[Kewtiie-Manbo] [KewBo] Thơm...
nolachant
author🎶
tác giả vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này ah!
author🎶
tác giả cũng không biết tại sao tác giả bị báo cáo truyện bởi một bạn đu KewHieu nữa
author🎶
thế là app cho bay luôn cái truyện phải viết lại từ đầu
author🎶
có gì tác giả sẽ làm một diễn biến truyện khác nha!
author🎶
tác giả xin cảm ơn ah!
Manbo gặp Kewtiie vào một buổi chiều trời mưa, khi cậu bị lạc trong một khu phố mà GPS không thể tìm ra. Những căn nhà ở đây như thể bị thời gian bỏ quên, mái ngói cũ kĩ, tường rêu phong, và không một bóng người. Cậu gõ cửa căn nhà duy nhất còn sáng đèn, và Kewtiie mở cửa.
Anh đẹp một cách dịu dàng kỳ lạ, như thể không phải thật sự thuộc về thế giới này. Tóc anh hơi rối, da anh trắng hơn bình thường, và ánh mắt anh – một màu nâu nhạt ngả sang vàng – không nhìn vào Manbo như người ta nhìn người, mà như thể đang nhìn một món đồ nhỏ cần được cất giữ cẩn thận.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Em ướt rồi
Kewtiie nói, kéo Manbo vào trong, đặt khăn lên đầu cậu, rồi xoa nhẹ tóc cậu như thể hai người đã quen từ rất lâu.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Lạnh không?
Manbo không biết tại sao mình gật đầu. Có điều gì đó trong căn nhà này, trong anh trai kỳ lạ này, khiến cậu không muốn đi đâu cả.
Kể từ ngày đó, Manbo quay lại mỗi chiều sau giờ học. Cậu ngồi xem TV cùng Kewtiie, ăn món bánh anh làm, ngồi gối đầu lên đùi anh, và đôi khi ngủ quên trong vòng tay anh lúc nào không hay. Kewtiie rất thích ôm. Rất thích chạm. Tay anh lúc nào cũng đặt lên người Manbo – xoa vai, nắm tay, hay kéo cậu vào lòng mỗi khi cậu thở dài. Cậu thấy mình như con mèo được vuốt lông, vừa dễ chịu vừa buồn ngủ.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Anh không đi làm à?
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Anh ở nhà là được.
Câu trả lời đó nghe có vẻ vô lý, nhưng Manbo lại không thấy cần hỏi thêm. Cậu chỉ cần đến đây, ngồi trong vòng tay Kewtiie, và mọi chuyện bên ngoài đều như mờ đi.
Một hôm, khi Kewtiie ra ngoài mua bánh, Manbo dạo chơi quanh nhà và phát hiện ra căn phòng cấm mà Kewtiie chưa bao giờ cho cậu vào. Cậu mở cửa. Bên trong không có gì ngoài một tấm gương lớn và hàng chục bức ảnh dán kín tường – tất cả đều là ảnh của cậu, chụp từ mọi góc, từ phía sau, khi ngủ, khi cười, khi đi học... thậm chí có cả ảnh cậu hồi nhỏ, lúc cậu không nhớ mình đã từng chụp.
Gương trong phòng bỗng mờ đi. Manbo quay lại, và thấy một phiên bản khác của mình trong đó – không có mắt. Nó đang cười, nụ cười kéo dài đến mang tai.
Cậu chạy ra khỏi phòng thì thấy Kewtiie đã đứng đó từ bao giờ.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Anh có thể giải thích chứ? //Run rẩy//
Kewtiie bước tới, ôm lấy cậu thật chặt, dịu dàng như mọi khi, ngón tay luồn vào tóc cậu.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Anh chỉ muốn giữ em an toàn thôi. Anh không thể để em biến mất như những người khác.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Những người khác?
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Ừ. Những người em từng gọi là bạn. Họ làm em buồn. Nên anh dọn dẹp.
