối đang nuốt chửng hiện trường.
_Một thi thể ngồi ngay ngắn trên ghế nhựa, hai mắt bị rạch hình tròn đều đặn, đồng tử trống rỗng. Trên trán là mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc:_
_"Tôi đã nhìn thấy điều cấm kỵ.”_
_________
_Tiếng giày cao gót vang lên giữa sàn bê tông lạnh buốt._
_Kari, khoác chiếc áo blouse trắng đầy vết máu khô, bước lại gần xác. Cô mỉm cười, đầu nghiêng nhẹ như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật._
Kari Phuza
Kari Phuza
/giọng ngọt lịm/ - Đẹp chứ? Máu tươi lắm đấy.
_Bên cạnh, Ryie khẽ rùng mình, siết tai nghe chặt hơn. Cô cố gắng không nhìn vào thi thể, đôi mắt ngân ngấn nước_
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/thì thầm/ - …Tại sao người chết lại có vẻ… bình thản thế kia…
_Một bóng người xuất hiện từ phía sau – Kenji, mới được tuyển vào tổ chức, vẫn mặc sơ mi bình thường. Anh vừa bước vào hiện trường đã lập tức khựng lại._
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/Ánh mắt chạm vào xác chết – và chỉ một giây sau, anh quay mặt, một tay bịt miệng, cố nuốt cảm giác trào ngược./
Kaki Zuba
Kaki Zuba
_Kaki – người đứng yên nãy giờ bên cửa – liếc qua._
Kaki Zuba
Kaki Zuba
/lạnh nhạt) - Làm việc đi. Không phải chỗ để cảm xúc
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/khịt mũi, giọng nhỏ/ - Cậu non quá. M-một đứa như cậu mà cũng được chọn à?
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/Kenji lau miệng, hít một hơi sâu. Ánh mắt chuyển từ hoảng sợ sang tập trung – không nhìn thi thể nữa, mà nhìn… cách máu văng trên tường, góc in dấu giày, nét chữ trên mảnh giấy./
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/lẩm bẩm/ - …Chữ viết run. Tay trái. Người viết… đang sợ hãi.
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/ khựng lại, liếc cậu bằng đôi mắt mở to./
Ryie Yuki
Ryie Yuki
- Cậu… quan sát được à? Trong tình trạng như vậy?
_Kari quay lại, ánh mắt lấp lánh thích thú. Cô tiến gần Kenji, ghé sát tai cậu thì thầm:_
Kari Phuza
Kari Phuza
- Chị thích em rồi đấy, Kenji-kun. Nhìn xác chết mà vẫn suy luận được. Hiếm lắm.
_Kenji không trả lời. Nhưng lúc này, tay anh đã rút cuốn sổ ghi chép ra._
Trên trang đầu tiên: "Nạn nhân nhìn thấy điều cấm kỵ.” "Nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh để thấy mà vẫn sống.”
__________
_Trời đổ mưa khi họ rời khỏi hiện trường._
_Kenji ngồi trong xe tổ chức, nhìn ra ô cửa kính phủ nước. Cảnh sát không hỏi gì. Họ không dám._
_Ryie ngồi cạnh, mặt quay đi, tay vẫn run dù đã rời khỏi chỗ xác chết. Cô chạm tai nghe, cố lắng nghe lại đoạn ghi âm hiện trường, rồi bật dậy hoảng loạn._
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/rít lên, nhỏ/ - Có tiếng ai đó thì thầm… phía sau… Không phải chúng ta! Không phải chúng ta!!
Kaki Zuba
Kaki Zuba
/lạnh lùng, từ ghế trước/ - Ảo giác. Vụ này có dư chấn tâm lý. Cô nên nghỉ đi.
