[JsolNicky] Nghệ Sĩ Cũng Là Người Mà
Ngày đầu tiên
Trần Phong Hào, 24 tuổi, là một chàng nhạc sĩ kiêm producer tài năng. Tính cách cậu nhẹ nhàng, hòa đồng, nhưng khá rụt rè với người lạ mới gặp lần đầu.
Hào hát rất hay, nhưng vì sợ đám đông nên chưa từng có ý định debut làm ca sĩ, cậu chỉ âm thầm tập trung vào thế giới âm nhạc tại studio của mình.
Dù hầu như chỉ ở nhà viết nhạc, rất hiếm khi xuất hiện công khai trước công chúng nhưng nhờ sáng tác không ít bản hit đình đám, tên tuổi của Hào vẫn được nhiều người biết đến. Thậm chí cậu còn có hẳn một fanclub chính thức.
Thỉnh thoảng, Phong Hào lại lên mạng xã hội đăng vài bản demo, hoặc thả nhẹ một đoạn cover khoe giọng. Chính những lúc ấy, người hâm mộ lại càng mong mỏi một ngày Hào sẽ đổi ý, bước lên sân khấu như một ca sĩ thực thụ, để họ có thể gặp cậu nhiều hơn, gần hơn.
Hôm nay, cậu vẫn ở nhà như thường lệ… nhưng dường như đang đợi ai đó?
Trần Phong Hào (Nicky)
Ra ngay đây.
Trần Phong Hào (Nicky)
/chạy ra mở cửa/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Chào cậu, tôi đến như đã hẹn đây.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
/cúi đầu chào nhẹ rồi bước vào nhà/
Trần Phong Hào (Nicky)
Mời anh vào trong.
Nguyễn Thái Sơn - nghệ danh JSOL - năm nay 28 tuổi, là một trong những ca sĩ nổi tiếng bậc nhất hiện nay.
Hôm nay, Thái Sơn đến nhà Phong Hào theo đúng lịch hẹn.
Hai người đã lên kế hoạch gặp mặt để bàn về sản phẩm âm nhạc mới của Sơn. Vì mấy hôm trước anh đã nhờ Hào viết cho mình một ca khúc đặc biệt cho lần comeback sắp tới.
Trần Phong Hào (Nicky)
Tôi đang có sẵn vài bản demo trong máy, để tôi mở thử cho anh nghe nhé.
Trần Phong Hào (Nicky)
Nếu có bản nào anh thấy hợp thì tôi sẽ "xào" bài đó cho anh luôn.
Trần Phong Hào (Nicky)
Còn nếu chưa ưng ý, tôi có thể làm thêm vài bản khác theo concept anh yêu cầu.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Được thôi.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Tôi vẫn chưa chốt concept cụ thể cho lần trở lại này, nên cậu cứ thoải mái sáng tạo đi.
Phong Hào gật đầu, sau đó mở máy tính, bắt đầu lần lượt bật từng bản demo cậu đã soạn từ trước.
Tiếng nhạc vang lên, từng giai điệu mang màu sắc riêng, mỗi bài đều có một chất khác nhau, từ nhẹ nhàng đến sôi động, từ mơ màng đến mạnh mẽ.
Thái Sơn nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe, thi thoảng khẽ gật đầu theo nhịp.
Đến khoảng bản thứ năm, thứ sáu gì đó, ánh mắt Thái Sơn bỗng sáng lên.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Khoan… bài này… tôi thích bản này.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Có gì đó khiến tôi thấy rất dính.
Hào nhìn sang, mỉm cười nhẹ. Có vẻ cậu cũng thầm hy vọng bài này sẽ được chọn.
Trần Phong Hào (Nicky)
Tôi cũng nghĩ bài này hợp với anh.
Trần Phong Hào (Nicky)
Ban đầu viết ra tôi không có ai cụ thể trong đầu cả, nhưng giờ nghe lại… tự dưng nghĩ nếu là anh hát thì chắc sẽ hợp lắm.
Thái Sơn quay sang nhìn Phong Hào, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cậu viết melody hay thật. Có chiều sâu. Mà cũng… rất cảm xúc.
Trần Phong Hào (Nicky)
/ngại ngùng/
Trần Phong Hào (Nicky)
Cảm ơn anh… tôi chỉ viết theo cảm xúc thôi.
Trần Phong Hào (Nicky)
Có gì trong lòng thì viết ra vậy.