Manbo muốn hét lên, muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể không nghe lời. Cậu bị kéo xuống ghế, Kewtiie ngồi phía sau, vòng tay ôm cậu như thường lệ, má áp vào má. Ấm áp. Quen thuộc. Nhưng lần này, có thứ gì đó cựa quậy dưới lớp da anh, như thể bên trong Kewtiie không chỉ là cơ thể con người.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Em không cần phải sợ //Thì thầm//
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Chỉ cần ở lại đây. Với anh. Chúng ta sẽ sống mãi trong căn nhà này. Anh sẽ làm mọi thứ cho em. Vuốt tóc em, hôn lên mắt em mỗi tối, cõng em đi ngủ nếu em lười đứng dậy.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Anh không phải người... đúng không?
Manbo thở khẽ, đầu gục lên ngực anh.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Anh là mọi thứ em cần
Kewtiie nói. Một bàn tay khác trồi ra từ lưng anh, vuốt dọc sống lưng Manbo
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Và em cũng là của anh rồi. Từ rất lâu.
Manbo nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Hoặc không phải mưa, mà là thứ gì đó đặc quánh hơn, đen hơn, nhỏ xuống mái nhà như hơi thở của một thứ đang quan sát.
Cậu khép mắt lại. Môi Kewtiie chạm nhẹ lên trán.
Dù biết mọi thứ không đúng, dù biết mình đang dần bị nuốt chửng bởi một tình yêu quá ấm áp đến mức dị dạng, Manbo vẫn không vùng vẫy nữa.
Vì trong vòng tay này, cậu cảm thấy bình yên. Dù đó có là giấc mơ của một con quái vật... thì nó cũng là giấc mơ chỉ dành cho cậu.
author🎶
cứu với Kewtiie chặn tác giả rồi:((
Kewtiie, Café Và Manbo
author🎶
tác giả vẫn chưa hết sock đâu
author🎶
sao các bạn lại tiếc like cho một người chăm ra chap như này nhỉ?
Kewtiie là kiểu người mà khi bước vào một quán cà phê, cả không gian như chậm lại 0.25 tốc độ. Cao, da trắng, đeo kính gọng mảnh, áo sơ mi lụa bỏ hờ trong quần tây và mùi nước hoa nhẹ như ánh hoàng hôn dội lên kính tòa nhà Bitexco.
Còn Manbo thì trẻ hơn, nhìn như một chiếc latte có nhiều bọt – năng động, vui vẻ, mặc hoodie màu kem và hay nhảy nhót theo nhạc lofi phát ra từ tai nghe. Cậu là barista mới ở quán cà phê rooftop – nơi Kewtiie hay ngồi viết lách vào chiều muộn.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Anh uống gì để em pha cho đúng gu?
Kewtiie nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm khàn nhẹ:
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Anh thích cà phê đen, ít đá, như kiểu người ta nên yêu – không vòng vo và không nhạt dần.
Manbo đỏ mặt. Không phải vì sến, mà vì cách Kewtiie nói khiến tim cậu lệch nhịp một giây. Từ đó, chiều nào Kewtiie cũng tới, và ly cà phê luôn do chính tay Manbo pha.
Họ bắt đầu quen nhau bằng những lời chọc ghẹo vụng về.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Anh biết không, mặt anh nhìn nghiêm vậy mà khi cười trông cũng… đáng yêu đó.
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Anh không đáng yêu. Anh hấp dẫn...//Nhíu mày//
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Vậy thì em là người thấy được cả hai //Cười khúc khích//
Một đêm mưa, cả quán về sớm. Chỉ còn Kewtiie ngồi bên cửa kính nhìn mưa rơi, và Manbo đang lau ly thủy tinh.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Mưa vậy… anh không về à?
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Không. Vì còn thứ muốn uống hơn cà phê.
Manbo ngừng tay, tim đập hơi loạn.
Kewtiie đứng dậy, bước tới gần, rất gần – khoảng cách mà chỉ cần một hơi thở là chạm nhau. Anh cúi đầu nói khẽ bên tai Manbo:
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Là em.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
H-hả..?
Lần đầu tiên Manbo thấy mình run lên không vì lạnh, mà vì ánh mắt đó – như cả thành phố lên đèn chỉ để phản chiếu người trước mặt.
