Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Mà Chỉ Hai Ta Biết

Lí do

Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Mẹ à!!
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Đúng là còn có hơi không kiềm chế được nên đã lỡ...làm người ta nhập viện
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của con mà
Lâm Từ Hy
Lâm Từ Hy
Mẹ không cần biết
Lâm Từ Hy
Lâm Từ Hy
Là con đánh người ta đúng chứ?
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
...//gật gật//
Lâm Từ Hy
Lâm Từ Hy
Vậy thì tự kiểm điểm lại bản thân đi
Từ Hy bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn Thẩm Y Hân ngồi trên giường với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
*Đâu phải hoàn toàn là lỗi của mình chứ..*
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
*Tại sao mẹ lại không muốn nghe mình giải thích chứ*
Cộc cộc
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
//nhìn ra cửa sổ//
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Anh Ân?
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
//đi đến mở cửa sổ ra//
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
//trèo vào trong//
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Sao anh...
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Dì không cho anh vào phòng em
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Nên anh phải đi đường này
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Đây là tầng 3 đó
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Anh khùng vừa thôi
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Lỡ như-
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Nghĩ anh là ai vậy?
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
//ngồi xuống giường của cô//
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Lại đây
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Nói chuyện một chút
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
//đi đến//
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Ngồi đi
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
//ngồi xuống//
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Chuyện em đánh nhau
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Có thể cho anh biết lí do không
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Em nói ra rồi..anh có tin em không
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Đương nhiên là có
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Em gái anh sao lại có thể đánh người vô cớ như vậy?
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
//nhìn Ân//
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
...
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Là tên đó
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Là tên đó khiêu khích em
___
Nvp
Nvp
Tao đã bảo mày đừng chơi với con nhỏ đó
Nvp
Nvp
Không nghe rõ à?
Cố Mộng Dao
Cố Mộng Dao
Tại sao tôi phải nghe theo các người
Cố Mộng Dao
Cố Mộng Dao
Chị Y Hân dễ thương hơn các người
Cố Mộng Dao
Cố Mộng Dao
Các người ganh tị với chị ấy à?
Nvp
Nvp
Mày!-
Nvp
Nvp
Ha-..ranh con
Nvp
Nvp
Mày chán sống rồi
Nvp
Nvp
//nắm đầu Dao//
Cố Mộng Dao
Cố Mộng Dao
Đau!! Bỏ ra!!
...
Nvp
Nvp
Bạn học Thẩm
Nvp
Nvp
Cậu mang túi đồ này vứt ở sau trường cạnh nhà kho cũ giúp tớ nhé
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
...
Nvp
Nvp
Vậy nhé! Cảm ơn cậu rất nhiều
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
*mình còn chưa nói là sẽ đồng ý*
Sau khi cô gái đó đi được một lúc thì cô nghe loáng thoáng được cô gái đó nói rằng
Nvp
Nvp
Haha! Con gái Thẩm gia cuối cùng cũng chỉ là chân sai vặt của tao thôi

