Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TIÊN GIỚI

Chap 1: Dặn Dò

Sở Quốc năm Sở Thuận Tông thứ ba, ở Lâm Châu bỗng xảy ra dịch bệnh, xác người chất đống la liệt, các y sư giỏi nhất cũng không biết nguyên nhân từ đâu.
Hoàng đế Sở Khanh lúc ấy vốn ăn chơi sa đọa, đam mê tửu sắc, bỏ bê triều chính làm dân chúng oán than.
Ngân khố cạn kiệt, dịch bệnh từ Lâm Châu dần lan rộng ra khắp Sở Quốc, đến các đế quốc xung quanh, kinh thành Sở Quốc chịu tổn thất nặng, sinh ra nạn đói.
Thế nhưng những kẻ có quyền, có tiền lại sung sướng, vô lo vô nghĩ. Chỉ tội những kẻ đói nghèo.
Tiên Giới:
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Nghe nói muội sắp xuống nhân gian, đúng không?
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Đúng vậy, tình hình ở nhân gian rất hỗn loạn. Sư phụ muốn muội và các sư huynh, sư tỷ xuống đó giúp dân một tay.
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Muội còn nhỏ như vậy, nhân gian lại loạn lạc, yêu ma hoành hành nhiều. Sao sư phụ muội lại có thể để cho một đứa trẻ mới mười hai như muội xuống đó chứ.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Haiz...
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Lần này muội đi là ở Sở Quốc.
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Sở Quốc?
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
/Uống trà/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Sư phụ bảo ở đó có dịch bệnh nên kêu muội cùng đại sư huynh tới đó xem sao.
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Dịch bệnh?
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Ta cũng nghe qua rồi.
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
/Suy nghĩ/
Hoa Linh Linh đưa tay biến ra một lọ thuốc thần rồi đưa cho nàng.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Cầm lấy/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Cái gì vậy?
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Nhìn + khó hiểu/
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Nếu muội bị trúng kịch độc hay bị bệnh gì cứ uống cái này vô là khỏi liền.
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Tiếc là ta chỉ có một viên thôi, bởi vì nó hiếm và khó luyện lắm.
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Muội còn nhỏ, sư huynh sư tỷ muội cũng ít nhất trăm năm, muội chỉ có mười hai nên phải tự lo cho mình, biết chưa?
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Đa tạ tỷ.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Tỷ thật tốt với ta.
Bất ngờ chiếc chuông bên hông Phù Dung vang lên. Hai người nhìn nó một hồi.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Sư phụ gọi muội, muội đi đây!
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Hoa Thần - Hoa Linh Linh
Được!
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Biến mất/
_______________________
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Sư...phụ...
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Nhanh chóng đi đến/
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Con bé này, đừng chạy lung tung nữa.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Hai ngày sau phải đi xuống nhân gian rồi.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Triệu Yết.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Sư phụ.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Con là đại sư huynh, phải trông chừng nó cẩn thận biết chưa?
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Dạ!
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Sao lại bắt ta đi trông chừng một đứa trẻ con cơ chứ?*
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Đúng là nhiều việc.*
Mộc Thạnh Ly dùng tiên lực biến ra một cây kiếm.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
NovelToon
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
/Đưa cho Phù Dung/
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Dung Nhi, cầm lấy nó.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Nhớ giữ cẩn thận nhé!
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Đó là Phượng Linh kiếm cơ mà? Sao bà ta lại dễ dàng đưa cho một con nhóc thế?*
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Cầm lấy/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Dạ.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Bà ta không sợ mất à?*
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Được rồi, con về phòng đi.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Ta có chuyện cần bàn với Triệu Yết.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Dạ.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Ngắm cây kiếm/
Phù Dung nhanh chóng rời đi chỗ khác.
Hiện tại chỉ còn lại hai người.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Ta biết con đang nghĩ cái gì.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Đừng hỏi nhiều.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Bảo vệ con bé thật tốt.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Nếu nó xảy ra mệnh hệ gì thì liệu hồn với ta.
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
Sư phụ - Mộc Thạnh Ly
/Đi vào bên trong điện/

