(BL) GIỮA HAI CHIỀU GIÓ
CHƯƠNG 1: Ác mộng
Thanh không rõ mình bước vào giấc mơ từ lúc nào, chỉ biết khi chớp mắt mở ra thì đã đứng giữa một sân khấu mênh mông
Không có khán giả rõ mặt—chỉ là những cái bóng đen dày đặc đang gào thét
Nhân vật phụ
ĐỒ GIẢ TẠO! //gào thét//
Nhân vật phụ
Biến khỏi mắt tụi tao đi con chó!!!
Nhân vật phụ
Sống không có tâm, chết lại càng không ai thương hại!!!!!
Những tiếng hét sắc lạnh như dao cạo cứ rít vào tai. Lưu Thanh đứng chết trân, quay đầu nhìn quanh, tim đập điên cuồng.
Lưu Thanh
Chết tiệt!! Lũ rác rưởi này là ai mà dám nói kiểu đéo đó vậy hả? //Tức giận+gân trán nổi lên kèm theo tiếng nghiến răng ken két//
Bỗng nhiên ở giữa sân khấu một chàng trai trông có vẻ chạc tầm 30 tuổi bước ra và cúi đầu
Áo vest trắng như sương mù kèm theo một chiếc cà vạt đen trong rất uy nghiêm, dáng người cao ráo, đứng giữa sân khấu một cách lặng lẽ
Không ai thấy rõ gương mặt anh ta. Ánh đèn chỉ chiếu tới ngực, để phần mặt lẫn vào bóng tối. Thế nhưng khi anh ta cất tiếng, tất cả… bỗng im bặt
Nhân vật bí ẩn
Cảm ơn nha, có lẽ đây là lần cuối tôi đứng trên sân khấu này. //môi hơi mím chặt+mắt đảo quanh thể hiện rõ vẻ mệt nhọc nhưng cũng thoáng một chút tiếc nuối//
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng, lửng lơ, như có như không, như tiếng radio cũ bắt sóng được từ cõi âm.
Nhân vật bí ẩn
Tôi không trách đâu. Mà nếu trách, thì… chắc cũng muộn rồi há? //giọng khàn khàn//
Lưu Thanh cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Người đó ngẩng đầu—nhưng gương mặt vẫn chìm trong bóng đen nhưng vẫn để lộ một nửa dường như có thể nhận biết là hộp sọ đã bị vỡ đến nỗi nhìn thấy được cả óc bên trong.
Bỗng nhiên trên sân khấu lại vang lên một tiếng nói vừa nãy nhưng lần này có vẻ dứt khoát nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng quen thuộc
Nhân vật bí ẩn
Có ai còn nhớ tôi không nhỉ? Nếu không nhớ cũng không sao. Nhớ tôi thì mệt lắm... //máu từ trán bắt đầu nhỏ tí tách đến ướt đẫm cả một mảng sân khấu//
Nhân vật bí ẩn
Còn anh… ừm… anh đó, đừng quên tôi nhé. Nhớ giọng là đủ rồi. Mặt xấu lắm, nhìn mất hứng. //Chỉ tay về phía Thanh//
Lưu Thanh
Ha....hả nói tôi á hả??? //ngớ người+điên cuồng chỉ vào bản thân//
Lưu Thanh
T...tôi với anh đã gặp nhau đâu??? với đầu anh đ...đang chảy máu k... kìa!!//lắp bắp//
Lưu Thanh vừa định tiếp tục lên tiếng hỏi nhưng không gian bỗng vỡ vụn như thủy tinh. Tất cả đổ sập. Tường, ghế, sân khấu, ánh đèn dần dần tan biến vào hư không.
