[DuongHung] Trở Nên Xứng Đáng Với Em
Chap 1: Tin tưởng lần này..
Từ nhỏ có một ước mơ to lớn luôn ấp ủ là muốn được Debut
Vì vậy từ nhỏ tôi đã nổ lực hơn người để được mọi người công nhận
Mọi thứ như đang trêu đùa tôi
Những lần cố gắng là những kết quả của sự mục nát trong con người tôi
Âm nhạc bào mòn đi sức khỏe tôi, tinh thần tôi
Nhưng chưa một lần nào tôi than trách dù mệt mỏi và chán nản đến đâu
Lê Quang Hùng [MasterD]
"Mình vẫn muốn được yêu thương được công nhận.."
Vì vậy, tôi nộp hồ sơ vào công ty và quyết định đặt chân vào con đường nghệ sĩ 1 lần nữa
Lê Quang Hùng [MasterD]
Tin tưởng duy nhất 1 lần này..
Đang đứng trước công ty DM cao lớn và đồ sộ, cầm tờ hồ sơ trên tay và bước vào
Lê Quang Hùng [MasterD]
"Mong lần này sẽ phỏng vấn được"
Khoảng thời gian mông lung chưa tìm được màu sắc riêng của bản thân mình
Bây giờ tôi đã đậu bài phỏng vấn, có cái danh là 1 nghệ sĩ trong công ty
Nhưng tôi chưa bao giờ được công nhận cả!
Đối với tôi, công ty không khác gì địa ngục. Nơi tôi dùng hết tâm hết sức vào trong đó thì họ là khỉa bán tôi, mỉa mai tôi
Đến mức những bài hát hay những bản demo được hàng triệu view lot top hit ấy cũng không ai thèm quan tâm đến 1 tác giả như tôi...
Tôi bán mình cho tư bản mọi lúc mà ông trời lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt..
Tôi đau lắm..nhưng để có tiền thì đành chịu đựng vậy....
Lê Quang Hùng [MasterD]
Haiz...
Thám tử đại tài
Truyện chỉ là truyện, đây là fic
Thám tử đại tài
Không liên quan đến đời sống các anh, mình chỉ làm theo ndung và chất xám của mình nên mong m.n đừng nghĩ mình lấy từ bên ngoài rồi chỉnh sửa sai sự thật
Thám tử đại tài
Đọc lưu ý nhé!
Chap 2: Gặp gỡ
Nhưng hôm nay hơi khác một chút
Họ cho tôi đi gặp 1 người để bàn bạc về 1 bài nhạc sắp ra mắt mới
Lê Quang Hùng [MasterD]
Vâng
Tôi thấy chứ, thấy rất rõ sự khó chịu của anh ta vì không muốn tôi đi theo
Như sợ mất đi con chuột trong tay, anh ta sợ người khác biết đc năng lực thật sự của tôi
Không ai muốn tôi nổi tiếng
Đó là suy nghĩ hiện giờ của tôi
Đến phòng họp cao nhất của DH
Tôi nhìn sự tráng lệ trong đó mà hoàn toàn bị cướp hồn
Phải nói là đẹp nguy nga, đối với tôi là vậy
Nó hơn hàng trăm lần cái phòng thu nhỏ xíu có 1 chiếc ghế sopha của tôi ở dưới tầng 1
All nv
Sếp à? //trở nên vui vẻ//
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Sao?
Một gương mặt lạnh như tờ, ánh mắt sắt hơn dao nhìn đăm đăm về hướng tôi và người nghệ sĩ này
Lê Quang Hùng [MasterD]
//cúi gầm mặt//
Biết rất rõ đó là chủ của DH, kiêm nghệ sĩ trong ngành âm nhạc này.
Phải gọi là tuổi trẻ tài cao, chỉ mới 22 tuổi. Nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi.
Tôi cảm thấy mình chẳng bằng một góc của người ta dù có cố gắng như thế nào
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Ai kia?
Giọng hắn thốt lên, rất hay, rất ấm. Tôi công nhận
All nv
Dạ dạ, đây là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty. Chắc sếp không để ý, tôi đem cậu ta tới họp kiếm ý tưởng cho bài tiếp theo
Giọng anh ta ngọt lịm như dụ dỗ sếp mình
Tôi thấy hắn lười quan tâm
Giọng điệu lười biếng kêu lên
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Ừ, vào đây ngồi đi
Trong bàn, có Chủ tịch là hắn, giám đốc và 1 nghệ sĩ khác nữa.. à không Rapper
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Rồi bắt đầu nhỉ?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Ừ, trình bày đi
Anh trình bày, hắn thì nghe, tôi cũng vậy. Chỉ có 2 người không biết có nghe không là anh chàng nghệ sĩ và chàng rapper kia..
Chap 3: Hợp tác
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Quang Anh... //giọng nũng nịu//
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
Xong chưa..Duy chán... //nằm dài trên bàn//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
// cười nhẹ// đợi tí anh đi mua bánh cho bé
Hoàng Đức Duy [Captain Boy]
2 cáiii //ngóc đầu lên cười hì hì//
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
//khinh bủy//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Ý kiến gì?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Thôi, không chấp người có bồ
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
//nhún vai//
Rất hạnh phúc, cứ cười cười nói nói rất vui vẻ
Khiến tôi chạnh lòng rất nhiều
Lê Quang Hùng [MasterD]
..
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Cậu có ý gì không?
Giọng nói đột nhiên cất lên
Do tôi cúi gầm mặt xuống lo suy nghĩ nên không để ý
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Này!
Hắn gọi lớn khiến tôi cũng giật mình mà ngước lên
Vừa ngước lên là thấy gương mặt cau mày khó chịu của hắn rồi
Lê Quang Hùng [MasterD]
V-vâng?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Tôi hỏi anh, anh có ý tưởng gì không?
Tôi nhìn hắn xong rồi nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn tôi chăm chăm
Lê Quang Hùng [MasterD]
À...
Áp lực khi đứng trước nhiều người như vậy khiến em nghẹn họng
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Lẹ lên
Lê Quang Hùng [MasterD]
Ức-
Tôi kêu nhẹ lên vì đau đớn, quay sang nhìn cậu ta thì bị cậu ta liếc 1 cái
All nv
Tôi t-tôi xin lỗi vì để các vị chờ
All nv
Cậu ta có tác dụng lắm, nên các cậu yên tâm
All nv
Sếp có thể đưa tôi bản hợp đồng làm nhạc này thì tôi sẽ hoàn thành thật tốt ạ
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
//nhíu mày//
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Cậu ra lệnh tôi đấy à?
All nv
T-tôi làm gì có quyền đó chứ..
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Cậu đi đi
All nv
Kìa! Sếp kêu mày đi ra kìa! Đi đi
Anh ta xua xua tay kêu tôi đi
Tôi nghe vậy thì nhanh chóng rời khỏi ghế tính đi ra
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Đi đâu?
Hắn lạnh giọng khiến cả phòng yên ắng
Tôi ngoái đầu lại hoang mang
Lê Quang Hùng [MasterD]
Dạ?
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Tôi kêu cậu biến, còn cậu ta ở lại!
Hắn chỉ cậu ta, kêu cậu ấy biến đi
Còn tôi thì hắn chỉ kêu ở lại đây
Lê Quang Hùng [MasterD]
Vâng? Tôi sao.. //lấy tay chỉ vào mình//
Trần Đăng Dương [Dương Domic]
Ừ, đúng rồi
Cậu kia nghe vậy thì nhanh chóng rời đi, chứ nhìn ánh mắt Hắn khiến cậu ta sợ hãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play