[Duonghung] Tao Lỡ Thích Mày Rồi~
Chap 1
Hai cái tên ấy trong lớp 10A2 luôn đi kèm với nhau như hai cực đối lập của nam châm, mạnh mẽ hút nhau vào vòng xoáy cạnh tranh không ngừng nhưng cũng đẩy nhau ra xa bằng sự ghét bỏ rõ rệt.
Chúng nó là bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng cái tình bạn ấy sớm biến chất thành một cuộc chiến ngầm khốc liệt ngay khi cả hai nhận ra mình ngang tài ngang sức.
Nếu Dương đứng đầu môn Toán, Hùng nhất định sẽ giành vị trí dẫn đầu môn Lý.
Hễ Dương phô diễn khả năng hùng biện trong giờ Văn, Hùng sẽ hạ gục tất cả bằng bài thuyết trình Sử ấn tượng.
Cứ thế, vị trí top 1, top 2 trong lớp luôn luân phiên đổi chủ giữa hai kẻ cừu địch không đội trời chung này.
Hùng có hội bạn thân "cực phẩm" gồm Thành An,Hoàng Hùng, Phong Hào, Thanh Pháp và Đức Duy – những đứa chỉ cần thấy mặt Dương là tự động "hùa" theo Hùng.
Còn Dương cũng chẳng kém cạnh với Hải Đăng, Minh Hiếu, Thái Sơn, Tuấn Duy và Quang Anh – đội hình sẵn sàng "chiến đấu" bất cứ lúc nào để bảo vệ "thủ lĩnh" của mình.
Mối quan hệ giữa hai nhóm bạn cũng căng thẳng chẳng kém gì Hùng và Dương.
Cuộc sống học đường cứ thế trôi qua trong sự đối đầu không hồi kết, cho đến một buổi sáng thứ Hai định mệnh.
Hùng tỉnh dậy với cảm giác là lạ. Không phải là cơn đau đầu kinh niên mỗi khi thức giấc sau đêm cày game, mà là một sự bàng hoàng, choáng váng khó tả.
Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng, rồi nhìn xuống đôi tay mình. Lạ lẫm.
Hệ thống
Chào mừng đến với Hệ thống Kết nối Định mệnh!
Hệ thống
Nhiệm vụ của bạn: Khiến Dương yêu nguyên chủ say đắm!
Hệ thống
Thời gian: Không giới hạn cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.
Hệ thống
Phần thưởng: Trở về thế giới cũ của bạn.
Một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu, kèm theo một bảng điều khiển trong suốt hiện ra trước mắt.
Quang Hùng
Hệ thống gì? Dương nào? Xuyên không?
Hùng, hay đúng hơn là Lâm, một lập trình viên game ế ẩm từ thế giới song song nào đó, chỉ muốn ngất đi.
Hóa ra, trong một tai nạn "thần kỳ", linh hồn của anh đã bị đẩy vào thân xác của Hùng, còn linh hồn Hùng chính hiệu thì đang bị "hệ thống" giữ lại làm con tin.
Nhiệm vụ duy nhất để anh được trở về nhà, lấy lại cuộc sống bình thường của mình, là phải khiến cái tên Dương kia – người mà theo lời hệ thống mô tả là "đối tượng có chỉ số ghét bỏ Hùng cao ngất ngưởng" – phải yêu Hùng.
Lâm thở dài thườn thượt. Anh vốn là một người hướng nội, chỉ thích cắm mặt vào máy tính.
Anh cảm thấy như mình vừa dấn thân vào một trò chơi hẹn hò kinh dị cấp độ khó nhất vậy.
Buổi học đầu tiên của Lâm trong thân xác Hùng diễn ra đầy thảm họa.
Hùng bình thường luôn là tâm điểm chú ý, ăn nói hoạt bát, lanh lợi.
Còn Lâm thì cứ lúng túng, trả lời giáo viên cũng ấp úng, khiến hội bạn thân của Hùng nhìn nhau khó hiểu.
