[ Boylove ] Tình Yêu Tuổi Đôi Mươi
#1: Dưới tán cây hoa anh đào
Ora
Chao xìn mn, lại là ora đây💓
Ora
Ora viết cái này vì trong 1 nhóm chat, ora đã trọn 1 ng may mắn để lm
Ora
Và ng may mắn đc chọn chính là bot9 của truyện
Bây giờ giới tính không chỉ có nam và nữ, mà còn có Alpha, Beta và Omega
Alpha là giới tính thứ cấp thường được xem là mạnh mẽ, chiếm ưu thế, và thường đóng vai trò lãnh đạo hoặc bảo vệ trong mối quan hệ với các giới tính khác, đặc biệt là Omega, có mùi pheromone mạnh, có khả năng ảnh hưởng hoặc thu hút Omega, đặc biệt là khi Omega vào kỳ phát tình
Không có kỳ phát tình như Omega, và cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone như Alpha, có pheromone rất yếu hoặc hầu như không có, nên không bị hấp dẫn hay kích thích quá mạnh bởi pheromone của Alpha hoặc Omega
Omega là giới tính thứ cấp đối lập với Alpha, thường là người chịu ảnh hưởng mạnh từ pheromone, có kỳ phát tình và thường bị xem là yếu thế trong xã hội ABO truyền thống.Có kỳ phát tình định kỳ khiến cơ thể trở nên nhạy cảm, ham muốn tình dục tăng cao, pheromone lan tỏa mạnh mẽ, thu hút Alpha xung quanh. Bị ảnh hưởng mạnh bởi pheromone của Alpha, đặc biệt là nếu bị đánh dấu. Có thể mang dấu vết khi bị đánh dấu vĩnh viễn bởi Alpha, tạo ra liên kết đôiCó thể tạo ra liên kết pheromone sâu sắc với Alpha sau khi quan hệ hoặc bị đánh dấu
Ora
Xin lỗi vì giải thích hơi dài🥰💔
Gió xuân mát dịu len lỏi qua từng tán cây, khe khẽ đưa những cánh hoa anh đào rơi rụng như mưa bụi. Khuôn viên ngôi trường Phổ thông Lạc Thủy như khoác lên mình một lớp áo hồng nhạt nhẹ nhàng và yên bình đến lạ
Dưới tán cây anh đào lớn nhất sân trường, một cậu học sinh nhỏ nhắn đứng khựng lại, mắt ngước lên ngắm những cánh hoa đang rơi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá khiến mái tóc vàng pha chút cam của cậu sáng rực rỡ như mật ong trong nắng.
Cậu thở ra nhè nhẹ, rồi siết chặt quai ba lô, lẩm bẩm
Trần Minh Dương
Lớp 11A1 ở đâu nhỉ…
Trần Minh Dương – học sinh chuyển trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học. Cảm giác bỡ ngỡ khiến bước chân chậm hơn, ánh mắt thì cứ bị hút vào những thứ đẹp đẽ như hoa anh đào hay bầu trời trong vắt
Đúng lúc cậu còn đang loay hoay định hướng, một dáng người cao lớn bước ngang qua
Dương chớp mắt nhìn, rồi nhanh chóng lên tiếng
Trần Minh Dương
Um....bạn ơi… cho mình hỏi lớp 11A1 ở đâu được không?
Người kia khựng lại, hơi nghiêng đầu. Mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt sâu, khó đoán… và bên dưới mắt trái là một nốt ruồi nhỏ, trông như một dấu chấm trầm tĩnh giữa khuôn mặt thanh tú
Nguyễn Minh Hoàng
Um....Đi thẳng rồi rẽ trái, tầng hai
Dương mỉm cười khẽ, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng
Trần Minh Dương
Cảm ơn cậu nhiều nha!