Chap 2: Xuống Nhân Gian

Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Bà ta lúc nào cũng thiên vị con nhóc đó như con của mình vậy.*
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Thôi, kệ đi. Dù sao cho nó đi theo cũng chẳng sao cả.*
Hai ngày sau:
Kinh thành Sở Quốc:
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Đại sư huynh, sao chúng ta phải dùng thuật tàng hình vậy?
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Vì không thể để cho con người biết đến sự tồn tại của chúng ta.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Lục sư muội.
Lục sư tỷ - Lạc Thiên Loan
Lục sư tỷ - Lạc Thiên Loan
Hả?
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Muội dẫn vài đệ tử đi thám thính dò la xem ở chỗ này có quán trọ nào ở được không.
Lục sư tỷ - Lạc Thiên Loan
Lục sư tỷ - Lạc Thiên Loan
Được.
Lục sư tỷ - Lạc Thiên Loan
Lục sư tỷ - Lạc Thiên Loan
Mọi người đi theo ta!
Thiên Loan lập tức dẫn theo mười người đi.
Còn Triệu Yết dẫn những người còn lại đi xung quanh thành.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Sư huynh, sư phụ bảo chúng ta tới giúp họ cơ mà.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Sao phải tàng hình làm gì?
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Thà rằng giúp họ luôn đi?
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Trẻ con thì biết cái gì?
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Im lặng!
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Nói câu nữa ta vứt muội ở đây.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Sợ hãi/
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Phiền thật sự!*
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Bực bội/
Họ cứ thế đi quanh thành.
Người dân ở đây thưa thớt, xác chết la liệt khắp nơi. Mùi hôi bốc lên nồng nặc không ngửi nổi.
Họ không có đủ sức để khóc, để chôn những người thân đã chết vì dịch bệnh.
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
/Vỗ vai Phù Dung/
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Phù Dung, muội đừng hỏi nhiều nữa.
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Dịch bệnh không phải do tự nhiên mà có, đại sư huynh nhìn ra là do tà ma làm nên không dám manh động mà thôi.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Thật sao?
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Ừm.
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Chờ sư huynh tìm được tà ma đó rồi, tiêu diệt nó là mọi người dân trở lại bình thường.
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Chỉ là tà ma này không đơn giản nên mới phải đi quanh thành một vài vòng xem có gì bất thường.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Ồ...
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Được rồi, nếu muội mệt cứ bảo tỷ.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Muội không mệt.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Dừng!
Phù Dung đi ngay sau hắn, nên khi hắn dừng đột ngột do chiều cao của Phù Dung thấp hơn hắn nên bị va đập mạnh.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Ngã/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Ui za...
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Phù Dung...
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
/Đỡ lấy/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Sư muội, muội có sao không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Sư muội sao vậy?
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
À...muội không sao.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Phiền thật!
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Đại sư huynh à, huynh có thể nào quan tâm muội ấy một chút không được sao?
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Hừ!
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Ta ghét nó, nằm mơ thì mới quan tâm!*
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Đứng dậy/
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Lần sau phải cẩn thận.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Dạ!
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Nhìn ngó xung quanh/
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Lục sư muội đi lâu vậy rồi vẫn chưa thấy về.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Các người đợi ở đây, huynh đi xem sao.
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Sư huynh có cần đem theo vài đệ tử...
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Không cần đâu.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Rời đi/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Ấy, đại sư huynh, đợi muội!
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Chạy theo/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Sư phụ dặn muội phải theo huynh!!!!
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Đợi...
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Chết tiệt, đúng là phiền!*
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Đứng lại/
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Cửu sư tỷ - Nhã Bách Thương
Sư muội, muội không thể...
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Được rồi, để nó theo ta đi.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Dù sao thì sư phụ cũng dặn ta trông chừng muội ấy cẩn thận.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Không là lão bà đó vặt đầu ta mất.*
Phù Dung chạy tới và cầm lấy tay Triệu Yết.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Không cho đi thì không được, cho đi thì lại phiền.*
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Bực bội + khó chịu/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Mỉm cười nhẹ/