Kari Phuza
Kari Phuza
/Kari chỉ cười, tay gõ nhịp lên đùi. Ánh mắt cô không nhìn ai – mà nhìn bóng Kenji phản chiếu trên kính xe./
_Trụ sở tổ chức – 2 giờ sáng._
_Kenji được dẫn về một căn phòng nhỏ. Giường đơn. Không cửa sổ. Tường dán giấy cách âm_
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/Anh ngồi xuống mép giường, đôi tay vô thức vẫn còn siết sổ tay. Trong đầu không phải là hình xác chết – mà là ánh mắt của Kari khi nói “chị thích em”./
_Kenji thở dài, bật đèn ngủ mờ, nằm xuống. Nhưng… không thể ngủ._
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/Trên trần nhà, anh thấy lại hình tròn rạch trên mắt nạn nhân./
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/thầm nghĩ/ “Tôi không sợ xác chết… Tôi sợ cái thứ khiến người ta giết nhau mà vẫn mỉm cười.”
_Cậu nằm trằn trọc mãi , cuối cùng ngủ lúc nào không hay_
_Sáng hôm sau – 7:00._
_Tiếng loa lạnh lùng vang lên qua hệ thống nội bộ:_
“Tổ Dị Điểm – nhóm số 4. Tập hợp phòng họp tầng -2.”
_Kenji mặc áo khoác đen mới được cấp. Bước ra hành lang dài, ánh đèn xanh lập lòe như sắp tắt._
_____
_Kaki đã đứng đó, tựa vào tường, hai mắt trũng sâu như chưa từng ngủ. Ryie tới sau, tóc rối, mắt sưng, nhưng vẫn mặc chỉnh tề. Cô lặng lẽ không nói._
_Cửa mở. Kari đứng sẵn bên trong, phía sau là một tấm bảng ghim đầy ảnh, sơ đồ, và một dòng chữ đỏ như máu:_
“Tôi đã nhìn thấy điều cấm kỵ.”
Kari Phuza
Kari Phuza
/nhìn cả nhóm, cười ngọt như kẹo/ - Vậy thì... buổi sáng đầu tiên của chúng ta bắt đầu rồi nhé.
/Cô xoay người, tay vẽ một vòng tròn lên bảng, rồi ghim một tấm ảnh mới vào chính giữa./
_Một người phụ nữ vừa chết sáng nay. Mắt cũng bị rạch, nhưng lần này… là nụ cười bị kéo dài đến mang tai._
Kari Phuza
Kari Phuza
- Có vẻ như hắn chưa xong đâu… Và hắn đang để lại lời mời.
Kari Phuza
Kari Phuza
/ Cô quay lại, mắt khóa chặt vào Kenji/
________
ai góp ý thì nói mình nhé 👨‍❤️‍👨

Thứ không thể thấy

_Thành phố – buổi sáng lạnh lẽo._
_Một khu nhà bỏ hoang. Đội Dị Điểm tiến vào qua đường cống ngầm, tránh khỏi máy quay. Hiện trường thứ hai vừa được phát hiện – chỉ vài giờ sau vụ đầu tiên._
_Kari dẫn đầu, tay cầm một chiếc kẹp tài liệu dính máu. Mặt cô sáng bừng như trẻ con được chơi đồ chơi mới._
Kari Phuza
Kari Phuza
/thì thầm/ - Lần này còn… đẹp hơn nữa.
__________
_Một thi thể nữ giới treo lơ lửng bằng dây thừng xoắn bện từ tóc người. Hai mắt nạn nhân bị rạch hình tròn giống vụ trước, nhưng miệng thì…_
_Bị xẻ dài đến tận mang tai – ghim bằng ghim bướm như đang “ép cười”._
_Trên tường là dòng chữ nguệch ngoạc, đỏ như máu, viết bằng tiếng Latinh cổ:_
“Vidi Veritatem. Oculi Mei Incensa Sunt.” (Tôi đã thấy sự thật. Mắt tôi đã bị thiêu cháy.)
_________________
Kenji Hinito
Kenji Hinito
_Kenji đứng lặng vài giây, rồi lặng lẽ bước tới. Anh mở sổ, viết nhanh._
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/lẩm bẩm/ - Không có vết máu nhỏ giọt… Máu bắn ra theo hướng ngang… Nghĩa là… … Cô ấy bị giết trước, rồi treo lên.
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/Ryie nhìn Kenji, chần chừ. Cuối cùng cũng cất lời, giọng nghèn nghẹn/ -…C-cậu không thấy gì… kỳ à? Giống như ai đó đặt một sân khấu máu vậy.