Cậu cúi nhẹ đầu, rồi quay người đi vội – nhưng không để ý… cánh hoa anh đào rơi nhiều hơn, một vài cánh mắc vào tóc, vài cánh khác bay lượn trước mắt, che tầm nhìn
Một bước hụt, cơ thể Dương mất thăng bằng, nghiêng hẳn về phía trước và ngã vào… một vòng tay
Người kia kịp vươn tay đỡ lấy Dương, một tay giữ vai, tay còn lại chặn phía sau lưng cậu
Dương trợn mắt, gương mặt đỏ ửng, lúng túng muốn lùi ra nhưng lại sợ thất lễ. Hơi thở cậu khựng lại giữa làn gió nhẹ mang hương hoa phảng phất
Người kia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ nói
Nguyễn Minh Hoàng
Cẩn thận nhé
Dương vội vàng đứng thẳng dậy, gật đầu liên tục, cúi đầu một cái nữa rồi gần như bỏ chạy về phía dãy nhà học
Còn lại chỉ là một vài cánh hoa anh đào rơi chậm xuống vai áo cậu
Tối hôm đó, trong căn phòng gọn gàng đầy sách vở, ánh đèn bàn vàng ấm đổ bóng lên gương mặt nghiêm túc của Nguyễn Minh Hoàng
Cậu đang đọc lại bài toán nâng cao thì ánh mắt bất chợt khựng lại nơi trang giấy. Một tiếng thở ra nhẹ nhàng vang lên
Tâm trí cậu lỡ trôi về khoảnh khắc buổi sáng – nơi dưới tán hoa anh đào, có một người nhỏ nhắn, tóc vàng pha với một chút cam, ngã vào lòng cậu trong vô tình. Một thoáng bối rối. Một nụ cười răng khểnh khiến tim cậu đập sai một nhịp
Nguyễn Minh Hoàng
Là gì vậy... cảm giác đó...
Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt ánh sáng mờ nhòe lên nền trời đêm
Nguyễn Minh Hoàng hơi nghiêng đầu. Cậu đặt bút xuống, chạm nhẹ vào vị trí dưới mắt trái – nơi cánh hoa lúc ấy từng đáp xuống rồi rơi đi mất
Ora
Bái bai mn, mong mn ủng hộ aaa
#2: cảm giác lạ
Ora
Ora đã quay lại r đây hê hê
Tiết trời đầu hạ, nắng chưa quá gắt, gió còn hiền như nhịp thở của đất trời giữa khuôn viên trường rợp bóng anh đào. Tàn hoa lả tả như bột phấn, rơi trên vai áo đồng phục, vương cả vào mái tóc màu mật ong của Trần Minh Dương
Sáng nay, Dương vẫn như mọi ngày: ngủ gật trong lớp, tai nghe nửa đeo nửa tuột, nụ cười lém lỉnh mỗi lần chọc ghẹo Nguyễn Minh Hoàng – người luôn tỏ vẻ dửng dưng mà chưa từng từ chối bất kỳ lời rủ rê nào từ cậu
Trần Minh Dương
Ê, lát căn-tin nha~
Trần Minh Dương
Ê Hoàng, mình lỡ ngủ quên bài giảng rồi á…
Ngồi bên, Hoàng gật đầu khẽ, ánh mắt vẫn dán vào quyển sách. Nhưng khóe môi, nếu để ý kỹ, thì vừa cong lên một chút
Cửa lớp bật mở. Một giọng nói lảnh lót vang lên, như tiếng chuông nhỏ giữa hành lang rộng
Trần Minh Dương ngẩng đầu, nheo mắt nhìn rồi lập tức tròn mắt ngạc nhiên
Trần Minh Dương
.. Hoài Linh?!
Cô gái bước vào với mái tóc xanh đen dài uốn nhẹ, hai bên tết nhỏ và cột nơ đen xinh xắn. Mắt cô tròn và sáng như thủy tinh xanh, long lanh đầy niềm vui. Tay cầm một hộp cơm nhỏ gói khăn cẩn thận
Võ Hà Linh
Lâu quá rồi mới gặp lại! Cậu vẫn y như hồi nhỏ luôn á // cười khẽ //
Linh cười dịu dàng, má ửng hồng nhẹ, đôi mắt liếc quanh rồi dừng lại một chút chỗ… Hoàng
Trần Minh Dương
// cười toe // trời đất ơi, Linh đó hả? Cậu học trường mình từ khi nào vậy?!
Võ Hà Linh
Ba mẹ mình mới chuyển công tác. Mình vào lớp bên cạnh. Nghe có người tên Trần Minh Dương là hỏi thăm liền luôn~
Cả lớp bắt đầu liếc liếc. Dương và cô bạn mới tới… thân thiệt nha?