Chỉ còn anh, người kia, và một khoảng không trắng toát
Bỗng người kia quay lại. Không còn tiếng chửi rủa. Chỉ còn tiếng cười khúc khích như gió thổi qua cánh cửa cũ:
Nhân vật bí ẩn
Haizzz anh biết không... Chết rồi mà vẫn không được yên... Buồn dễ sợ. //Thở dài//
Một bóng đen nhào tới và há hốc miệng định nuốt chửng cả hai
Lưu Thanh
DUMAAAAAA!!!! TRÁNH XA TAOOO RAAAA!!!! //Xua tay loạn xạ+hét lên//
Lưu Thanh bật dậy, tay quơ quào loạn xạ như thể sắp đánh nhau. Mồ hôi ướt đẫm cả áo thun, mặt nhăn như bị ai bóp mũi khi đang ngủ
Lưu Thanh
H....hộc....hộc....hhh...vcl giấc mơ như đéo gì thế!! //ngồi bệt trên giường+thở dốc//
Trời còn tờ mờ sáng. Căn phòng trọ ọp ẹp với quạt trần quay lập bập chỉ vang vọng tiếng thở hổn hển và tiếng côn trùng kêu vo ve
Lưu Thanh
Tỉnh táo lại! //Vỗ vỗ vào mặt để chấn an bản thân//
Sau khi bình tĩnh trở lại Thanh coi như không có chuyện gì và tự động viên bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ rồi sau đó vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật dù vẫn còn một chút nuối tiếc vì chưa nhìn thấy khuôn mặt của "người đó "
Sau khi vệ sinh cá nhân thì Thanh phóng xe vội đến chỗ làm việc mặc cho buổi sáng chưa kịp vào bụng
Trên xe Thanh cứ suy nghĩ về giọng nói của người con trai trong giấc mơ đó
Lưu Thanh
"Giọng của cái thằng đó nghe quen vãi...tsk... nhớ từng nghe qua ở đâu rồi nè!?!" //vò đầu bứt tóc+ đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ//
CHƯƠNG 2: Nhặt được của rơi
Thanh thắng xe gấp, suýt lộn mèo xuống lề đường
Giữa đường nhựa trơn bóng, nơi nắng vừa mới hong khô sau cơn mưa sớm, một vật thể nhỏ màu vàng óng ánh nằm chình ình. Như thể ai đó vừa “thả nhẹ” cho trúng mắt anh
Lưu Thanh
Ủa? Cái gì vậy trời… //ngơ ngác+khó hiểu//
Thanh chống chân, gập gối, lom khom nhìn xuống
Một chiếc nhẫn vàng 24, loại tròn bản dày, có vẻ đắt tiền và mới tinh như vừa đánh bóng xong. Bên trong lấp lánh ba chữ được khắc: “T.N.B”
Lưu Thanh
"T.N.B? Tên viết tắt hả? Tồi như bò? Trần Ngọc Bích?" //cầm lên+nghĩ thầm//
Lưu Thanh
Mà công nhận chiếc nhẫn này tinh xảo vãi chắc cũng bộn tiền //cảm thán+mắt lấp lánh//
Anh chậc lưỡi, cầm chiếc nhẫn lên, đưa lên bầu trời nhưng chợt có cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay như mới chạm vào nước đá. Dù trời nắng chang chang
Lưu Thanh
Thôi kệ... vàng là vàng, trời cho thì… ừm, cầm giữ giùm... tí tính tiếp! //vui vẻ+tung tăng //
Anh bỏ nhẫn vào túi quần, đảo mắt nhìn quanh như thể có camera nào đang quay lén. Không ai. Đường vắng ngắt. Có mỗi một bà cô đang chửi hai đứa con ở trong sân nhà đối diện
Lưu Thanh
Được rồi, không có ai nhận là của mình keke! //khúc khích+huýt sáo//
Tới nơi làm việc Thanh bước vào với phong thái hiếm khi tươi tỉnh. Trong đầu anh là viễn cảnh… cầm nhẫn đi bán lấy tiền trả hụi. Một giấc mơ nho nhỏ nhưng đầy thiết thực
Nguyễn Hữu Tài
Ê, coi bộ có chuyện vui ha! //vắt chéo chân lên thành ghế//
Giọng anh Tài, đồng nghiệp sửa điện lâu năm, vang lên sau lưng Thanh
Lưu Thanh
Nay em của anh đổi đời rồi anh ơi. Sáng nay nhặt được nhẫn vàng. Có khắc chữ luôn đó! //mỉm cười+chìa tay ra//
Nguyễn Hữu Tài
Đừng có bán! //anh trợn mắt+xua tay lia lịa//
Lưu Thanh
Ủa? Sao vậy? Em đang mơ tới tô bún bò đặc biệt full topping rồi mà! //bĩu môi+khó hiểu//
Nguyễn Hữu Tài
Người ta nói nhặt vàng là được lộc. Bán đi là bán luôn phước đức ông bà tổ tiên. Trước nhà anh có thằng bán cọng lắc nhặt ngoài đường, chiều về té giếng! Gãy cả nguyên hàm giờ còn nằm trong viện kìa! //Khoanh tay+tỏ ra nghiêm trọng//
Lưu Thanh
Ủa liên quan? Giếng ở đâu ra? //Đơ mặt//
Nguyễn Hữu Tài
Thì nó đi công trình vùng ven... Nói chung đừng bán. Giữ lấy, xui xẻo gì cũng né được! //nhún vai//
Thanh bĩu môi, nhưng nghe nói xong cũng thấy hợp lý nên đành tặc lưỡi rồi bỏ nhẫn lại vào túi áo
Lưu Thanh
Coi như... đeo chơi,sẵn phờ lết với mấy cô em trong xóm //tươi rói//
Chiều về, trời đổ mưa lất phất. Đèn đường hắt ánh sáng cam ảm đạm lên những mái nhà tạm bợ. Lưu Thanh về đến phòng trọ, người mỏi rã rời
Anh bước vào, mắc áo mưa lên móc, rồi ngồi thụp xuống giường.