Sơn mỉm cười, khẽ gật đầu. Không gian chợt yên lặng một lúc. Chỉ còn chút âm vang dư âm từ bản demo vừa phát xong.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
À mà… lyrics bài này cậu viết chưa?
Trần Phong Hào (Nicky)
Chưa đâu.
Trần Phong Hào (Nicky)
Tôi tính nếu anh chọn thì mình cùng bàn kỹ hơn rồi tôi sẽ viết lời cho đúng với cảm xúc của anh.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Ừm… hay là hôm nay mình bắt đầu thử bàn lyrics luôn đi? Nếu cậu rảnh.
Trần Phong Hào (Nicky)
/ngập ngừng một chút/
Trần Phong Hào (Nicky)
Tôi… tôi rảnh.
Trần Phong Hào (Nicky)
Ở đây không có ai làm phiền đâu.
Thái Sơn ngó quanh căn phòng, đơn giản, gọn gàng và ngập tràn nhạc cụ. Một cây guitar tựa nhẹ vào tường, vài bức tranh treo nhẹ nhàng, ánh nắng cuối chiều hắt qua rèm cửa, phủ một lớp ánh sáng ấm lên gương mặt người đối diện.
Thái Sơn nửa đùa nửa thật nhìn Phong Hào mà nhận xét.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Phòng nhạc ấm quá ha… giống như chủ nhân của nó vậy.
Hào sững nhẹ một giây. Không biết là vì lời nói đó hay vì nụ cười thoáng qua của anh khi vừa nói xong.
Trần Phong Hào (Nicky)
/nhỏ giọng/
Trần Phong Hào (Nicky)
Anh cứ nói quá...
Sơn không đáp, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở lại bản demo vừa nãy, đặt giữa hai người rồi ngồi sát lại gần một chút.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cùng nghe lại nha.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Rồi cậu nói tôi biết, lúc viết giai điệu này… cậu nghĩ gì?
Trần Phong Hào (Nicky)
/hơi do dự/
Trần Phong Hào (Nicky)
Thật ra… lúc viết nó, tôi đang ở một giai đoạn… hơi lưng chừng.
Trần Phong Hào (Nicky)
Không buồn hẳn, nhưng cũng không vui nổi.
Trần Phong Hào (Nicky)
Giống như… mình nhớ một ai đó, mà không rõ là nhớ gì, hay nhớ ai.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
/khẽ cười rồi gật đầu/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cảm giác ấy quen lắm.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Như thể mình bỏ lỡ điều gì đó quan trọng… mà lại không có tên gọi cho nó.
Hai người lại im lặng. Nhưng đó không phải kiểu im lặng gượng gạo, mà là thứ yên lặng dễ chịu, như thể hai tâm hồn đang ngồi cạnh nhau, không cần nói vẫn hiểu được điều đang nghĩ.
Hoàng hôn
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
/nghiêng đầu nhìn Hào/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cậu từng... yêu ai chưa?
Hào ngước lên, đôi mắt hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của anh, nhưng cậu không né tránh.
Trần Phong Hào (Nicky)
Có. Nhưng… không bao giờ dám nói ra.
Trần Phong Hào (Nicky)
Người đó ở rất gần… nhưng cũng rất xa.
Thái Sơn nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt hơi trầm xuống, không rõ là vì đồng cảm hay vì nhận ra điều gì đó riêng cho mình.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Tôi cũng vậy.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Làm nghề này, đôi khi mình phải giữ quá nhiều thứ cho riêng mình.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cả những cảm xúc đáng lẽ nên được sống thật.
Phong Hào cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp nhạc đang phát.
Trần Phong Hào (Nicky)
Vậy… có lẽ tôi sẽ viết ca từ theo hướng đó.
Trần Phong Hào (Nicky)
Một thứ tình cảm không gọi được tên, không nắm được, không giữ được, nhưng vẫn ở lại mãi trong lòng.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Tôi tin cậu.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Viết thế nào cũng được, miễn là thành thật.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Tôi muốn bài hát này cũng thành thật như chính cảm xúc của tôi vậy.
Không khí trong phòng chợt như lặng lại. Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã tắt, nhường chỗ cho thứ ánh sáng mềm mại của hoàng hôn.
Đèn phòng vẫn chưa bật, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop và chút nhấp nháy của dàn thu âm nhỏ, tạo nên một không gian nửa thực nửa mộng.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
/nhìn Hào/ Cậu biết không… gặp cậu thế này, tôi lại thấy hơi tiếc.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Giá như tôi được gặp cậu sớm hơn.