Thành An
Mày bị ma nhập à Hùng? *huých tay, nhìn Hùng dò xét*
Lâm chỉ biết cười gượng. Kịch tính nhất là khi đối diện với Dương.
Ánh mắt Dương dành cho Hùng (tức Lâm) vẫn hằn lên sự cảnh giác và thách thức.
Cả lớp như nín thở chờ xem màn "khẩu chiến" thường lệ giữa hai người, nhưng Lâm chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ, cúi mặt chép bài.
Thái độ lạ lùng của Hùng khiến Dương cũng phải cau mày.
Đăng Dương
Thằng Hùng hôm nay bị làm sao thế nhỉ?
Dương lẩm bẩm với Minh Hiếu, lòng dấy lên một sự nghi hoặc.
Sự "yếu thế" bất ngờ của Hùng khiến Dương cảm thấy... mất hứng.
Cuộc đua bỗng dưng mất đi một đối thủ ngang tài.
Nhiệm vụ "cưa đổ" Dương bắt đầu một cách đầy gian nan. Lâm nhận ra, để Dương yêu Hùng, anh không thể chỉ đơn thuần "dụ dỗ".
Anh phải thay đổi cách Hùng tương tác với Dương, phải biến sự ghét bỏ thành một thứ gì đó khác, và quan trọng hơn, phải giải quyết mớ bòng bong quan hệ thù địch giữa hai nhóm bạn.
Liệu Lâm có thành công trong nhiệm vụ khó nhằn này, để rồi Hùng thật sự được trở về thân xác của mình?
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Chap 2
Lâm, trong thân xác Hùng, cảm thấy đầu óc quay cuồng với con số -20/1000 điểm thiện cảm mà hệ thống vừa báo.
Quang Hùng
Trời ạ! *rên rỉ trong lòng*
Quang Hùng
Âm hai mươi điểm? Tức là Dương ghét Hùng đến mức gần chạm đáy rồi còn gì!
Hệ thống
*giữ giọng đều đều* Để Dương yêu Hùng, điểm thiện cảm cần đạt 1000/1000. Hiện tại, mỗi hành động tiêu cực sẽ trừ điểm, hành động tích cực sẽ cộng điểm. Điểm càng thấp, nhiệm vụ càng khó.
Lâm muốn đấm vào tường. Anh là một lập trình viên, anh quen với những con số logic và thuật toán rõ ràng, chứ không phải cái mớ cảm xúc phức tạp này.
Lại còn phải cua một người cùng giới, mà người đó lại cực kỳ ghét "mình".
Quang Hùng
Đây đúng là ác mộng!
Sáng hôm sau, Lâm quyết định bắt đầu "chiến dịch thiện cảm" một cách thận trọng. Mục tiêu đầu tiên: giảm thiểu xung đột. Bình thường, Hùng và Dương sẽ lao vào "đấu khẩu" bất cứ khi nào chạm mặt.
Nhưng hôm nay, khi Dương lướt qua chỗ Hùng trong giờ ra chơi, Lâm chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Dương khựng lại một chút, lông mày khẽ nhíu, rồi cũng bỏ đi. Không trừ điểm! Lâm thầm thở phào.
Tuy nhiên, việc muốn giúp Dương lại là một vấn đề nan giải hơn nhiều. Lâm muốn tạo ra một cơ hội để Dương nhìn Hùng (tức Lâm) dưới góc độ khác. Anh lục lọi trí nhớ của Hùng về Dương.
Sáng hôm sau, Lâm quyết định bắt đầu Dương rất giỏi Toán, nhưng lại không có năng khiếu về mĩ thuật và các môn yêu cầu sự sáng tạo. Hùng và Dương thường xuyên cạnh tranh điểm số, nhưng chưa bao giờ Hùng để ý rằng Dương cũng có những điểm yếu riêng.