Chiếc nhẫn giờ nằm yên trên lòng bàn tay. Anh xoay xoay nó dưới ánh đèn bàn, mặt kim loại phản chiếu ánh sáng mờ mờ như có lớp sương mỏng che phủ
Lưu Thanh
T.N.B... Là ai vậy ta? Thằng nào làm rơi chắc tiếc muốn chết //chậc lưỡi//
Thanh thử đeo nhẫn vào ngón áp út thì vừa khít
Lưu Thanh
Ờ… Thấy đeo ngón này cũng hợp phết //đưa tay lên ánh đèn//
Nhưng ngay khi vừa đeo vào thì phía cửa sổ phát ra tiếng động
Cửa sổ tự động bật mở, dù không có gió
Không gian bỗng nhiên im bặt chỉ còn tiếng thở
Lưu Thanh
Vãi cả nho! //Nổi da gà//
Thanh nhíu mày bước tới, đóng lại. Nhưng chưa đầy 3 giây sau—
Cánh cửa bỗng nhiên quạt mạnh ra
Lưu Thanh
Đù má... đừng nói cái nhẫn này có lời nguyền nha? //lo lắng+hoảng sợ//
Anh nuốt nước bọt, từ từ nhìn quanh phòng. Không ai. Không gì khác thường. Nhưng cảm giác có ánh mắt đang nhìn anh—từ đâu đó, như từ… trần nhà
Một giọng thì thầm thoảng qua tai:
Nhân vật bí ẩn
Đeo rồi... là của tôi rồi đó nha... //thì thầm//
Lưu Thanh
Anh Tài! Anh Tài ơi! Có... có ma!! //hoảng hốt phóng ra cửa+ đập cửa phòng kế bên//
Sau khi nghe tiếng mở cửa thì tâm trạng Thanh cũng dịu lại
Nguyễn Hữu Tài
Ma đâu? Mày coi phim rồi tưởng tượng à? //bình thản mở cửa+xỉa răng//
Lưu Thanh
Không! Nó… nó nói chuyện! Nó bảo đeo là của nó! //lắp bắp nói//
Nguyễn Hữu Tài
Ừ thì mày đeo nhẫn người ta, nó đòi lại chứ sao! Mày muốn giữ thì làm lễ xin nó đi!
Lưu Thanh
Lễ gì? //ngơ ngác//
Nguyễn Hữu Tài
Đốt nhang, nói chuyện, hứa không bán. Mà nhớ... đừng lừa nó. Ma chứ nó không giống mày nó không có ngu.
Thanh đứng chết trân. Trong túi áo, chiếc nhẫn hơi nóng lên—như đang nghe lén
Lưu Thanh
Má ơi... //mím môi+tái mặt//
Tối đó, Thanh đốt que nhang duy nhất tìm được (là xin từ chú 6- thầy pháp nổi tiếng ở dãy trọ đó), đứng giữa phòng với bộ dạng vô cùng nghiêm túc
Lưu Thanh
Ê… ai đó, nếu là người thật sự thì... ờ... tui giữ nhẫn giùm, không có bán. Mà đừng dọa tui nữa nha. Tui yếu tim, với… còn độc thân và còn mẹ già đang ở nhà chưa có ai lo //dè chừng+lắp bắp//
Im bặt rồi bỗng nhiên tiếng cửa sổ CẠCH- đóng lại
Chiếc nhẫn cũng không còn nóng nữa
Lưu Thanh
Trời ơi... Phải chi mấy con ma mà biết thấu hiểu, cảm thông như ấy là tui cảm kích lắm rồi //thở phào//
Anh leo lên giường, trùm chăn kín đầu. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Nhưng giữa cơn mưa, trong giấc ngủ mơ hồ, Thanh nghe một tiếng cười rất nhẹ...
Nhẹ như gió lướt qua vành tai rồi thủ thỉ:
Nhân vật bí ẩn
Giữ kỹ nha… tôi tìm anh lâu lắm rồi đó! //Thì thầm khẽ vào tay Thanh//
CHƯƠNG 3: Vía nặng, vía nhẹ, vía nào cho anh?
Từ khi nhặt được chiếc nhẫn vàng khắc ba chữ "TNB", cuộc sống của Lưu Thanh… không còn yên bình như trước. Thật ra, chưa bao giờ yên. Nhưng lần này là kiểu không yên có tổ chức
Buổi sáng ở dãy trọ cũ, tiếng rao bánh mì vọng từ đầu hẻm như đồng hồ báo thức dân lao động. Nhưng với Lưu Thanh, hôm nay bắt đầu bằng...
Tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn
Lưu Thanh
Đ*t mẹ, mới 5 giờ... ai phá làng phá xóm vậy trời? //lấy gối chặn hai tai//
Lưu Thanh
AI VẬY HẢ? BỘ RẢNH LẮM HA GÌ??? //mở cửa+nói lớn//
Không một bóng người. Ngoài sân trọ ẩm thấp, con mèo mập của cô 4 đang thản nhiên liếm chân như thể nó là chủ nhà. Thanh đảo mắt nhìn quanh, rồi đóng cửa, càu nhàu:
Lưu Thanh
Tsk chắc mấy đứa con nít phá hoặc là.... //nghi ngờ//
Thanh nhìn về phía chiếc nhẫn đang nằm gọn trên bàn, lóe lên tia sáng vàng mặc dù phòng không bật đèn
Lưu Thanh
Hoặc là mày á hả? //chỉ tay+ trề môi về phía chiếc nhẫn//
Tất nhiên là... không ai trả lời
Sau đó ngay khi Thanh đang chuẩn bị đi làm và đang phân vân hôm nay nên mặc chiếc áo nào đây thì bên trái là chiếc áo sơ mi đen còn bên phải là chiếc áo sọc caro có in logo Adidas
Chưa kịp suy nghĩ sâu, điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
"Đẹp trai à, hôm nay đừng mặc áo caro nữa, quê lắm."
Lưu Thanh
Đẹp trai?...quê lắm? //hoá đá//
Lưu Thanh
Ê mà có cái mùi gì thơm vậy ta? //hít hà//
Trong khoảng không bắt đầu tỏa ra một mùi hương đặc biệt của giới tài phiệt mùi gỗ nhẹ, trầm, thơm nhưng không quá gắt quả thật rất nịnh mũi
Sau một khoảng thời gian đấu tranh tâm lý thì Thanh chọn chiếc áo sơ mi theo stylist âm phủ
Lưu Thanh
Uầy trông bảnh vch~ //kiêu ca trước gương//
Trên đường đến chỗ làm, anh không thể ngừng nhìn vào chiếc nhẫn vẫn nằm yên trên tay
Một lúc sau dừng xe ở tiệm sửa điện, anh Tài đã đứng đó, vừa uống cà phê sữa đá, vừa nhìn anh từ đầu đến chân
Nguyễn Hữu Tài
Sáng nay sao mày bảnh quá vậy? Mặc sơ mi chi trời, đi thi hoa hậu hay đi bắt ma?
Lưu Thanh
Con người ta mà lâu lâu cũng phải tươm tất xíu chứ~
Nguyễn Hữu Tài
Mà... cái nhẫn đó mày còn giữ luôn hả? //nhíu mày hỏi//
Lưu Thanh
Này hả? Bữa cúng bái xong thấy cũng yên tâm nên giữ luôn ấy mà //chỉ vào chiếc nhẫn//
Nguyễn Hữu Tài
Mày có biết… Cỡ nửa năm trước trong giới nghệ sĩ có một vụ… một anh ngôi sao trẻ tầm 30 tuổi, tên gì Bảo Bảo gì đó, chết tức tưởi. Có người đồn, lúc chết chỉ còn lại chiếc nhẫn vàng, mà trên đó có khắc chữ. Giống y chang cái này.
Lưu Thanh
Ủa... chết thật hả? Tui tưởng... chỉ là tin đồn //cứng đơ//
Nguyễn Hữu Tài
Thì người ta cũng đâu tìm thấy xác. Có người nói là tai nạn. Có người nói... bị hại. Có người lại đồn... tự tử vì bị trầm cảm nặng...
Lưu Thanh
... //cắn môi+ lo lắng//
Nguyễn Hữu Tài
Tao thấy cái nhẫn đó có số nặng lắm à nghen. Bữa đùa vậy thôi chứ mày giữ hoài không chừng bị ám thiệt á!
Chiều hôm đó, trời bỗng nổi giông. Trong lúc đang gắn lại công tắc điện ở một cửa hàng nhỏ trong chợ, Thanh nghe thấy tiếng ai gọi tên mình… từ khoảng trống phía sau lưng. Một giọng nam, rất quen
Anh quay phắt lại. Không có ai nhưng khi cúi xuống, trên nền đất đầy bụi, có dấu giày... in rõ từng bước.Dẫn thẳng tới nơi anh đang đứng
Lưu Thanh
A...anh là ai vậy? //lẩm bẩm//
Giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn,sát bên tai và dần dần hiện ra khuôn mặt:
Trần Nguyên Bảo
Một người... từng bị thế giới quên. Nhưng anh đã vô tình mở cửa... cho tôi quay lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play