Chú Ơi Ba Cháu Độc Thân Đó? (Ninhduong)
#1 mở đầu
Dương yêu Ninh năm cậu 16 tuổi hai người yêu nhau 3 năm thì một ngày cậu lại nói lời chia tay sau đó rời khỏi cuộc đời của anh.
Ninh không biết cậu đã rời đi đến đâu chỉ để lại cho anh một nổi đau suốt 5 năm trời nỗi nhớ nhung nó không phai theo năm tháng chỉ lẳng lặng ở đó.
Dương sau khi rời khỏi Ninh cậu đến một thành phố khác để típ tục học hành.
sau 5 năm cậu lại muốn quay về nơi cậu sinh ra liệu người đó còn nhớ cậu hãy đã quên.
Tùng Dương
Nào tùng an lại đây
Tùng Dương
nghe ba nói này
Tùng Dương
tuần sau chúng ta về với ông bà nhé
Tùng Dương
Đúng vậy về với ông bà đó
Tùng Dương
An an con thích không
Cậu nhóc này là con của một người bạn của Dương từ lúc cậu sang đây mẹ cậu bé giúp đỡ dương rất nhiều nhưng sau khi cô ấy mang thai ba của bé lại không nhận.
còn cô sau khi sinh cậu bé ra thì lại quá yếu mà qua đời nên cô đã nhờ Dương chăm sóc và dạy dổ thằng bé Dương đã không ngần ngại mà hứa với cô sẽ nuôi nấn đứa bé thật tốt.
Tùng Dương
Đúng rồi ông bà rất thương An An
Tùng Dương
cả ba cũng rất thương An An
Tùng Dương
sau này An An nhớ nhá dù ba không sinh An An nhưng ba và An An có một sợi giây gắn kết vô hình thắt chặc lại với nhau nên chúng ta mãi mãi là một gia đình
Tùng Dương
Mẹ an an đã hóa thành thiên thần để bảo vệ an an đó
Tùng Dương
vậy sau khi chúng ta lên máy bay về Việt Nam an an đừng khóc nhé
Tùng Dương
Giỏi //xoa đầu bé//
Tùng Dương
Thơm ba một cái nào
Tùng Dương
yêu an an của ba quá đi
#2 về nước
Cuối tuần Tùng Dương bận rộn sắp sếp đồ đạc và những thứ cần thiết còn đồ vật cậu đã gửi về trước.
Tùng An
Ba ba bao giờ chúng ta đi
Tùng Dương
Ngày mai sau khi con ăn sáng xong chúng ta về ông bà nhé
Tùng Dương
Ngày mai gặp ông bà con phải chào ông bà nhé
Sắp được về gặp ông bà cậu nhóc vui lắm cứ líu lo suốt ngày thôi
Tùng Dương 1 tay kéo vali 1 tay đỡ cậu bé đang ngồi trên vali quả thật hành lí hơi nhiều.
Tùng An
Have your grandparents arrived yet?
(baba ông bà đến chưa)
Bà Nguyễn
Dương ơi //vãy tay//
Nhóc vừa thấy ông bà đã vội nhảy khỏi vali chạy nhào đến
Bà Nguyễn
bà nhớ con lắm đó//ôm//
Bà Nguyễn
An an nhớ bà không
Ông nguyễn
ôi con trai ba về rồi
Ông nguyễn
đi đường thế nào mệt không
Tùng Dương
Không mệt lắm ạ
Bà Nguyễn
Hai ba con có đói không chúng ta mau đi ăn
Tùng Dương
về nhà trước nha mẹ con không đói An an mới uống sữa lúc nãy rồi
Ông nguyễn
Vậy chúng ta về
Ông nguyễn
ông bế An an nhé
Bà Nguyễn
Hai ba con sao lại quyết định về Việt nam vậy
Bà Nguyễn
chẳng phải con muốn cùng An an sống ở nước ngoài sao
Tùng Dương
con muốn thk bé được típ xúc với quê hương nhiều hơn
Tùng Dương
với lại An an cx là con lai lúc mới bt nói con đã phải cố gắng dạy tiếng Việt cho thk bé nên con muốn thk bé về đây học
Tùng Dương
con cảm thấy về quê nhà vẫn bình yên hơn mẹ ạ
Bà Nguyễn
Cũng lúc hiểu lúc không ấy chứ.
