[RhyCap] Bạn Thân...?
#1
Có những mối quan hệ, ngay từ đầu đã định sẵn là sai. Nhưng tôi vẫn cứ lao vào, như con thiêu thân tìm đến ánh lửa, bất chấp thiêu cháy chính mình. — Duy.
Sân trường mùa hạ, tiếng ve sầu kéo dài trên những hàng phượng đỏ rực. Duy đứng bên cửa lớp, ánh mắt vô thức dõi theo một bóng dáng đang chạy nhảy ngoài sân bóng.
Quang Anh – đội trưởng đội bóng rổ, nổi bật, điển trai, lạnh lùng và xa cách với tất cả… ngoại trừ Duy.
nv nam
Minh, bạn cùng lớp đá nhẹ vai Duy: Cậu lại nhìn người ta như kiểu cúng tế thần tượng vậy đó.
Hoàng Đức Duy
//bật cười, nhưng trong mắt lại thoáng chút cay xè//
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ đang nhìn bạn thân thôi mà.
Đúng vậy, bạn thân. Cái danh giới khiến Duy kẹt lại giữa hai miền: tình cảm không được thổ lộ và hy vọng không được chấp nhận.
Quang Anh ngồi xổm trước cửa nhà Duy, tay cầm túi sữa đậu nành, ánh mắt uể oải nhưng vẫn chờ đợi.
Nguyễn Quang Anh
Lại giận gì nữa đấy? Mở cửa, mau.
Duy mở hé cửa, ánh mắt tránh né.
Hoàng Đức Duy
Không có gì... Tớ chỉ hơi mệt.
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//Cậu bệnh à? Vào khám bác sĩ không?
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ… mệt vì… không biết nên tiếp tục thích cậu bao lâu nữa.
Nguyễn Quang Anh
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói gì?
Hoàng Đức Duy
Không có gì//cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Lỡ miệng thôi.
Hoàng Đức Duy
Tớ lên phòng trước.
Hoàng Đức Duy
“Lỡ miệng ư? Không... Tớ chỉ đang mượn mệt để che đi một nỗi đau khác thôi, Quang Anh.”
Chiều muộn, sân bóng vang lên tiếng hò reo náo nhiệt. Duy đứng ở khán đài, tay siết chặt lon nước cam, mắt dán vào số áo 11 quen thuộc.
Quang Anh vừa ghi điểm. Cậu ấy quay đầu, đưa tay vẫy về phía Duy, nụ cười rạng rỡ.
Duy cười đáp lại, tim như thắt lại vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Nhưng rồi, Duy nghe thấy tiếng một cô bạn từ phía sau.
???
1: Ê, Quang Anh dễ thương quá trời ha? Nghe nói cậu ấy không yêu ai, chỉ thân với mỗi bạn kia thôi á!
???
2: Ờ, thân thiệt đó. Mà thân kiểu bạn thân lâu năm chứ có gì đâu!
Duy khựng lại. Từ “bạn thân” như con dao nhấn thẳng vào lòng ngực.
Tối đó, cậu ngồi lặng trong phòng, ôm gối, tự hỏi.
Hoàng Đức Duy
"Nếu tớ không phải là bạn thân của cậu, liệu cậu có nhìn tớ khác đi không?"
Cậu lấy điện thoại, tay run run, nhắn: “Quang Anh… Nếu tớ nói tớ yêu cậu, cậu sẽ làm gì?”
Chưa đầy 5 phút sau, Quang Anh gọi lại.
Nguyễn Quang Anh
Xuống dưới. Có chuyện gì mà nhắn như trăn trối vậy hả?
Duy mở cửa, Quang Anh đã đứng đó, tóc còn ướt, áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi.
Duy không tránh nữa. Cậu ngẩng lên.
Hoàng Đức Duy
Tớ yêu cậu, Quang Anh. Tớ nói thật. Không phải bạn thân, không phải anh em. Là yêu.
Gió thổi qua lạnh đến gai người.
Quang Anh đưa mắt nhìn Duy thật lâu. Rồi khẽ cười, rất nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị điên à? Cậu là em trai tớ. Là người thân, Duy à.