Từ hàng ghế sau, một tiếng nhếch môi vang lên
Nguyễn Hoàng Minh Vũ
Ồ, thanh mai trúc mã xuất hiện rồi kìa
Nguyễn Hoàng Minh Vũ chống cằm, giọng lười biếng nhưng ánh mắt sắc như dao lam lia qua Hoài Linh
Nguyễn Hoàng Minh Vũ
Cô bé này… mùi beta, nhưng có gì đó lạ / thì thầm /
Bên cạnh Vũ, Phương Đức Duy ló đầu lên từ bàn dưới, cười như nắm được gossip to đùng
Phương Đức Duy
Ui chà chà~ Dương nhà ta hồi bé được bao người theo đuổi quá ha~ Cơ mà tớ thấy có người phía sau bắt đầu tỏa pheromone nhẹ rồi đó nha~
Mắt Duy long lanh nhìn về phía… Hoàng
Minh Hoàng vẫn ngồi im, không nói gì. Nhưng tay cậu siết nhẹ quyển sách, ánh mắt lạnh hơn thường ngày, dừng lại nơi Dương đang cười nói tự nhiên với cô bạn cũ
Pheromone từ cậu không bùng nổ, nhưng lan nhẹ trong không khí – đủ để Duy ngửi được và… suýt bật cười
Linh ngồi xuống cạnh Dương, đặt hộp cơm lên bàn
Võ Hà Linh
Cậu còn nhớ không? Hồi đó Dương toàn giành phần pudding của mình ăn đó nha~
Trần Minh Dương
Nhớ chứ! Mà lúc đó Linh nhỏ xíu, lúc nào cũng nhõng nhẽo với mình á~
Linh cười khúc khích, rồi nghiêng đầu nhìn Dương, mắt ánh lên lấp lánh
Võ Hà Linh
Giờ vẫn nhõng nhẽo được hông…?
Không khí khựng lại một chút
Hoàng đứng dậy đột ngột.
Mọi ánh nhìn hướng về cậu. Cả Dương cũng ngẩng lên, mắt đen long lanh chớp chớp
Trần Minh Dương
Ủa… Hoàng đi đâu á?
Cậu Alpha không đáp, chỉ quay mặt đi và bước thẳng ra cửa lớp
Tàn hoa anh đào ngoài khung cửa bị gió thổi mạnh, rơi vương trên vai cậu. Cổ áo cậu khẽ xô, để lộ một vùng da mờ đỏ – dấu vết pheromone Alpha phát ra nhẹ như hương gió đầu hè
Trong căn phòng yên tĩnh, Minh Hoàng ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống quyển sách đã mở nhưng không được lật thêm
Cậu nghĩ về nụ cười của Dương.
Về ánh mắt của cô bé tên Linh.
Về… cảm giác là lạ trong lòng mình mỗi khi Dương cười với người khác
Nguyễn Minh Hoàng
*Pheromone của mình tự động rò rỉ… *
Nguyễn Minh Hoàng
*Vì Dương? *
Nguyễn Minh Hoàng
*Là vì Dương?... *
#3: những ánh nhìn kh nói ra
Ngày hôm sau, lớp học vẫn sáng rực dưới nắng sớm. Nhưng không khí thì… có gì đó khang khác
Dương cảm nhận đầu tiên, không phải bằng lời nói, mà bằng ánh mắt của người bên cạnh
Nguyễn Minh Hoàng vẫn ngồi đúng chỗ đó, ánh nhìn trầm, lạnh lẽo như thường ngày. Nhưng từng nhịp cậu lật sách, từng lần mắt cậu khẽ liếc sang chỗ Dương… đều khiến trái tim Omega nhỏ bé ấy như rung một chút
Và rồi mọi thứ không dừng ở đó
Dương vừa đặt cặp xuống thì một bóng người nhẹ nhàng bước vào lớp
Võ Hà Linh
Chào mọi người~ Mình là Võ Hoài Linh, lớp bên cạnh. Mình… mang bánh đến cho Dương nè!
