Tôi Đã Chôn Cậu Ở Tuổi 17...[DuongHung] [DomicMasterD]
Giới thiệu
Surri
giới thiệu trước nha
Surri
bộ Ký túc xá số 7 flop quá nên xóa òi
Surri
qua bộ này nó không kinh dị mà bí ẩn
Surri
có ai đời như con tg này không
Surri
hết ngược rồi đến kinh dị giờ bí ẩn
Surri
người ta thì toàn tình cảm khum...
Surri
đọc thử bảo đảm cuốn👍
Surri
mà nhắc trước bộ này có 35 chap thôi
Surri
tránh trường hợp mấy fen chờ lâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (23 tuổi): giáo viên thực tập, lạnh lùng, từng là học sinh gương mẫu – nhưng có quá khứ bị chôn giấu. Người yêu cũ (hay tội nhân?) của Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng (vẫn 17 tuổi): quay về từ cái chết. Dịu dàng, trầm mặc nhưng ẩn sâu là cơn giận dữ và thù hận chưa nói thành lời
Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu (23 tuổi): giám thị trường, anh họ Dương, từng yêu Hùng trong im lặng, nắm giữ nhiều bí mật (về sau vẫn yêu An )
Đặng Thành An
Thành An (18): bạn thân Hùng, thông minh, thấu hiểu, thương thầm thầy Hiếu
Hoàng Đức Duy
Đức Duy (18): bạn thân thứ hai của Hùng, ban đầu lạnh lùng, sau này bị Quang Anh làm “rụng não”
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh (18): lớp trưởng, đúng chuẩn “thanh tra học đường”, theo dõi Hùng rồi lại bị cảm nắng (cảm nắng bé nào tự hiểu nha)
Surri
nhìn cái biết ai nv chính liền<3
Surri
mấy bộ kia cho bé Phone nv chính nhiều quá
Surri
nay đổi gió cho bạn Bống làm nv chính nhe
Surri
truyện này kể theo ngôi kể thứ nhất nhé
Surri
mấy bộ khác toàn tg kể không à, nay cho bạn Bống vừa làm nv chính vừa tự kể ra
Trần Đăng Dương
ủng hộ bạn Bống nhé
Lê Quang Hùng
Ủng hộ bé Phone đii
Trần Minh Hiếu
ủng hộ bạn Cún nè
Đặng Thành An
ủng hộ Gíp nho hẹ hẹ
Hoàng Đức Duy
ủng hộ Cạp nò
Nguyễn Quang Anh
ủng họ Rái Đờ nhé
Surri
ủng hộ con tác giả này nè😔
#1 : Người Đã Chết Đứng Trước Mặt Tôi
Surri
cái tên Surri này s á...
Surri
bộ nào đặt tên này là bộ đó flop😌
Surri
tên ở nhà của tôi đó
Surri
sau này lỡ mih có nổi tiếng lấy nghệ danh Surri luôn
Giọng nói ấy vang lên từ ngay phía cửa lớp, nhẹ như gió nhưng đủ khiến tôi đông cứng
Hắn đứng đó. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa, đổ bóng lên gương mặt tôi tưởng đã bị chôn vùi từ ba năm trước. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn là cậu ấy — Lê Quang Hùng
Người tôi đã tự tay vùi xuống lòng nước
Tôi không nói nên lời. Ngón tay tôi siết chặt viên phấn đến vỡ vụn. Tiếng nổ nhỏ vang lên khiến lớp học tạm ngừng trò chuyện
"Ồ, có học sinh mới kìa?"
"Mặt quen thế nhở...Hình như là Hùng...? Khoan đã - HÙNG?"
Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng xì xào nổi lên. Nhưng tôi không nghe thấy gì. Tai tôi ù đi. Cảnh vật nhòe dần. Chỉ còn người đó. Chỉ còn ánh mắt đó
Cậu đã chết. Tôi biết. Chính tôi… là người cuối cùng bên cậu
Lê Quang Hùng
Em là học sinh chuyển về
Lê Quang Hùng
Tên là Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mong thầy và các bạn giúp đỡ
Cậu nói, cúi đầu lễ phép. Mọi thứ đúng như ba năm trước. Cả giọng nói cũng không đổi
Tôi hít sâu, cố nuốt lại cơn hoảng loạn đang cuộn trào
Trần Đăng Dương
Em...ngồi tạm cuối lớp đi
Trần Đăng Dương
Mai giáo vụ xếp chỗ
Tôi nói, giọng nghẹn ngào đến mức chính tôi cũng không nhận ra
Hùng mỉm cười, đi ngang qua tôi. Gió từ cánh cửa lướt qua khiến vạt áo cậu lật nhẹ. Tay cậu lướt sát vai tôi
Tiết học trôi qua trong hỗn loạn. Tôi không thể giảng nổi. Lũ học trò lén thì thầm, nhưng tôi chẳng quát gì như mọi khi. Tôi chỉ đứng đó, thỉnh thoảng liếc nhìn cuối lớp
Hùng ngồi cạnh Đức Duy – bạn thân cũ của cậu. Duy nhìn cậu như thấy ma
Thành An – người luôn nói cười – hôm nay lại im lặng hẳn
Không ai dám hỏi. Không ai dám tin
Tan tiết, tôi bước nhanh ra khỏi lớp. Nhưng chưa kịp tới cầu thang, giọng cậu lại vang lên sau lưng
Tôi đứng khựng lại. Như bị kéo ngược về đêm đó. Đêm tôi nghe tiếng cậu gọi lần cuối, rồi mất hút dưới làn nước đen
Lê Quang Hùng
Thầy biết em? /nghiêng đầu, mỉm cười rất nhẹ/
Trần Đăng Dương
Không. Thầy không quen em
Lê Quang Hùng
/ cười, nhún vai/
Lê Quang Hùng
Vậy sao lại nhìn em như nhìn...người quen cũ vậy?