Hoàng Đức Duy
“Em trai? Người thân? Vậy tại sao mỗi lần cậu ôm tớ, tớ lại cảm thấy ấm áp như một tình nhân?”
Hoàng Đức Duy
//mím môi, nước mắt trực trào//
Hoàng Đức Duy
Tớ biết rồi.
Cậu đóng cửa lại. Tim đập từng nhịp nghẹn.
Tin nhắn cuối cùng của Quang Anh chỉ là một icon: ☹️
Duy nhìn chằm chằm vào nó, rồi xóa đi.
Hoàng Đức Duy
“Đừng thương hại tớ bằng những biểu cảm vô nghĩa. Tớ không cần.”
Sáng hôm sau, Quang Anh lại xuất hiện, không báo trước.
Nguyễn Quang Anh
Duy, hôm qua… tớ suy nghĩ rồi.
Hoàng Đức Duy
//không nói gì//
Quang Anh nhìn cậu, giọng chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh
Nếu… tớ nói, thử quen cậu xem sao, thì cậu có đồng ý không?
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
Ý tớ là… không phải yêu. Nhưng mình có thể thử yêu. Tớ không chắc cảm giác của tớ là gì… nhưng tớ không muốn mất cậu.
Duy bật cười, dù lòng đau như cắt.
Hoàng Đức Duy
“Thử yêu à? Cậu gọi tình cảm của tớ là vật thí nghiệm sao?”
Nhưng rồi cậu lại gật đầu.
Quang Anh không thấy nụ cười ấy đã chết trong khoảnh khắc cậu nói ra hai chữ "thử yêu".
#2
Kể từ ngày “thử yêu”, Duy cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ.
Quang Anh vẫn như cũ: lạnh lùng, ít nói, nhưng không từ chối bất kỳ hành động thân mật nào từ Duy.
Chúng tôi đi chơi như người yêu. Tôi nắm tay cậu ấy như người yêu. Nhưng… cậu ấy vẫn chưa một lần gọi tôi là người yêu.
Một đêm nọ, Quang Anh đột ngột hỏi
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn hôn tớ không?
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích tớ, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Tớ cho phép. Chỉ cần cậu đừng ép tớ đáp lại.
Hoàng Đức Duy
"Cho phép? Là ai đang yêu ai ở đây vậy?"
Nhưng tôi vẫn hôn. Vì tôi quá yêu cậu ấy. – Duy
Sau nụ hôn, Quang Anh không né tránh Duy nữa.
Họ bắt đầu đi học cùng, ăn cùng, ngủ chung giường nhưng khi đi dã ngoại. Mọi thứ chỉ dừng lại ở cái nắm tay.
Một ngày, Duy chủ động ôm Quang Anh từ sau lưng. Cậu khẽ run.
Hoàng Đức Duy
Đừng làm thế nếu cậu không muốn chịu trách nhiệm với tim tớ.
Nguyễn Quang Anh
//đẩy nhẹ tay Duy ra, không tức giận, chỉ thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ, Duy
Hoàng Đức Duy
"Đừng nghiêm trọng hóa? Tôi đang yêu cậu, và cậu bảo tôi… đừng nghiêm trọng?"
Một ngày, Duy ốm. Quang Anh đến chăm.
Giữa đêm, khi nhiệt độ cơ thể lên cao, Duy lịm đi, thì cảm giác một bàn tay chạm vào má.
Nguyễn Quang Anh
Mặt cậu nóng thật đấy//thì thầm, áp môi lên trán cậu//
Hoàng Đức Duy
//chợt mở mắt//Quang Anh...
Anh im lặng, rồi hôn lên môi Duy, chậm rãi, chủ động.
Nụ hôn dẫn đến những cử chỉ táo bạo hơn.
Đêm đó, họ thuộc về nhau.
Sáng hôm sau, Quang Anh mặc áo, đứng bên cửa sổ. Không một lời.
Duy ngồi trên giường, chỉ khẽ hỏi
Hoàng Đức Duy
Cậu… thấy thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Ngủ với nhau không có nghĩa là yêu, đúng không?
Duy bật cười, nhưng môi đã rớm máu.