Trần Phong Hào (Nicky)
/hơi sững người rồi mỉm cười/
Trần Phong Hào (Nicky)
Biết đâu… gặp đúng lúc lại là gặp đẹp nhất.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
/từ từ đứng dậy/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cũng trễ rồi, tôi về đây.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Hai ngày nữa tôi đến thu thử nhé…
Trần Phong Hào (Nicky)
Vâng.
Cậu nghe thấy thế liền đứng dậy tiễn anh ra cửa.
Trần Phong Hào (Nicky)
Tôi sẽ chỉnh sửa bản phối lại một chút cho mượt hơn.
Trần Phong Hào (Nicky)
Hôm đó anh chỉ cần mang giọng đến thôi.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
/cười nhẹ/ Không dám đâu.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cậu còn làm tôi thấy áp lực hơn cả nhạc sĩ khó tính nữa đấy.
Trần Phong Hào (Nicky)
Tôi không khó tính… chỉ hơi cầu toàn thôi.
Ra tới cửa, Thái Sơn quay lại nhìn căn phòng một lần nữa, nơi những giai điệu vừa được mở ra, và nơi mà anh cảm giác, có thứ gì đó hơn cả âm nhạc đang bắt đầu nhen nhóm.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Phong Hào này…
Trần Phong Hào (Nicky)
Dạ?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
/hơi ngập ngừng/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cảm ơn vì hôm nay. Thật sự rất dễ chịu.
Trần Phong Hào (Nicky)
/mỉm cười/
Trần Phong Hào (Nicky)
Tôi cũng vậy.
Trần Phong Hào (Nicky)
Hôm nay có lẽ là một ngày ý nghĩa.
Cả hai im lặng vài giây. Không ai nói gì thêm, nhưng ánh nhìn trao nhau đủ để hiểu rằng, có một điều gì đó vừa được đặt xuống giữa họ, không gượng ép, không vội vã, chỉ là một bước chạm rất khẽ của hai tâm hồn.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
/lùi lại/
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Vậy nhé, gặp lại sau.
Trần Phong Hào (Nicky)
Vâng, gặp lại anh sau.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân của Thái Sơn xa dần.
Tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà Phong Hào, Thái Sơn lái xe về trong im lặng. Không bật nhạc như mọi khi. Thành phố ngoài ô cửa kính trôi qua như thước phim tua chậm, đèn đường nhòe mờ qua lớp kính đọng nước sương.
Tim anh vẫn chưa ổn định lại kể từ lúc bước ra khỏi cánh cửa kia.
Ban đầu là anh được một người bạn giới thiệu Phong Hào cho anh biết, người bạn đó khen cậu là một nhạc sĩ trẻ đầy tài năng nhưng hơi kín tiếng nên anh có chút tò mò.
Sau đó anh xin địa chỉ email và vài thông tin cá nhân của Phong Hào rồi liên lạc với cậu, ngỏ lời hợp tác.
Thái Sơn cũng chỉ nghĩ đơn thuần là công việc. Anh từng hợp tác với nhiều producer giỏi, không thiếu người có cá tính mạnh, có gu riêng.
Nhưng Phong Hào có gì đó rất khác.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Lần đầu tiên mình nghe thử những đoạn demo của cậu ấy trên mạng đã thấy nhạc cậu ấy rất "chạm" rồi.
Và hôm nay khi anh được gặp mặt trực tiếp Phong Hào, cái cảm giác "chạm" ấy lại xuất hiện, nhưng không còn dừng ở âm nhạc nữa.
Rung động
Suốt đoạn đường đi về nhà, đầu Thái Sơn có rất nhiều suy nghĩ chạy qua.
Phong Hào không hề giống với tưởng tượng của anh. Cậu trẻ hơn anh nghĩ, trầm hơn, nhưng ấm hơn. Nét cười nhẹ nhàng, đôi mắt không nhìn thẳng lâu nhưng đủ sâu để khiến người đối diện bối rối.
Cách nói chuyện từ tốn, có phần rụt rè nhưng chân thành ấy… khiến Thái Sơn thấy mềm lòng một cách lạ lùng.
Và điều khiến anh thấy bối rối nhất… là chính mình.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Mình bị gì thế này?
Ngực anh bây giờ vẫn còn đập nhanh như thể vừa rời khỏi một sân khấu lớn, không phải một buổi gặp mặt công việc.
Về đến nơi, anh bước vào căn nhà chung cư yên tĩnh của mình, bật đèn lên.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cậu ấy… nhỏ hơn mình mấy tuổi nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Cậu ấy 24 thì phải?