Giờ mĩ thuật, cả lớp được giao vẽ một bức tranh về chủ đề "Ước mơ tương lai". Dương, với bộ mặt căng thẳng, đang loay hoay với cây cọ và màu vẽ. Nét vẽ của cậu ấy cứng nhắc, các mảng màu thì lộn xộn.
Lâm, với kinh nghiệm từng "cày" qua vô số game mô phỏng cuộc sống có phần vẽ vời, nhận ra Dương đang gặp khó khăn thực sự.
Quang Hùng
Hệ thống! *thì thầm*
Quang Hùng
Nếu Hùng giúp Dương vẽ, có cộng điểm không?
Hệ thống
Đánh giá hành động: Giúp đỡ người khác một cách chân thành. Có khả năng cộng điểm thiện cảm. Mức độ cộng điểm phụ thuộc vào hiệu quả của hành động. *đáp*
Lâm hít một hơi thật sâu. Đây là một ván cược. Nếu giúp không khéo, có khi điểm thiện cảm còn tụt sâu hơn.
Quang Hùng
*đi đến chỗ Dương, nhẹ giọng* Tranh của cậu có vẻ... cần một chút định hướng.
Đăng Dương
*giật mình ngẩng lên, ánh mắt đầy cảnh giác* Mày lại định giở trò gì?
Quang Hùng
Không! *lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thản*
Quang Hùng
Chỉ là... nếu cậu muốn bức tranh trông có sức sống hơn, có thể thử pha thêm màu xanh dương vào nền.
Dương nhìn Lâm chằm chằm, rồi lại nhìn bức tranh nham nhở của mình. Cậu ấy không nói gì, nhưng cũng không gạt tay Lâm ra.
Lâm bèn cầm lấy một cây cọ nhỏ, chấm một ít màu xanh dương nhạt và nhẹ nhàng thêm vài nét vào bầu trời trong tranh của Dương, tạo hiệu ứng chiều sâu hơn.
Dương im lặng quan sát. Khi Lâm buông cọ, Dương nhìn bức tranh, rồi nhìn Lâm.
Đăng Dương
Cũng... được đấy!
Cậu ta miễn cưỡng nói, nhưng không còn sự thù địch trong giọng nói nữa.
Hệ thống
Hệ thống: Điểm thiện cảm +5. Tổng điểm: -15/1000.
Lâm muốn nhảy cẫng lên. Cộng được 5 điểm! Tuy vẫn là con số âm, nhưng đây là một khởi đầu. Nó cho thấy cách tiếp cận nhẹ nhàng, chân thành và không cạnh tranh có hiệu quả.
Dù vậy, nhiệm vụ còn dài và chông gai. Để đưa -15 lên 1000, anh còn phải làm rất nhiều điều.
Anh nhìn sang Dương, người đang tiếp tục tập trung vào bức vẽ của mình, vẻ mặt đã dịu đi đôi chút.
Lâm hiểu rằng, việc khiến Dương yêu Hùng không chỉ là một nhiệm vụ để trở về nhà, mà còn là một hành trình để anh học cách nhìn nhận một con người, và có lẽ, để Hùng thực sự thay đổi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Chap 3
Lâm đang dần quen với việc sống trong thân xác Hùng, thậm chí còn tìm thấy một vài niềm vui nho nhỏ trong việc "cải thiện" mối quan hệ với Dương.
Từ những lần giúp đỡ vụn vặt trong giờ học, những lời khuyên nhẹ nhàng về bài tập, cho đến vài câu chuyện phiếm không chủ đích, điểm thiện cảm đã nhích lên đến -5/1000.
Mặc dù vẫn còn là con số âm, nhưng với Lâm, đó là một bước tiến vượt bậc. Anh bắt đầu cảm thấy hy vọng về ngày được trở về thế giới của mình.
Thế rồi, một buổi tối định mệnh, khi Lâm đang say sưa đọc sách trong phòng Hùng, một luồng sáng chói lòa bất ngờ bao trùm lấy cậu.