Bà Nguyễn
với lại thk bé rất giống mẹ nó
Bà Nguyễn
chỉ tiết là mẹ thk bé ra đi quá sớm
Tùng Dương
chuyện đả qua r mà mẹ
Tùng Dương
chúng ta lên xe về nhà
Tùng Dương
hửm nhà ông bà làm sao
Tùng Dương
Nhưng chúng ta chỉ ở đây vài ngày thôi
Tùng Dương
sau đó sẽ về nhà của chúng ta
Tùng Dương
Ba đã cho sắp xếp cho con một khu đồ chơi riêng đó
Tùng Dương
con thấy thích không
Tùng Dương
nào thơm ba cái nhé
Tùng Dương
con ngủ một chút nhé cả chuyến bay con ngủ một chút nào hết
Tùng Dương
Ba ngủ với con nhé
Tùng An
Ba Ba nằm đây với con
#3 Bệnh Viện
Tùng Dương cx chỉ ở đó hơn tuần rồi quay về ngôi nhà mà cậu đã mua trước đó.
Tùng Dương
Đây là nhà của chúng ta
Tùng Dương
con thích không
kéo vali vào nhà cậu đã nằm ạch xuống ghế sofa
Tùng Dương
An an ba ngủ một lát sẽ nấu cơm cho con nhé
Tùng Dương
Ba mở hoạt hình cho con xem nhá
Ngủ thế nào lúc cậu thức dậy cả người mệt mỏi nóng rang cả lên đứa nhỏ cũng nằm trong lòng cậu ngủ theo.
cậu gượng dậy cố lê cơ thể mệt mỏi dậy nấu chút cháo
Tùng Dương
mình cảm thấy mệt quá
trong lúc nấu cháo cậu đi lại vali lục thuốc rồi đánh thức đứa nhỏ dậy.
Tùng Dương
An an à ba hơi mệt hôm nay con ăn ngoan nhé có được không
cậu cho đứa nhỏ ăn xong tắm rửa xong rồi lôi nhau vào phòng ngủ
Tùng Dương
để mai r sắp đồ vậy
nữa đêm đứa nhỏ sốt theo cả cậu.
Tùng Dương
sao nóng thể này
Tùng Dương
An an con không sao chứ
Tùng Dương
sáng ba đưa con đến bệnh viện nhá
Đứa nhỏ khó chịu không chịu ngủ cậu phải ôm đứa nhỏ đến sáng
vừa sáng cậu lật đật gọi xe đến bệnh viện
thế mà giờ này bệnh viện khá đông cậu phải bóc số khá lớn.
ôm đứa nhỏ trong lòng cậu mệt mỏi gục xuống mà chợp mắt
Không biết có phải trùng hợp không hôm nay Anh Ninh cũng đến đây.
Anh Ninh
Chị à hôm nay anh rể bận hả
Ánh Nguyệt
Đúng rồi nên mới gọi m đi cùng nè
Anh Ninh
Em còn tính hôm nay ngủ đến trưa cơ
Ánh Nguyệt
ê em xem cậu thanh niên kia trong còn trẻ nhỉ
Ánh Nguyệt
chắc ba đơn thân rồi còn ôm đứa nhỏ kìa
Ánh Nguyệt
trong thương nhỉ
Anh Ninh
bt phải ba đơn thân không
Ánh Nguyệt
chị để ý nãy h có ên cậu ta thôi
Ánh Nguyệt
em nhìn em đứa nhỏ chắc sốt đó nhìn cậu ấy cũng mệt mỏi lắm đó mắt cứ nhắm suốt ấy
Ánh Nguyệt
trong tội nghiệp quá đi
Cô y tá từ trong bước ra gọi
Ánh Nguyệt
Ninh em lại gọi cậu ấy xem phải nguyễn tùng an không kìa
Anh Ninh
cậu dì ơi cậu phải 102 không
Cậu nhanh chóng đứng dậy loạng choạng đi về phía phòng khám
Anh Ninh sững người nhìn ánh mắt mắt đó giọng nói đó vừa thân thuộc cũng vừa quen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play