Vì cậu cắn nó quá mạnh để không bật khóc.
Thì ra, tình một đêm cũng có thể tồn tại giữa những người ‘thử yêu’
Hoàng Đức Duy
"Chỉ khác là… tôi tưởng mình là người yêu thật"
Giả vờ không yêu quá nhiều
Cậu chủ động rút ngắn khoảng cách. Ít nhắn tin hơn, ít gọi điện hơn.
Quang Anh không thắc mắc. Không níu kéo. Không hỏi tại sao.
Hoàng Đức Duy
Thì ra, cậu chẳng bao giờ muốn giữ tôi ngay cả khi tôi tự rời đi.
Một ngày, Duy đăng một tấm ảnh hai người hồi cấp ba.
Bình luận đầu tiên là của Quang Anh:
> Nhớ hồi đó ghê. Nhìn như hai anh em thật ấy.
Trái tim tôi rơi xuống đáy vực.
Cả tuần Quang Anh không liên lạc. Duy cũng im lặng.
Cậu tự dặn: Nếu hôm nay cậu ấy không gọi, mình sẽ biến mất.
Đến 23:59, chuông điện thoại reo.
Nguyễn Quang Anh
Duy, mai đi chơi không?
Hoàng Đức Duy
Bận học cách ngừng yêu cậu.
Tiếng đầu dây bên kia im lặng. Rồi cúp máy.
Lần đầu tiên tôi dám từ chối Quang Anh.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy… mình đáng giá.
Ngày hôm sau, Duy nộp đơn xin chuyển lớp. Lặng lẽ, không thông báo.
Cậu gói đồ, chuyển ra sống riêng.
Đêm cuối cùng trong căn phòng quen thuộc, Duy viết vào nhật ký:
- Tôi không đủ mạnh để ghét cậu, nhưng cũng không đủ ngu ngốc để tiếp tục yêu cậu trong vai một người em trai.
- Tạm biệt Quang Anh. Tôi đi tìm lại chính mình.
#3
Buổi sáng đầu tuần, nắng xiên qua khung cửa lớp, Quang Anh ngồi vào ghế như mọi ngày, quay sang chờ Duy.
Nhưng chiếc ghế bên cạnh trống rỗng.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, vừa điểm danh vừa ngẩng lên:
nv nam
GV: Duy đã xin chuyển lớp rồi, tôi vừa ký hồ sơ tuần trước.
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng phắt dậy//
Nguyễn Quang Anh
Chuyển lớp?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao không ai nói với em?
Cả lớp ồ lên, có người buột miệng: “Ủa, tưởng hai người thân nhau lắm mà?”
Anh ngồi xuống, cảm giác mặt mình nóng lên như có ai vừa tát.
Cả tiết học, ánh mắt anh không rời chiếc ghế trống.
Như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, Duy sẽ quay lại.
Tan học, Quang Anh đứng chôn chân trước quán trà sữa cũ – nơi cả hai từng đứng xếp hàng hơn 20 phút chỉ để mua đúng vị "sữa tươi trân châu đường đen, ít đá, nhiều kem cheese" cho Duy.
Anh lấy điện thoại, nhấn vào tên "Nhóc Con" – nhưng chỉ nhận được ba hồi chuông rồi tắt.
Tin nhắn thì "Đã đọc", nhưng không trả lời.
Nguyễn Quang Anh
"Cậu biến mất thật rồi à? Không lời báo trước. Không cả một câu tạm biệt."
Nguyễn Quang Anh
"Tôi đáng bị bỏ lại như vậy sao, Duy?"
Duy sống trong một căn phòng trọ nhỏ cuối hẻm, tường ẩm mốc, trần thấp, không cửa sổ.
Một bóng đèn vàng yếu ớt là tất cả ánh sáng ban đêm.
Ngày đầu tiên sau khi dọn đi, cậu đứng giữa phòng trống, nhìn cái nệm đơn, chiếc bàn nhựa cũ kỹ, và hai gói mì để trên kệ.
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Mình chọn rời đi mà.
Hoàng Đức Duy
Sao lại mong ai giữ mình lại?