Kenji Hinito
Kenji Hinito
- Trí tưởng tượng cô phong phú thật đấy /cậu trả lời, vẫn ghi chép/
Kaki Zuba
Kaki Zuba
/Kaki bỗng lên tiếng, từ phía sau/ - Camera an ninh quanh đây đều bị chập cùng một khung giờ. Không có ai xâm nhập. Không có ai rời đi.
Kaki Zuba
Kaki Zuba
/Anh ném tập ảnh xuống đất: là ảnh từ camera – 00:00 đêm – các khung hình đột nhiên bị nhiễu, rồi mất tín hiệu 3 phút./
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/lẩm bẩm/ - Ba phút… đủ để giết. Treo. …Nhưng không có dấu chân. Không có vết kéo. Không một sợi tóc nào ngoài tóc nạn nhân.
Ryie Yuki
Ryie Yuki
//mặt tái nhợt/ - Chẳng lẽ… hắn thật sự có năng lực?
Kari Phuza
Kari Phuza
/phì cười/ - Ôi trời ơi, đáng yêu quá! Cô bé tin vào phép thuật à?
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/run run/ - Không… Nhưng… em đã nghe thấy tiếng gì đó khi xem ảnh hiện trường đầu…
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/Cô bật tai nghe, phát lại đoạn âm thanh ghi âm tại hiện trường vụ thứ nhất./
_Một giọng thì thầm gần như không thể nghe thấy, văng vẳng từ phía sau xác chết:_ “…Tôi đã nhìn thấy…”
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/Ryie giật tai nghe xuống, sắc mặt trắng bệch./
Ryie Yuki
Ryie Yuki
- Có lẽ nào.... /thì thầm/
Kari Phuza
Kari Phuza
- Cô nói gì vậy , Ryie?
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/giật mình/ - á , k-không có gì!
____________________
Kenji Hinito
Kenji Hinito
- Nếu thủ phạm biết khi nào và ở đâu sẽ bị ghi âm… thì hắn có thể ghi sẵn giọng nói, chỉnh lại, phát trong căn phòng để đánh lừa.
Kaki Zuba
Kaki Zuba
- …Nhưng tại sao lại mất sóng camera? Cùng thời điểm. Hai vụ.
Kari Phuza
Kari Phuza
/giọng nhẹ như tơ/ - Có lẽ hắn không phải người. …Hoặc có lẽ, chúng ta không còn là người nữa.
_Cả nhóm im lặng. Ngoài kia, gió lạnh rít qua khe cửa sắt rỉ._
_Khi mọi người rời khỏi hiện trường, Kenji đi sau cùng. Anh quay lại nhìn thi thể lần cuối. Đèn pin quét ngang qua trán nạn nhân – bỗng dưng lộ ra… một hình xăm mờ phía sau tóc:_
“Oculus Caecus” (Con mắt mù lòa.)
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/khựng lại/ “…Tên này đang dẫn dụ. Hắn đang thử phản ứng của chúng ta. Nhưng vì sao lại là tôi?” /suy nghĩ/
_Cậu ngẩng lên. Ngoài cửa kính, trong lớp mưa – phản chiếu lại không phải mặt mình, mà là… khuôn mặt kẻ chết đầu tiên. Nụ cười méo mó. Đôi mắt trống rỗng._
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/thầm thì/ “…Mày đang nhìn tao đúng không?”
_Bên ngoài, một tiếng cười nhẹ vang lên từ tầng thượng. Nhưng khi họ đuổi lên – không có ai._
__________
Kari Phuza
Kari Phuza
/cười khẽ, như ngửi được mùi thú săn/ - Trò chơi bắt đầu rồi.