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Mà ánh mắt ấy, nụ cười ấy… sao cứ luẩn quẩn mãi trong đầu thế này?
Thái Sơn ngồi xuống sofa, mở điện thoại, kéo lại đoạn chat với Phong Hào. Tin nhắn vẫn gọn gàng, lịch sự, không thừa, không thiếu.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Người gì mà nhắn tin cũng lịch sự giống như cách nói chuyện vậy…
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Nhẹ nhàng đến mức khiến người khác cũng phải dịu theo.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Mình đã từng gặp bao người, từng làm việc với bao producer, nhưng chưa ai khiến mình thấy… muốn đến sớm, muốn ở lại lâu, muốn nghe họ kể nhiều hơn như vậy.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Lạ thật.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Có khi nào... mình đang rung động?
Anh tựa đầu vào lưng ghế, thở dài một tiếng rồi bật cười nhẹ.
Nguyễn Thái Sơn (JSOL)
Chết rồi.
Sau tiễn Thái Sơn đi, cậu đóng cửa lại, im lặng tựa vào cửa một lúc lâu.
Trần Phong Hào (Nicky)
Về rồi.
Trần Phong Hào (Nicky)
Về thật rồi...
Căn nhà lại trống rỗng như mọi ngày. Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Vẫn là cậu, vẫn là mấy bức tường trắng, vẫn là chiếc ghế xoay cũ…
Chỉ có trái tim là không chịu yên vị.
Trần Phong Hào (Nicky)
/ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu/
Trần Phong Hào (Nicky)
Không hiểu nổi bản thân luôn á.
Trần Phong Hào (Nicky)
Gặp nhau đúng một tiếng mấy mà bây giờ ngồi đây như người mất hồn.
Anh vẫn giống như trong trí tưởng tượng, chỉ là sống động hơn, ấm hơn, đẹp hơn.
Trần Phong Hào (Nicky)
Giọng trầm vừa phải.
Trần Phong Hào (Nicky)
Cười một cái là mình muốn đứng hình liền.
Trần Phong Hào (Nicky)
/vò đầu/ Thôi tỉnh lại đi Hào ơi.
Trần Phong Hào (Nicky)
Người ta là nghệ sĩ nổi tiếng, mày chỉ là một producer ngồi nhà viết nhạc thôi.
Trần Phong Hào (Nicky)
/thở dài/
Trần Phong Hào (Nicky)
Cứ tưởng gặp rồi sẽ hết thích.
Trần Phong Hào (Nicky)
Ai ngờ gặp rồi lại càng thích thêm.
Rồi cậu đứng lên đi vào phòng làm việc, nhìn vào máy tính, mấy bản demo vẫn đang mở dang dở.
Trần Phong Hào (Nicky)
Bài thứ năm, bài anh ấy chọn.
Trần Phong Hào (Nicky)
Bài đó mình viết lúc 2 giờ sáng, sau khi xem lại live stage của ảnh lần thứ… bao nhiêu không nhớ nổi nữa.
Trần Phong Hào (Nicky)
Lúc viết xong còn tự cười một mình, nghĩ chắc anh ấy mà hát bài này thì hợp lắm.
Trần Phong Hào (Nicky)
Ai ngờ bây giờ… anh ấy thật sự chọn nó.
Trần Phong Hào (Nicky)
Thái Sơn mà biết mình đã thích ảnh từ lâu chắc ngại chết luôn quá…
Trần Phong Hào (Nicky)
Không biết hôm nay mình có để lộ gì không ta?
Trần Phong Hào (Nicky)
2 ngày nữa anh lại tới thu thử.
Trần Phong Hào (Nicky)
/ôm gối cuộn tròn trên ghế/
Trần Phong Hào (Nicky)
Biết là không nên mơ mộng. Nhưng mà…
Trần Phong Hào (Nicky)
Chỉ cần được ngồi gần anh thêm chút nữa, nghe anh hát trong phòng này, nghe anh gọi tên mình…
Trần Phong Hào (Nicky)
Thôi chết, tim lại đập nhanh nữa rồi.
Mặt đỏ, tim đập nhanh, cậu cứ vò đầu bứt tai, nói chuyện một mình như vậy cả một buổi trời.
Cho đến cái bụng của cậu réo lên đòi được ăn thì cậu mới ngưng suy nghĩ mà đi kiếm đồ ăn để nuông chiều cái bụng đói meo của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play