Đánh nhau

___
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
//vứt túi đồ//
Cố Mộng Dao
Cố Mộng Dao
||không được!! Bỏ ra!||
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
? *Là giọng của tiểu Dao*
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
*ở trong nhà kho?*
Y Hân đi đến nhà kho cũ kỹ đó, giơ chân lên đạp mạnh một cái cánh cửa liền bật ra.
Cảnh tượng bên trong khiến cô kinh hãi.
Tiểu Dao bị một tên nam sinh đè xuống sàn, quần áo xộc xệch, không ngừng van xin hắn dừng lại. Trên sàn là cây kéo và phần đuôi tóc của tiểu Dao, tiểu Dao rất quý mái tóc của mình. Tên đó vậy mà lại cắt đi mái tóc của nó.
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Bỏ em ấy ra!
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Tao nói mày bỏ em ấy ra!
Tên đó từ từ đứng dậy đi đến trước mặt cô, cười cợt nói
Nvp
Nvp
Sao vậy
Nvp
Nvp
Từ từ rồi cũng sẽ đến lượt cưng mà
Nvp
Nvp
Gấp đến vậy hả
Nvp
Nvp
//đưa tay vuốt mặt cô//
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
//hất ra//
Nvp
Nvp
//cười khẩy//
Nvp
Nvp
Mẹ nó
Nvp
Nvp
Mày với con mẹ mày đúng là không khác gì nhau mà
Nvp
Nvp
Được thiếu gia như tao để ý thì nên biết điều một chút đi
Nvp
Nvp
À..cái chuyện mẹ mày bị điên là tao đồn
Nvp
Nvp
Là tao đồn mẹ mày phát bệnh đâm chết cha của mày
Nvp
Nvp
Là tao- ah!
Thẩm Y Hân không nhịn được nữa, đấm một cú thật mạnh vào mắt trái của hắn.
Liên tục hết cú này đến cú khác đều nhắm vào mắt trái của hắn.
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Con m.ẹ nó
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Mày vừa nói cái gì?
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Có gan thì nói lại tao nghe đi
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Để tao xem thử lá gan của mày lớn đến mức nào!
Máu từ mắt trái của hắn bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ cả mu bàn tay của cô.
Cố Mộng Dao
Cố Mộng Dao
Chị..chị à..dừng lại đi mà..
Cố Mộng Dao
Cố Mộng Dao
Máu..máu
Cố Mộng Dao
Cố Mộng Dao
Nếu đánh nữa..chị sẽ bị đình chỉ học đấy!
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
//khựng lại//
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
//nhìn sang tiểu Dao//
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Em không sao chứ
Cố Mộng Dao
Cố Mộng Dao
//lắc đầu//
Cố Mộng Dao
Cố Mộng Dao
Chị..tay của chị
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Không sao
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Không phải máu của chị
___

Không muốn mất đi

___
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Do hắn xúc phạm mẹ của em..
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Nên em mới..
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Anh à
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Sao mẹ lại không nghe em giải thích chứ
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Em đánh người, là em sai
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Nhưng hắn xúc phạm nhân phẩm của người khác, xâm hại người khác, hắn cũng sai mà
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Dì không phải là không muốn nghe em giải thích
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Chỉ là dì ấy cảm thấy giận
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Giận vì em sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Chẳng phải trước đây em nói với anh là mẹ em đã dạy em rằng không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề sao
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Dì ấy cũng giận vì việc em giấu nhẹm đi chuyện em bị bạn học bắt nạt
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Em chỉ im lặng chịu đựng hết tất cả, không chia sẻ nó với ai kể cả mẹ của em
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Điều đó khiến dì ấy cảm thấy như mình không còn là mẹ của con bé đó nữa
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Em...
Hai bàn tay nhỏ của cô từ lâu đã bấu chặt lấy nhau.
Hoá ra, bấy lâu nay mẹ cô luôn cảm thấy như vậy. Không phải là mẹ cô không hiểu cô mà là cô không hiểu mẹ cô.
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Em mạnh mẽ không có nghĩa là em phải chịu đựng nó một mình
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Người lớn đôi khi cũng sợ bị bỏ rơi
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Mẹ em cũng vậy
Thụy Ân im lặng một lúc rồi nói tiếp
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Em biết không...
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Mẹ em mất đi người chồng giống như mất đi một nửa thế giới vậy
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
//mím chặt môi//
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Chắc chắn cũng sẽ không muốn mất đi một đứa con ngoan ngoãn như em
Lớp vỏ bộc cứng cáp được Y Hân cật lực xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ. Giọt nước mắt trực trào để rơi xuống giờ đã như ý nguyện.
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Hức...
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Em không cố ý giấu mẹ..
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Là tại em sợ mẹ lo...
Thẩm Y Hân
Thẩm Y Hân
Hức..
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
//ôm cô vào lòng//
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Được rồi
Lâm Thụy Ân
Lâm Thụy Ân
Ngoan

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play