Cảm giác quen thuộc của sự dịch chuyển không gian ập đến, nhưng lần này mạnh mẽ và đột ngột hơn gấp bội. Lâm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ý thức đã vụt tắt.
Khi tỉnh dậy, Lâm thấy mình đang nằm trên chiếc ghế xoay quen thuộc trong căn phòng trọ bừa bộn của mình.
Chiếc máy tính vẫn đang hiển thị dở một dòng code lỗi. Anh hoang mang nhìn quanh, rồi nhìn xuống đôi tay mình. Đây là tay của anh, đôi tay gầy gò của một lập trình viên.
Lâm vỡ òa trong niềm vui sướng. Nhiệm vụ kết thúc? Hay là anh đã được "ân xá"? Anh không biết, chỉ biết rằng mình đã thoát khỏi cái nhiệm vụ quái gở kia.
Cùng lúc đó, trong thế giới song song, Hùng tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. Cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu, và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Dụi mắt, Hùng nhìn quanh căn phòng quen thuộc của mình. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng có gì đó rất khác. Cậu nhớ mang máng về một khoảng thời gian bị kẹt trong một không gian tối tăm, vô định, và một giọng nói máy móc lạnh lẽo.
Hệ thống
Nhiệm vụ thất bại. Người thực thi nhiệm vụ đã rời khỏi thân xác.
Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu Hùng, lạnh lẽo và dứt khoát.
Quang Hùng
*giật mình* Nhiệm vụ gì? Ai rời khỏi thân xác?
Hệ thống
Bạn là người thực thi nhiệm vụ tiếp theo. Khiến Dương yêu Hùng. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, linh hồn của bạn sẽ bị hủy diệt.
Một bảng điều khiển trong suốt hiện ra trước mắt Hùng. Trên đó, dòng chữ "Điểm thiện cảm: -5/1000" cùng với hình ảnh của Dương, và khuôn mặt của chính Hùng, hiện ra rõ nét.
Hùng trợn tròn mắt. Cậu là Hùng! Và cậu phải khiến Dương, cái đứa mà cậu ghét cay ghét đắng, cái đứa mà cậu luôn muốn vượt qua bằng mọi giá, phải yêu mình?
Lại còn cái mốc điểm thiện cảm đáng sợ kia nữa chứ! -5 điểm!
Hùng muốn gào lên. Đây có phải là một trò đùa quái ác không? Cậu đã kẹt trong đó bao lâu? Thằng cha nào đã chiếm lấy thân xác cậu và làm cái quái gì mà giờ cậu lại phải đối mặt với cái nhiệm vụ kinh tởm này?
Mối thù địch giữa Hùng và Dương đã ngấm vào máu thịt cậu từ khi còn bé. Cả hai luôn coi nhau như đối thủ không đội trời chung.
Ghét nhau ra mặt, cạnh tranh từng li từng tí. Giờ, Hùng phải ép bản thân mình tỏ ra tử tế, thậm chí là yêu thương cái đứa mà chỉ cần nhìn mặt đã muốn gây sự? Điều này còn kinh khủng hơn cả cái chết!
Quang Hùng
*nghiến răng ken két* Ta không làm! Tuyệt đối không làm!
Hệ thống
Từ chối nhiệm vụ sẽ dẫn đến hủy diệt linh hồn trong 24 giờ. Vui lòng cân nhắc.
Giọng nói vô cảm của hệ thống không cho Hùng một lựa chọn nào. Hùng không muốn chết. Nhưng làm sao cậu có thể làm được điều này? Làm sao cậu có thể giả vờ quan tâm, giả vờ dịu dàng với Dương, trong khi trong lòng cậu chỉ muốn lao vào gây sự với cậu ta?
Hùng cảm thấy bất lực và phẫn nộ cùng cực. Cuộc sống của cậu đã bị đảo lộn một cách không thể ngờ tới, và giờ cậu phải bắt đầu một nhiệm vụ mà cậu ghét bỏ còn hơn cả Dương.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play