Chap 3: Gặp Nạn

Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Bám chắc vào tay ta.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Kẻo bị ngã ta không chịu trách nhiệm đâu.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Ôm chặt/
Triệu Yết dùng tiên lực bay đi.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Woa,...
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Sư huynh, tiên lực của huynh mạnh thật.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Còn gì để nói nữa không?*
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Sư huynh, giờ tìm Lục sư tỷ ở đâu?
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Rừng.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Rừng?
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Sao lại ở rừng?
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Bớt hỏi lại đi.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Im lặng/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
*Hình như sư huynh đang bực thì phải.*
Ban nãy Triệu Yết từ chuông đồng nhỏ trên người cảm nhận được vị trí của Thiên Loan.
Nên mới biết nàng ta đang ở trong rừng.
Lúc sau, hai người đã tới rừng.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Đáp xuống/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Nhìn xung quanh/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Đây...là rừng sao?
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Muội chưa thấy bao giờ.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Đúng là kiến thức hạn hẹp. Ngay là rừng như thế nào cũng không biết.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Đi sát ta, đừng để bị lạc.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Ồ.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Ôm chặt lấy cánh tay hắn/
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Khó chịu/
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Không nhất thiết phải chạm vào người vậy đâu.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Buông tay/
Triệu Yết cứ đi vòng vòng mai, còn nàng cũng theo sau.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Kỳ lạ. Rõ ràng khí tức của sư muội ở đây mà?*
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
*Không thể nào sai được.*
Ngay lúc Triệu Yết đang mải mê suy nghĩ, hắn không nhận ra một sợi dây từ từ tiến lại gần đến cổ hắn với những chiếc lá màu đen.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Tò mò chạm vào/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
*Thứ gì vậy?*
Phù Dung không biết đó là thứ gì. Nàng định chạm nhưng dây leo cứ né. Thành ra Triệu Yết đi trước, nàng theo sau đồng thời dây leo cũng theo họ.
Dây leo đấy như muốn siết cổ Triệu Yết nhưng cũng không muốn nàng chạm vào nó.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Bực/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
MẸ KIẾP!!!!! NGƯƠI TRÁNH CÁI GÌ CHỨ?
CHÁT!
Phù Dung tức tối, cố nhảy kiễng cả hai chân lên và một phát đánh mạnh vào cổ hắn.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Đau rát/
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Quay lại/
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
MUỘI LÀM CÁI GÌ VẬY?
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Cái...dây...
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Chỉ tay/
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Nhìn/
Triệu Yết mới để ý có một dây leo đứng gần cổ hắn. Như nhận ra bản thân bị phát hiện, sợi dây ấy cố gắng quấn lấy cổ Triệu Yết nhưng nhanh chóng bị hắn dùng hàn băng làm tan vỡ.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Trong rừng mà cũng có yêu mà làm loạn sao?
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Giỏi thì ra đây!
Trạch Đông Lang
Trạch Đông Lang
/Từ đâu bay tới/
Trạch Đông Lang
Trạch Đông Lang
Một nam nhân...và...
Trạch Đông Lang
Trạch Đông Lang
/Nhìn sang cô/
Trạch Đông Lang
Trạch Đông Lang
Một đứa bé?
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Ngươi nói ai là đứa bé hả?
Trạch Đông Lang
Trạch Đông Lang
Tiểu muội muội, tính tình cũng hung dữ đấy!
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
Nhiều lời!
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Nhìn Phù Dung/ Né sang bên cạnh.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Đứng sang một bên/
Trạch Đông Lang
Trạch Đông Lang
Được rồi, giờ thì thoải mái đánh!
Trạch Đông Lang
Trạch Đông Lang
Ta cũng không thích bắt nạt trẻ con.
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Rút kiếm tấn công/
Trạch Đông Lang dùng những chiếc lá đen tạo thành khiên chắn bảo vệ hắn khỏi những mũi kiếm của Triệu Yết.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
*Hắn ta đánh sư huynh, nhất định là kẻ xấu.*
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Phải làm sao đây?
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
*Khoan, sư phụ đưa cho mình một thanh kiếm mà?*
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
/Biến ra/
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
NovelToon
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
Rồi giờ dùng kiểu gì ta?
Trong khi Phù Dung đang nghĩ cách thì hai nam nhân kia vẫn hăng hái đánh nhau.
Lạc Phù Dung
Lạc Phù Dung
À...ta biết rồi!
Trạch Đông Lang
Trạch Đông Lang
/Nhìn sang/
Nam Cung Triệu Yết
Nam Cung Triệu Yết
/Nhìn/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play