Đêm đó, giữa căn phòng nhỏ ngập mùi quế và cà phê cháy nhẹ, tiếng mưa rơi len lỏi ngoài cửa kính. Họ hôn nhau – không vội, không ngập ngừng – chỉ là sự giao thoa giữa hai linh hồn: một người từng đi qua nhiều thành phố, và một người mang cả màu nắng cuối ngày trong ánh mắt.
Cơ thể họ cuốn lấy nhau như cách những con đường trong thành phố luôn biết tìm về trung tâm – đôi lúc chậm rãi, đôi lúc vội vàng, nhưng luôn cháy bỏng dưới những tầng cảm xúc mà chẳng ai trong hai từng nghĩ sẽ có với một người con trai khác.
Sáng hôm sau, Manbo cười:
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Em tưởng anh là kiểu người lạnh lùng, ai ngờ...
Kewtiie siết eo cậu, cắn nhẹ vành tai:
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Cà phê thì đắng, nhưng khi pha đúng người… sẽ ngọt lâu.
author🎶
hôm nay bị Jsol chặn tiếp kìa:(
Người Lớn Cũng Biết Đỏ Mặt
Kewtiie là một biên kịch truyền hình – trầm tính, có gu ăn mặc tối giản, hay uống cà phê đen và chỉ cười khi thật sự muốn. 29 tuổi, anh nghĩ mình sẽ sống cả đời độc thân vì chẳng có ai đủ “thú vị” để khiến anh rối loạn cảm xúc.
Rồi Manbo xuất hiện – một diễn viên trẻ vừa nổi, bước vào cuộc đời anh như một cơn lốc ngọt ngào và đầy màu sắc.
Manbo casting vai chính trong phim Kewtiie viết. Mới gặp lần đầu, cậu đã đưa tay ra bắt, mắt sáng long lanh:
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Em là Manbo. Em thích cái cách anh viết nhân vật – kiểu… có gì đó rất cô đơn, nhưng cũng rất dễ yêu.
Kewtiie chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, nhưng sau đó, cả ngày hôm ấy anh cứ nghĩ mãi về câu "dễ yêu".
Manbo không che giấu việc mình bị thu hút bởi Kewtiie. Những lần ngồi đọc kịch bản riêng, cậu hay cúi sát mặt anh hơn mức cần thiết. Có lần, khi Kewtiie vô tình quệt bút lên mặt Manbo, cậu không lau đi mà nói nhỏ:
Anh không định xóa nó, hay... hôn em một cái để đền bù?
Đinh Minh Hiếu-Kewtiie
Cậu nhỏ hơn tôi gần cả thập kỷ đấy.
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
//Cười, nhướn mày// Thế thì… đúng gu của em rồi.
Ngày quay cảnh hôn, Manbo diễn với bạn diễn nữ. Xong cảnh, cậu quay sang nhìn Kewtiie – người đứng sau monitor – và nói như vô tình:
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Ước gì cảnh hôn đó là với anh thì tốt biết mấy.
Kewtiie cười khẩy, nhưng tim thì lỡ một nhịp. Đêm đó, khi Manbo gõ cửa phòng khách sạn anh với lý do “muốn góp ý thêm về kịch bản”, cả hai đã ngồi nói chuyện tới tận khuya.
Rồi Manbo đột nhiên nói, khẽ khàng hơn bao giờ hết:
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Em biết anh không dễ rung động. Nhưng đừng đẩy em ra như thể em chỉ là một cậu nhóc. Em biết mình đang làm gì. Và em chọn anh.
Sự nghiêm túc trong mắt Manbo khiến Kewtiie không thể quay mặt đi. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, ánh mắt đó xuyên qua mọi lớp phòng bị mà anh đã xây trong suốt nhiều năm.
Lần đầu họ chạm môi là vào một buổi sáng sớm – khi Manbo vừa mới ngủ dậy, tóc rối, áo rộng cổ rũ xuống một bên vai. Kewtiie đang pha cà phê thì Manbo vòng tay ôm anh từ phía sau, dụi mặt vào gáy anh, thủ thỉ:
Lâm Bạch Phúc Hậu-Manbo
Em mơ thấy anh hôn em... mà không phải là mơ nữa thì tốt biết mấy.
Kewtiie quay lại. Và lần này, chính anh chủ động.
Cà phê hôm đó nguội ngắt. Nhưng môi họ thì nóng rực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play