Cả lớp nhốn nháo. Vài bạn trai há hốc. Vài bạn gái thì nhìn nhau thì thầm
Dương ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Linh đã mỉm cười, đưa hộp bánh nhỏ xinh, bên trong là những chiếc mochi được gói khéo léo
Võ Hà Linh
Bánh này là loại cậu thích hồi bé. Mình vẫn nhớ đấy~
Trần Minh Dương
// đỏ tai + gãi đầu // à... ừ thì... Cảm ơn Linh nhiều nha…
Hoàng im lặng.
Từ nãy đến giờ, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Linh không phải vì bị thu hút, mà bởi... sự đề phòng
Dù là Beta, nhưng Linh lại khiến Dương cười ngọt quá Pheromone Alpha trong cậu nhói lên một nhịp, như gai nhọn phản ứng với điều gì đó đang đến gần “lãnh thổ” mình
Phía sau, có kẻ bắt đầu cười khúc khích Phương Đức Duy không biết đã lấy đâu ra một cây quạt giấy, cầm tay phe phẩy
Phương Đức Duy
Mọi người ơi~ Vậy là Dương của chúng ta có tận hai vệ tinh rồi đó! Một thanh mai trúc mã và một học bá lạnh lùng!!
Phương Đức Duy
// híp mắt nhìn Hoàng + cười nham nhở // anh Hoàng nhà ta thì im im mà pheromone dậy sóng luôn hen~"
Trần Minh Dương
// đỏ bừng mặt // Phương Đức Duy, cậu IM ĐI!!!
Ngồi bên cửa sổ, Vũ chống tay nhìn cảnh tượng ấy như thể xem hài kịch
Rồi ánh mắt cậu chuyển sang Linh người đang mỉm cười hiền lành, ngồi cạnh Dương, ra vẻ nhẹ nhàng như hoa nắng
Nguyễn Hoàng Minh Vũ
Ngon ghê ha
Võ Hà Linh
// ngẩng đầu // bạn nói gì ạ?
Nguyễn Hoàng Minh Vũ
Không có gì. Tôi chỉ thấy lạ… sao có người Beta lại cứ thích chui vào giữa Alpha với Omega như vậy
Linh khựng lại một nhịp. Ánh mắt vẫn long lanh, nhưng môi mím lại một chút
Phương Đức Duy
// vỗ vai Vũ + cười toét // anh Vũ nhà mình ghê gớm dữ hen~
Vũ nhếch môi, ánh nhìn như muốn nói: Tôi thấy trước rồi đấy. Cô không ngây thơ như vẻ ngoài đâu
Dương gấp cặp, vừa quay lưng lại thì…
Linh đã đứng ngay đó, tay đưa ra chạm vào quai cặp Dương. Nhưng chưa kịp chạm hẳn thì… một bàn tay khác đã nắm lấy trước
Giọng cậu trầm khẽ, không ồn ào nhưng mang uy Alpha rõ rệt
Nguyễn Minh Hoàng
Tôi mang cho cậu ấy
Linh giật nhẹ tay lại, Dương sững người nhìn Hoàng lần đầu tiên thấy cậu… chủ động
Tim Dương đập thình thịch không hiểu sao
Võ Hà Linh
// khẽ cười + lùi một bước // vậy… mình đi trước nhé
Tối hôm đó Dương nằm dài trên giường, hai má úp xuống gối, đầu óc rối tung
Trần Minh Dương
* tại sao… Hoàng lại nhìn mình như vậy? *
Trần Minh Dương
* còn Linh… Linh tốt với mình quá. Nhưng… có gì đó không giống ngày xưa *
Ở phòng bên kia, Hoàng đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm
Lồng ngực vẫn âm ỉ thứ cảm xúc quen thuộc từ hôm qua nhưng nay rõ hơn, sâu hơn
Nguyễn Minh Hoàng
Dương không phải của mình...
Nguyễn Minh Hoàng
Nhưng mình không chịu được khi thấy cậu ấy cười với ai khác
Một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa anh đào bay vào l lẫn trong đó là chút tàn pheromone của Dương còn vương trên áo cậu
Nguyễn Minh Hoàng
// nhắm mắt lại // mình phải làm gì... với cảm xúc này đây?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play