Hoàng Đức Duy
Hóa ra, một khi tự mình rút ra khỏi đời người khác, không ai bận tâm đến sự biến mất của mình cả
Cậu mở điện thoại. Nhìn chằm chằm vào ảnh chụp Quang Anh đang ngủ – cằm tì vào vai mình, tay vắt ngang eo.
Hoàng Đức Duy
Chuyện của tụi mình, từ nay xem như chưa từng tồn tại
Một ngày mưa lớn, Duy làm về muộn, người ướt đẫm, tay run vì lạnh.
Cậu cố mở khóa phòng nhưng ngón tay không còn sức.
Trước khi kịp ngã vào cửa, mắt đã tối sầm.
Khi mở mắt, cậu đang ở bệnh viện. Một y tá trẻ cúi người nhìn cậu, nói nhỏ
???
Y ta: Em là Duy đúng không? Em ngất vì kiệt sức.
???
Y ta: Và... em đang mang thai
Duy sững người. Máu trong người như ngừng chảy.
???
Y ta: Em có thai. Khoảng 5 tuần.
Duy gượng ngồi dậy, hai tay siết chăn.
Hoàng Đức Duy
“Không thể nào… Mình là con trai. Làm sao có thể…”
Nhưng cơn buồn nôn ập đến như lời xác nhận khốc liệt.
Cậu vội quay mặt, nôn khan, nước mắt tuôn ra không kiểm soát.
Hoàng Đức Duy
“Đứa bé… Là của Quang Anh.”
Hoàng Đức Duy
“Nếu tôi chết… liệu cậu có đến đám tang không?”
Hoàng Đức Duy
“Hay chỉ gửi một icon mặt buồn như lần trước?”
Bác sĩ cầm phiếu siêu âm, giọng nhẹ mà dứt khoát
nv nam
Bác sĩ: Cơ thể em yếu, thiếu máu, thiếu dinh dưỡng.
nv nam
Bác sĩ: Em sống một mình, làm việc quá sức. Nếu tiếp tục giữ, nguy cơ sảy thai rất cao.
Duy không nói gì. Tay nắm chặt tờ giấy như muốn bóp nát
nv nam
Bác sĩ: Gia đình em có ai không?
Hoàng Đức Duy
Em không có ai
nv nam
bác sĩ: Bạn trai thì sao?
Duy bật cười. Một nụ cười buốt tận tim.
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy không phải bạn trai em. Chúng em… từng thử yêu nhau.
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu ấy chưa từng yêu em
nv nam
Bác sĩ: //thở dài//
nv nam
Bác sĩ: Vậy em nên cân nhắc bỏ thai, vì…
Hoàng Đức Duy
//ngắt lời//
Hoàng Đức Duy
Em sẽ giữ nó
Hoàng Đức Duy
Vì nếu bỏ nó, em thật sự không còn gì cả.
Hoàng Đức Duy
Vì đứa bé này là minh chứng duy nhất rằng em từng được chạm vào cậu ấy… bằng cả yêu thương.
Trong khi Duy lặng lẽ sống từng ngày với cái thai, ăn cháo trắng qua bữa, uống vitamin thay cơm, thì Quang Anh vẫn sống đời sinh viên vô lo.
Anh đá banh, đi chơi, cười nói với bạn bè. Ai hỏi Duy, anh chỉ nói:
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy cần không gian riêng. Với lại… Duy hay dỗi lắm, kệ đi rồi về
Không ai biết anh vẫn hay đi ngang con hẻm trọ cũ. Dừng lại trước cửa, rồi quay đi.
Không ai biết anh vẫn giữ lại đoạn ghi âm tiếng Duy hát mấy câu nhảm nhí hôm say rượu.
Nguyễn Quang Anh
“Nếu gọi, tôi sợ cậu sẽ thật sự cúp máy. Sợ rằng… thứ tôi bỏ lỡ đã vượt khỏi tầm tay rồi.”
Điện thoại reo. Tin nhắn từ một cô gái mới quen: “Tối mai mình đi chơi nhé? Quang Anh?”
“Nếu người cũ đã biến mất, mình nên đi tiếp. Đúng không?” - Quang Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play