____________
_Bóng tối nuốt trọn cả hành lang tầng hầm. Kenji đi sau cùng, tay cầm chiếc sổ ghi chép đã ướt mưa. Cậu không nói gì từ lúc thấy hình xăm “Oculus Caecus”. Chữ Latin. Dấu hiệu. Một nghi thức._
_Trong đầu cậu vang lên giọng Ryie ban nãy: “Chẳng lẽ… hắn thật sự có năng lực?"_
_Cảnh chuyển – phòng họp tầng -2._
_Bốn người ngồi quanh bàn. Tường xám tro, không cửa sổ, ánh đèn lạnh như đèn mổ. Trên màn hình chiếu: hai vụ án, hai thi thể, cùng kiểu rạch mắt – cùng thông điệp._
Kaki Zuba
Kaki Zuba
/đọc báo cáo/ - Không có nhân chứng. Không dấu hiệu đột nhập. Chất dẫn truyền thần kinh trong não nạn nhân tăng đột biến trước khi chết… giống như đã nhìn thấy một thứ vượt khỏi khả năng nhận thức
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/Ryie siết tách trà nóng, tay khẽ run. Cô chưa bao giờ chịu được áp lực tâm linh kiểu này/
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/khẽ/ - Kenji… Cậu không thấy sợ à?
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/Kenji ngước lên. Đôi mắt vẫn trầm, nhưng có gì đó lay động./ - Tôi không sợ… thứ tôi thấy. Tôi sợ những thứ tôi không thấy – nhưng cảm nhận được.
Ryie Yuki
Ryie Yuki
- …Ý cậu là…
Kenji Hinito
Kenji Hinito
- (rõ ràng)Chúng ta đang bị theo dõi.
_Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng bút của Kari gõ nhịp lên mặt bàn._
Kari Phuza
Kari Phuza
/mỉm cười/ - Hay quá. Em bắt đầu hiểu rồi đấy, Kenji-kun. - Chị cũng nghĩ thế. Có một đôi mắt... đang dõi theo từ bóng tối. Thứ không phải người. Hoặc là... thứ từng là người.
Kaki Zuba
Kaki Zuba
-Lần đầu tiên tôi thấy hai người suy diễn cùng nhịp như vậy…Gớm.
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/đứng bật dậy. gắt lên/ - Thế thì ai?! Ai làm được việc này trong 3 phút, không để lại gì hết?! Ai rạch mắt người ta như thế mà vẫn… cười?!
_ Cô đập mạnh tách trà xuống bàn. Nước nóng văng ra tay, nhưng cô không cảm nhận thấy đau. Mắt đỏ hoe._
Ryie Yuki
Ryie Yuki
/rít từng chữ/ - Hay là trong chính tổ chức này… có người biết nhưng không nói?
Kenji Hinito
Kenji Hinito
/Kenji ngẩng đầu nhìn cô. Một thoáng… ánh mắt giao nhau. Không oán trách. Chỉ là trống rỗng./ - Vậy là cô cũng nghi ngờ.
_Cảnh chuyển – đêm, phòng Ryie._
_Cô ngồi co ro trong chăn, bật tai nghe, tua lại bản ghi âm một lần nữa.: “…Tôi đã nhìn thấy…” “Thấy… thấy thấy… thấy thứ không nên thấy…”_
_Đột nhiên âm thanh giật mạnh, như có ai đó gào lên sát tai cô. “ĐỪNG NHÌN NỮA!!”_
_Ryie giật phắt tai nghe, mắt trợn tròn. Căn phòng tối om. Bên ngoài cửa sổ – phản chiếu là chính cô. Nhưng… sao ánh mắt trong kính lại đang nhìn cô chằm chằm như một người khác?_
____________
_Kari đứng một mình trong kho lưu trữ hồ sơ. Cô mở một tập hồ sơ cũ, ghi rõ: > Dự án “Oculus Caecus” – ĐÃ HỦY BỎ – tuyệt mật Bên trong là hình ảnh mờ nhòe: thi thể có mắt rạch tròn từ 5 năm trước. Kẻ bị gọi là “Thấu Thị”._
Kari Phuza
Kari Phuza
/mắt sáng rực/ - Ra là mày quay lại thật… Đứa con thất lạc của bóng tối. /Cô quay lưng, ánh mắt bỗng nghiêm lại/ - Nếu mày chạm vào Kenji… tao sẽ cắt mắt mày trước.
________________
“Tôi không biết kẻ sát nhân là ai. Nhưng có điều tôi chắc chắn…” “…Kenji đang che giấu thứ gì đó" (nhật ký của Ryie)
________
chap này với chap trước là 2 vụ án khác nhau nhé , này là phần mở rộng (Điều cấm kỵ - vụ án 1 Thứ không thể thấy - vụ án 2)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play