Tôi siết chặt tay, bước ngang qua cậu
Trần Đăng Dương
Đi học đàng hoàng. Đừng nhiều chuyện
Tôi bước thật nhanh xuống sân trường. Bóng tôi in dài trên nền gạch
Nhưng khi lướt qua tấm kính phòng giám thị, tôi nhìn thấy — Hùng đang đứng đó
Trong gương. Phía sau tôi. Không phải trên hành lang
Tối hôm đó, tôi mở lại chiếc điện thoại cũ đã giấu kỹ. Trong album khóa, chỉ có duy nhất một đoạn clip
Cảnh hồ sau trường. Nước đen. Một người đứng giữa đêm, khóc nức nở
Lê Quang Hùng
Em không muốn chết
Lê Quang Hùng
Dương, đừng mà...!
Vì ngày mai… tôi phải đối diện với người lẽ ra đã không còn tồn tại
#2 : Cái Tên Bị Xóa Khỏi Danh Sách Sống
Surri
K muốn viết truyện nx😔
Trần Minh Hiếu
Lê Quang Hùng?
Minh Hiếu – giám thị – cau mày nhìn tờ danh sách học sinh vừa được cập nhật từ văn phòng. Anh rút bút, gõ nhẹ lên mặt bàn
Dưới hàng chữ “10A2 – Danh sách học sinh chính thức năm học mới” là cái tên thứ 15 : Lê Quang Hùng
Không ai yêu cầu thêm. Không ai gửi hồ sơ. Không ai trong văn phòng biết gì về cậu ta. Nhưng hệ thống đã xác nhận: hồ sơ hợp lệ, điểm chuyển trường đạt chuẩn, ảnh học sinh đúng chuẩn quốc gia
Học sinh đó đã chết ba năm trước
Sân trường 8 giờ sáng – giờ ra chơi
"Ê mày ơi, có đứa mới chuyển vô mà lạ cực kỳ"
"Ờ, đẹp trai dễ sợ. Nhưng mà...tao nghe nói cậu đó từng học trường này rồi mất tích..."
"Không phải mất tích...là CHẾT!"
Tiếng bàn tán mỗi lúc một to. Những lời đồn văng vẳng như sóng vỗ tường đá. Hùng vẫn bước giữa sân trường như không nghe thấy gì. Mặt cậu không cảm xúc. Lạnh đến mức khiến đám con gái phía sau run nhẹ
Đức Duy chạy theo, kéo vai Hùng lại
Hoàng Đức Duy
Ê! Cậu là ai?
Hùng quay đầu, ánh mắt như có sương
Hoàng Đức Duy
Đừng đùa. Hùng bạn tôi...mất rồi
Duy gằn giọng, tay siết chặt cổ tay Hùng – nhưng ngay khi chạm vào, mặt cậu tái hẳn
Hùng nhích người ra, tay vẫn bỏ vào túi áo khoác
Lê Quang Hùng
Vậy cậu tưởng đang nói chuyện với ai?
Tôi ngồi đối diện Minh Hiếu. Mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính. Ảnh Hùng hiện rõ – là hình cậu năm lớp 10, tấm ảnh tôi từng chụp hộ. Giấy tờ đầy đủ. Giọng anh khàn lại
Trần Minh Hiếu
Dương...em biết cậu ta phải không?
Hiếu nhìn tôi, thật lâu, rồi nói
Trần Minh Hiếu
Em có nhớ...3 năm trước, cậu là người cuối cùng đi tuần quanh hồ sau?
Trần Minh Hiếu
Hôm ấy, là hôm Hùng mất tích
Chiều hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa
Cơn mưa đầu hè kéo dài rả rích
Hùng bước vào lớp tôi đúng lúc tôi đang viết bảng. Giữa khung cửa mờ hơi nước, cậu đứng yên. Đám học sinh lặng thinh
Trần Đăng Dương
Muộn tiết rồi. Em ra ngoài-
Lê Quang Hùng
Hôm nay thầy mặc áo sơ mi trắng
Trần Đăng Dương
Liên quan gì?
Cậu mỉm cười, ánh mắt sâu như vực
Lê Quang Hùng
Thầy quên rồi sao?
Lê Quang Hùng
Lần cuối cùng thầy đẩy em xuống hồ...cũng là ngày thầy mặc áo sơ mi trắng
Sau giờ học, tôi lao về phía hồ sau. Nơi tôi từng đứng, ba năm trước, khi trời mưa như trút
Cơn mưa hôm nay cũng nặng hạt không kém
Mọi thứ tưởng đã bị chôn vùi
Nhưng trong thoáng chốc, phản chiếu trên mặt hồ, tôi thấy Hùng – đang đứng cạnh tôi – và mỉm cười
Lê Quang Hùng
Thầy sẽ còn giết em thêm 1 lần nữa không?
Và tiếng tim tôi đập loạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play